Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải cảm nhận được một cỗ khí lực mạnh mẽ lan tỏa khắp toàn thân, khiến cho nàng dần dần tỉnh táo lại, tinh thần cũng khoang khoái hơn. Nàng mơ màng mở mắt, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy chính là bản thân đã hiện ra hình dạng thật, còn được ai đó đặt nửa thân mình dưới suối, chả trách pháp lực nàng nhanh chóng khôi phục như vậy. Trời lúc này đã nhập nhoạng tối, Cự Giải đảo mắt một lượt nhìn xung quanh mình, cái tên đó đang ngồi cạnh nàng, còn lim dim ngủ. Qủa nhiên, nàng không nhìn lầm, Song Ngư chính là Nhị hoàng tử của Vạn Thánh Long cung, chính là kẻ năm đó tự xưng Thanh Trì Đại Vương và khiến nàng lâm vào cảnh cửa mất nhà tan. Đúng là gương mặt đó, ánh mắt màu đỏ đó, dáng vóc đó, cùng món vũ khí trên tay hắn nữa, cuối cùng thì nàng cũng đã có thể gặp lại hắn một lần nữa. Nhưng điều Cự Giải không ngờ nhất chính là hắn đã cứu mạng nàng tận hai lần, bây giờ còn ở đây túc trực bên cạnh nàng. Cự Giải chưa kịp ngồi dậy hay lên tiếng thì đã nghe thấy tiếng của Bạch Dương từ cách đó không xa vọng đến:

-Chuyện này là thế nào? Bảo Bình, huynh và hai người họ thật ra có thân phận gì?

Với tính khí của Bạch Dương, có lẽ Cự Giải không nên xuất hiện lúc này là thích hợp nhất, nghĩ thế nên nàng lại tiếp tục nhắm mắt, vờ như chưa tỉnh lại.

Bảo Bình vẫn ung dung tựa đầu vào thân cây, chậm rãi đáp:

-Ta và Song Ngư là con trai của Vạn Thánh Long vương, thuộc Long tộc, cho nên mới có ngoại hình như thế này! Như nàng thấy đó, tên kia là một con Hắc long ngỗ nghịch, còn ta là Thanh long. Về phần Cự Giải, cô nương ấy là một ngư tinh tu luyện đã vạn năm theo chính đạo, đạo hạnh cũng không hề kém cỏi, tuy chưa thoát khỏi yêu giới để phi thăng thành tiên nhưng Cự Giải sẽ không hại người, nàng đừng có ác cảm với cô ta!

Bạch Dương nhìn chằm chằm vào Bảo Bình, sau đó đáp:

-Hóa ra người của Long tộc trông như thế này sao? Nhưng mà ta không nghĩ có thần tiên nào lại như Song Ngư, ta còn tưởng hắn là đại yêu quái! Ngay từ đầu khi Song Ngư cứu ta thì ta đã nghi ngờ hắn rồi vì người phàm bình thường sao có thể bơi từ giữa biển vào đất liền mà lại không có lấy một chút mệt mỏi nào! Ta đúng thật là rất căm ghét yêu quái nhưng mà Cự Giải là bạn ta, ta từ đầu đã xem cô ấy là bạn, cô ấy lại chưa hề phản bội ta, cho nên ta không có lý do gì để thay đổi cách cư xử với Cự Giải!

Bảo Bình cười, đáp:

-Song Ngư có đôi mắt màu đỏ như máu thế kia, nàng nghĩ đệ ấy là yêu quái cũng không trách được! Nhưng màu mắt của hắn là do giống phụ vương của bọn ta đấy!

Bạch Dương cười, sau đó vui vẻ bảo:

-Không ngờ ta lại được kết bằng hữu cùng mọi người , đúng là chuyến xa nhà lần này của ta không uổng phí!

Bảo Bình hỏi lại:

-Ta có thể biết nàng đến An Lạc thành để làm gì không ?

Bạch Dương im lặng, dường như nàng đang phải suy nghĩ điều gì đó, mất một lúc sau, nàng mới đáp lời Bảo Bình:

-Ta đến gặp thành chủ An Lạc thành để thương thuyết!

Bảo Bình ngạc nhiên, thương thuyết sao? Bạch Dương có liên quan đến một trong hai bên nào đó sắp xung đột ở nhân giới à? Bảo Bình chưa kịp hỏi Bạch Dương cho rõ ràng thì nàng đã nói tiếp:

-Nhìn giang sơn này chia năm sẻ bảy, chư hầu khắp nơi tranh hùng tranh bá, ma tộc lại lăm le nuốt trọn nhân giới, thân là công chúa đương triều, ta làm sao có thể ngồi nhìn! Cho nên, ta mới phải giúp phụ hoàng một tay, trước hết phải lo xong việc nước, để các chư hầu trở lại phục tùng phụ hoàng thì mới có thể đoàn kết một lòng chống lại ma tộc. Bản thân ta cũng biết rằng nhân loại yếu kém, nhưng ta tin Thiên giới cũng không khoanh tay đứng nhìn vì nếu mất Nhân giới, Thiên giới cũng giống như mất đi cái chân của mình vậy. Ta đến An Lạc thành trong âm thầm, không chiếu chỉ, không ngự giá, cũng không có lấy một tên cận vệ, ta thật sự rất muốn trên đường đi sẽ tìm được một số kì nhân dị sĩ, có thể ra sức cùng đẩy lùi ma tộc về vùng đất tối tăm phương Bắc của chúng!

Ở đâu cũng thế, phẩm vị luôn đi kèm với trách nhiệm. Bảo Bình cũng không ngờ đến việc Bạch Dương lại là một người mạnh mẽ đến vậy. Người đời chỉ biết nhìn vào vị trí của nàng, nhìn vào nhung gấm lụa là, sơn hào hải vị mà khao khát được như nàng, thế nhưng đâu ai biết được, nàng phải có trách nhiệm với giang sơn xã tắc, với cả nhân loại này. Bảo Bình càng nghĩ lại càng sinh ra nể phục Bạch Dương bội phần, nàng chỉ là nữ nhân, không có pháp thuật, tuy nhiên lại dám một mình lên đường hoành thành bá nghiệp. Y lên tiếng:

-Ta thật khâm phục nàng, nhiều tên nam nhân còn chẳng dám nghĩ như nàng! Nhưng mà nàng nói đúng, Thiên giới sẽ không để Ma tộc quấy nhiễu Nhân giới, cho nên nàng cứ yên tâm thu phục các chư hầu tạo phản!

Bạch Dương cười, đáp:

-Thật không dám nhận hai chữ khâm phục của huynh đấy, chỉ là những việc mà ta nên làm thôi!

------------- --------------------------------------------------
Giữa đại điện nguy nga trên một chiếc ngai vàng được trạm trổ những hình thù kì dị là một nam nhân vận cẩm bào đen xen lẫn sắc đỏ, đôi đồng tử màu xám lạnh ngắt bên trong cặp mắt ngạo nghễ cứ nhìn chằm chằm ra khoảng trống phía trước đại điện. Hắn ngồi bất động như thế đã một lúc, người ngoài nhìn vào, nếu không chú ý, có lẽ sẽ nghĩ hắn là một pho tượng. Phía dưới ngai vàng, có khoảng chừng hơn hai mươi người, ai cũng cuối đầu, không một tiếng động nào được phát ra khiến nơi này trở nên im lặng, nhưng là sự tĩnh lặng đến mức ngột ngạt, đáng sợ. Đột nhiên tên ngồi trên ngai vàng lên tiếng, giọng của hắn trầm đục, vừa mê hoặc, lại vừa khiến người khác e sợ:

-Một lũ vô dụng! Ta bảo các ngươi tìm tiểu muội ta, năm trăm năm rồi vẫn chưa tìm thấy, bây giờ bảo các ngươi giết một tên Long tộc và hai con a đầu đi cùng cũng không xong! Các ngươi nói xem, muốn ta đích thân ra tay đúng không?

Từ trong đám người đứng dưới đại điện, một nam tử bước ra khỏi hàng ngũ, kính cẩn quỳ xuống hành lễ, sau đó bẩm:

-Vương thượng, xin hãy nguôi giận, đại sự lần này đáng lẽ đã thành nhưng không ngờ khi sắp giết được hai ả a đầu đi cùng tên Hắc Long nhân đó thì đột nhiên một tên Long tộc khác lại xuất hiện giải vây, pháp thuật của hắn rất cao cường, một đòn của hắn đã có thể làm bọn thuộc hạ trọng thương!

Tên ngồi trên ngai vàng liền hỏi lại:

-Lại xuất hiện một tên Long tộc nữa à? Hắn dùng một cây bảo thương làm binh khí, có đúng như vậy không?

Nam tử kia đáp:

-Bẩm Vương thượng, đúng là như thế!

Kẻ được gọi là Vương thượng này, liền để lộ một nụ cười tự mãn. Hắn nói:

-Ta biết rồi, lui về chữa thương đi! Toàn thể trên dưới Ma giới chuẩn bị vũ khí, lương thảo, tập trung rèn binh, trong thời gian này không được manh động, đợi lệnh của ta!

Những người đứng dưới đại điện lập tức đồng thanh bẩm "rõ", sau đó thì nhất tề tung hô "Vương thượng vạn tuế, Ma giới vạn niên!"

Ma vương đứng dậy, ra lệnh bãi triều rồi lặng lẽ bước vào thư phòng, chuyện lần này, tuy không như ý nhưng lại khiến hắn nghĩ ra một kế sách khác không chỉ giết được huynh đệ Song Ngư mà còn khiến Long tộc trên dưới lầm than. Ma vương nhếch môi, khuôn mặt hiện rõ vẻ đắc ý, hắn ngồi xuống ghế, tiện tay rót một chung trà, đã qua nhiều năm rồi, nhưng hắn vẫn chỉ uống một loại trà này, vì đây là loại trà mà tiểu muội của hắn thích nhất. Hắn và tiểu muội của mình là hai đứa trẻ bất hạnh, phụ mẫu sớm đã không còn, hai huynh muội chỉ biết nương tựa vào nhau. Muội muội hắn không ngờ lại rơi vào mắt xanh của Ma vương tiền nhiệm, tên đó nổi tiếng là cầm thú, trên dưới Ma tộc sớm đã muốn truất ngôi, nhưng vì không đủ khả năng, cũng như không tìm được Tân Ma vương nào xứng đáng. Không muốn muội muội phải chịu uất ức, hắn đem nàng bỏ trốn, rời khỏi cố hương, lưu lạc khắp nơi, trong thời gian đó hắn cũng âm thầm chiêu mộ binh sĩ, nhân tài cùng hắn xây mộng bá vương. Cuối cùng cũng đến ngày hắn đường đường chính chính đăng cơ, thế nhưng muội muội của hắn lại vì binh biến mà mất tích.

Kể từ hôm đó, hắn ban chiếu chỉ, hễ ai tìm được tiểu muội hắn, lập tức sẽ ban thưởng tiền vàng đủ để sống xa hoa, an nhàn cả đời. Nghĩ đến tiểu muội, đôi mắt màu xám sắc bén của hắn lại chùng xuống, hương trà vẫn còn đây, vậy mà người thưởng trà thì không còn. Hắn không cho phép, nói đúng hơn là không chấp nhận kẻ nào bảo muội muội hắn đã chết, hắn luôn tin nàng vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại, chẳng qua đang rong chơi ở đâu đó mà quên đường về. Hắn lại cầm chung trà, lại mang vẻ mặt thất thần ấy, khẽ nói: " Tiểu Yết, con nha đầu này! Còn không mau về nhà, đại ca giờ đã là chủ nhân Ma giới, sẽ không còn ai dám ức hiếp muội, chúng ta sẽ không phải trốn tránh quan binh nữa, sẽ không phải ăn sắn thay cơm nữa. Ta còn dựng cho muội một đình viện, để muội tự do trồng thảo mộc, nghiên cứu y thuật! Muội định đợi ta tìm tới nơi mắng cho muội một trận rồi mới chịu về nhà sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro