7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nhất nhà Hufflepuff đang rộn ràng cả bàn ăn sáng. Hôm nay chúng nó sẽ được bà Hooch dạy cưỡi chổi. Aquarius huýt sáo trên đường ra sân trường, tưởng tượng vẻ ngầu lòi của bản thân khi bay bằng chổi mà nở một nụ cười rất chi là quái dị. Mấy đứa khác thấy vậy cũng vội tản ra xa khỏi cậu.
Đang nhảy tưng tưng ra sân, Aquarius bỗng để ý thấy mấy đứa nhà Ravenclaw cũng đi cùng hướng với mình, nhưng nghĩ là trùng hợp, cậu vẫn vui vẻ đến chỗ của bà Hooch. Và thật bất ngờ, đám kia cũng có mặt ở đó, điều này có nghĩa là Hufflepuff sẽ học bay cùng Ravenclaw. Cậu vẫn muốn học riêng từng nhà hơn. Dù sao cũng được thôi, cậu sẽ có cơ hội làm quen với bạn mới. Chỉ cần không phải bọn Gryffindor hay Slytherin là được... Aquarius ghét Gemini lắm, cậu vẫn in cái lần tranh nhau vì cái đùi gà ấy.
- Chào các trò đến với tiết học của ta. - Bà Hooch vừa nhanh chân đi đến chỗ bọn học trò năm nhất, vừa đeo găng tay vào. Mặc dù không còn trẻ như thời trước nữa nhưng bà vẫn rất minh mẫn và khỏe mạnh, nên chức vụ giáo viên dạy bay thì bà Hooch vẫn là người đứng lớp.
- Bây giờ các trò hãy bước sang bên phải chổi của mình! - Các học sinh lần lượt làm theo. Phải mất một lúc mấy cái chổi mới nghe theo chủ nhân của mình mà yên vị trong tay chúng. Chứ lúc đầu mấy cái chổi cứ nằm im thin thít như đang say ngủ. Tất nhiên những đứa học sinh là phù thủy thuần chủng như Cancer thì chuyện đó là quá dễ dàng, dễ như bóc kẹo vậy.
Chỉ là cậu chàng không thích cái chổi hiện tại một chút nào, vì cậu nghĩ nó không hợp với một phù thủy với dòng họ Malfoy cao quý như mình. Thanh niên này tự hỏi tại sao lại phải dùng một cái cây chổi trông cũ kĩ như thế này. Cậu ta vẫn nghĩ rằng mình sẽ có một cây Nimbus 2000 để tập bay chứ nhỉ? Cây chổi này có từ trước khi Harry Potter ra đời, tính đến giờ là đã mấy ngàn năm rồi mà vẫn như mới vậy. Chính vì thế Cancer mới muốn có nó.
- Hừ, tại sao mình phải dùng cái chổi xấu và cũ như vậy chứ? - Cancer nhăn mặt phàn nàn về cái chổi trong tay. Nhưng đâu còn cách nào nữa, không dùng cái này thì không có cái mà học đâu.
Đang lan man với mấy cái suy nghĩ của mình, một tiếng "cộp" làm Cancer tò mò quay lại. Cậu thấy một cái chổi bị gãy và Aquarius, chủ nhân của nó đang lo lắng đứng cạnh.
- Hahahaha! - Cảnh tượng trước mắt làm Cancer bật cười thành tiếng quên cả hình tượng, một nửa mắc cười một nửa chế giễu. Auquarius đang bặm môi gãi đầu gãi tai suy nghĩ cách lách luật để không bị mắng vì làm gãy chổi khi bay thì nghe được tiếng cười ha hả từ một người nào đó.
- Một đứa Malfoy, đã thế còn là phù thủy thuần chủng như mày thì biết dùng chổi bay là chuyện đương nhiên, mắc gì đi cười một Muggle như tao. - Sau khi xác định được tiếng cười từ Cancer, Aquarius đỏ mặt tức tối cãi lớn, suýt văng tục chửi bậy.
- Tao cười thì mày cũng không liên quan. Cái đồ Máu Bùn không biết dùng chổi. Dòng họ Oliver là đồ Máu bùn! Hahahaa! - Cancer sau một tràng cười hả hê liền lấy lại phong độ đi chế giễu Aquarius. Aquarius muốn đấm cái đứa kiêu ngạo này một trận nhưng lại bị Aries giữ lại.
- Kệ nó đi Aquarius! Bồ đánh người khác thì chỉ bị phạt thôi. Chứ đụng vào cái thằng trước mặt là đắc tội lớn đấy. Bồ biết dòng họ Malfoy lớn mạnh thế nào rồi mà? - Aries cố làm thằng bạn mình "hạ hỏa" nhưng tâm trạng cũng không tốt hơn là bao. Vừa nhắc nhở Aquarius không được động thủ, vừa phóng ánh mắt sắc như gươm đao về phía Cancer. Cái gì mà "Máu Bùn"? Cái gì mà "Không biết dùng chổi"? Có ngốc mới không biết ấy! Cái loại kiêu ngạo như Cancer sao lại ở Ravenclaw chứ? Trả lại cho Slytherin là vừa, đổi lấy Leo còn hơn.
- Không được! Mình phải đánh nó! Dám dụng đến họ nhà mình! - Aquarius không chịu được, giằng ra khỏi tay Aries.
- Thôi thôi mình xin bồ đừng dây dưa vào nó, không là hỏng rồi đấy! - Aries cố gắng kéo thằng Aquarius về. Aquarius đành đi theo cậu tránh xa khỏi Cancer, trước khi đi ra chỗ khác còn ghét bỏ trừng mắt nhìn đối phương. Cậu quý tử nhà Malfoy cười lạnh rồi bỏ ra một góc vắng.
- Oa! Tuyệt quá đi! - Cách đó không xa, Libra đang thả hồn theo gió trên chiếc chổi bay của mình. Gần đến mùa thu nên mấy ngày gần đây trời khá mát mẻ. Đang tận hưởng khí trời Hogwarts thì một tiếng quát lớn kéo tâm hồn cô từ tầng mây thứ chín rớt phịch xuống đất:
- Trò Anderson! Tôi nhớ là chỉ cho phép các trò bay không quá một thước đấy!
Lúc này, Libra mới hoàn hồn ngó xuống. Không biết từ lúc nào, cô đã ở độ cao gấp đôi quy định của bà Hooch. Bây giờ trông bác đang rất tức giận, mặt mày đỏ hầm hầm, quát tháo kêu Libra hạ độ cao xuống.
Cancer thấy thế lại càng đắc ý với suy nghĩ "Bọn Máu Bùn thì không biết cưỡi chổi" của bản thân, nhưng không thể hiện rõ ra ngoài.
Libra do dự nửa muốn xuống nửa không muốn xuống. Muốn xuống vì cô đã vượt quá quy định nhà trường, nhưng nếu xuống thì cô sẽ chuẩn bị đón chào một tràng trách mắng. Gì chứ cô ghét nhất bị mắng đó. Libra ghét nhưng bà Hooch lại không như vậy, bà thúc giục cô bé mau chuyển xuống thấp hơn, nên cô vẫn là phải đáp xuống đất. Y như những gì Libra nghĩ, vừa xuống đến nơi bà Hooch đã tặng cô một tràng dài cằn nhằn phàn nàn. Aquarius cũng bị mắng lây vì tội làm gãy chổi.
May mắn làm sao, hai đứa chưa đến mức bị phạt cấm túc. Libra thở phào nhẹ nhõm khi tiếp tục bay ở nơi khác, tất nhiên là đã điều chỉnh độ cao xuống một thước.
Pisces đang loay hoay tìm cách cho chổi bay cao hơn, nhưng khi thấy Libra bị quở trách, cô đã bỏ ngay cái ý định của mình mà giữ nguyên độ cao tầm một thước tính từ mặt đất của mình. Mấy vụ bay lượn này cô bé không giỏi lắm, nhưng cũng gọi là có thể chấp nhận, vì trước khi nhập học Hogwarts, bà Hermione đã chỉ cho Pisces cách cưỡi chổi cơ bản. Lại nói thêm, cô nhóc nhà Granger có niềm đam mê đặc biệt với thể thao, không khác gì một thằng con trai. Thế nên, khi nghe tới Quidditch là mắt sáng trưng.
Sagittarius đang cố gắng bay lên thì bị cây chổi mới của Aquarius đâm sầm vào, hai cây chổi gãy đôi, còn chủ nhân của chúng thì nằm vật vã dưới đất. Bà Hooch tức giận, lôi Aquarius đứng thẳng dậy, rồi kéo Sagittarius đang ôm cổ tay phải - nơi bị cán chổi đâm trực diện - xuống bệnh thất. Trước khi đi, bà có dặn dò cả đám đừng có gây sự.
Nhưng bắt một đứa Malfoy không được đi cà khịa thì thà bắt nó chết còn dễ hơn. Cancer đợi mà Hooch đi rồi, bèn lên tiếng:
- Ôi trời ơi Oliver! Mày vô dụng đến mức làm gãy đến hai cái chổi cơ à? Đúng là đồ Máu Bùn! Đồ Máu Bùn!
- Mày chán sống rồi hả Malfoy? Tao nhịn thế là đủ rồi nhá! - Aquarius gầm lên, hất tay Aries ra, không màng đến kết quả mà tung một đấm ngay sống mũi kẻ đang hống hách kia.
Tay trái ép chặt hai cánh mũi đang chảy máu ròng ròng, đáy mắt Cancer hằn lên những tia lửa giận dữ.
- Nếu màu muốn oánh nhau thì tao chiều! Nhưng không phải ở đây... - Cậu ta ngừng lại giữa chừng, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm. - Địa điểm tao sẽ cho mày chọn. Tối nay, tao sẽ đến gặp mày trong giờ ăn tối!
Tưởng rằng kế hoạch của mình đã cực kì hoàn hảo rồi, Cancer không hề để ý cái cách cười bất thường của Aquarius và ánh mắt đầy sát khí của Aries.

Người viết: Dekiru & Slynt

Ngày viết: 27/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro