Chap 9:Uyên Ương Về Tổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi con quái vật tung cánh bay lên bầu trời,nó mang theo Pisces rời đi cũng mang theo niềm hy vọng cuối cùng của Capricorn chìm xuống đáy vực sâu.Hắn ở trong lao tù không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời nhưng hắn cảm nhận rất rõ mọi thứ,hắn biết tên áo đen đã giữ lời hứa đem Pisces về với hắn,hắn cũng biết tên ấy thất bại rồi.Hắn nghe tiếng con quái vật rời đi mà chẳng thể làm gì được, cả người đau như vạn tiễn xuyên tâm, kiếp này chỉ đến đây thôi sao?.Hắn thầm hỏi trời xanh nhưng cũng như bao lần,trời xanh vẫn lặng thin.Hắn đưa đôi tay đầy máu hướng về phía khung cửa sổ,không có ai nắm lấy tay hắn,Pisces cũng không nhìn hắn cười nữa.Hắn lục lại từng mảnh ký ức xưa đã ố màu,lần đầu tiên hắn gặp Pisces,lần đầu tiên Pisces hỏi hắn mùa xuân trên vùng đất này có đẹp không?Hắn chần chừ mãi không trả lời cô,bây giờ hắn rất muốn nói cho cô biết,mùa xuân trên vùng đất này không đẹp một tí nào,nó chỉ đẹp khi có cô hoặc hoang đường hơn là có cô và tiểu thư bên cạnh hắn.Nhưng mọi thứ đã muộn rồi,Pisces không đợi được ngày hắn trả lời,hắn cũng không thể mang Pisces trở về,tiểu thư cũng mãi mãi không quay lại.Mùa xuân tươi đẹp?Chỉ còn trong ảo mộng.

Bạch Thần đã rời khỏi tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ từ rất sớm,khắp cung vàng lầu son chỉ còn lại một mình Aquarius và vài tên tay sai.Aquarius đi qua đi lại trong căn phòng,cô không biết làm cách nào để cứu Capricorn.Chỉ còn vài tiếng nữa thôi,Bạch Thần sẽ từ Vực Hỗn Loạn trở về,nếu cô không nhanh lên,cô vĩnh viễn sẽ không thể cứu Capricorn.Cô đã nghe nhiều truyền thuyết xa xưa,nếu trong vòng một ngày có thể tìm lại được Huyết Thạch bị lấy mất thì người đó sẽ trở lại như bình thường.Cô không tin vào nó lắm,dù sao nó cũng chỉ nằm trong những trang truyện cổ tích,chẳng ai chứng minh được nó có đúng hay không.Nhưng bây giờ cô buộc phải tin vào nó,nó là niềm hy vọng duy nhất của cô.Cô chạy khắp tòa lâu đài tìm nơi Bạch Thần giấu Huyết Thạch,những gian phòng ít người qua lại cô cũng đã kiểm tra nhưng chẳng có một tung tích gì của thứ cô cần.Cô cố nhớ lại,Bạch Thần chưa bao giờ rời khỏi tòa lâu đài ,hắn chắc chắn sẽ không chỉ ai chỗ giấu Huyết Thạch,vậy hắn cất nó ở đâu chứ?.Đồng hồ trên cao cứ kêu tích tắc,Aquarius không giấu được sự lo lắng,cô nghe tiếng bước chân dồn dập của đoàn quân đến rất gần cổng thành.Cô cố chạy đi khắp mọi nơi,tìm khắp mọi chỗ trong tòa lâu đài này.

Cô chạy đến một hành lang dát vàng,dường như đã lâu lắm rồi chẳng ai đặt chân đến đây,bờ tường của tòa lâu đài đầy ắp kẻ hầu người hạ này mà lại phủ đầy rêu xanh sao?Chắc chắn là có vấn đề,cô đi sâu vào bên trong,đi đến cuối dãy hành lang cũng chẳng có gì đáng để ghi nhớ.Bốn bề đều là các bức tường được người thợ điêu khắc thành hình các con vật,trong lòng cô tràn ngập nỗi thất vọng,cô đã mong chờ sẽ có thứ gì đặc biệt nhưng càng hi vọng bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấy nhiêu.Cô định quay đầu rời đi thì vô tình ánh mắt cô dừng lại nơi bức tường được trạm khắc hình con phượng hoàng,cô chỉ là cảm thấy con phượng hoàng này rất đẹp,trong đầu chẳng nghi ngờ gì về nó cả.Nhưng Aquarius lại cảm thấy có gì không đúng,con phượng hoàng này được điêu khắc như thật vậy,nó như một con phượng hoàng sống đang đứng trước mặt cô chứ không phải là một bức tường.Cô vô thức đưa tay chạm vào mắt của nó,đột nhiên từ nơi khóe mắt con phượng hoàng rơi một giọt nước mắt.Aquarius hoảng hốt rút tay lại, bức tường phủ đầy rêu xanh chuyển động một cách chậm rãi.Cô trố mắt nhìn,tòa lâu đài cô gắn bó năm mươi năm không ngờ lại có một chỗ như thế,cô nghĩ mình đã quá quen thuộc nơi đây cho đến khi nhìn thấy khung cảnh này,hóa ra từ trước tới giờ mọi thứ cô biết về tòa lâu đài chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.

Khi bức tường dừng lại,khung cảnh bên trong mời khiến người ta sửng sốt, đây là một hầm băng, toàn bộ cảnh vật đều bị bao phủ bởi lớp băng tuyết dày đặc.Cô bước vào bên trong,cái lạnh của băng tuyết khiến cô rung mình,trung tâm của căn hầm băng đặt một chiếc bàn,bên trên chiếc bàn có một người con gái.Cô trông khuôn mặt cô gái này rất quen,hình như đã gặp ở đâu rồi.  Đúng rồi,cô đã gặp cô gái này vào ngày toàn dân đến trước nơi ở của Bạch Thần,mong ngài ban phước lành,lúc đó cô ấy đứng trên cổng thành cao vời vợi,nhìn Bạch Thần bằng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.Một trăm năm qua,không ngờ có ngày cô lại được gặp vị vương hậu mà Bạch Thần ngày đêm nhớ mong, thì ra Bạch Thần không chỉ giữ hình bóng nàng ta trong tim mà ngài còn không nỡ rời xa thân xác đã nguội lạnh của nàng ấy.

Nhưng bây giờ cô không thể để tâm nhiều chuyện đến vậy,cô phải tìm Huyết Thạch,ở đây ngoài thân xác của vương hậu thì chẳng thấy Huyết Thạch đâu cả.Cô chạy khắp hầm băng để tìm Huyết Thạch,đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói dịu dàng:

''Cô chạm tay vào vòng cổ trên cơ thể ta,Huyết Thạch sẽ xuất hiện''

Aquarius giật mình,cô nhìn xung quanh,không một bóng người:

''Ai vừa nói vậy?''

''Là ta,Virgo''

Cô xoay người lại,một thân ảnh mờ nhạt hiện lên,cô hướng mắt về phía chiếc bàn,thân thể vương hậu vẫn còn nguyên ở đó nhưng người đứng trước mặt cô đây lại rất giống vương hậu,cô nhìn người trước mặt,tỏ vẻ khó hiểu:

''Người là Virgo,vậy còn người nằm trên bàn là ai?''

''Vẫn là ta.Khó hiểu lắm phải không?Thật ra,người nói chuyện với cô là các mảnh tàn hồn còn sót lại của ta,ta đã dùng chút phép thuật cuối cùng để duy trì nó suốt trăm năm.Còn ta,thật sự đã ra đi rồi.Cô mau lấy Huyết Thạch cứu người cô cần cứu đi,nhanh lên,Leo sắp về rồi''

Aquarius vội chạy đến chạm vào chiếc vòng cổ trên người Virgo, đột nhiên từ dưới lớp băng,hàng chục cột trụ to lớn vươn mình lên, bên trên các cột trụ ấy đều là Huyết Thạch. Aquarius đếm sơ sơ cũng tầm một trăm cái, cô cảm thấy kinh sợ.Một trăm cái Huyết Thạch?Một trăm người phải bán mạng cho âm mưu thấp hèn của hắn ta?Một trăm người ngày đêm chịu giày vò để thỏa mãn niềm nhớ mong của hắn?Mặc dù hắn là một người rất si tình,cô thừa nhận cô thích hắn ở điểm đó.Nhưng hắn không thể hành hạ bao nhiêu con người để làm cái trò đáng khinh này được. Nhưng nhiều Huyết Thạch quá,cái nào là của Capricorn?Cô không thể phân biệt nổi,cái nào cũng giống cái nào.Cô quay sang nhìn Virgo,Virgo lúc này như đã hiểu hết suy nghĩ của cô,mặt cô ấy có vẻ rất buồn :

''Ta biết Leo đã làm nhiều điều sai trái,ta cũng không có cách nào khuyên ngài ấy.Pháp lực của Leo quá cao,khi ngài đến đây,ta không thể duy trì được hình dạng này.Nay ta muốn thay mặt ngài ấy xin lỗi cô trước,khi khác, ta sẽ khiến ngài ấy xin lỗi từng nạn nhân và thần dân của ngài.Hôm trước,ta thấy ngài ấy đem Huyết Thạch đến đây,nó ở góc trái.Nhanh lên,ngài ấy sắp đến đây rồi''

Aquarius vội vàng chạy theo hướng chỉ tay của Virgo,cô cẩn thận lấy Huyết Thạch xuống,miệng không ngừng cảm ơn Virgo.Cô chạy vút đi,băng qua những dãy hành lang ,cô hết sức thận trọng để không ai phát hiện ra điều khác thường.Cuối cùng sau bao nỗ lực,cô cũng đến được chốn lao tù nhưng bọn lính gác có mặt ở khắp nơi,chúng cứ đi đi lại lại,cô không có cách nào đem Huyết Thạch vào buồng giam.Đang loay hoay không biết làm cách nào,cô chợt nhớ đến Aries,cái tên suốt ngày trùm kín mặt,hắn ta có thể biến ra một làn khói đen khiến mọi người rơi vào hôn mê nhưng bây giờ hắn không có ở đây,cô không thể nhờ hắn được.Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô,lần này thì xong rồi,bọn lính gác đã phát hiện ra cô,cô quay người lại.Aries??.Sao hắn lại ở đây?Cô nghĩ thầm.

''Cần tôi giúp phải không?''-Aries nhìn Aquarius,tay hắn cố che vết thương ở vai.

''Đúng ,đúng thế.Nhưng,ngươi là người của Bạch Thần,Bạch Thần biết chuyện rồi phải không?Ta sẽ trả Huyết Thạch về chỗ cũ,ngươi đừng có làm gì Capricorn.Mà ngươi làm sao thế?Bị thương à?''

''Cô cùng với Huyết Thạch và Capricorn mau rời khỏi nơi đây.''-Aries thổi ra một luồng khói đen,bọn lính gác thi nhau đổ gục xuống như hôm qua.Aquarius bất ngờ,cô không nghĩ tên này sẽ giúp cô,cô không biết liệu đây có phải là bẫy không.Cô nhìn hắn,vai hắn đầy máu,rồi nhìn Huyết Thạch trên tay,cô chạy vội về phía buồng giam Capricorn.

Aries nhìn theo bóng dáng cô đi,khẽ thở dài.Cô quên Aries là ai rồi,cô quên cậu bé ngày trước bị bọn trẻ trong thành thi nhau đánh đập,coi nó là bao cát để trút giận,cô quên lúc đó,người qua kẻ lại nhộn nhịp khắp phố nhưng chỉ có mình cô-một tiểu thư yếu đuối kêu bọn nó dừng tay,còn mạnh miệng tuyên bố:''Ai đụng đến cậu bé này thì đụng đến tiểu thư Aquarius ta đây ''.Từ ngày hôm đó,cậu bé ấy chưa từng quên tên của cô,cậu bé trở thành tay sai của thần cũng chỉ vì muốn bảo vệ cô.Nếu Bạch Thần có làm gì quá đáng,cậu có thể khuyên hắn,cũng có thể sống chết với hắn.Nhưng Aquarius không nhớ cậu là ai,cũng phải,cậu chưa từng nói với cô ấy tên của cậu.Aries nhìn dáng vẻ hối hả của Aquarius,bất giác mỉm cười.

Aquarius đã đến trước buồng giam Capricorn,vừa nhìn thấy hắn, nước mắt cô đã trào ra.Năm mươi năm rồi, từ lúc hắn tặng cô con chim vàng anh,đến bây giờ mới có thể gặp lại.Aquarius kêu tên hắn,hắn ngước nhìn lên,hắn chớp mắt vài lần,như không tin vào mắt mình.Hắn đưa tay về phía cô :

''Tiểu thư..Là mơ phải không?''

''Không,không phải mơ.Là ta,Aquarius đây.Là ta thật đó Capricorn,ta đem Huyết Thạch đến rồi,ngươi ráng chịu đau chút nhé''

Nói rồi cô chạy đến bên Capricorn,đưa Huyết Thạch vào cơ thể hắn,hắn kêu lên một tiếng rồi bốn về đều rơi vào tĩnh lặng.Mất một lúc sau,hắn mới tỉnh dậy,hắn quay sang nhìn Aquarius,mỉm cười:

''Tiểu thư,người trở về rồi sao?''

Aquarius không kìm nổi nước mắt,cô muốn khóc như đứa trẻ nhưng bây giờ không phải là lúc.Cô phải dẫn đường cho Capricorn rời khỏi đây,khi nói hết sơ đồ nơi đây cho Capricorn,cô vội vàng rời đi.Nhưng ngay lúc cô vừa ra khỏi cửa buồng giam,một bàn tay nắm lấy tay cô,thật chặt :

''Có đi thì cùng nhau đi.Tiểu thư,người vẫn còn muốn trở về làm vương hậu của hắn ta sao?''

Aquarius quay người lại,đôi mắt không giấu nỗi bi thương,cất lên từng tiếng:

''Ta thà chết chứ chưa từng muốn được gọi bằng hai từ vương hậu đó.Nhưng ta biết làm sao đây?Nếu ta không quay trở về,ta không biết hắn sẽ làm chuyện gì với gia đình ta nữa.''

Capricorn lặng thinh,Aquarius nói đúng.Cô lấy Bạch Thần đâu phải vì mong cầu hư danh,cô là vì gia đình,vì người thân nên mới phải trở thành con chim trong lồng vàng thế này.Nhưng nếu bây giờ Capricorn rời đi không có cô,hắn không biết Bạch Thần sẽ làm gì cô còn nếu hắn không rời đi thì lại phụ công sức của cô rồi,tên Bạch Thần ấy cũng sẽ tìm cách khác để lấy Huyết Thạch từ tay hắn mà thôi.Hắn thật sự bối rối,không biết làm cách nào cho đúng.Aries đi đến,nhìn thẳng vào mắt hắn:

''Nếu hôm nay ngươi không đưa Aquarius đi thì ngươi chẳng khác gì kẻ hèn nhát,còn không bằng loài rắn rết.Con rắn còn biết nhe răng nanh khi gặp nguy hiểm,vậy mà ngươi lại đứng chôn chân khi thấy người ngươi yêu quý ngày đêm rửa mặt bằng nước mắt.''

''Ngươi nói gì vậy Aries?.Còn gia đình ta thì sao?Bạch Thần sẽ giết họ mất.''-Aquarius nói trong nước mắt.

''Cô yên tâm đi,ta là người đưa gia đình cô biến mất trong trận cuồng phong đêm hôm đó.Chính Bạch Thần còn không biết gia đình cô ở đâu,mấy năm qua hắn chỉ lừa cô thôi.''

''Thật, thật sao?Vậy bọn họ vẫn sống tốt phải không?''-Aquarius gặng hỏi.

''Bọn họ sẽ còn tốt gấp trăm lần nếu như bây giờ cô và Capricorn rời khỏi đây.Đi nhanh lên,Bạch Thần về rồi''

Capricorn đứng lặng yên nhìn bọn họ nhưng trong đầu hắn tràn ngập những nỗi lo.Hắn đã mất Aquarius một lần, hắn không thể tiếp tục mất nàng.Chính lời nói vừa nãy của Aries đã khiến hắn bừng tỉnh giấc mộng,từ giờ hắn sẽ không yếu đuối một lần nào nữa,hắn nhất định phải đưa Aquarius an toàn rời khỏi đây,hắn còn phải cứu Pisces bình an trở về.Tiếng trống của đoàn quân dồn dập hơn bao giờ hết,hắn nghe rất rõ bên tai là tiếng cổng thành đang dần mở lên.Bây giờ hoặc không bao giờ,trong khi Aquarius đang tranh cãi với Aries về việc đi hay ở,hắn nắm chặt lấy tay Aquarius,Aries thấy vậy bèn dùng phép thuật dịch chuyển bọn họ đến một nơi ngẫu nhiên ngoài thành mà hắn cho rằng chẳng ai tìm thấy được.Aquarius chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi mọi thứ lại trở về với dáng vẻ yên tĩnh của nó.

 Aries vội vàng rời khỏi nơi ngục tù này,hắn biến mất như một cơn gió trước mặt lũ tù nhân đang không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.Hắn tìm đến một nơi khuất bóng người,nhìn đoàn quân đang lũ lượt tiến vào thành,hắn bất giác mỉm cười.Người lừa Aquarius không chỉ có Bạch Thần,còn có cả hắn nữa.Bạch Thần nói với Aquarius rằng gia đình nàng đang bị giam lỏng trong một tòa lâu đài nào đó cách biệt với thế giới bên ngoài,còn hắn lại khẳng định rất chắc chắn việc Bạch Thần chẳng hề hay biết gì về chuyện của bọn họ,rằng hắn mới chính là người hiểu rõ nhất.Tất cả đều là tự lừa mình,dối người.Hắn làm sao nói với Aquarius rằng người thân yêu của nàng đã bị tên Bạch Thần giết hết chẳng còn ai?Hắn làm sao nói với người từng cứu mạng mình rằng Huyết Thạch của gia đình cô ấy đã trở thành một trong trăm cái Huyết Thạch mà vị thần tối cao thu thập được?.Hắn vừa trông thấy Bạch Thần đang đi đến nơi Aquarius thường lui tới,kịch hay lại sắp bắt đầu trên mảnh đất này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro