CHỈ CÓ NHỮNG BÔNG HOA MỚI BIẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình ngồi gác chéo chân trên chiếc ghế đẩu, đưa tay chỉnh capo trên cây đàn ghi-ta đang ôm, Song Tử đứng kế bên tập trung nhìn anh, con bé hít một hơi thật sâu.

Ngay khi những ngón tay Bảo Bình bắt đầu gảy trên những dây đàn, Song Tử vừa hồi hộp vừa nhẹ nhàng cất tiếng:

Ngày hè năm ấy, nắng rất ấm áp, chúng ta luôn đi bên nhau

Nắm tay nhau đi phiêu lưu

Ngắm những ngôi sao trên cao

Vẫn hoài nhớ mãi những khoảng khắc luyến tiếc của nỗi nhớ...

...

Bài hát đã kết thúc mà tất cả mọi người vẫn còn đang ngẩn ngơ.

Anh Ma Kết được đặc cách ngồi đầu hàng, là người đầu tiên xúc động vỗ tay khen ngợi:

-Anh không ngờ là mình sẽ được chào đón bài bản như thế đấy!

-Quao_Hội thành viên mới - Xử Nữ cũng cảm thán_Thật tài năng nha!

Thằng nhóc Sư Tử cũng chấp hai lòng tay vào nhau vỗ vỗ, không biết là có đang cổ vũ thật không hay chỉ đang bắt chước hai anh chị kế bên.

Song Ngư ngồi hàng sau nhướn nhướn mày, trong lòng rất muốn đệ thêm một câu "Em tôi đó". Nhưng gã bình thường hay làm giá, không biết cách thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài, rất quyết tâm giữ vững hình tượng 'anh trai hung thần ác sát, mặt lạnh như tiền' ngồi một góc. Gã sẽ trở thành một người anh mẫu mực dạy em gái có thái độ "Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự kiêu một chút đã là thấy thừa".

Nào ngờ, lòng nghĩ vậy là một chuyện. Song Tử vừa hát xong, liền liếc mắt nhìn anh trai mình ngồi phía dưới, đôi mắt long lanh óng ánh, nhìn phát là biết con bé mong chờ được khen đến nhường nào.

Thiên Yết bên cạnh tinh ý huých khuỷu tay thằng chả một cái. Song Ngư không thể làm ngơ thêm, bèn gượng gạo gật đầu một cái với ngụ ý là "Cũng tạm". 

Song Tử biết so với cái vẻ lạnh lẽo thường nhật trưng ra, cái gật đầu của anh nó vậy là quan tâm nồng nhiệt lắm rồi. Vì vậy con bé vui sướng cười híp cả mắt. Có cái đuôi chó chắc cũng vẫy luôn rồi.

Sau màn trình diễn đặc sắc vừa rồi, Bạch Dương ngay lập tức trở thành fan của band nhạc xóm nhà lá, nó tròn mắt ngưỡng mộ:

-Mỗi năm về là thấy anh đàn hay một bậc, sắp thành nhạc sĩ luôn rồi! Anh Bảo Bình nào chỉ em đàn với nha!

-Tưởng gì! Chuyện nhỏ! _ Bảo Bình phồng lỗ mũi, mát lòng mát dạ gật đầu ngay

-Bảo Bảo của chị giỏi quá!

Thiên Bình thì mù âm nhạc. Trái ngược với thằng em có thiên phú âm nhạc, yêu thích đàn hát rất ngầu, Thiên Bình điếc âm bẩm sinh. Bả mà cất giọng là gà vịt chạy bốn phương tám hát chứ đừng nói gì con người. Cảm âm còn không ra hồn nên cứ Thiên Bình hễ gảy đàn là ra tiếng như người ta gõ thùng thiếc!

Nên là Bảo Bình trong mắt Thiên Bình là một đứa em quá đáng ngưỡng mộ! Bình thường hay lên mặt dạy đời thằng em của mình thế thôi chứ bà Bình cưng Bảo Bảo lắm, có cái gì mà Bảo Bình làm tốt là bà chị Thiên Bình cao hứng nhận vơ hết về gen trội nhà mình.

Ngay khi màn thưởng thức ca nhạc kết thúc,

Quốc hội lập tức chia ra làm hai trường phái

_____________________

Ngoài đồng, Bạch Dương dẫn đầu đoàn thả diều

-Má ơi con bé chạy lẹ thiệt_Thằng Mã quệt mồ hôi trên cằm, thở hồng hộc

-Trời ơi, về khoản này thì anh chào thua em Bạch Dương ơi_Bảo Bình nằm phịch ra đất

Kim Ngưu cũng bỏ cuộc: -Anh chịu. Em là thánh tốc độ !

-Bí kíp hết đó nha hahahahaha

Không uổng công năm nào mình cũng tham gia thi điền kinh cho trường! Bạch Dương một tay giơ cuộn dây diều lên trời, một tay chống hông cười khằng khặc. Dây thần kinh âm nhạc thì chưa chắc nó có chứ dây thần kinh vận động thì không ai bì lại nó đó nha!

Liếc thấy bé Song Tử bị bỏ lại với chiếc diều lệch bệch dưới cỏ, Bạch Dương bèn chạy lại đưa cuộn diều của mình cho con bé.

-Song Tử lấy diều của chị đi. Để chị giúp diều của em bay lên cho!

-Dạ chị Cừu_Song Tử khôn ranh không vấn đề gì với thương vụ tráo đổi này.

Hơn nữa diều tiên cá của chị Cừu còn có cái đuôi rất đẹp!

-Ồoo, tính ra nhóc cũng khá đó chứ.

Bạch Dương ngạc nhiên nhìn Sư Tử. Thằng nhóc giật giật dây diều trên tay, điều chỉnh cho diều bay ổn định. Thằng nhỏ không có lợi thế chạy nhanh, cũng không hú hét gì ồn ào như đám trẻ con bình thường hay làm. Sư Tử theo hệ chậm mà chắc, làm cái gì nhìn cũng rất vững vàng, cứ im im mà lại làm được.

Tính ra thằng bé này có khí chất lắm!

Bạch Dương nghĩ bụng

Nào ngờ chơi diều chừng thêm 30 phút nữa thì trời tắt gió, cả nhóm mất hứng nên chuyển qua tiết mục thi đấu bọ cánh cứng. Việc đầu tiên tất nhiên là phải đi bắt bọ cánh cứng rồi!

Song Tử hồ hởi lao đến Bảo Bình, cười toe toét: -Em muốn chung đội với anh Bảo Bình.

-Á à, chơi theo nhóm hả?_Nhân Mã nhanh chóng lấy lại tinh thần từ lần thả diều thua  Bạch Dương hồi nãy, mang dã tâm hừng hực soán ngôi vương nữ thần (kinh) vận động của con bé.

-Vậy thì còn em với anh Kim Ngưu! Ok chốt!

Như vậy cả nhóm nhanh chóng chia ra thành 3 team: Bảo Bình-Song Tử, Nhân Mã - Sư Tử và Bạch Dương-Kim Ngưu.

_______

Tiếng ve hai bên bìa rừng kêu inh ỏi,

Kim Ngưu lên tiếng nhắc nhở:

-Đi xa quá rồi đó em!

Trời hơi oi bức,

Bạch Dương cầm que khô nhặt được quơ quơ vào bụi cây rậm rạp hai bên đường để gạt những cành lá chắn đường đi. Không cần phải giới thiệu thêm, Bạch Dương trời sinh tính hiếu thắng, tất nhiên là con bé muốn bắt được con to nhất để tí nữa đấu bọ giành chiến thắng rồi. Vì thông thường trong một trận đấu côn trùng, quy luật chung sẽ con nào to hơn thì chắc chắn sẽ giành phần thắng nhiều hơn.

Nhìn Bạch Dương hớn hở chạy đi trên rìa dốc, đồng đội Kim Ngưu đi phía sau tặc lưỡi.

Dân phố mà còn quậy hơn dân quê! Kim Ngưu từ lâu đã không còn xa lạ gì với độ chịu chơi và lăn xả của con bé, không hiểu sao con bé có nhiều năng lượng như thế? Tới thằng chả còn hơi thấm mệt đây này.

-Oái!

Nào ngờ mới lơ đễnh một chút, Bạch Dương giẫm lên một mớ rêu, dưới chân trơn như mỡ, ú ớ một tiếng cả người chúi nhủi

-Bạch Dương!!!

Đáy mắt Kim Ngưu chỉ kịp lưu lại một sự hoảng hốt. Chưa kịp suy nghĩ gì, cậu chàng thất kinh lao đến chộp lấy tay Bạch Dương. Tiếc là đã quá muộn. Bạch Dương cùng Kim Ngưu bị kéo theo lăn tròn xuống dốc.

Phía bên này, Sư Tử đang đi chợt dừng lại:

-...

-Con này có cái sừng to nè

Nhân Mã đem con bọ cánh cứng bỏ vào lọ, vặn nắp lại, quay sang thằng bé

-Sao thế?

__________

Chết chưa nhỉ?

Bạch Dương he hé mắt, phát hiện mình đang áp mặt vào một chiếc áo phông trắng. Mùi hương của nắng của nhẹ nhàng chui tọt vào trong khứu giác của nó.

Kim Ngưu bắt lấy Bạch Dương, ghìm đầu con bé vào lòng, vòng tay đỡ đầu nó. Hai anh em cứ thế lăn vài vòng xuống trước khi đáp đất. May mà dốc này toàn cỏ khô với cây con, chứ không là tàn đời như chơi.

-Em không sao chứ?

Trái tim như muốn thoát khỏi lồng ngực sau những cú xoay mất kiểm soát. Kim Ngưu nhanh chóng bình ổn cảm xúc, nhổm người dậy hỏi

-C-chóng mặt quá

Đầu Bạch Dương xoay xoay, trời đất đảo lộn mấy vòng mới trở lại vị trí cũ. Sau đó, đôi mắt bồ câu của nó mở to hết cỡ.

Bạch Dương nằm dưới thân ảnh của anh, chỉ thấy nắng hôm nay sao hơi loé quá. Tầm mắt nó dừng lại trên vầng trán rịn mồ hôi của Kim Ngưu. Trên một bên vai của anh, có một đám mây trắng lững lờ dừng lại trên nền trời xanh biếc.

-Em không sao...

Mãi một lúc lâu sau, Bạch Dương mới hoàn hồn đáp lại

-Trời ạ, em mà có sao chắc thằng Yết tiễn anh đi chầu Diêm Vương luôn quá!

Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm. Cậu lăn sang một bên, nằm bẹp dưới lớp cỏ. Hai anh em không ai đỡ ai ngồi dậy, mặc kệ cảm giác châm chít của cỏ ở phía sau lưng mà nằm ì ra ngắm trời ngắm mây một lúc.

Bạch Dương túm lấy khóm hoa dại sát bên mình, bứng cả gốc lẫn rể lên, đưa tới trước mặt Kim Ngưu.

-Gì đây?

-Em tặng anh đó!

-Sao cơ?_Kim Ngưu nghệch mặt ra

-Vì anh đã cứu em khỏi 'chấn thương sọ não'.

Đột nhiên, cả hai im lặng trong vài giây rồi cùng bật cười ha hả. Kim Ngưu nhìn khóm hoa trên tay, không thẩm mĩ lắm, còn thua xa hoa nhà cậu chăm nhưng không sao người tặng có lòng, người nhận cũng nên...có đức. Kim Ngưu nuốt lại những lời thật lòng không dám nói.

-Anh đừng méc anh Yết em té nha_Bạch Dương chìa ngón út ra

-Haha, tưởng gì, cô nương sợ bị la_Kim Ngưu một tay gối sau đầu, một tay đưa ra móc nghéo cho con bé yên tâm_Ừ anh hứa!

________________

Về phần trường phái còn lại...

Xử Nữ ôm tập vở đặt lên bàn, hai tay xoa vào nhau

Ở đầu bàn gỗ, hai ông thần Ma Kết – Song Ngư chiếm đóng một khu vực rộng lớn với mớ giấy đề cương, sách giáo khoa, và sách ôn luyện tràn lan

Hôm nay không đi làm, chẳng mấy khi Song Ngư được rảnh rang như thế. Gã lao vào học bài, cuốn sách giáo khoa đầy chữ và công thức khô khan được bà Bình mệnh danh là "Bùa chú của ác quỉ" được Song Ngư chúi mũi vào ngấu nghiến đọc một cách thèm thuồng.

Cũng ngồi trong khu vực "tranh tài với học bá", thái độ Thiên Bình ngoài mặt một đằng, trong lòng một nẻo. Thiên Bình thèm lắm cái cảm giác chạy ra thả diều với tụi thằng Bảo. Căn cứ bí mật từ khi nào đã biến thành điểm 'học' vậy?!

Nhưng vì có crush kế bên, Thiên Bình nhanh chóng thu hồi lại sự bất mãn của mình! Góc nghiêng của anh Ma Kết quá đẹp trai! Nhất là khi anh nhíu mày nhìn vào đống công thức phức tạp đó! Thiên Bình liếc trộm, trong lòng nở hoa, ít ra khi nhìn anh rồi lại nhìn vào đống bài tập hè của mình, Thiên Bình thấy chúng cũng không đáng ghét như bả thường nghĩ.

Ngoài Ma Kết, ai cũng biết 'động lực đen tối' của bà Bình, tới Xử Nữ mới đến còn lờ mờ đoán ra gì đó.

-Tui không nghĩ là mình sẽ được chào đón bằng cách...học nhóm đó Giải_Xử Nữ thầm thì vào tai Cự Giải ngồi kế bên

Có Cự Giải, quá trình hoà nhập của Xử Nữ hoàn toàn không gặp trở ngại gì. Dù không hay nói chuyện nhưng Xử Nữ hoàn toàn cảm thấy thoải mái khi ở trong một tập thể như thế này.

-Hì hì, bất ngờ không_Cự Giải cầm cây bút đen xoay vài vòng_À mà thu này bà vào học cùng trường với tụi tui đúng không? Cao trung tỉnh đấy?

-À...đúng rồi, cái này ba mẹ tui lo. Hồ sơ của tui trái tuyến, nghe nói phải..._Xử Nữ ra vẻ bí hiểm, đem đầu ngón cái và ngón trỏ của mình chụm vào nhau, xoay xoay.

-Gì cơ? Phải bắn tim à? _Cự Giải ngáo ngơ hỏi

-...Không...

Là cần phải đóng tiền cơ!

-Thôi bỏ đi_Xử Nữ khẽ thở dài_Tui cũng không biết nữa

Cự Giải chưa kịp mở miệng đã nghe có người nói chen vào

-Tôi nghe nói là phải thi đầu vào đấy_Thiên Yết ngồi đối diện hai cô nàng, cất tiếng

Xử Nữ xanh mặt: -Cái gì cơ?

-Trái tuyến mà, nên là cậu phải thi bài thi đầu vào của trường đấy.

Xử Nữ muốn ngất xĩu!

______________

.

.

.

*Lời bài hát được trích từ ♪ [Miku•Rin•Aoki] căn cứ bí mật ~ điều anh dành cho em - secret base [Vocaloid hát tiếng Việt] ♪ của team V.V.M

Link: https://youtu.be/ei-w9til1MI


Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của mình! Có nhiều bạn để lại comment siu đáng iu nữa! Mình toàn đọc cmt để lấy động lực viết tiếp hong đó, hì hì. Mình còn nhớ cả tên mấy bạn nữa cơ. À, mình muốn nói là [VỊ MÙA HÈ] vẫn có yếu tố tình cảm nhưng mà tuyến tình cảm giữa các nhân vật sẽ phát triển theo hướng chậm nhiệt một chút (từ từ thì cháo mới nhừ đúng hong cả nhà). Và ngoài tình cảm cá nhân, mình sẽ hướng tới khai thác thêm về tình cảm gia đình và tình bạn bè. Nên mọi người cùng đón chờ nheee!

Art mình vẽ nhân dịp ngày vui được hẳn 1k reads.

Lời cuối vẫn là cảm ơn mọi người nhiều nhiều nhiều! Chúc các bạn một ngày vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro