CĂN CỨ BÍ MẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn cứ bí mật là thực chất một cái kho gỗ nhỏ bị bỏ hoang nằm ở triền đồi. Cách đó không xa có một con suối tự nhiên nước xanh trong có thể phản chiếu cả mây trời, được bao quanh bởi cả rừng cây cối và hoa cỏ. Hệt như một vùng cấm địa cổ tích cách biệt với thế giới bên ngoài.

Dấu chân hớt hả của cô gái váy trắng in hằn trên lối mòn đất đỏ. Nơi mà hai bên là khóm cỏ gianh xanh mươn mướt nghiêng nghiêng dưới ánh nắng.

Kéttt

Tiếng mở cửa. Cô bước vào căn cứ.

Khoảng khắc đó, những ánh mắt chực chờ trong không gian sáng quắt lên như đèn pha, đăm đăm nhìn vào cô.

Không khí của 'Quốc hội' có chút kì lạ.

Cự Giải: ...

Nhỏ chầm chậm giơ phong thư lên

-Chữ đứa nào xấu vậy bây ? Tao đọc mãi mới hiểu nội dung nha.

Tác giả viết phong thư - người sở hữu nét chữ xấu khiếp đảm nức làng nức xóm vang danh gần xa- Nhân Mã buồn nhưng Mã không nói.

Mã cố hết sức rồi mọi người...

Sự im lặng kì quái không tồn tại được bao lâu lập tức chuyển thành trạng thái chợ trời. Đám đông nhao nhao mỗi người nói một câu, đứa này đang nói thì đứa kia leo vào, ồn ào hỗn loạn chẳng nghe được cái gì.

-NÀY ! TỪNG NGƯỜI MỘT THÔI !

Trước sự răn đe, tất cả mọi người im bặt trong 3s. Sau đó không ai quan tâm tiếp tục nhốn nha nhốn nháo.

- HỌP QUỐC HỘI!!!

Cự Giải đưa tay làm dấu. Để dẹp loạn 12 sứ quân, nhỏ tằng hắng:

-Dừng lại!!! Ai muốn phát biểu trước ? Từng người trình bày thôi !

'Căn cứ bí mật' được thành lập vào một ngày đẹp trời nọ khi thằng Cá vô tình phát hiện ra một nơi trước đây có vẻ dùng để chứa đồ đạc linh tinh sau này thì hộ gia đình ấy chuyển lên phố, kho gỗ này cũng không được sử dụng tới nữa.

'Quốc hội' ra đời với 8 thành viên. Bao gồm hội trưởng Cự Giải (nhỏ này hối lộ bằng đồ ăn nên nhậm chức), Thiên Bình hội phó (tại bả đòi), Kim Ngưu thủ quỹ (thằng này quản lí chi tiêu tốt vì nó keo), Nhân Mã và Thiên Yết là cán bộ vô công rỗi nghề, Bảo Bình hội trưởng ban văn nghệ (vì nó biết đàn), Song Tử hội phó ban văn nghệ (bé nhỏ có khiếu hát) và cuối cùng là thằng anh của bé Song Tử - vệ sĩ Song Ngư (vì thằng chả tính không ngán bố con thằng nào).

Mục đích thành lập hội là để giải quyết chuyện của dân, cho dân và vì dân. Văn hoa là thế, còn đơn giản dễ hiểu thì chính là căn cứ này là nơi để tán dóc, cười vào mặt đứa có chuyện và hòa bình giải quyết chuyện riêng và chuyện chung.

Hoà bình như giờ đây, Thiên Bình đang ra tay diệt khẩu Kim Ngưu vì nó làm bả mất mặt trước anh Ma Kết. Thằng Ngưu bị bà Bình túm tóc, cái mỏ bù lu bù loa làm như 'thần thiếp oan lắm, hoàng thượng tha mạng' rú ầm trời. Trước bạo lực và đẫm máu, hội trưởng 'quèn' Cự Giải với tinh thần nhân đạo ngút ngàn đã ra dấu 'stop', kịp thời cứu Kim Ngưu một mạng.

-Chuyện gì vậy chị Cân ?

Thiên Bình ôm mặt nức nở hai tiếng huhu rồi kể như máy bắn liên thanh. Cuối cùng, câu chuyện lâm li bi đát kết thúc bằng một câu ngắn gọn:

-Cua ơi, tao phải kiếm cái quần đội lên đầu chứ tao nhục quá.

Nghe Thiên Bình tường thuật lại, Cự Giải gật gù. Ai ai cũng hướng mắt nhìn nhỏ, vì con Giải lúc này đã nghĩ ra hướng giải quyết. Nhỏ dõng dạc:

-Thôi crush anh khác chứ đời còn dài mà chị Cân ơi!

Thiên Bình thiếu điều xĩu ngang, từ chối uncrush. Cự Giải nói tiếp :

-Thua keo này ta bày keo khác. Chúng ta cần có chiến lược sâu sắc hơn về chuyện này!

Tới lượt Thiên Bình gật gù.

-Nhưng chiến lược là gì em chưa nghĩ ra!

Thiên Bình chính thức nằm sải lai dưới nền đất.

Nhân Mã hỏi:- Lần cuối chị tương tác với anh Ma Kết là hồi nãy hả ? Hai người nói gì với nhau ?

Thiên Bình hồi tưởng : 

-Tao đưa ảnh bịch đồ rồi thôi chứ có biết nói gì đâu...Ủa mà tao đưa ảnh bịch đồ chưa ta ?

Bảo Bình nhẹ nhàng đánh vào trọng tâm : 

-Ảnh gửi tiền chị chưa?

Thiên Bình : !!!

Mọi người :...

Thiên Yết phán : 

-Vô phương cứu chữa ! Trường hợp tiếp theo đi ?

Bảo Bình nhanh nhảu nói :

-Ê tao tao ! _Xong nó lấy ra một quyển sách_Trang này, bài này làm sao vậy mọi người? Mai Bảo Bảo kiểm tra rồi mọi người ơi!

Trước ánh mắt kì thị của Quốc Hội nhìn Bảo Bình, Song Ngư ra tay cứu thế kéo quyển sách qua khúc gã, nheo nheo mày nhìn đề bài.

-Có mang máy tính không ?

-Tao có ! _ Bảo Bình hào hứng đưa máy tính chuẩn bị sẵn cho Song Ngư

Hai thằng châu đầu vào giải toán. Hội có học bá Song Ngư. Thế là mọi người trực tiếp bỏ qua vấn đề toán học của thằng Bảo.

-Vậy còn, đứa bé này là ...

-Con tao nhặt về đấy, nó đi theo tao miết!

Đấy chuyện là vậy. Đứa nhỏ bám theo Nhân Mã suốt cả quãng đường dài chỉ vì cái bánh bao trứng muối cậu thảy cho. Thấy cũng tội nhưng dù sao đuổi nó cũng không đi, hơn nữa còn một mực theo mình về đến tận nhà, Nhân Mã bèn mang thằng bé nhem nhuốt đi ra giếng múc nước tắm gội. Sau đó mượn Song Ngư đồ của bé nhỏ Song Tử mặc vào. Dáng hai đứa này không chênh nhau là mấy, chắc do tuổi nhỏ dáng con gái lại thường phát triển nhanh hơn con trai.

Sau khi thanh tẩy sạch sẽ, Nhân Mã há hốc mồm vì thằng bé này rõ ràng là mặt mũi xán lạn phết. Trông còn...đẹp trai hơn cả cậu hồi nhỏ. Ai không biết nhìn vào còn tưởng thiếu gia nhà giàu lạc vào động nhà lá nào đây.

Quay lại hiện tại, Thiên Bình cúi người hỏi thằng bé: -Ba mẹ em đâu?

-Em tên gì?

-Em nhà ở đâu?

Song Ngư ngẫm nghĩ: 

-Chắc là đi lạc hả? Hay bị bắt cóc bỏ tới đây?

Thằng bé sợ hãi nép vào chân Nhân Mã, không trả lời.

-Thôi đừng doạ trẻ em_Thằng Ngưu tặc lưỡi.

Đáp lại, thằng Ngư chỉ nhún vai:

-Tao nói thật đấy. Khu vực mình có hai ba vụ rồi mà.

-Thôi hay mình cứ giữ thằng bé lại vài bữa đã. Nhiều khi nó đi lạc. Rồi đợi em bình tĩnh mình giúp tìm ba má nó, giờ tụi mình gặng hỏi chỉ làm em nó sợ thêm thôi_Con Giải thở dài

Kim Ngưu đồng tình: 

-Giữ lại chứ lẽ nào mình đuổi nó đi. Đuổi thì ác ôn lắm, thằng bé đi đâu ở bây giờ...

Nhân Mã hơi chột dạ nhìn xuống cái đầu tí hon xù xù đang nép vào người mình, hình như cậu từng đuổi nó đi thật.

Sợ không khí trầm xuống, bà Bình nhanh nhảu đề xuất: Vậy bây giờ đặt cho thằng bé cái tên để tụi mình kêu đi ?

Bảo Bình quay sang Nhân Mã thắc mắc : -Mày gọi nó là gì Mã ?

Mã : -Tao gọi nó là thằng oắt con, đồ mèo con hoặc đại loại thế?

-Hahahahahaha_Thiên Yết đưa tay đẩy gọng kính, duỗi chân lên bàn, làm ra vẻ bí ẩn_ Joe, Kira, Lionel, William,...tụi bây thấy nào được ? Đây toàn là mấy cái tên hay nhất thế giới đó nha.

Cả đám:...

Song Ngư thì thực tế hơn, gã đề xuất: Gọi cái nào đơn giản thôi Tí , Tèo, Tủn chẳng hạn ?

Cả đám:...

Chê!

Bảo Bình mắt sáng lấp lánh : Kiểu Pytago, Thales thì sao?

Cả đám: Học toán quá 180 phút đúng không ?!

Quốc hội không lựa chọn được tên. Cục diện rơi vào bế tắc.

Cự Giải thấy khó quá bỏ qua, bèn hỏi qua Thiên Yết: 

-Còn chuyện của mày là gì ?

-À, Bạch Dương về rồi. Đang ở nhà xếp đồ ra đó.

-Thế á? Hihi, xíu tao đem bánh qua cho Bạch Dương!

-Nhớ cho tao với! Nhưng vấn đề là tao hôm nay xui lắm. Sáng nay đi tao va phải một bạn, bị làm đổ kem lên người...

Song Ngư 'mỏ leo' bình luận :

-Tạo thành nét chấm phá trắng điểm xuyến trên nền đen đem tới sự hài hòa kì diệu...

Thằng Yết ứa gan với cái nết hở ra là văn chương của thằng Cá, tháo dép lào xanh chuối chọi về phía Song Ngư. Song Ngư phản ứng lẹ tay lẹ chân, tất nhiên không để đôi dép lào đập chết được, né mượt như Sunsilk. Thế là chiếc dép bay trúng đầu thằng nhỏ Nhân Mã nhặt về. 

Thằng bé không hiểu sao bị đau, rưng rưng nước mắt.

Nhân Mã vỗ vỗ cái đầu nhỏ của thằng bé, miệng bảo không sao nhưng tay thì bẻ răng rắc. Trước khi thằng Mã hành hiệp trượng nghĩa nhào qua đập thằng Yết, thằng Yết chỉ kịp kết thúc câu chuyện của nó bằng một câu bỏ lửng :

-Ê bạn đụng tao là bạn hà nãy đi chiếc jeep đỏ vào xóm mình đó, hình như từ phố lên... Tên bạn ấy là...Arghhhhhhhhhhhhhh!

-Aaaaaaaaaaaa!!!

-Má đứa nào quơ trúng tao vậy! Đau quá!!!

-Yahhhh!!!!!

-Im lặng coi !!!!

-Đừng có dậm chân tao!!!!!!

Cái hội 'hoà bình' ghê.

-Này này! Dừng lại đi! Tao có ý này!_Kim Ngưu trịnh trọng giơ tay trưng cầu ý kiến

-Sao cơ?

Mấy đứa còn lại thô lố ngước mắt nhìn Kim Ngưu, chỉ nghe chàng ta tuyên bố:

-Tụi mình mở tiệc nho nhỏ đi! Để chào mừng Bạch Dương, bạn vừa mới chuyển đến và bé con này!!! 

-Quao! Được đó_Ở đâu có tiệc, ở đó có Mã. Linh hồn của mọi bữa tiệc - thằng Mã hào hứng.

-Ừ nhờ, có bạn từ phố lên_Con Giải nói_Nên niềm nở đón tiếp để bạn ấy còn cảm thấy hoà nhập hơn với nơi này hơn...

-Lo gì. Mày hồi đó cũng dân phố đó Giải. Từ từ rồi quen!!!

-Tối nay có chiếu 'Ngọn đồi hoa anh túc' sẵn mở tivi tập này luôn nhé!

-Ê ê Yết tham gia với!

-Để tao mang ấm trà qua ngồi đàm đạo.

-Trời đứa nào đuổi thằng Ngư ra đi chứ ai rảnh đàm đạo với nó trời?!

Thấy ứng đám đông không ngoài mong đợi, thằng Ngưu chỉ thẳng vào mặt thằng Bảo Bảo đang ngơ ngơ nói tiếp:

-Vậy thì địa điểm được tổ chức ở nhà hai chị em Bình đi!

Thằng Bảo ú ớ: - Gì cơ? Sao lại là nhà tao???

-Vì nhà mày có cái hiên rộng, có cái phản gỗ còn có cả cái tivi nữa chứ sao!_ Cả bọn đồng thanh

Bà Bình ham vui cười há há:

-Ngon, được đó. Chiều nay ba má tao đi lên nội tỉnh thăm ngoại tao rồi, tha hồ mà quậy nhé bây!

-Hê hê, em biết mà_Nói rồi, thằng Ngưu chỉ tiếp qua con Giải_Còn mày đảm nhiệm nấu ăn chiêu đãi nhé Cua!

Con Giải được chỉ mặt điểm danh hú hồn hỏi:

-Cái gì? Tao á?

-Không mày chứ còn ai biết nấu đâu. Sáng mày có mua hoa quả đúng không, lấy qua gọt ăn luôn nha há há há.

-Sao mày biết đi chợ tao mua gì_Con Giải thái độ lồi lõm. Bọn này bình thường đụt đụt cái gì thì không biết chứ nhà ai có gì ăn là tinh phải biết.

Cuối cùng sau tranh cãi, quốc hội chốt nhiệm vụ. 

-Song Ngư đón Song Tử, Thằng Yết dẫn Bạch Dương,  Nhân Mã dẫn thằng nhóc đẹp trai tóc xù qua nhà bà Bình, Bảo Bình Thiên Bình dọn dẹp nhà cửa, Cự Giải qua mời bạn mới và nấu ăn. Còn tôi-Kim Ngưu- người đang thuyết trình và giao nhiệm vụ cho mọi người đây, xin phép không làm gì cả, vì tôi thấy mình làm vậy là quá đủ rồi...

Quốc hội lúc này toàn những ánh mắt tam giác đầy sát khí.

Thế là buổi hôm đó, căn cứ bí mật được một phen náo động do tất cả mọi người hội đồng thằng Ngưu vì cái tánh cà chớn của nó.


.

.

.

.

.

________

Xin chào mọi người, lại là tui đây. Đã quá lâu tui không ra chap mới vì chạy deadline hồ sơ của trường huhu, nó hành tui thực sự. Thật ra lúc đầu tui muốn chap 5 này phải dài cỡ 3500 chữ cơ, kiểu làm một chap siêu đặc biệt đọc cho đã í. Nhưng mà khúc sau tui bí quá nên đành tách ra để đăng trước chap này chứ không cứ trì hoãn là truyện của tui ủ mạng nhện miết luônn. Btw, chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nhaa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro