Chapter 9: Lợi dụng truyền thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Chào những người đang nghe lời nhắn, hãy gọi ta là Death – nó có nghĩa là Thần Chết, người sẽ gieo rắc sự tử vong đến cho những kẻ xứng đáng nhận. Các người có nghĩ rằng các người đang sống trong một thế giới công bằng vào bình đẳng? Có nghĩ rằng những kẻ đã sẽ làm việc xấu thì sẽ trả giá bằng việc ngồi phía sau song sắt trong bộ áo tù? Ta nghĩ là không. Có những kẻ không hề có lương tâm vẫn đang nhởn nhơ dù hại mất một đời người; có những kẻ dùng tiền để mua chuộc bản án, báng bổ pháp luật rồi có cơ hội đi trả thù ngược lại nạn nhân vì dám tố cáo mình. Đã bao nhiêu vụ rồi? Đã bao nhiêu người đã từng cay nghiến vì kẻ xấu cứ ung dung hay cái giá mà hắn phải trả quá rẻ mạc so với hậu quả mà hắn đã gây nên? Ta dám chắc mọi người có thể nhìn thấy được sự mục nát của những người mà nạn nhân trông cậy, quay sang đạp đổ thứ đáng lẽ mình phải bảo vệ và thờ ơ với những tội ác tày trời. Đây là một lời khiêu khích, số nạn nhân vẫn sẽ còn, không ai có thể ngăn cản được.

Đây không phải là một lời đùa. Để tăng thêm tính xác thực với cảnh sát, ta sẽ cho các người một manh mối nhỏ: 'Quá khứ tội lỗi của nạn nhân là chìa khóa.' Ta là Death, là cái chết đang chờ đợi, và sẽ không bao giờ chết đi vì luôn có người tiếp nhận tư tưởn..."

Màn hình tivi đột nhiên chuyển sang một màu xanh dương quen thuộc khi mất sóng. Một ông lão đang xem chương trình truyền hình cùng các cháu trong lúc ăn cơm, sau khi nghe được những gì người dẫn chương trình đọc thì một hạt cũng không thể nuốt nổi. Ông cau mày, cao giọng trách móc.

"Thằng điên! Còn cái đài truyền hình này nữa, sao lại đi truyền bá cho hắn những lời không đúng đắn như thế này?" Rồi, ông quay sang hai đứa cháu của mình ngồi bên cạnh, nghiêm giọng lại. "Các cháu đừng để ý những gì người phóng viên nói nha. Nó đọc xàm đọc bậy đó, người xấu thì sẽ phải trả giá, không cần ai ra tay đâu."

"Dạ, vâng..." Hai đứa trẻ đáp lại yếu ớt, rồi tiếp tục ăn cơm.

Ngày hôm đó, phía sau màn hình của mỗi gia đình chia làm ba dạng phản ứng. Có người thì như ông lão nhà kia, chỉ trích nhà đài vì ham danh lợi mà đi truyền cái xấu. Có người thì gật gù, đồng tình với những gì hắn tuyên truyền và tự lấy ví dụ mà mình từng chứng kiến cho những lời hắn nói. Nhóm thứ ba thì trung lập, họ tìm kiếm xem những người khác đang nghĩ thế nào về lời nhắn mà đài truyền hình vừa đọc. Trang mạng xã hội phút chốc trở nên xôn xao chia những luồng ý kiến, hashtag #DeathBigos đột nhiên tranh top mười bảng xếp hạng trong vòng một đêm.

***

19 giờ 07 phút, ngày 13 tháng 6 năm 20xx,

Tại tòa nhà của đài truyền hình thành phố Bigos, trong phòng chiếu trực tiếp bản tin tối, mọi người đều bàng hoàng nhìn về phía cô gái đứng ở góc tường. Đôi mắt của cô gái ấy thoáng vẻ giận dữ, nhưng sau khi đón lấy những áp lực, sự kiên cường ấy đột nhiên bị chùn lại hóa thành sự lạnh gáy. Cô vừa cúp cầu dao điện của khu vực toàn phòng, và cô chẳng ngại để mọi người biết rằng mình chính là người đã gây ra.

"Cancer. Cô đã nghĩ cái quái gì vậy hả?!"

Người nữ dẫn chương trình là người đầu tiên cất lời quát cô, ngược lại hẳn so với vẻ thùy mị hiền thục trong ống kính. Sau đó, những ánh mắt của đội kĩ thuật cũng nhìn cô với vẻ thất vọng, nhưng người giận dữ nhất là quản lí của cô – một người đàn ông bốn mươi lăm tuổi với mái đầu hói. Ông ấy xăm xăm xấn đến cô trong cơn tức giận, quẳng xấp giấy tờ thẳng vào cô.

"Nhìn cái đống mà cô vừa phá đi." Ông ta quát, chỉ tay vào sân khấu chương trình. "Cô có bị não không thế? Cô nghĩ cái quái gì mà lại đi phá bản tin bảy giờ tối, hả?"

"Vì các người đang truyền bá lời nhắn của một tên tâm thần!" Cancer tức tối, thét lớn lại. "Chúng ta là đài truyền hình lớn nhất cả nước đấy? Là người định hướng truyền thông đấy? Việc truyền bá những lời của tên sát nhân sẽ mang lại lợi nhuận, đúng. Nhưng ông có nghĩ đến việc khán giả tiếp nhận nó ra sao không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi người đồng tình với hắn, hả? Hắn là tên giết người đấy, giết người hàng loạt! Chẳng có gì thốt ra từ mồm của hắn là công lý cả, đọc hết trang giấy đó chỉ khiến mọi người hoang mang vào pháp luật mà thôi!"

"Cô ưa lo chuyện bao đồng quá nhỉ?" Người quản lý nhìn cô, đáp lại cay nghiệt. "Cô vừa làm bay hết cả cái bản tin tối của ngày, và giờ cô tính sao với nó đây? Rồi bản tin thời sự, thông báo, rồi cả dự báo thời tiết,... cô vừa một chân đạp đổ hết và đẩy cho tôi có nguyên cơ bị kỉ luật từ giám đốc, CHỈ VÌ CÔ!"

"Tôi đã ngăn ông ngay từ đầu rồi." Cancer đáp trả lại. "Nhưng ông đâu có thèm nghe? Ông bảo bản tin ấy sẽ thu lợi nhuận gấp ba lần những bản tin bình thường khác."

"Phải, có thằng ngốc nào không tận dụng cơ hội khi tên hung thủ tự tay đưa thông báo của mình cho nhà đài không?"

"Rồi ông định làm sao nếu một cuộc bạo động xảy ra chỉ vì bản tin ấy?" Cancer gào đến khan cả cổ. "Đừng nói với tôi là nhà đài không chịu trách nhiệm; đừng nói với tôi ai hiểu gì thì hiểu không liên quan đến người đưa tin. Chúng ta là truyền thông, là định hướng dư luận. Ông nghĩ ai cũng đủ khả năng để nhận biết sai trái trong lời nói ngọt của hắn chắc. Nếu đúng thế thật, thì ta đã không có người phạm tội vì bị lôi kéo rồi."

"Cancer Celina. Cô bị sa thải!"

Một câu chốt, nghe như sét đánh ngang tai. Cô chợt thấy tim mình nhói lên một cái, rồi thình thịch mãi trong lòng ngực. Cuộc tranh luận trở thành đường cụt khi người quản lý bắt đầu dùng quyền lực của mình để đánh trả lại lý luận, một cách đáp trả không còn gì hèn hơn nhưng lúc nào cũng hiệu quả. Cancer bất giác cắn chặt răng lại, nhìn thẳng vào mắt ông ta.

"Ông không có quyền sa thải tôi." Cô đáp, cố đè nén cơn nghẹn. "Ông không phải là người tôi kí hợp đồng cho, thế nên ông chả có quyền gì để sa thải tôi hết."

"Cô đang thách thức tôi sao?" Người quản lí nhếch mép. "Một bản báo cáo thôi, cản trở bản tin, gây rối công việc người khác là lí do để giám đốc kí tên và chấm dứt hợp đồng lao động. Cô nghĩ cô cao siêu lắm à? Đừng có thách thức người cao hơn mình."

Nói rồi, người quản lí quay đi, hô hào mọi người giải quyết nốt phần còn lại của bản tin buổi tối. Cancer cắn chặt răng lại, hai bàn tay nắm chặt tức đến run người, giận đến mức nước mắt trào ra trong khi cô chẳng muốn khóc lóc trước những kẻ vô lương tâm và vô trách nhiệm. Cancer quay người ra cửa, bỏ đi.

Có lẽ, tên thần chết kia đã nói đúng.

"Cancer, Cancer em. Sao thế này."

Giọng nói ấy, là của Nancy. Cô ấy chạy đến và ôm chầm lấy cô, để đầu Cancer tựa vào ngực mình, dùng cơ thể để che hộ giọt nước mắt. Cancer bắt đầu trở nên nức nở, cô biết Nancy đã chứng kiến toàn bộ cuộc cãi vã với quản lý của mình, biết được rằng Nancy là người nhận được tin nhắn của tên hung thủ và càng đau lòng hơn khi nhận thức được rằng cô ấy với người quản lý kia chung một giuộc. Cancer cố đẩy người Nancy ra, nhưng những gì đáp trả lại cô chỉ là những cái ôm chặt hơn từ phía vị tiền bối.

"Này, Mark!" Nancy bất ngờ gọi thẳng tên người quản lí bản tin lại, khiến ông ta phải ngoái đầu trừng mắt. "Ông nói lại xem, ông có cái quyền gì mà đi sa thải Cancer?"

Mark quay trở lại với gương mặt cau có khó chịu, cười nghiến răng.

"Thì tôi nói rồi đấy." Ông ấy nói, nhổ từng từ. "Cản trở bản tin, gây rối trật tự khiến kế hoạch không thể hoàn thành."

"Nếu tôi nói không thì sao?" Cô ấy đáp trả, ngẩng cao đầu. "Nếu tôi nói rằng khoảnh khắc ông nộp tờ trình báo cáo Cancer thì tên của ông sẽ được đề lên hàng đầu tiên trong danh sách người phải chịu trách nhiệm hậu quả do bản tin mình gây ra, thì như thế nào?"

"Cô không thể làm thế." Mark nở nụ cười, mặt méo xẹo. "Đó chỉ là một bản tin, không phải lời xúi giục. Và hơn nữa, chính CÔ mới là người đưa lời nhắn của hắn cho tôi, đừng tưởng cô không có trách nhiệm trong vụ này."

"Tôi chỉ là lính quèn, và ông là quản lí." Nancy nhún vai. "Tôi trong đội của ông đấy, ông định đưa nhân viên chịu trách nhiệm trước công chúng thay quản lí sao? Nghe thật hèn hạ."

"Mẹ kiếp cô Nancy."

Nói, rồi Mark tức giận quay người bỏ đi, để cô và Nancy ở lại. Cancer ngẩng đầu nhìn Nancy, trông cô ấy thật cao thượng và hình như đang tỏa hào quang sáng chói. Rồi, như chợt nhận ra điều gì, Cancer đứng thẳng người lên.

"Nancy! Chị vừa gây chiến với quản lý chỉ vì em!"

Nancy nở nụ cười, vỗ hai cái vào vai của cô rồi thở nhẹ.

"Chị nghĩ lại, những gì em nói với Mark đều chính xác." Nancy đáp, ân cần. "Chị thì chị cực ghét cái trò dùng quyền lực để đe dọa người khác, cái kiểu người hám danh hám lợi mà chẳng nhìn được hậu quả từ hành động của mình. Một phần cũng do chị, chị là người nhận lời nhắn, nhưng lúc đó chị chỉ nghĩ đơn giản là đài mình sẽ thu hút được người xem, chứ không tính đến chuyện sẽ gây nên làn sóng dư luận. Em đã nghĩ rất sâu, Cancer, ngay cả chị cũng phải ngưỡng mộ."

"Nhưng chị, chị sẽ bị sa thải giống em mất!" Cancer bàng hoàng. "Chỉ vì bênh em mà chị sẽ bị mất việc, rồi hai chị em mình sẽ cùng thất nghiệp mất."

"Ui trời Cancer, em không biết chị là ai ư?" Nancy khẽ nở nụ cười, tinh nghịch. "Chị là em gái của giám đốc điều hành đài truyền hình đấy. Chị chỉ cần hú một tiếng là anh trai chị đuổi cổ thẳng ông ấy luôn chứ đùa. Và em thì em cũng không cần lo lắng, chị dám chắc sau chiêu 'gậy ông đập lưng ông' đấy thì ông ta sẽ không dám đưa đơn lên giám đốc đâu."

Cancer cúi đầu, chợt cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Hóa ra, không phải ai cũng xấu xa như cô nghĩ, không phải ai thờ ơ cũng là vì hám danh lợi. Cancer ôm chầm lại Nancy thêm một lần, cất lời cám ơn người tiền bối mà mình dốc lòng ngưỡng mộ.

***

19 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 6 năm 20xx,

"Hả?!"

Đó là giọng của Aquarius, cao đến độ có thể làm rung động màng nhĩ của người đứng đấy năm chục mét. Anh quẳng cả xấp giấy tờ trên tay xuống bàn, vội vàng chạy ngay đến người thanh niên trước mặt, nắm lấy hai vai anh ta lắc điên cuồng.

"Gemini, anh đang đùa thôi đúng không? Hãy nói với tôi là anh chỉ đang đùa giỡn đi!"

"Tôi nói thật mà." Gemini vội vàng đáp, cố gắng thoát ra khỏi vòng lắc của người đối diện. "Nhìn này, tôi đã thu lại toàn bộ tin rồi này."

Gemini chìa chiếc điện thoại của mình cho hai người phía trước xem. Đó là một chương trình tivi đã được thu lại, đề bên góc phải là logo của đài truyền hình thành phố Bigos, và người dẫn chương trình đã đọc rành mạch lời truyền của tên sát nhân hàng loạt mà cảnh sát đang truy tìm.

Bầu không khí trong căn phòng trầm hẳn lại ngay cả khi video đã kết thúc. Aquarius đã buông anh ra từ lúc nào, vẻ mặt trầm ngâm nhìn xuống mũi giày mình, rồi lại quay sang người đang ngồi trên bàn làm việc. Capricorn im lặng một hồi lâu, sau đó mới ngẩng đầu lên, nhìn sang Gemini.

"Gemini, giờ anh có rảnh không?" Capricorn mở lời, hỏi. "Nếu được thì anh hãy liên lạc đến đài truyền hình xem, hỏi họ đã nhận thông báo từ khi nào, do ai, giọng như thế nào,... tìm tất cả những thông tin từ người nhắn giúp tôi, được không?"

"Tôi đã gọi điện lên đài được nửa tiếng trước rồi." Gemini đáp lại. "Và họ bảo khoảng tám giờ ba mươi sẽ tiếp chuyện với tôi."

"Nhanh nhẹn đấy."

Rồi, Capricorn lại quay sang Aquarius, tiếp tục.

"Ngày mai ngoài cuộc họp báo để công khai vụ án mạng ở quận Greenfield thì hình như chúng ta đâu còn việc gì nữa đâu đúng không?"

"Đâu." Aquarius lắc đầu. "Chúng ta còn phải giải quyết vụ cảnh sát ở hai quận Hio và Greenfield để bảo đảm thông tin được bảo mật nữa. Ngoài ra thì khi Aries hoặc Leo đưa bản báo cáo, anh vẫn cần phải kiểm tra lại lần nữa và kí tên đồng ý để thông tin ấy được đưa lên cuộc họp báo."

"Thế, ngày mai tôi có thể nhờ anh làm những việc đó thay tôi không?"

"Không. Tôi mệt lắm."

"Tôi sẽ đi hỏi phương pháp bảo mật từ Utama về cho anh?"

"Thế thì chấp nhận được, tôi sẽ thử hết mình xem sao." Aquarius nhún vai. "À mà, anh định đi đâu à? Sao tự dưng đổ hết việc lên đầu tôi thế?"

"Tôi muốn thử xem." Capricorn mỉm cười. "Ngày mai đích thân tôi sẽ đi điều tra vụ án này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro