Chapter 7: Người hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23 giờ 21 phút, ngày 12 tháng 6 năm 20xx,

Đã hơn một tuần kể từ ngày vụ án mạng làm rúng động công chúng xảy ra, dư luận cũng đã bắt đầu dịu đi hơn phân nửa, nhường chỗ cho các scandal của những người nổi tiếng lên trang đầu. Bây giờ, sở cảnh sát thành phố lại chìm vào vẻ yên lặng vốn có, không còn bóng phóng viên đi phỏng vấn xung quanh mỗi ngày, không còn phải lo lắng về việc áp lực thời gian đè nặng trong quá trình điều tra.

Emily là một người phụ nữ xinh đẹp, cô có thể tự nhận xét thế khi sở hữu những đường cong nữ tính và gương mặt trên trung bình. Cô nói chuyện rất duyên, ngọt ngào, hiền thục, nhưng chẳng mấy ai coi trọng điều đó. Họ nói, cô là cặn bã của xã hội – những từ cay độc thốt lên từ người thân khi cô dấn chân vào con đường này, làm một cái nghề không xứng đáng được gọi là "nghề nghiệp". Phải, Emily là một gái bán hoa.

Emily vuốt nhẹ màn hình của chiếc điện thoại cảm ứng mới nhất của mình, lướt ngón tay trên bản tin tối để giết thời gian trong lúc đợi. Cô đứng tựa người vào cột điện, áo mỏng tanh, gió lạnh thổi qua cũng chẳng thể cản được độ ngắn của chiếc quần và cô cũng chẳng thèm mặc thêm áo khoác. Vị khách hàng lấy tiền để mua vẻ đẹp lần này hẹn cô lúc hai mươi ba giờ mười lăm tối, nhưng đến giờ vẫn cô vẫn chưa thấy bóng dáng ai. Emily tắc lưỡi tiếp tục lướt điện thoại, cô sẽ cố đợi thêm mười phút nữa, dẫu sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên cô bị cho leo cây.

Lướt nhanh qua bản tin thời sự, Emily cau mày nhìn vào dòng chữ tựa đề trang: "Vụ án mạng ở khu phố Svan quận Hio vẫn chưa có kết quả mới."

"Ngay cả cảnh sát thành phố cũng đúng chậm chạp."

Emily tắc lưỡi, lướt tiếp để xem những hình ảnh đăng kèm với bài báo mạng. Cô có thể thấy được ảnh của cảnh sát điều tra, nhận ra huy hiệu của sở thành phố trên áo của một người đàn ông với đôi mắt màu nâu cực kì nhạt. Thảo nào họ đi vào bế tắc – cô nghĩ – cảnh sát đang tìm kiếm trong thành phố trong khi kẻ mà họ nghi ngờ nhất ở tỉnh Poiseu. Nếu đó là vụ án mạng do thù hận, thì chỉ có một người! Có bao nhiêu cách để tạo chứng cứ ngoại phạm giả cơ chứ?! Quá tệ cho một đội điều tra.

Emily tắt màn hình, bỏ điện thoại và túi áo. Đêm nay, không gian thật tĩnh lặng, những vì sao vẫn lấp lánh tựa những hạt ngọc quý giá giữa tấm thảm đen. Nhìn nó, cô lại chợt nghĩ đến cuộc đời mình, nghĩ về sự xinh đẹp này đáng lẽ ra phải được cưng chiều trong một ngôi nhà giàu sang phú quý. Cô sắp hết tuổi rồi, cô phải tìm cho mình một mối ngon.

Chiếc xe gắn máy chạy chầm chậm rồi dừng hẳn lại bên mép đường, ánh đèn pha rọi lên đến chói cả mắt. Emily nheo mắt lại, khẽ nở một nụ cười.

Đêm nay sẽ là một đêm đơn giản.

***

8 giờ 20 phút, ngày 13 tháng 6 năm 20xx,

Dù sự nhẫn nại của Virgo được đánh giá là cao hơn những người bình thường khác, nhưng cô đã bắt đầu cảm thấy khó chịu về người đang đứng bên cạnh mình. Cô quay người sang nhìn người đàn ông trẻ tuổi một lần nữa. Anh ta cười. Trong lòng cô lúc này thật sự thèm có một cái gạch ống bên cạnh để phang vô anh ta không thương tiếc. Đồ quỷ bám đuôi!

Ánh đèn thang máy chợt lóe sáng, gọi lại mọi chuyện.

Sáng hôm nay, khi cô còn hòa mình trong dòng xe cộ đông đúc, kẹt giữa tiếng còi xe kêu lên inh ỏi khiến người ta phải bực bội trong lòng. Hàng xe dài nối đuôi nhau nhích từng bước một dưới cái nắng đang dần gắt, Virgo có thể cảm thấy mình sắp tan như một quy kem vậy. Rồi, khi cục tắc nghẽn đã được phá, đưa dòng đường lưu thông ổn định trở lại, cô vui mừng khôn siết, chỉ mong cho mình không bị trễ giờ lại.

Virgo cẩn thận xem hai bên đường rồi lách nhẹ chiếc xe băng vào sở cảnh sát. Đột nhiên, không biết từ đâu chui ra, một người thanh niên chạy đến chặn ngay trước mũi xe cô. Virgo giật thót cả tim, hai tay quẹo gấp tay lái theo phản xạ rồi cả người lẫn xe cùng ngã ngang giữa đường. Người thanh niên trở nên bối rối, chạy đến đỡ cô.

"Anh muốn tự sát à?! Sao lại lao ra trước xe tôi?!" Virgo bực mình thét lớn.

"Tôi... tôi không cố ý... tôi chỉ đang cố gọi cô thôi. Cô có sao không? Xin lỗi cô, xin lỗi cô nhé."

Virgo lom khom đứng dậy, phủi chiếc váy đã lấm lem bụi trong khó chịu. Cô ngớ người ra khi nhìn kĩ lại mặt của kẻ đã chặn đường cô, đây chính là người em trai song sinh của Wendy – nghi phạm cô phỏng vấn. Scorpio Veiciens là tên của anh ta, nếu cô nhớ không nhầm.

Cô thầm chửi không biết hắn nghĩ cái gì mà lại lao vào xe cô.

"Anh muốn gì đây?" Virgo đứng thẳng người, nghiêm giọng.

"À... thật ra thì... tôi liều mình chặn xe cô vì không biết liên lạc với cô thế nào. Tôi muốn nhờ cô giúp..."

"Anh ấm úng nghe đáng ngờ quá, tôi đi đây."

Dứt lời, Virgo dựng xe lên rồi phóng đi một mạch, để mặc cho Scorpio gọi tên cô trong tuyệt vọng. Lòng cô sung sướng đến run.

Tưởng chừng mọi việc chỉ đơn giản là kết thúc tại đó, Virgo không thể ngờ rằng Scorpio có thể bám đuôi cô đến tận thang máy trong tòa nhà. Anh ta cứ đi theo cô, lải nhải không ngừng về việc anh ta muốn trao đổi thông tin với cảnh sát một cách công bằng nhất, đồng thời cũng muốn giúp đỡ họ trong việc điều tra vụ án mạng này. Hai lỗ tai của Virgo lúc đó ngứa không chịu nổi, hành vi 'quấy rối' này chẳng thu hút được sự chú ý của ai đến để giúp cô vì tám giờ ba mươi mọi người mới đến để làm việc. Cô vẫn không hiểu làm cách nào mà anh ta qua mặt được bảo vệ. Đúng là một con người vừa dai vừa đáng sợ.

Thang máy đến nơi, cánh cửa mở ra để lộ buồng thang trống. Virgo bước vào dứt khoác, xoay người lại bấm nút chọn tầng, nhìn anh ta với ánh mắt đe dọa.

"Anh không theo tôi được nữa đâu." Virgo nói, giọng lạnh tanh. "Tôi sắp phải lên phòng giám đốc, anh mà lên là coi như bước vào hang cọp."

"..."

Scorpio đứng yên nhìn cô không nói lời nào, mãi đến khi cửa thang máy bắt đầu khép lại, anh mới chơi liều nhảy thẳng vào trong. Cánh cửa thang máy đã đóng kín, số tầng trên bảng hiển thị cứ tăng dần đều.

"Anh... anh..."

"Thì mục đích của tôi đến là để gặp cô để là để cô dẫn đến sếp của cô mà. Cám ơn cô nhiều, luv ya."

Virgo giận tái cả mặt, định ấn vào nút báo động thì Scorpio lấy thân mình che cả bảng điều khiển lại, nhất quyết không chịu rời đi.

"Cô mà đụng vào người tôi là tôi tố cáo cô tội quấy rối tình dục trong thang máy đấy nhé!"

"Cái quái gì vậy, sao tôi phải đi quấy rối anh? Và tránh cái bảng điều khiển ra nào, anh mà lên đấy tôi sẽ bị kỉ luật mất."

"Nếu chuyện thất bại thì cô cứ nói tôi khống chế cô cũng được."

"Đó không phải là cách tránh được kỉ luật đâu!"

Chiếc thang máy đã sớm đến nơi mà nó cần đến – tầng cao nhất của tòa nhà. Cánh cửa nhẹ mở, để ánh sáng từ bên ngoài tràn vào trong buồng. Scorpio nhanh chân bước ra khỏi thang máy, nở một nụ cười với người phụ nữ bước ra sau.

"Anh chết chắc rồi Scorpio." Virgo mở lời.

"À, quên nói với cô, tôi là một thám tử tư." Scorpio vừa nói vừa lục trong túi áo khoác của mình, đưa cho cô một tấm thẻ. "Có hẳn giấy phép hành nghề nhé, không bịa đặt đâu."

Virgo nhận lấy tấm thẻ, nhưng không nhìn nó mà đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào anh.

"Tôi có một số thông tin cần trao đổi và thật sự rất muốn hợp tác với cảnh sát trong vụ việc lần này. Dẫu sao thì Daniel cũng là bạn trai cũ của chị gái tôi, tôi tin số thông tin về nạn nhân sẽ có ích cho việc phá giải vụ án."

"Anh ăn gì mà dai thế?"

"Tôi nói thật đấy." Scorpio nài nỉ. "Lúc đầu tôi định điều tra một mình thôi, nhưng nếu như thế thì mất quá nhiều thời gian và tên hung thủ có thể cao chạy xa bay sang nước ngoài mất."

"Không được."

"Sao lại không?"

"Tôi nói không được là không được."

Rồi, Virgo xoay người, bấm vào nút cửa thang máy, để cánh cửa mở ra.

"Đây, cửa mở rồi đấy, mời anh về cho." Virgo nói, chỉ tay vào cửa buồng. "Chúng ta sẽ nói chuyện nhau về vụ này sau, nhưng không phải ở đây, ngay lúc này. Anh sẽ khiến tôi mất việc vì để người lạ đột nhập vào mất, lúc đó thì ai chịu cho tôi?"

"Thế cho tôi hỏi một câu nữa được không?" Scorpio trầm giọng.

"Miễn sau khi hỏi anh rời đi."

"Leo Kelsey hiện tại đang ở tầng này đúng không?"

Virgo im lặng, nhưng dựa vào ánh mắt dao động của cô, Scorpio đã nắm được thông tin mà mình cần biết.

"Thế thì xin thứ lỗi, sỉ diện của tôi chỉ vứt đi được trong một khoảng thời gian ngắn và tôi cần gặp Leo ngay bây giờ."

Dứt câu, Scorpio xoay người, chạy nhanh đến phía hành lang vắng. Virgo hốt hoảng chạy theo sau, nhưng ngặt nỗi đôi giày cao gót và váy bút chì chẳng thể để đôi chân cô hoạt động hết công suất được. Cô thầm tự trách mình tại sao trước đây cô không đi học võ, nếu không thì bây giờ tên này đã nằm bẹp dưới sảnh chính rồi chứ đừng nói gì đến đặt chân đến đây.

"Mọi người ơi! Có kẻ đột nhập!"

Virgo thét lớn, thu hút sự chú ý của số ít ỏi những người của tầng. Sagittarius ngó đầu nhìn ra từ văn phòng của mình, ngay lập tức bị dọa chết khiếp bởi một kẻ lạ mặt đứng ở ngay cửa nhìn vào trong. Không tìm thấy người mình cần tìm, anh ta lại rời đi.

"Trời đất, vụ gì xảy ra vậy trời."

Gemini từ trong văn phòng của Sagittarius, hất ghế vội vàng chạy ra đuổi theo kẻ đột nhập. Anh chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc bắt kịp Scorpio và Virgo đang dần tiến về căn phòng ở cuối hàng lang chính. Bối rối chẳng biết làm gì, Gemini vừa chạy vừa mò mẫm trong túi áo và lấy được một chiếc bút bi. Anh phóng nó, cây bút bi nhầm mục tiêu đáp thẳng vào đầu Virgo khiến cô loạng choạng khuỵu xuống. Anh cất lời xin lỗi khi chạy vụt qua cô, trong lòng thầm nhẩm thôi rồi Lượm ơi.

Dãy hành lang sớm dẫn đến đường cụt, và căn phòng cuối cùng là phòng của giám đốc sở thành phố. Scorpio thở hồng hộc, anh quay đầu lại, chợt nhận ra phía sau mình ngoài Virgo ra còn thêm một người khác nữa. Đánh liều, anh mở cửa phòng, xông thẳng vào trong.

...

"Anh là ai?"

Cảnh tượng bây giờ chẳng khác gì phim hành động, Scorpio đã bị vật một cú chưa kịp để đầu óc định hình. Anh đang nằm bẹp xuống thảm, tay bị khóa sau lưng, còn ở trên mình thì bị một người nào đó đè đầu gối lên khiến anh đau điếng. Trước mặt anh là Leo, đang cầm trên tay chiếc điện thoại màu xanh đậm, tròn mắt nhìn anh. Scorpio cố xoay người, nhưng bất lực với đòn khóa của người ở trên.

"Tôi hỏi lại lần nữa, anh đến đây làm gì?"

"Capricorn!" Gemini tông cửa, thở hồng hộc. "Xin lỗi! Tôi... tôi chạy chậm quá."

Scorpio đứng hình một lúc lâu mới chợt bình tĩnh, oxi đã cung cấp đủ cho não, đương nhiên bao gồm cả "thùy không sợ trời đất" của anh. Scorpio nhẹ sâu một hơi, để giọng bình tĩnh lại.

"Tên của tôi là Scorpio Veiciens." Scorpio nói, rõ ràng. "Tôi đến đây để tìm Leo Kelsey – người đảm nhận vụ án mạng của Daniel Praire để cung cấp một số thông tin mà tôi đã tìm được."

"Cung cấp thông tin ư?" Đòn khóa của Capricorn chợt thả lỏng đi, cúi đầu nhận diện.

"Phải, và đồng thời tôi cũng muốn gặp giám đốc điều hành sở cảnh sát nữa. Tôi muốn được làm đơn xin hợp tác điều tra cùng mọi người." Rồi, Scorpio hít một hơi thật sâu, hô ba chữ cuối cùng "Làm không công!"

Capricorn rời khỏi người kẻ đột nhập bất hợp pháp, để anh ta từ từ đứng dậy kèm theo tiếng rên rỉ đau đớn. Scorpio định hình lại, lúc bấy giờ anh mới thấy được rằng mình đang bị bao vây bởi bốn người, hai người trong phòng và hai người ngoài cửa, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh. Scorpio khẽ hít thở nhẹ, nhìn sang Leo.

"Tôi chỉ biết anh ấy là người đảm nhận vụ này nên đành đánh liều." Scorpio vừa chỉ tay vừa phân trần. "Và ngoài ra tôi muốn xin lỗi Virgo vì đã ép buộc cô ấy dẫn tôi lên đây."

"Khỉ, nói tên tôi ra làm gì." Virgo cau có nói thầm.

"Ngồi xuống ghế đi, ta sẽ nói chuyện."

Scorpio ngồi xuống chiếc ghế sofa theo sự chỉ dẫn của người vừa vật anh ở cửa, nhẹ nhàng hít thở lấy lại sự can đảm của mình để đối mặt với dàn tai to mặt lớn của sở thành phố Bigos. Anh được nhận lấy một tách trà, Leo ngồi bên chiếc ghế rời cạnh anh còn Capricorn thì ngồi trên ghế dài đối diện. Scorpio nuốt nước bọt, nhìn thẳng vào mắt của người sắp chất vấn mình.

"Tôi là Capricorn, giám đốc điều hành của sở cảnh sát thành phố Bigos, phòng khi anh không biết." Capricorn mở lời, giọng nhẹ. "Tôi có biết về anh, thám tử Scorpio. Danh tiếng của anh bay xa trong khắp khu vực ba quận trung tâm thành phố nên tôi cũng có tìm hiểu về anh một chút. Nhưng tôi tự hỏi lí do gì khiến anh phải liều mình chạy đến đây để gặp mặt trực tiếp Leo đến thế?"

Leo bất giác cau mày, nhìn sang Scorpio.

"Thật ra tôi muốn gặp Leo chỉ vì anh ấy là người đại diện đảm nhận vụ án mạng của Daniel." Scorpio trả lời, thành thật. "Chứ ngoài ra tôi không biết phải tìm ai để bàn bạc nữa, Virgo thì đã cự tuyệt từ lúc gặp mặt ngoài cổng."

"Tôi tạm hiểu." Capricorn gật đầu. "Thế, anh định lấy cái gì để trao đổi thông tin đây?"

"Tôi biết được rằng hung thủ không phải là người quen của Daniel, cũng như có mối thù hận cá nhân nào với nạn nhân." Scorpio nói, rành mạch. "Hắn là một người ngoài, và là một người đàn ông – vì nếu có bất kì người phụ nữ lạ mặt nào đến phố Svan lúc một hai giờ sáng, cô ấy có khả năng rất cao sẽ thu hút sự chú ý của nhóm người vô gia cư ở đấy lúc chạy khỏi hiện trường. Thế nên, tôi chắc chắn tám mươi phần trăm hung thủ là nam, đi size giày bốn mươi hai, có sức khỏe tốt đủ để đập vỡ chiếc laptop tan nát bằng dụng cụ thô sơ."

"Nguồn tin ấn tượng đấy. Tiếp đi."

"Chữ 'WE' là lời nhắn của hung thủ." Scorpio thở nhẹ, giọng chậm lại. "Việc viết chữ bằng cách vẩy máu tránh được việc lấy dấu vân tay hoặc kích cỡ ngón tay khi viết lên tường, cũng như không thể xác định chính xác được chiều cao của hắn. Hắn là một người mưu mẹo, có học thức, có trí thông mình cao và kế hoạch mưu sát Daniel Praire đã được lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ. Tôi đoán hắn vẫn còn trong khu vực thành phố Bigos, nhất định hắn vẫn còn ở đây."

"Trực giác và suy luận của anh tốt đấy, Scorpio." Capricorn tán thưởng. "Được rồi, anh đậu."

"Thật á?" Scorpio tròn mắt.

"Ừ." Capricorn gật đầu. "Chào mừng anh đến với sở cảnh sát thành phố Bigos. Nhưng, anh cũng nên nhớ vì anh là người thân của Wendy – một người đã từng nằm trong vòng nghi phạm, thế nên tôi cũng phải tính đến trường hợp anh là đồng phạm đang cố đánh lạc hướng điều tra. Anh sẽ được hợp tác, được cung cấp thông tin tương đối đầy đủ về vụ án nhưng mọi hành vi của anh sẽ được giám sát và chịu chi phối dưới sự chỉ đạo của những cấp cao hơn, được chứ?"

"Tôi sẵn lòng."

Rồi, Capricorn đứng lên, quay người về chiếc tủ lấy ra một tờ giấy hợp đồng rồi đưa nó cho Scorpio. Scorpio nhận lấy nó, đôi mắt lướt nhanh qua điều lệ rồi cầm bút, kí rõ họ tên mình vào, điền ngày tháng năm lên bên cạnh và lăn dấu vân tay ở cuối. Xong thủ tục, Scorpio đưa lại cho Capricorn tờ hợp đồng, anh ta kiểm tra lại một lần nữa, đóng dấu, kí tên.

"Thú thật thì đây là vụ tuyển thành viên lạ lùng nhất mà tôi từng gặp." Capricorn lấy trong hộc bàn ra một chiếc huy hiệu và thẻ cảnh sát, đưa cả hai cho Scorpio. "Anh sẽ có quyền hạn của một điều tra viên trong suốt thời gian hợp tác điều tra vụ án mạng này. Sau khi vụ án kết thúc, thẻ của anh cũng sẽ không còn hiệu lực nữa thế nên lúc đó hãy đem trả chúng lại cho tôi, được chứ?"

"Tôi hiểu. Cám ơn anh. " Scorpio cẩn thận cầm lấy nó, gật đầu. "À mà khi nào thì tôi bắt đầu công việc được?"

"Nếu anh thích thì có thể bắt đầu ngay bây giờ luôn cũng được." Capricorn đáp. "Trong những suy luận mà anh vừa trình bày lúc nãy, chi tiết tên hung thủ vẫn còn trong khu vực thành phố liệu có đúng không, tôi đoán chúng ta sẽ sớm kết luận được sau ngày hôm nay."

Rồi, Capricorn hỏi mượn chiếc điện thoại của Leo, đưa bài báo cáo mà anh ấy đang đọc dở cho Scorpio. Scorpio nhận lấy nó, ngay lập tức, hàng loạt da gà cùng lúc trỗi dậy.

"Chúng ta có khả năng sắp đối diện với một kẻ sát nhân hàng loạt." Capricorn cười, nhìn sang Leo. "Lần này lại nhờ anh đến hiện trường nhé Leo? Và mang theo Scorpio luôn đi, có thể anh ta giúp ích được gì đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro