Chapter 13: Vùng cấm địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trên con đường tìm kiếm sự thật, ta sẽ bị bao vây bởi bóng tối của những kẻ không muốn cho ta tiếp cận chúng, che mắt ta bằng những sự thật tạo dựng. Chính vì thế, hãy luôn mang theo chiếc đèn của lòng tin, và đom đóm của chân lý sẽ tự dẫn lối cho chúng ta."

18 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 6 năm 20xx,

Những bóng đen đang rình rập trong bụi cây gần một căn nhà nhỏ đã bắt đầu kế hoạch của mình. Căn nhà số 24, quận Ninetown là một nơi hoàn hảo cho những người thích sống cách biệt với sự nhộn nhịp của chốn đô thị, một nơi hoàn hảo để tránh ánh mắt tò mò. Nhà số hai mươi tư thoáng nhìn không có gì bất thường, nhưng sự thật thì không.

Đèn bên trong nhà đã được thắp sáng, một dấu hiệu cho thấy vẫn còn người ở bên trong. Cánh cửa gỗ của căn nhà cấp bốn đã đóng chặt, cửa sổ với những bệ cây kiểng cũng được kéo kín rèm. Căn nhà này có hai tầng, cửa chính tọa lạc ngoài đường lớn nhưng cửa sau thì nằm trong một con hẻm nhỏ, hòa mình một cách hoàn hảo vào khung cảnh xung quanh.

Scorpio nhìn ngang dọc đường lớn thêm một lần nữa, rồi mới đẩy chiếc xe với tủ hàng đằng trước đi.

"Ai bánh giò xôi khúc đeee... Ai bánh giò..."

Gemini là người rao hàng, anh ấy ngồi trên yên sau xe, còn Scorpio thì đi bộ bên cạnh. Họ hóa trang thành hai người bán hàng rong với trang phục cũ kĩ, đội mũ lưỡi trai, và trong chiếc tủ hàng kia thật chất là những vật dụng cần thiết để khống chế một tên tội phạm nguy hiểm. Gemini cất lời rao thêm một lần nữa, rao thật đến nỗi có bà cụ vừa bước ra để mua hàng. Scorpio buộc phải dừng lại để bán, họ mất hết hai cái, trong giỏ còn lại ba.

Rồi, họ dừng lại ở căn nhà số hai mươi bốn. Gemini ngừng rao.

Con hẻm nhỏ, với những căn nhà quay lưng lại với đường, phô bộ dạng tạm bợ bù lại cho mặt tiền hoành tráng ở phía đường lớn. Giàn hoa giấy đồ sộ trùm lên bóng của hai người, gió thoảng qua nghe xào xạc và mùi hương nhè nhẹ bay lên. Họ đang đứng tại cửa sau của căn nhà của người mà họ cho là nghi phạm của vụ án mạng hàng loạt, Ophiuchus Dovman.

Scorpio nép tai vào tường, lắng nghe tiếng động phát ra từ phía sau vách. Có tiếng nhạc nhè nhẹ phát ra từ bên trong, loại nhạc cũ, mang nửa giai điệu R&B, nhưng được cách tân lên mang thêm nét hiện đại. Gemini kiểm tra cửa sổ, khóa. Cửa tầng hai đang mở nhưng ban công không có chỗ trèo. Scorpio liều mình kéo nhẹ thử cánh cửa gỗ, nó he hé mở ra như chào đón họ vào trong.

Dường như Ophiuchus cảm thấy an toàn trong chính căn nhà của hắn, nhưng điều đó lại khiến Scorpio và Gemini phải cẩn thận hơn rất nhiều. Phía sau cánh cửa gỗ là một gian bếp nhỏ, với phần bếp và bồn rửa ở phía bên phải, còn tủ lạnh thì đặt bên cạnh cửa sau. Phòng khách nối liền với gian bếp bằng một khung cửa gỗ, thấp thoáng ở cuối là dàn vi tính nối với loa, nhưng tiếng nhạc phát ra từ trên lầu chứ không phải từ nó. Căn phòng bếp sáng bấy nhiêu, thì phòng khách lại chìm trong bóng tối tĩnh lặng. Ánh sáng duy nhất của căn phòng tối mịt ấy là từ nhà bếp, không có bóng người ở trên kia.

Scorpio và Gemini lấy khẩu súng từ trong ra, giấu chiếc xe hàng ra khỏi tầm nhìn của cửa sổ và cửa chính, đặt bên cạnh gốc hoa giấy um tùm. Hai người cẩn thận bước vào trong, sàn nhà gạch kêu cồm cộp khi tiếp xúc với đế giày nhựa cứng, thế nên cả hai phải cởi chúng ra và bước đi trên độc đôi vớ mềm. Scorpio đóng cửa sau lại khi Gemini đã vào trong, mọi thứ phải nguyên vẹn như cũ khi có người nhìn vào.

"...E1"

Tiếng nói vọng ra từ trên lầu. Gemini và Scorpio đều ngẩng lên, cố gắng lắng tai nghe thật kĩ nhưng tất cả những gì âm thanh có thể truyền qua giữa hai tầng chỉ là những từ khóa vô nghĩa. Giọng nói ở trên đó là một giọng trầm, của nam, của một người đàn ông trưởng thành với chất giọng chắc chắn. Scorpio quay sang người bên cạnh, ra hiệu.

"Ta nên chia ra để tìm." Anh thầm thì. "Tôi sẽ ở lại đây phòng trường hợp có ai đi xuống, còn anh thì kiểm tra phòng khách xong sau đó chúng ta cùng lên trên lầu, được chứ?"

Gemini gật đầu.

Gemini tiến lên phòng khách, còn Scorpio ở lại lo liệu. Anh cố gắng lắng nghe âm thanh từ hai phía, loáng thoáng nhận ra tiếng nhạc trên lầu vọng xuống đã đổi bài. Gemini quay lại sau ba phút, giơ ngón tay cái lên.

"Không có ai trên phòng khách cả." Anh đáp. "Cửa chính cũng đã được khóa và kéo rèm."

"Được rồi. Ta đi kiểm tra nốt trên gác xem sao."

Chiếc cầu thang gỗ kêu ọp ẹp khi hai anh đặt chân lên, khiến cả hai phải thật cẩn trọng trong từng bước. Đến một nửa cầu thang là chiếu nghỉ, không gian từ tầng trên thì lại nổi bật hẳn lên với ánh đèn và âm nhạc. Ở cuối cầu thang là một dãy hành lang bắt ngang, đưa cho người lên lầu hai lựa chọn một là rẽ trái hai là phải. Gemini cố lắng tai nghe, bản nhạc phát ra từ phía căn phòng ở bên trái. Cả hai người nép sát người vào tường, quan sát xung quanh.

"Tôi không nghĩ rằng anh ta đáng tin. Ngay cả tôi còn thấy... anh ta quá kì dị."

"Anh ta cùng phe với chúng ta." Lại là một giọng khác. "Tuy thái độ hơi bất thường một tí, nhưng anh ta chưa bao giờ đâm sau lưng ta cả."

Scorpio cau mày. Anh có thể cảm nhận được sự quen thuộc của hai giọng nói này, nhưng anh không thể nhớ rõ ai là chủ nhân của nó được. Ngay bên cạnh, Gemini cũng đang nép sát vào cửa để nghe rõ hơn. Cả hai người dường như ngưng cả hô hấp để nhường sự tập trung cho thính giác làm việc, bản nhạc ngoại cảnh đã khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn.

"Hai con chuột."

Scorpio giật mình, quay phắt người lại ra sau. Gemini nhận lấy một cú đá vào bụng, khiến anh ấy choáng váng ngã thẳng xuống chiếu nghỉ của cầu thang. Scorpio đưa tay lên đỡ đòn. Không kịp. Cú thụi trúng thẳng vào bụng, sau đó là hông, rồi đầu. Anh không quan sát được ai là kẻ tấn công, nhưng anh thấy được mũi giày và ống quần dính phấn trắng. Scorpio liều mình đứng thẳng tung một cước vào mặt kẻ thủ, nhưng quá muộn, khẩu súng trên tay anh đang bị hắn cướp mất. Hắn dí nòng súng vào đầu anh.

"Ba câu. Thuyết phục khẩu súng để đạn không bay ra đi."

Gemini từ cầu thang lồm cồm bò dậy, anh ấy vẫn ổn sau cú ngã xuống từ nửa tầng lầu. Anh nhìn cảnh tượng trước mặt bằng gương mặt lạnh, con ngươi phản chiếu hình bóng của kẻ thù. Anh nhận ra kẻ vừa tấn công mình là ai, đó là Ophiuchus Dovman – kẻ mà họ đang truy tìm.

"Từ bỏ đi Ophiuchus." Gemini mở lời, giọng đầy đe dọa. "Cảnh sát đang đến đây rồi, không còn đường thoát nữa đâu."

"Một."

Giọt mồ hôi chợt chảy dài xuống trán của Scorpio, dây thần kinh đập dồn dập dưới màng bảo vệ. Hắn không đùa, với cái chất giọng lạnh lẽo và hành động dứt khoát, kẻ đang dí nòng súng vào đầu anh hoàn toàn nghiêm túc với việc sẽ bóp cò nếu hai anh không thuyết phục được hắn sau hai câu nữa. Scorpio nuốt nước bọt, nhìn sang Gemini, lắc đầu.

"Hả?"

"Hai."

Gemini nhăn mặt. Hết hai câu, và với khoảng cách tám bậc thang này, anh không thể chạy đến giúp Scorpio trước khi viên đạn bay ra được. Scorpio cũng đang bị kẹt ở thế nguy hiểm. Anh ấy sẽ không kịp nhấc tay lên chuyển hướng súng trước khi hắn bóp cò, cũng không kịp cúi xuống vì nếu làm thế anh ấy sẽ bị ngã xuống cầu thang. Tình hình hiểm nguy, ngàn cân treo sợi tóc. Tiếng nhạc du dương phát ra từ căn phòng như hóa thành bản báo tử cho hai người cảnh sát bất cẩn. Gemini thả khẩu súng xuống, giơ tay lên.

Nòng súng dí vào đầu Scorpio được thả lỏng vài centimet khi Gemini đầu hàng. Thừa cơ hội hiếm có, Scorpio húc thẳng đầu vào bụng kẻ thù. Viên đạn lạc bay ra ghim vào cánh cửa trắng. Anh hất chân, đẩy Ophiuchus xuống bậc thang rồi dùng lực húc mạnh thêm lần nữa. Ophiuchus lảo đảo ngã xuống chỗ Gemini, nhưng hắn ta nhanh chóng lấy lại được thăng bằng ở giữa những bậc thang gỗ ọp ẹp. Nòng súng một lần nữa lại hướng về Scorpio, nhưng đồng thời, Gemini cũng chĩa vũ khí vào Ophiuchus. Tình thế lại trở về với trạng thái cân bằng.

"Còn thêm câu nào nữa cho đủ ba câu không?"

Gemini mở miệng, nhưng lại thôi. Scorpio nhìn chằm chằm vào hắn, tiếng nhạc trong gian phòng khiến anh mất tập trung với kẻ thù trước mặt. Anh biết còn kẻ nào đó khác đang ở trong phòng, một kẻ nào đó cũng nguy hiểm và sẵn sàng giết cả hai người để bịt đầu mối. Scorpio chợt cảm thấy nối hận vì đã không nhờ đến cảnh sát cơ động, rồi lại tức giận vì mình đã đúng nhưng chẳng ai tin.

Rõ ràng Ophiuchus không hề đơn giản, một giáo viên Hóa không thể có những kĩ năng như vậy được.

Rồi, cánh cửa gỗ bên cạnh anh kêu ọp ẹp, tay nắm cửa đang dần hạ xuống cho thấy có lực tác động từ phía bên kia phiến gỗ ngăn cách. Ophiuchus khẽ mỉm cười, ánh mắt của hắn tự tin đến sắc lạnh. Scorpio chầm chậm quay đầu lại, cố giữ bình tĩnh để đón nhận kẻ từ bên kia.

"Scorpio?!"

"A... Aquarius?"

Sự ngờ nghệch hiện lên trên nét mặt của Gemini lẫn Ophiuchus, Scorpio bất giác lùi lại một bước, cố trấn tĩnh để nhìn rõ hơn.

"Anh đang làm gì ở đây thế?" Aquarius cau mày hỏi.

"Câu đó tôi hỏi anh mới đúng!" Scorpio bàng hoàng. "Anh đang làm gì ở đây thế? Phó giám đốc điều hành?"

Aquarius khẽ thở dài, lắc đầu mở rộng cánh cửa ra. Căn phòng phía sau anh ấy như một căn phòng khách, bày biện trang trí chẳng có gì nhiều ngoài một tủ sách phía sau bộ bàn ghế nệm màu xám. Chiếc loa bluetooth trên bàn bắt đầu chuyển sang nhạc giao hưởng, bên cạnh nó là bàn cờ vua đang xếp gọn và ba cốc nước đã tan hết một phần đá bên trong. Scorpio càng bối rối hơn khi nhận ra người còn lại ở trong phòng, đó là Capricorn.

"Thế quái nào?!"

Aquarius ngó đầu xuống cầu thang, quan sát tình hình giữa Gemini và Ophiuchus. Anh giơ hai tay lên bắt chéo, ra hiệu với cả hai rằng người đối diện mình không phải là kẻ thù. Gemini đứng đờ người ra một lát, rồi mới quay lại nhìn người đang đứng ở cầu thang với vẻ mặt nghi ngờ. Ophiuchus cũng nhìn lại anh, khẽ thở dài, hạ khẩu súng xuống.

"Các người tốt nhất là nên có câu trả lời thích đáng cho chuyện này." Ophiuchus càu nhàu, bước lên cầu thang để tiến về phía chỗ Scorpio. "Tôi thấy tôi tốn hơi bị nhiều thời gian rồi đấy."

Ophiuchus lướt ngang qua người Scorpio, xem như anh là người vô hình và chưa từng có chuyện gì xảy ra. Scorpio vẫn bối rối với khung cảnh trước mặt. Ophiuchus ngồi xuống ghế, đối diện với Capricorn, rồi tự châm cho mình một điếu thuốc.

"Tôi nghĩ mình cần có một câu trả lời thích đáng." Ophiuchus nhìn người đối diện, rồi lại quay sang Scorpio và Gemini đang ở cửa phòng. "Tại sao lại có hai người từ sở cảnh sát thành phố đột nhập vào nhà tôi?"

"Đó là một sự hiểu nhầm." Capricorn đáp, tương đối bình tĩnh. "Và tôi xin lỗi. Đáng lẽ ra tôi nên cẩn thận với cấp dưới của mình hơn."

Capricorn ném cho hai người trước cửa một ánh nhìn giận dữ, khiến cả hai bối rối giờ lại thêm gượng gạo. Ophiuchus quay lại với việc sắp xếp bàn cờ của mình lại cho đúng với vị trí xuất phát ban đầu, ngậm điếu thuốc và thả một làn khói vào không trung.

"Tôi nghĩ anh nên giải thích với hai người đó ngay đi thì hơn." Ophiuchus mở lời, ngước lên nhìn Capricorn. "Chừng nào xong thì chúng ta mới vào việc được, tôi không thích có người nhìn chằm chằm và nghi ngờ mình trong lúc nói chuyện."

Scorpio và Gemini bước hẳn vào phòng, ngồi xuống ghế theo sự chỉ dẫn của Aquarius. Họ trả vũ khí lại cho anh, cất lời xin lỗi vì đã đột nhập trái phép như thế này. Ophiuchus vẫn không tỏ thái độ, nhưng quay sang nhìn hai anh.

"Hình như hai anh đã đi điều tra tôi đúng không?" Ophiuchus mở lời, hỏi. "Nhất là người bên trái, tôi đã từng thấy anh theo dõi tôi ngày hôm qua rồi."

"Đúng vậy, tôi có theo dõi anh." Scorpio gật đầu, không buồn giấu giếm. "Tôi tự hỏi tại sao một giáo viên dạy hóa như anh lại quá hứng thú với vụ án mạng hàng loạt như vậy, điều đó khiến tôi nghi ngờ anh có thể là hung thủ của vụ án."

Ophiuchus phì cười, nhưng rồi gương mặt lại trở nên lạnh tanh.

"Gemini, Scorpio, trước khi tôi giải thích chuyện ở đây, tôi cần hai anh hứa sẽ không tiết lộ chuyện đã xảy ra vào ngày hôm nay." Capricorn mở lời, nhìn về phía hai người cảnh sát. "Được chứ?"

"Được." Cả hai đều gật đầu.

"Ophiuchus là một đặc vụ ngầm của quốc gia." Anh nói tiếp, giọng đều đều. "Anh ấy từ Utama đến đây để xem xét liệu vụ án mạng này có dính dáng đến vấn đề chính trị hay không để báo cáo lại với các bộ trưởng, phòng trường hợp cần sự giúp đỡ của họ."

"Vấn đề... chính trị ư?" Gemini hoang mang.

"Khủng bố, đe dọa,... những thứ tấn công nhằm chao đảo quyền điều hành bộ máy nhà nước, như trên thời sự thế giới ấy." Aquarius đáp. "Ta luôn phải đề phòng những chuyện như thế này. Và nếu vụ án mạng này thật sự là vì mục đích chính trị, thì hồ sơ vụ án của chúng ta sẽ đóng lại và giao mọi chuyện lại cho bộ quốc phòng."

Cả Scorpio và Gemini đều im lặng, không nói một lời. Anh có thể cảm nhận được sự xấu hổ đang dâng lên trong tâm trí mình, giờ chỉ muốn đào một cái hố rồi tự quẳng mình xuống đó cho đỡ quê. Gemini thì mím chặt môi lại, hít thở, một cảm giác phấn khích đang dâng trào.

"Thế," Gemini mở lời. "Vụ án mạng này có thật sự vì mục đích chính trị không?"

Ophiuchus không đáp, thay vào đó anh ta gõ gõ xuống mặt bàn cờ, trong khi ánh mắt hướng về phía anh. Một cảm giác bí hiểm hiện lên trên gương mặt của người đặc vụ, anh ấy cười.

"Mọi câu trả lời đều được giải đáp thông qua một ván cờ mù." Ophiuchus đáp. "Nếu anh thắng, tôi sẽ cho anh bất kì thông tin gì mà anh muốn biết. Còn nếu thua, anh phải nói cho tôi biết một thông tin bí mật mà anh đang nắm giữ."

"Cờ mù ư?" Scorpio hỏi. "Nó là gì thế?"

"Capricorn?" Ophiuchus chợt quay lên nhìn thẳng. "Hay ta đấu một trận làm ví dụ cho hai người đấy luôn xem?"

"Ván này có được tính luôn, hay làm ví dụ thôi?"

"Ván này chơi thật."

Aquarius đưa cho Capricorn và Ophiuchus hai chiếc băng vải dày, để cả hai tự đeo lên, che đi đôi mắt của mình. Rồi, Aquarius ngồi xuống, kéo bàn cờ vua về phía mình, nhận trách nhiệm điều khiển các quân cờ khi họ đọc. Cả hai chơi cờ vua bằng cách không dựa vào thị giác. Họ đọc tên của quân cờ, và tọa độ tiếp theo mà nó di chuyển đến. Mã, đến C3. Thay vì đọc tọa độ hiện tại lẫn điểm tiếp theo, Ophiuchus bỏ qua bước đầu và đọc thẳng tọa độ nơi quân cờ sẽ di chuyển đến vì chỉ có một trong hai quân trùng tên có thể đáp ứng nước đi theo yêu cầu. Aquarius di chuyển giúp hai người thi đấu, giúp đường đi nước bước trở nên hữu hình và thông báo khi người nào bị mất quân và người kia vừa ăn quân gì. Trận cờ mù chơi hoàn toàn bằng tưởng tượng, không ai được phép ti hí ngay cả khi quên.

Trận đấu kéo dài nửa tiếng. Tỉ số hòa.

"Hai anh đều hết sạch quân rồi, còn mỗi vua mà thôi."

Aquarius thông báo, kết thúc trận đánh tưởng tượng. Capricorn tháo băng che mắt của mình xuống để nhìn lại bàn cờ, lấy tay xoa xoa thái dương vì chóng mặt. Trong khi đó, Ophiuchus nở một nụ cười thật tươi tắn, nhìn về phía Scorpio và Gemini.

"Thế nào rồi?" Anh ta cất tiếng hỏi. "Hai người đã hiểu luật chơi rồi đấy, có ai muốn thử không?"

"Tôi xin kiếu." Scorpio lắc đầu. "Tôi nhìn bàn cờ cũng bị mù đường nữa nói chi là chơi bằng cách ghi nhớ tọa độ."

"Thế còn anh thì sao?" Ophiuchus nhìn sang Gemini. "Nếu có người thắng, tôi sẽ bỏ qua chuyện hai người vừa đột nhập trái phép vào tư gia."

"Aquarius chơi thế tôi được không?" Gemini hỏi.

"Không đời nào." Ophiuchus bật cười. "Tôi mà đấu với anh ta thì sẽ thua sau mười lăm nước mất. Tôi đâu có dại mà thách anh ta."

"Ừ thì 'vì anh chơi thắng mãi nên tôi không chơi cùng'. " Aquarius càu nhàu. "Tôi nghe mà tôi tức á."

Gemini im lặng, hướng ánh mắt về phía sàn nhà. Anh biết chơi cờ vua, nhưng cờ mù thì đối với anh thật sự quá lạ lẫm. Họ chơi bằng cách đọc tọa độ, ghi nhớ vị trí của ba mươi hai quân cờ trên một bàn vuông tám nhân tám. Trò này vừa đòi hỏi ghi nhớ, vừa đỏi hỏi độ tính toán từng bước đường. Nhưng bù lại, anh có thể thấy được họ chưa dùng chiêu thức nào quá mạnh để triệt tiêu đối thủ như thi đấu cờ vua thật sự.

"Tôi nghĩ là tôi sẽ thử một ván xem sao."

"Đấy! Thế mới vui chứ!" Ophiuchus cười tươi.

Gemini bước đến, thế chỗ cho Capricorn và ngồi đối diện với người đặc vụ ngầm. Anh buộc băng vải lên đầu, nhắm mắt, và kéo băng xuống che đôi mắt mình lại. Aquarius vẫn là người chịu trách nhiệm di chuyển quân cờ giúp hai đối thủ. Scorpio đã tiến gần đến để quan sát rõ hơn.

"Gemini trắng, Ophiuchus đen. Trắng đi trước." Aquarius thông báo.

"Chốt, E2 lên E4."

Gemini đọc, Aquarius di chuyển theo.

"Chốt, đến E5." Ophiuchus nói.

"Tượng, F1 lên C4."

"Mã, đến C6."

"Hậu, D1 lên H5."

"Mã, lên A5." Ophiuchus chợt mỉm cười.  "Cẩn thận với nước đi của mình nhé Gem vì Tượng của anh đang nằm trong tầm đánh của chiến mã quân tôi đấy."

Aquarius lau mồ hồi, di chuyển giúp.

"Hậu, H5 lên F7."

Chợt, nụ cười tắt hẳn trên đôi môi của Ophiuchus, thay vào đó là vẻ hoang mang đầy căng thẳng. Anh ta vội vàng gỡ cả băng che mắt ra, nhìn lại bàn cờ trong tay của Aquarius. Aquarius hít thở nhẹ, ngẩng đầu lên.

"Gemini thắng." Anh thông báo. "Chiếu bí, hết cờ."

"Cái quái?"

Gemini chầm chậm tháo băng che mắt ra, xác nhận lại bàn cờ một lần nữa. Thật đúng như anh ghi nhớ, quân Hậu Trắng của anh đang nằm ở ô chéo sát bên ô Vua Đen, nhưng nếu Vua Đen ăn Hậu Trắng, Tượng Trắng ở nửa bên kia bàn cờ sẽ ăn lại. Một cú chiếu bí, sau bốn nước đi cờ. Anh không nghĩ rằng nó sẽ hiệu quả, nhưng sự thật thì lúc nào cũng lạc quan hơn so với suy nghĩ của anh.

"Không đời nào." Ophiuchus hoang mang "Ta đấu lại đi!"

"Được thôi anh đặc vụ yêu."

Một trận nữa, và phần thắng lại nghiêng về phía Gemini. Trận đấu kéo dài mười lăm phút, Gemini chưa chạm đến quân Hậu Trắng của mình nhưng đã chiếu bí Vua Đen bằng Xe, Tượng và Mã, một màn phối hợp rối rắm nhưng lại hiệu quả cao. Ophiuchus tháo băng ra với vẻ mặt hoang mang tột độ nhìn sang Gemini.

"Nhưng, một giờ trước anh thậm chí còn chẳng biết cờ mù là cái gì." Ophiuchus nói. "Không thể tin được."

"Ừ, nhưng tôi có thể đọc vị được điểm yếu của anh." Gemini cười. "Anh cố ghi nhớ quá nhiều tọa độ, mà chẳng áp dụng chiêu thức đánh cờ nào vào trong đó cả."

"Thật á?"

"Ừ. Với lại hơn nữa, " Gemini bất giác mỉm cười, nhìn sang đối thủ của anh "hồi đó tôi là quán quân của giải cờ vua cấp thành phố dành cho học sinh trung học phổ thông."

Sự chiến thắng của hai ván cờ mù của Gemini là lời cam kết giữa Ophiuchus và anh về việc không tố cáo hai người đột nhập tư gia bất hợp pháp, đồng thời cũng là một lệ phí cho câu hỏi mà Aquarius và Capricorn cần. Theo như Ophiuchus điều tra, vụ án mạng hàng loạt này không liên quan đến các băng nhóm tội phạm hay chính trị gì cả, kẻ ra tay chỉ có một mình và dường như hắn vẫn còn đâu đó trong phạm vi thành phố Bigos. Bốn người cảnh sát rời khỏi nơi lưu trú tạm thời của người đặc vụ ngầm trong sự nhẹ nhàng, Capricorn và Aquarius thở phào khi cả hai cùng bước ra khỏi cửa sau.

"Tôi thật sự bị bất ngờ khi biết Gemini đoạt quán quân cờ vua cấp thành phố luôn đấy." Scorpio mở lời, nhìn về phía người đồng nghiệp. "Tôi cứ tưởng anh là một điều tra viên bình thường và nghiêng về hành động hơn."

"Hồi đó tôi bị cha dượng ép chơi cùng ấy mà." Gemini cười. "Ông ấy ghiền cờ vua lắm, nhưng trong xóm không có người chơi cùng nên ông ấy bắt tôi học để chơi với ổng."

"Quào."

"Hai anh có xe để đi về chưa?" Capricorn chợt quay lại, hỏi. "Nếu chưa thì tôi cho quá giang này?"

"Thôi được rồi." Scorpio cười, chỉ vào chiếc xe hàng đậu dưới gốc hoa giấy. "Giờ tôi và Gemini phải đi trả lại con xe cho người chủ của nó nữa. Lúc nãy chúng tôi mượn để ngụy trang, khi về phải trả lại nguyên vẹn."

"Ồ."

"Á!!"

Tiếng kêu hốt hoảng của Gemini bất giác thu hút sự chú ý của cả ba người. Scorpio đứng cạnh bên chợt luống cuống, chạy sang.

"Chuyện gì thế Gemini?"

"Ta bị mất đồ rồi!" Gemini đáp, chỉ vào trong giỏ xe.

"Cái gì?" Scorpio giật mình. "Bị mất mấy cái? Chỉ súng thôi hay là cả súng lẫn đạn?"

"Không." Gemini lắc đầu. "Vũ khí vẫn còn nguyên nhưng ba cái bánh giò bị bay hơi mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro