Chapter 11: Hai vụ trộm cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 giờ 34 phút, ngày 14 tháng 6 năm 20xx,

Leo quấn chặt băng vải trắng lại, còn Libra thì phụ anh lau mồ hôi trên trán của William.

"Anh ấy có sao không?" Sagittarius cau mày lo lắng. "Nhìn máu có vẻ nhiều đấy."

"Hiện tại thì tôi cầm máu được rồi, nhưng anh ấy vẫn cần đến bệnh viện để lấy đầu đạn ra."

Leo thở dài, đưa tay ngang mặt lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Viên đạn lạc đã xiên thẳng vào cánh tay phải của William và mắc kẹt ở trong đấy, có vẻ như nó đã trúng vào phần xương, anh không thể giúp được gì nhiều ngoài việc hạn chế cho việc mất máu cả.

"Giờ ta nên đi đến bệnh viện ngay thôi." Leo quay đầu nhìn lại về phía đường lớn, hàng xe cộ cố len qua chiếc xe nằm ngang một cách cực nhọc. "Tôi sẽ lái xe, một trong hai cô tìm đường đến bệnh viện gần nhất đi."

"Cứ để việc tìm đường cho tôi." Sagittarius nói, rồi lại hướng ánh mắt về phía gã tội phạm đang bị trói tạm thời ngồi ở hàng ghế sau. "Nhưng ta chở gã kia đi luôn sao? Ý tôi là ta có nên để hắn ở lại đây cho một người nào đó để đợi cảnh sát quận đến? Hay là mang hắn đi cùng đến bệnh viện rồi mới rẽ sang đồn cảnh sát gần nhất? Tôi không chắc khi nào hắn sẽ tỉnh dậy đâu."

"Cứ để anh ta cho tôi đi." Libra bất ngờ đề nghị. "Tôi sẽ ngồi sau và canh chừng nếu anh ta tỉnh dậy. Để gã ở đây cho người ta thì tôi cũng chẳng an tâm chút nào, thôi thì chúng ta sẽ ghé sang đồn khi xong việc ở bệnh viện."

"Ừ, thế nhờ cô vậy."

Chiếc xe màu xám đóng hết cửa lại, mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi của mình rồi để xe chạy rời khỏi vị trí nằm ngang đường, đưa sự lưu thông ổn định lại cho khúc đường đang tắc nghẽn. Leo là tài xế tạm thời, vì anh ấy không đủ can đảm để giao xe cho Sagittarius thêm bất kì lần nào nữa. Chiếc xe nhanh chóng đi theo sự chỉ dẫn của bản đồ rồi đến bệnh viện quận Greenfield trong vòng chưa đến mười lăm phút.

"Sagit, phiền cô gọi cho người nhà của anh ấy để báo giúp tôi nhé? Có gì nếu họ hỏi thì tôi sẽ gọi lại cho họ sau."

Leo mở cửa ra, đưa William bước chầm chậm và tránh đụng vào cánh tay đang chảy máu. Hai ba nhân viên trực ở sảnh cũng đến giúp đỡ anh đưa bệnh nhân vào. Leo nhanh chóng đến bàn làm thủ tục, trả trước chi phí, rồi kí tên của mình vào trong mục xác nhận để họ tiến hành phẫu thuật lấy đầu đạn ra. Ca của William được xử lý ngay lập tức, anh thầm thở phào nhẹ nhõm, thật may khi bệnh viện của Greenfield giờ này không quá nhiều bệnh nhân.

"Tôi đã gọi cho vợ của William rồi. Cô ấy nói rằng sẽ đến đây sau ba mươi phút nữa." Sagittarius tiến đến gần Leo, nói. "Có vẻ như mọi chuyện tương đối ổn thỏa rồi."

"Tôi cũng mong vậy."

Rồi bất giác, Leo kéo cổ tay áo của mình lên để nhìn đồng hồ, rồi lại quay sang nhìn Libra ngồi đằng sau cửa xe cảnh sát. Libra quay sang nhìn lại anh.

"Tôi nghĩ rằng chúng ta nên đưa tên cướp kia về thẳng trụ sở thành phố để làm việc chứ không nên giao lại cho quận Greenfield." Leo bất giác mở lời, nhìn sang Sagittarius. "Tôi vẫn cảm thấy vụ này không đơn thuần chỉ là cướp đường bình thường. Ý tôi là, thằng ngốc nào lại đi cướp xe cảnh sát cơ chứ?"

Sagittarius gật đầu. Cô cũng nghĩ rằng có nhiều khúc mắc trong vụ cướp ngày trắng trợn như thế. William mặc đồng phục của cảnh sát, huy hiệu của sở thành phố cũng được đeo trước ngực, trên xe cũng dán biểu tượng trên thân cửa, thế nên nhìn cỡ nào cô cũng không thể nghĩ được tên cướp nhầm lẫn thành xe của dân thường được. Hắn đã có chủ đích để thực hiện vụ cưỡng ép, nhưng lí do là gì thì cô đoán nó không hề đơn giản chỉ là chơi đùa. Nó có thể liên quan đến tên sát nhân hàng loạt mà họ đang truy đuổi, hoặc không.

"À mà." Leo nói tiếp, đưa đồng hồ lên cho cô xem. "Chúng ta muộn mười lăm phút so với giờ hẹn với Capricorn rồi."

"Thế để tôi lái xe cho." Sagittarius đề nghị. "Tôi hứa bảo đảm sẽ đưa mọi người đến nơi an toàn trong vòng năm phút."

"Tôi xin kiếu. Tôi thà đi bộ còn hơn."

"Thôi mà. Anh chưa thấy tôi lái xe hơi lần nào mà." Sagittarius cười. "Cứ thử một lần đi."

"Cô đi mà gọi Aries ra làm chuột thí nghiệm ấy. Tôi thì vẫn muốn giữ cho mạng mình không khuyết mảnh nào."

Rồi Leo bước về phía chiếc xe bảy chỗ, để Sagittarius đơ một hồi mới chợt tỉnh lại, chạy theo anh.

"Ê! Aries thì liên quan gì đến tôi?"

***

17 giờ 42 phút, ngày 14 tháng 6 năm 20xx,

Buổi xế chiều của sở cảnh sát thành phố sau giờ hành chính chẳng mấy khi có sự náo nhiệt, mọi người đa số đều rời khỏi công sở và về nhà trước khi mặt trời lặn hẳn. Chỉ còn người bảo vệ cổng là đang gật gà gật gù, chống chọi với cơn buồn ngủ cho đến khi hết phiên trực. Anh ta ngáp dài chán nản, ngồi xuống ghế uống ngụm cà phê cuối trong bình. Cổng trước đang mở rộng cho xe đưa đón nhân viên ra ngoài, nhiệm vụ của anh là phải đóng nó lại khi xe đi xong.

Chợt, tiếng động cơ từ đâu đó lớn dần lên, người bảo vệ trực ngồi thẳng người dậy để quan sát xung quanh đường. Từ đằng xa, anh nhận ra tiếng động ấy phát ra từ một con xe bảy chỗ. Nó lượn qua tất cả những rào cản, vượt mặt các xe và hướng về sở cảnh sát với tốc độ chóng mặt. Người bảo vệ vội vàng bấm nút đóng cổng lại, cánh cửa chậm chạp nhích lại về phía anh.

Nhưng, đã quá muộn, chiếc xe đã kịp chạy tọt vào sân cảnh sát trước khi cổng kịp đóng lại. Tiếng hãm phanh xe chợt rít lên nghe rợn người, để lại khoảng sân một đường ma sát đen kịt. Người bảo vệ tức tốc chạy đến gần, mang theo cả bộ đàm phòng trường hợp cần gọi cứu viện đến.

Rồi, anh thở nhẹ nhõm khi nhận ra đó là người quen.

Virgo, bằng vẻ mặt thảm nhất, cô ấy bước xuống xe đầu tiên với dáng đi lảo đảo và ngồi rạp xuống sân cố nén cơn nôn trào đến cuống họng. Người tiếp theo ngồi xuống bên cạnh cô ấy là Leo, hai người ngồi thu mình như muốn trầm cảm đến nơi vậy. Người tiếp theo bước xuống từ hàng ghế sau là Capricorn và Libra, hai người họ đỡ hơn, nhưng vẫn thể hiện sự chóng mặt dữ dội.

"Tôi... tôi đã bảo để tôi lái cho mà... Cô không chịu tin tôi..."

Leo cất tiếng, lấy tay ấn ấn thái dương của mình. Người bước xuống cuối cùng là Sagittarius, từ hướng ghế tài xế. Cô ấy nở một nụ cười thật tươi, vẫy tay chào những nhân viên đang tan sở đi ngang qua xe của họ. Một số người cảnh sát khác tiến hành trợ giúp đưa tên cướp xe xuống và đi vào trong tòa nhà chính. Hắn vẫn bất tỉnh nhân sự, dù lúc nãy có tỉnh lại chút ít rồi lại bị đập đầu vào cửa kính lần hai vì xe thắng gấp ở một ngã tư đường.

"Tôi đâu... ọe... tôi đâu có biết là cổ chạy xe ghê đến vậy..." Virgo vội phân trần, vẫn ém cơn nghẹn. "Tôi cứ là phụ nữ với nhau thì cổ sẽ chạy chậm... như tôi."

"Nếu không nhầm thì hồi nãy tôi thấy cây kim nó nhích lên cỡ một trăm hai." Capricorn nói, nhìn sang Virgo đang ốm yếu. "Tôi chạy tối đa cũng tầm một trăm là cùng."

"Tôi mà chở ai là chạy sáu mươi." Leo nói. "Ừ, tốc độ một nửa Sagit thôi."

"Tôi thấy vui mà mọi người." Sagittarius góp lời, cùng với một nụ cười trên môi. "Nè, không tin hỏi Libra đi. Cô ấy nhìn vẫn ổn nè thấy chưa?"

"Ừ, tôi thấy cũng không đến nỗi nhanh đến nỗi không thấy đường như mọi người la cô ấy." Libra đáp, thành thật. "Tôi thấy được xe và cách cô ấy xử lí tình huống rất nhanh nhạy."

"Thôi Libra, đừng bênh Sagit, làm ơn."

***

19 giờ 25 phút, ngày 14 tháng 6 năm 20xx,

Những ngọn đèn đường đã được thắp sáng trên những tuyến đường lớn, đưa khung cảnh của thành phố hoa lệ lung linh dưới ánh đèn nhân tạo nhiều tông khác nhau. Scorpio và Gemini thở dài một hơi khi chạm chân đến bậc tam cấp của sở cảnh sát, cả hai đều quyết định ngồi xuống nghỉ một chút, trước khi phải đứng báo cáo thêm nửa giờ.

"Tôi vẫn cay cú bà soát vé anh ạ." Gemini mở lời, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, thở. "Bà ấy chửi mắng khách ghê quá. Rồi cái kiểu nhét người chật ních xe nữa, tôi hóp cả bụng lại để đứng mà bà ấy chứ đánh bảo tôi đứng xích vô. Thề chứ tôi mà xích nữa chắc tôi leo lên ghế tài xế ngồi cho bả vừa lòng."

"Anh leo ghế tài thì chắc tôi leo lên nóc xe." Scorpio đáp, phì cười. "Dù tôi đã dự đoán là xe sẽ đông vì ta đi giờ cao điểm. Nhưng cái kiểu nhét nhiều người đến nỗi phải đứng xuống bục lên xuống và tựa vào cả cửa vì không còn chỗ đứng thì tôi mới thấy lần đầu. Gặp trúng mấy đợt thanh tra chắc họ bị phạt mệt xỉu."

"Thôi thì chịu thôi, vé xe năm nghìn mà." Gemini cười. "Năm nghìn cho quãng đường đi hai quận, thế rẻ chán."

Hai người ngồi nghỉ thêm năm phút nữa, mặc kệ cho những nhân viên của sở đi ngang qua và nhìn chằm chằm họ. Chợt, nhưng cảm thấy được điều gì đó, Scorpio ngoảnh đầu lại nhìn vào trong sảnh lớn đằng sau cửa kính. Tuy đã lố giờ làm hai giờ, nhưng không gian bên trong vẫn còn kha khá người vẫn bận bịu với xấp giấy tờ trên tay. Scorpio phủi người và đứng thẳng dậy, ánh mắt vẫn quan sát bên trong.

"Này Gemini."

"Hả?" Gemini ngẩng đầu lên.

"Hình như hôm nay mọi người tan ca hơi trễ đúng không?"

Gemini nhìn theo hướng mà ánh mắt của người đồng nghiệp dừng lại, rồi gật đầu.

"Ừ, đúng là hôm nay có nhiều người ở lại tăng ca thật." Gemini đáp. "Bình thường thì chúng tôi sẽ ở lại khi đột nhiên có thông tin mới về vụ án cần giải quyết ngay, hoặc họp hành gì đó chuẩn bị kế hoạch điều tra mới... Này đợi đã, anh cứ thế bỏ đi một mình thế à?"

Gemini vội vàng đứng dậy, đi đuổi theo Scorpio đột nhiên bỏ vào trong mà chẳng nói một lời. Họ bước đến thang máy, tầng số năm nhanh chóng được chọn và cánh cửa thang máy khép lại. Số tầng nhảy lên đều đặn trên bảng hiển thị, Scorpio khẽ hít sâu một hơi.

Đến nơi, không gian của khu vực tầng năm cũng rì rầm tiếng trò chuyện như ở dưới vậy, và điều này bất giác dấy lên trong anh một sự phấn khích kèm lo lắng lạ thường. Scorpio bước thẳng đến căn phòng ở phía cuối hành lang, anh gần như đã nắm thuộc lòng sơ đồ của tầng này. Cánh cửa phòng màu gỗ nâu của Capricorn hiện ra trước mắt, Scorpio chạm vào nắm cửa, nhưng chưa kịp kéo nó xuống, thì từ bên trong đã có lực kéo nó xuống hộ anh. Scorpio lịch sự, đứng nép người sang một bên.

"Trời đất giật cả mình." Người đứng sau cánh cửa gỗ là Sagittarius, cô ấy thở hổn hển, rồi ngước lên nhìn anh. "Hai người vừa về à?"

"Ừ, tôi vừa mới xong." Gemini đáp, mỉm cười. "Hình như hôm nay có vụ gì mới nữa đúng không?"

"Anh đã đến đây rồi thì tôi nghĩ sẽ hay hơn nếu tự mình kiểm chứng." Sagittarius đứng nép mình sang một bên, hướng tay về phía trong của căn phòng. "Tất cả những người quan trọng đang ở đây, hai anh cứ tự nhiên mà báo cáo."

Dứt lời, Sagittarius gật nhẹ đầu với hai anh rồi lách người qua, rời khỏi lối ra vào ở cửa. Gemini bất giác nuốt nước bọt, bước theo sau Scorpio để tiến vào trong.

Chiếc bàn làm việc ngập tràn giấy tờ, ghế sofa cũng bị chiếm mất một nửa vì giấy, một chồng tài liệu dưới sàn nhà là những thứ đầu tiên đập vào thị giác của hai anh khi bước vào không gian phía sau cánh cửa gỗ. Capricorn ngẩng đầu lên nhìn hai người ở cửa, bên cạnh anh là Aquarius trong chiếc mắt kính đang bận bịu nhập dữ liệu vào chiếc laptop cá nhân của mình. Virgo thì ngồi trên ghế sofa phần còn trống, còn Leo thì ngồi đối diện cô. Cả tám ánh mắt đều hướng về hai người vừa bước vào phòng, khiến Scorpio và Gemini cảm thấy bối rối vì quên gõ cửa.

"Hai người về rồi à?" Ngược lại với dự đoán, Leo là người mở lời đầu tiên chào đón họ. Anh ấy nở một nụ cười, đứng lên chỉ vào phần ghế sofa dài không bị giấy tờ chiếm chỗ, mời hai người vừa vào phòng ngồi xuống. "Thế nào rồi? Hai anh có tìm được thông tin mà tôi gửi không?"

"Có." Gemini gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Virgo. "Tuy hơi khó khăn, nhưng chúng tôi đã gặp được cậu bé và trò chuyện khoảng một tiếng rưỡi để lấy thông tin."

"Cậu bé?" Virgo nghiêng đầu hỏi.

"Ừ, đứa con trai rơi của Emily Tasge." Scorpio đáp, ngồi xuống cạnh Gemini, nhích người cho không chạm phải giấy. "Chúng tôi đã tìm thấy cậu bé ở mái ấm tình thương ở quận Westkey, cũng tương đối dễ để truy ra Emily chính là mẹ ruột của cậu bé, vì cậu bé có rất nhiều nét tương đồng với mẹ mình."

Aquarius bất giác ngừng tay, không nhập liệu nữa mà thay vào đó là ngẩng đầu lên lắng nghe toàn bộ cuộc đối thoại. Capricorn thì vẫn chú tâm như lúc đầu, anh ấy đan ngón tay của mình lại, chống tay lên bàn tựa nhẹ cằm lên.

"Làm sao hai người lấy được thông tin đó vậy?" Capricorn mở lời, hỏi.

"Nhờ Leo, anh ấy có phụ giúp điều tra khu vực hàng xóm xung quanh nơi hiện trường." Gemini đáp, cùng với một nụ cười. "Chúng tôi chỉ đơn giản là đi điều tra tiếp những địa điểm mà Emily có khả năng bỏ đứa bé lại. Không phải là ở nhà người thân, và trại tình thương thì trong thành phố này chỉ có hai cái."

"Những người hàng xóm ở đấy nói rằng Emily đã từng mang thai và sinh con vài năm trước." Leo đáp, thay lời. "Cô ấy thường mang đứa bé ra ngoài hiên để phơi nắng khi cậu nhóc được một tháng tuổi. Đó là một đứa trẻ bụ bẫm, đáng yêu với nước da trắng hồng. Hàng xóm nói rằng họ chưa bao giờ thấy cha đứa bé, nhưng trong khoảng thời gian cô ấy mang thai, Emily có một người đàn ông thường hay lui tới để hỗ trợ cho cô ấy chi phí ăn uống và tiền viện. Nhưng sau khi cô ấy sinh xong, họ không còn thấy người đàn ông ấy đến nữa; và rồi nhiều tháng sau đó, đứa trẻ cũng chẳng còn xuất hiện để đón nắng ở ngoài hiên. Cô ấy nói với hàng xóm rằng đã gửi nó về ngoại, thế nên họ không nghi ngờ gì nhiều." 

"Cô ấy đã bỏ đứa trẻ vào viện cô nhi sao?" Virgo tròn mắt. "Khi thằng bé chỉ vừa được vài tháng tuổi?"

"Khả năng rất cao là vậy." Scorpio gật đầu. "Cậu bé được cô nhi nhận vào ngày mười hai tháng ba bảy năm về trước, người quấn mỗi chiếc khăn mỏng và tã thì bẩn. Không có giấy tờ gì cả, chỉ có những vết bầm tím trên đứa trẻ sơ sinh."

"Hừm..."

"Lúc tôi trò chuyện trực tiếp với cậu bé, thằng bé ấy không thể nói chuyện lưu loát được." Gemini tiếp lời, nói. "Có rất nhiều đứa trẻ được nhận nuôi, nhưng riêng đứa con trai của Emily thì không được may mắn như vậy vì thằng bé bị tàn tật. Họ nói thằng bé bất hạnh như thế, vì nhóc ấy là nạn nhân của nạn hành hạ trẻ sơ sinh. Chân thằng bé không đi lại được, còn phổi thì gặp khó khăn trong việc hít thở một cách bình thường. Thậm chí, trên mặt thằng bé còn có một vết sẹo dài nham nhở, rách từ chân mày xuống mắt. Nhìn thằng bé tôi xót kinh khủng, thật."

"Vậy... Hóa ra, đây là tội ác mà tên hung thủ đã nói."

Capricorn im lặng, cúi đầu suy nghĩ. Tên hung thủ của hai vụ án đã từng mạnh dạn công bố những nạn nhân của hắn đều mang trong mình những tội ác, một quá khứ dơ bẩn nhưng chẳng bao giờ phải chịu tội trước pháp luật. Emily Tasge cũng không phải là một ngoại lệ, việc hành hạ con ruột của mình rồi bỏ rơi nó cũng được tính là một tội lỗi. Cô ta ban cho nó sự sống, nhưng lại cướp đi khả năng sống như một người bình thường của cậu, ép nó phải sống một cuộc đời tàn tật với hậu quả không phải do nó gây ra. Nhưng, có một điều khiến anh vẫn chưa hiểu được: Hắn lấy thông tin đấy từ đâu để biết được rằng Emily đã bỏ rơi và hành hạ đứa trẻ?

"Khỉ thật, tên này thật sự là một tên điên." Virgo bất ngờ mở lời, thu hút sự chú ý của cả căn phòng. "Nếu hắn thật sự muốn công lý cho cậu bé ấy, thì đâu nhất thiết phải giết chết mẹ ruột của nó? Hắn đã giết Emily và viết dòng 'ANT' với tinh thần nhẹ nhàng hơn hẳn so với vụ của Daniel, có khả năng ép Emily uống chính thuốc mà cô ta dùng để bẫy hành khách, thế tại sao hắn không thuyết phục cô ta nhận nuôi lại cậu bé? Hung thủ đúng là một tên khốn, hắn chỉ nghĩ đến mỗi chuyện tiêu cực."

Scorpio mím môi lại, nhìn Virgo mà cảm nhận được sự tức giận của cô ấy lan dần xuống đôi bàn tay nắm chặt đang run rẩy. Gemini nhắm mắt lại thở dài, đây là lần đầu tiên anh thấy được anh ấy trầm xuống đến thế.

"À mà, sao hai anh trông có vẻ mệt mỏi thế?" Aquarius hỏi, quan sát nét mặt của Scorpio và Gemini. "Nhìn như hai anh đã cuốc bộ hơn ba cây để về đến sở vậy."

"Không hẳn, bọn tôi chỉ đi xe buýt thôi." Scorpio cười gượng, đáp. "Chúng tôi bị mất xe, thế nên buộc phải trèo lên xe buýt để về lại sở cảnh sát."

"Mất xe sao?" Leo giật mình. "Các anh bị mất khi nào?"

"Tầm chiều chiều, lúc tôi với Gemini vào cô nhi viện để điều tra." Anh đáp. "Khi chúng tôi quay lại thì đã không còn thấy xe của mình đâu nữa rồi. Rõ ràng chìa khóa vẫn còn cầm trong tay mà xe vẫn mất. Có vẻ như tên trộm đã đập bể kính để trèo vào trong, vì chỗ mà chúng tôi đậu xe chỉ toàn là mảnh kính vụn."

Hai vụ cướp xe trong một ngày, và cả hai vụ đều nhắm và xe của cảnh sát thành phố đi làm nhiệm vụ. Leo cau mày, rõ ràng linh cảm của anh đã chính xác, có kẻ nào đó đang cố tình quấy phá đội điều tra, chính xác là đội điều tra cho vụ án mạng hàng loạt. Chỉ có một nghi phạm cho vụ này thôi, Death.

"À mà này, cho chúng tôi biết các anh đã điều tra được gì về tên hung thủ được không?" Gemini mở lời, hỏi. "Tôi tò mò."

"Mai chúng ta sẽ họp để báo cáo kĩ hơn." Capricorn đáp. "Nhưng đại loại thì chúng ta đã phác thảo được tên hung thủ là một gã đàn ông, trẻ tuổi, thuận tay phải là có khả năng tiếp cận thông tin cao hơn những người khác."

"Anh biết điều đó có nghĩa là gì không Capricorn?" Scorpio bất ngờ cười, hỏi với giọng mỉa.

"Gì?" Capricorn cau mày.

"Wendy hoàn toàn vô tội nhé!"

"À ừ. Wendy vô tội." Capricorn thở dài. "Và anh cũng thoát khỏi diện tình nghi."

Vẻ mặt của Scorpio vui mừng thấy rõ, chẳng che giấu sự phấn khởi trong nụ cười. Đây là tin duy nhất mà anh chờ đợi xuống hai tuần vừa qua, cuối cùng thì hai chị em nhà anh cũng đã thoát khỏi gánh nặng.

***

?? giờ ?? phút, ngày ?? tháng 6 năm 20xx,

Ánh trăng nhẹ nhàng xuyên qua tấm kính mỏng, đậu nhẹ trên tán lá xanh. Gió thoảng mang hơi lạnh, chim chóc ngủ ngon, thay âm thanh thành tiếng côn trùng gọi. Cô nghĩ mình có thể tưởng tượng rõ được khung cảnh này.

"Libra Praire. Chào mừng cô trở lại. Cô đã sẵn sàng cho cuộc thẩm vấn chưa?"

Libra mở mắt ra, nở một nụ cười.

"Tôi sẽ cố hết mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro