Chương 5: Tôi không cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 

8 giờ 00 phút sáng...

Quán cà phê tại thành phố Tokyo lại vẫn đông khách như thường ngày . Chắc chắn rồi , vì đồ uống ở đây thật sự mà nói thì không bao giờ phụ lòng khách hàng . Bởi cách pha chế điêu luyện , tay nghề khéo léo và cách phục vụ tận tâm nên ai cũng muốn đến đây mà thưởng thức những ly cà phê thơm ngon . Khách quen của quán - Cự giải đã đến đây sớm hơn ngày thường . Mọi lần cô luôn chú tâm đến việc hội họa trước rồi tính sau . Những bức tranh cô vẽ đều xuất phát từ trái tim của cô , dù có tốn hao bao nhiêu sức lực , cô nghĩ nếu bức tranh của mình được đưa lên triển lãm tranh thì hay biết mấy . Nhưng thực chất , đó chỉ là mơ ước của cô ... Tài năng cô còn kém xa các họa sĩ trẻ tuổi khác , so với họ , cô chẳng thể làm được gì . Vả lại , các nhà phê bình thường đã khó tính với họa sĩ tài năng, huống huồng gì một cô gái có niềm đam mê hội họa cháy bỏng nhưng nhìn lại , cô chỉ là họa sĩ nghiệp dư .

Cự giải chọn chiếc bàn quen thuộc và ngồi xuống đó , gọi một cốc cà phê sữa .

Từ đầu đến giờ , Kim ngưu đã chú ý đến sắc mặt của cô , có vẻ cô ấy không mấy được vui . Lúc cà phê được đưa đến , cô chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi lại cứ biểu hiện rõ vẻ mặt rầu rĩ của mình .

Kim ngưu liên tục thấp thỏm , lén trộm nhìn cô , cố gắng không gây sự chú ý của mọi người . Vào đúng thời điểm này , anh chỉ muốn đến bên cô và hỏi han cô thế nào , nhưng mỗi lần tâm trí hiện lên những dòng suy nghĩ đó , bản năng nhút nhát của anh lại trỗi dậy .

Anh đang xấu hổ ...

Hai bàn tay Kim ngưu cứ đan xen nhau , chuyển động không ngừng , anh đi qua đi lại . Mặc dù không muốn ai chú ý đến , nhưng hành động của anh đã đập vào mắt ông chủ quán . Khó hiểu , ông đi lại gần chỗ anh chàng barista người Phần lan , đặt tay lên vai anh , thở dài :

_ Anh sao vậy ? Có gì không ổn sao ?

Kim ngưu giật mình quay mặt ra đằng sau , lúng túng khi thấy ông chủ quán .

_ Không có gì đâu ạ ! - Anh gãi đầu đáp lại .

_ Anh chắc chứ ? - Ông chủ quán hoài nghi .

_ Vâng ạ - Kim ngưu lắp bắp câu .

Không khí dần im lặng ...

_Vậy thôi , anh làm tiếp đi - Lần này ông chủ quán lên tiếng trước .

Kim ngưu không đáp bằng lời , chỉ gật đầu cho nhanh chóng .

Đúng lúc ông chủ quán định rời đi , còn Kim ngưu thì bước vào công việc hiện tại . Đột nhiên , cảm thấy điều gì đó lạ lẫm , suy nghĩ một hồi , ông chủ quán mới bước lại gần Kim ngưu lần nữa , cùng với tông giọng trầm :

_ Cô gái ngồi ở kia là người Việt , nghề nghiệp họa sĩ nghiệp dư , thường rất ít nói , nhưng nếu ai đó chủ động trước , cô ấy sẽ sẵn sàng đón nhận .

Những lời nói ông chủ quán vừa thốt lên , Kim ngưu đã lắng nghe từng câu chữ . Có vẻ như ông ấy đang cho anh một lời khuyên . Biết mình bị trúng tim đen , anh lặng thinh , trên tay vẫn cầm chiếc cốc nhỏ không động đậy . Một lâu sau , ông chủ quán chỉ cười một cái rồi đi vào trong , bỏ mặc anh bơ vơ với chiếc cốc nhỏ xinh xắn . Kim ngưu nuốt cục nghẹn xuống cổ họng , cố gắng định thần lại . Anh ngước mắt nhìn cô gái ngồi chiếc bàn đối diện mình , bỗng nhiên mất tự chủ , lộ vẻ bối rối trên khuôn mặt .

Kim ngưu nhìn đồng hồ đang trôi từ từ , biết là Cự giải chuẩn bị ra về , anh nhanh chóng lấy một tờ giấy trắng nhỏ , sẵn thêm cây bút trên tay , gấp gáp viết câu chữ anh muốn bày tỏ lên mặt giấy . Vừa lúc Cự giải tính tiền xong , sắp bước ra khỏi chiếc cửa kính, Kim ngưu hối hả chạy theo, gọi tên cô .

_ Cô Cự giải ! Khoan đã !

Cô ngoảnh mặt lại , nhìn xem ai vừa gọi mình .

" Là anh chàng barista ? "

Trong khi Cự giải vẫn đang ngạc nhiên , Kim ngưu vội đưa cho cô một tờ giấy nhỏ , lúc cô nhận được tờ giấy trên tay anh , anh phóng đi vào trong quán thật nhanh .

Hiện giờ gương mặt cô chẳng khác nào vẻ khù khờ , vì cô chả hiểu chuyện gì đang xảy ra . Nhưng rồi cô nhún vai cho qua , mở tờ giấy được gấp làm đôi ra , chăm chú nhìn .

" Phì "

Bỗng nhiên cô cười trong vô thức khiến người đi đường lạ lẫm quan sát cô . Song , Cự giải xấp tờ giấy lại , bỏ vào trong ngăn " đặc biệt " của túi sách , cứ thế mà bước tiếp .

...

" A ... Cuối cùng mình cũng đã can đảm được rồi ... A , sao cảm thấy hồi hộp thế này ? " Dòng suy nghĩ của Kim Ngưu.

_oOo_

11 giờ , sau khi tiết học cuối đã kết thúc .

Tiếng chuông vừa mới vang lên , đánh thức giấc mơ và niềm hy vọng từng ngày một dâng trào trong lòng mỗi đứa học sinh bé nhỏ . Chưa đầy một phút , bọn học sinh cấp ba đã dùng sức lực của mình mà phóng thẳng ra ngoài cổng và đi về . Riêng Song tử thì lại không như mọi ngày , giờ đây cậu đang đứng trước cửa lớp 2-C , dựa vào lang can , trong đầu đầy suy nghĩ cuốn theo lẫn lộn làm cậu cảm thấy bồi hồi .

Từ bên trong lớp đi ra , Song ngư duyên dáng với mái tóc thóc bính và chiếc kẹp nơ chấm bi màu hồng càng tô điểm thêm vẻ dễ thương , hồn nhiên của cô . Bắt gặp được Song tử đứng đối diện , chưa kịp nói câu nào , Song tử đã nhảy vào phát biểu cảm nghĩ trước .

_ Song ngư , tớ muốn hỏi . Hôm nay cậu có tiết Toán đúng không?

Song tử gấp gáp hỏi cô .

_ Ừm ... mà sao vậy ? - Cô trả lời .

_ Ừ thì ... - Song tử lúng túng gãi đầu - Cô Sư tử ... sáng nay có dạy lớp cậu phải vậy không? Tại ... sáng nay tớ không thấy cô ấy đâu hết ...

Song ngư chớp mắt nhìn cậu , cũng lấy ngón trỏ xoa nhẹ đôi má trắng bầu bĩnh , đáng yêu vô cùng .

_ Ừm... Hôm nay thì không . Tớ nghe giáo viên dạy thế bảo cô ấy bị gì đấy nên xin phép nghỉ - Đến lượt cô gãi đầu .

_ Nghỉ á ? - Song tử trợn mắt .

Cô khẽ gật đầu , hướng mắt nhìn Song tử đang xoa mái tóc kiểu muốn để nó rối thêm . Sau khi tung hoành mái tóc xong , Song tử dường như đã nghĩ ra ý tưởng nào đó hay ho . Anh vội vàng nắm chặt bờ vai mềm của Song ngư , lắc người cô , đung đưa bên này sang bên khác , khiến cô chao đảo đến chóng mặt :

_ Cậu ... có biết địa chỉ nhà cô Sư tử không ? Cậu là học sinh ưu tú mà ! Cho tớ xin đi ! Đi ! Làm ơn !

Song tử van xin, nài nỉ nên cô không còn cách nào khác . Vội bảo Song tử dừng lại , cô khổ sở ôm đầu :

_ Được rồi ...

_oOo_

Nhân mã còn bận bịu công việc ở phòng hội học sinh , sợ Song ngư đợi lâu nên cô cứ bảo Song ngư về trước . Khi bước lên cầu thang cô đã nghe thấy tiếng Song tử , quay lại thì phát hiện ra gã Song tử đang có ý đồ gì với đứa bạn thân của mình , trong lòng đầy nỗi hoài nghi và lo lắng . Thêm cả cái vụ gã nắm vai Song ngư làm cái gì thì cô chả biết , nhưng đầu óc cô bất chợt hiện lên ý nghĩ sâu xa trong tương lai của hai đứa nó . Liệu Song tử thích Song ngư ? Mắc gì tìm đến tận lớp của người ta làm gì ? Thật kỳ lạ đó nha ...

Diễn biến của cuộc trò chuyện giữa anh chàng ảo tưởng sức mạnh Song tử và cô nàng mơ mộng Song ngư đã được miêu tả ở trên , không cần nhắc lại cũng hiểu lý do Song tử đến tìm Song ngư chỉ để ... xin địa chỉ nhà cô Sư tử . Ấy thế mà Nhân mã lại có ý đồ bậy bạ chỉ có cô mới biết .

_ Sao cậu còn chưa vào ?

Suy nghĩ vẩn vơ chẳng được bao lâu thì bị ai đó phá đám . Nhưng cô không dám tức giận vì ... đó là một giọng nói quen thuộc . Cô xoay người lại , nở nụ cười :

_ A ... là cậu sao Ma kết ? Tớ vào ngay đây. Ahaha...

Người bên kia lặng thinh khiến cô dập tắt nụ cười ngượng nghịu , chân mày chợt xụi lơ , cô cúi mặt .

_ Vậy thì vào chung đi .

Như có một tia sáng hy vọng vừa được thắp lên , Nhân mã cảm giác tim đang đập loạn nhịp, dù thế nhưng cô tự nhiên thấy vui khó tả khi nghe câu vừa rồi . Đáp lại Ma kết bằng một nụ cười , cô nhanh nhảu bước lên phía trước .

_ Ai đi sau thì người đó thua nhé !

...

_oOo_

Song tử đã lần được địa chỉ nhà của cô giáo chủ nhiệm mình , vâng , nó đang ngay đây , trước mắt cậu .

Cậu can đảm gõ cửa .

1 phút ...

2 phút ...

Vẫn chưa thấy có người hồi âm . Thử nghĩ cách khác , nếu như cậu đẩy mạnh cái cửa thì chắc sẽ không sao ...

Và cậu đã làm vậy .

Nhưng lần này cậu chưa dùng hết sinh lực để đẩy cánh cửa . Vì ... cửa không khóa ...

Cậu thở phào nhẹ nhõm bước vào trong. Thầm nghĩ đây không phải là vụ đột nhập nhà người khác . Thực chất thì có . Vâng , cậu đang đột nhập nhà người khác . 

Cậu nhẹ nhàng đóng cửa, rón rén bước lên cầu thang , cố không gây tiếng động . Dừng chân tại một căn phòng duy nhất , Song tử khẽ gõ cửa lần hai.

1 phút ...

2 phút ...

Vẫn chẳng có hồi âm như lúc trước . Hết cách , cậu từ từ vặn chốt , đẩy cửa vào trong , "nhẹ nhàng" và "khoan thai" ...

Song tử đưa mắt nhìn khắp căn phòng và dừng lại chiếc giường ở một góc . Bước đến bên chiếc giường , Song tử ngồi phịch xuống đất . Cậu chống cằm ngắm nghía người phụ nữ sở hữu chiếc giường. Cô mặc bộ đồ ngủ , phần dưới chân bị bao phủ bởi chiếc chăn mỏng , kiểu nằm nghiêng qua bên phải , chiếc điện thoại nằm kế bên . Tuy nhắm mắt nhưng Song tử vẫn biết nó bị sưng vù do việc khóc quá nhiều , và cậu biết nguyên nhân vì sao ...

" Anh đã có người khác rồi , chúng ta chia tay đi . Kết thúc thôi "

Bỗng nhiên lấp lóe một câu nói chợt hiện ra trong đầu cậu . Đôi mắt cậu nhìn vào người phụ nữ kia , nét mặt đầy dịu dàng .

_ Em đang làm gì ở đây vậy ?

Do sự mê muội chiếm hữu và làm chủ , kết quả bây giờ là cậu đã bị phát hiện bởi chính người chủ căn nhà , và cũng chính là người đang nằm trên giường - cô Sư tử .

Cậu ngơ ngác quay đầu 180 độ , quay đi quay lại, rốt cục thì gương mặt vừa khó hiểu vừa tức giận đang nhìn chằm chằm vào cậu . Cậu ngớ người .

_ À ... em - Thật là khó giải thích cho kẻ tự tiện đột nhập vào nhà người khác - Thấy cô hôm nay không đến trường nên em ... 

Sư tử nhíu mày .

_ Làm sao em biết được địa chỉ nhà tôi ?

_ D...Dạ ? À là Song ngư đưa ... - Cậu rụt rè , khắc sau lấy lại bình tĩnh - Nhưng cái đó không quan trọng . Quan trọng là sao cô lại để ra nông nỗi này ?

_ Chuyện đó có liên quan gì đến em ? - Sư tử tránh ánh mắt cậu , quay đi chỗ khác .

_ Em là học sinh của cô , em muốn giúp cô ! - Song tử phản bác .

_ Tôi không cần , tôi lớn và có trách nhiệm .

_ Thì sao chứ ? Đôi khi cũng phải dựa dẫm vào một ai đó ! 

Lần này Sư tử lặng thinh , không phải là cô không có từ để đáp lại , mà thực chất là cô không muốn đáp .

_ Chỉ vì bị một gã đàn ông si tình phản bội , có đáng không cô ? - Song tử lên tiếng .

1 giây ...

2 giây ...

Chát !

_ Em về đi , về ngay đi !!

Cái tát kèm theo lời nói cay đắng mà Sư tử dành cho cậu quả là quá chua chát . Cô chưa từng làm đau học sinh . Sư tử trừng đôi mắt giận dữ đến đáng sợ , cô thở gấp , miệng lẩm bẩm vài câu nhưng lại thôi . Lúc đầu là ngạc nhiên , sau cũng chuyển sang buồn rầu , Song tử mím môi chịu đựng . Gương mặt có một chút nhói , rát và đau , dấu hiệu là năm ngón tay đỏ chót in trên mặt cậu, đau đến nỗi không thể diễn tả bằng lời , phải trải qua mới biết được .Cậu lấy tay xoa dịu nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn của mình , cố gắng kìm nén cảm xúc , đồng thời muốn ngừng cho nước mắt tuôn rơi , phải rồi , con trai ai lại khóc bao giờ đâu chứ ? Nhẫn nhịn , cậu bỏ đi .

Song tử nép mình trong khoảng tối con đường , liên tục giáng cú đấm vào góc tường ẩm mốc , bụi bậm , mặc cho máu càng ngày càng chảy nhiều, mặc cho tốn hao bao nhiêu sức lực ,cậu quyết không dừng lại cho đến khi con tim hết nhói thì thôi ...

Còn về phía Sư tử, cô đi vài bước loạng choạng , cô ôm đầu , đặt bản thân lên chiếc nệm giường mỏng giản đơn , cô úp mặt xuống gối , hà hơi thở dài đẵng , kéo một quãng dài không ngớt . Cứ thế mà bất động ...

" Tệ thật " .

- Hết chương 5 -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro