Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Âu – vật nuôi của Kim Ngưu - vẫn đang vỗ cánh 1 cách đều đặn trên bầu trời đêm. Từng cơn gió lạnh trôi ngược vào trong cổ áo của 2 cô gái, 1 người điềm tĩnh yên vị trên lưng chim, 1 người vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt. Kim Ngưu đưa mắt nhìn xuống cô gái lạ kia, khẽ lắc đầu. Kim Ngưu tháo chiếc áo choàng đang khoác trên người xuống và đắp nhẹ lên cho cô gái, mặc cho mái tóc của mình bị gió thổi không ngừng. Song Ngư khẽ cựa mình, nhíu mày và từ từ mở mắt. 

 - Tỉnh rồi sao? – Kim Ngưu nãy giờ vẫn đang quan sát nhất cử nhất động của người bạn đồng hành với mình.

 - Tôi..tôi đang ở đâu đây? – Song Ngư từ từ ngồi dậy và nhìn quanh quất. 

 - Chúng ta đang trên đường đến 1 lâu đài của vampire. Em tên gì? – Kim Ngưu đang cố bắt chuyện với cô gái này. Cô nghĩ, ít ra như vậy cũng xua đi được 1 ít bất an trong lòng của cô suốt chặng đường này.

- Là Song Ngư. Còn chị? – Song Ngư trả lời, ánh mắt như vẫn còn nhiều câu hỏi. 

 - Kim Ngưu – quản gia của lâu đài lúc em mới bị bắt về. – Kim Ngưu ôn tồn trả lời. 

 - Em..đã thành 1 vampire rồi sao? – Song Ngư nửa tỉnh nửa mơ hỏi Kim Ngưu 1 câu. 

Có lẽ cô hỏi hơi bị thừa, chính cô là người quyết định cơ mà. 

 - Uhm, 1 vampire mới sinh. 

Em phải tập làm quen với hình hài mới của mình lúc này, hoàn cảnh sắp tới e là hơi làm khó cho em rồi – Kim Ngưu nói xong rồi im lặng. Cô xoay gương mặt ra phía ngược gió, mượn sức thổi của gió làm tan đi những suy nghĩ trong cô. Song Ngư vẫn có nhiều thắc mắc nhưng khi nhìn Kim Ngưu với phản ứng như vậy, cô cũng bất giác lặng đi. Chẳng hiểu, quyết định làm 1 vampire của cô có phải là 1 quyết định sai lầm hay không? Nhưng giờ có hối hận cũng chẳng kịp nữa, cô đành phải chấp nhận 1 hình hài mới mà tiếp tục tồn tại, hi vọng thế giới mới có thể chắp vá những mảnh vụn kí ức bị tổn thương. 

Bầu khí quyển bỗng thay đổi 1 cách đột ngột. Có cảm giác như 2 người bọn họ vừa mới xuyên qua 1 tấm ngăn cách nào đó, mỏng nhưng vẫn có thể cảm thấy được. Cảm giác này đã lôi Kim Ngưu về với thực tại 1 cách nhanh chóng. Cô biết nó là cái gì: một vòng phép thuật bao quanh lâu đài. 

 - Chúng ta sắp đến nơi rồi. Nhớ giùm chị 1 điều, khi vào trong lâu đài gặp 2 vị chủ nhân thì phải dùng lời lẽ cẩn thận. Thế thôi – Kim Ngưu lên tiếng dặn dò Song Ngư, tiện thể cô cũng đưa tay kéo chiếc mũ trùm của chiếc áo choàng trên người Song Ngư xuống, che gần hết khuôn mặt. 

 Tiểu Âu, sau 1 chặng đường dài, cuối cùng cũng đưa được chủ nhân của nó đến nơi yêu cầu – lâu đài Vampire Green. Nó sà xuống trước cổng của lâu đài, cúi người cho chủ nhân bước xuống. Kim Ngưu đưa tay chỉnh lại mái tóc bị gió thổi tung rồi nhảy ra khỏi người Tiểu Âu. Song Ngư cũng toan bước xuống nhưng Kim Ngưu ra dấu cho cô ngồi yên đấy. Song Ngư cũng ngoan ngoãn nghe lời, sửa tư thế ngồi cho ngay ngắn hơn. Kim Ngưu đi từng bước chậm rãi về phía trước, Tiểu Âu cũng cõng Song Ngư đi sát theo sau. Kim Ngưu vẫn thong thả đi vào rồi đột nhiên, 1 tên lính chặn ngay mũi chân của cô.

 - Có chuyện gì? – Cô hỏi bằng chất giọng lạnh tanh, không cảm xúc 

 - Quản gia, Thiên Bình vương chỉ cho phép cô vào bên trong. Còn con vật kia phải ở ngoài. – Vừa nói, hắn đưa mắt liếc sang Tiểu Âu đang đứng đằng sau. 

 - Đó là thú nuôi của ta. Sao lại không cho vào? – Kim Ngưu đang cố gắng đè nén sự bức xúc của mình xuống, chất giọng vẫn lạnh như trước. 

 - Đó là lệnh. Mong quản gia thông cảm – Tên lính không hề nhiều lời

Kim Ngưu quay đầu lại nhìn Tiểu Âu. 

Cô khẽ vuốt ve trấn an nó và gật nhẹ đầu 1 cái với Song Ngư. Xong đâu vào đó, cô lặng lẽ 1 mình tiến vào trong. 

 - Lâu rồi không gặp, Kim Ngưu quản gia. Cô vẫn khỏe chứ? – Thiên Bình ngồi dựa người trên ngai vàng, cất tiếng hỏi khi mới thấy bóng Kim Ngưu từ ngoài tiến vào. 

 - Chào ngài, Thiên Bình vương. Chào công chúa. Rất vui khi được gặp lại 2 vị – Kim Ngưu cúi nhẹ đầu xuống nhưng rồi cũng nhanh chóng ngẩng lên. 

 - Aiz, cơn gió độc nào đưa cô đến đây vậy hả, Kim Ngưu? Mà trước khi bước vào lâu đài, cô có xem thử coi là giày của mình có sạch không vậy? – Sư Tử bắt chéo chân, mỉa mai lên tiếng. 

 - Thưa công chúa, quả thật là có 1 cơn gió độc mang tôi đến đây. Gió lành không làm được như vậy – Kim Ngưu bình thản đáp trả 

 Rầm 

 - Vô lễ! Ngươi dám dùng cái giọng đó nói chuyện với ta sao? – Sư Tử đập bàn đứng dậy, đưa ánh mắt giết người chĩa thẳng vào Kim Ngưu.

 Một bầu không khí im lặng bỗng chốc đổ ập xuống tòa lâu đài. Những vampire dưới quyền đứng xung quanh len lén đưa mắt dõi theo 2 nữ vampire và đặc biệt là Kim Ngưu. Họ đang nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm xen lẫn lo sợ vì chẳng ai có thể đứng nổi quá 10s nếu bị ánh mắt sát khí của Sư Tử chĩa thẳng vào người.

Nhưng..không. Kim Ngưu vẫn đứng đơ ra đấy, khuôn mặt không có vẻ gì là đang chịu đựng hết cả. 

 - Sư Tử, đủ rồi – Thiên Bình đặt li rượu rỗng xuống, lên tiếng với em gái mình.

 - Sao cô ta vẫn đứng trơ ra đấy vậy? Đừng có nói là anh.. – Sư Tử thôi không nhìn Kim Ngưu nữa mà xoay sang ông anh "đáng mến" kia 

 - Đây là khách của chúng ta. Và anh cũng không muốn sát thương – Thiên Bình nhún vai.

 - Ash, không đi phá người khác là anh bị tụt huyết áp ah? Đâu ra cái khả năng ngớ ngẩn là làm mất thị giác cơ chứ? – Sư Tử lại hậm hực ngồi xuống – Còn ngươi, đến đây làm gì? – Sư Tử hất hàm hỏi.

 - Thưa công chúa, tôi đến để gửi quà – một món quà mà chắc hẳn cô sẽ rất thích. – Kim Ngưu vẫn sử dụng chất giọng ngang ngang, không cảm xúc 

 - Của ai? – Sư Tử hỏi gần như ngay lập tức 

 - Từ Chúa tể của chúng tôi – Kim Ngưu trả lời và chờ đợi phản ứng của Sư Tử.

 Lâu đài lại rơi tõm vào sự im lặng. Nhưng sự im lặng đó kéo dài không lâu bởi nó là sự chuẩn bị cho 1 chuỗi âm thanh dồn dập sắp tới. Thiên Bình đang với tay lấy li rượu mới được rót đầy thì.. 

 - AAAAAAAAAAAA, LÀ QUÀ TỪ CHÚA TỂ SAO? Sao nãy giờ không nói ra? Đâu, đâu? Quà đâu? Sao ta không thấy? Ngươi cất ở đâu rồi? – Sư Tử hét 1 tiếng làm rung rinh cả lâu đài, khiến cho hết thảy bọn vampire ở gần đó giật bắn cả người. 

 Xoảng

Li rượu trên tay Thiên Bình cũng rơi xuống nền nhà lạnh ngắt, tạo ra 1 vết đỏ loang lổ. Sư Tử bị hành động của anh trai mình làm

cho bất ngờ, bên môi cô nhếch lên 1 nét cười đầy châm chọc: 

 - Ái chà chà, ở với anh lâu như vậy rồi mà giờ em mới biết anh bị yếu bóng vía đó, Thiên Bình ah? 

Thiên Bình vội điều chỉnh lại nét cười trên mặt rồi nhún vai cho qua chuyện. Hắn đang chờ đợi 1 li rượu mới để thay đổi khẩu vị. Cũ không đi, mới sao đến được! Lại nói đến Sư Tử, sau khi chớp được thời cơ hiếm có để đá xoáy anh mình thì nhảy lại ngay trước mặt của Kim Ngưu và xoay cô 360 độ. 

 - Thưa công chúa, Tiểu Âu của tôi đang giữ quà ngoài kia. Mà hình như là nó không được phép vào trong thì phải. 

– Phải đợi đến khi Sư Tử buông hẳn người cô ra thì Kim Ngưu mới lên tiếng.

- Mau cho người mở cổng ra, mau lên – Sư Tử vội vã ra lệnh cho 1 vampire đứng gần cửa phòng chính điện.

 Hắn cúi đầu rồi tuân mệnh đi ngay.

Song Ngư và Tiểu Âu đứng ở ngoài cũng đã lâu mà chưa thấy động tĩnh gì nên cũng có phần hơi sốt ruột. Tuy đã khoác 1 lớp áo choàng nhưng đôi khi Song Ngư vẫn khẽ rùng mình vì những cơn gió lạnh thốc vào đột ngột. Tiểu Âu thấy Song Ngư cứ thi thoảng lại xuýt xoa thì nó tự động ngồi xuống, giở 1 cánh lên và ra hiệu cho cô ngồi gần vào. Song Ngư mới đầu cũng rất ngạc nhiên vì cô không phải chủ nhân của nó nhưng cô vẫn nhích vào trong đôi cánh đó. Ít nhất, nó đang sưởi ấm cho cái xác vốn dĩ đã lạnh của cô bây giờ. 

 - Cảm ơn ngươi! – Song Ngư đưa tay ra ôm cổ của nó, cứ như cô đã quen biết nó từ lâu. 

Tiểu Âu, rất tự nhiên, cũng đẩy chiếc mỏ to kềnh xuống vai Song Ngư – như là 1 cách cảm ơn cho sự tử tế từ 1 người không quen biết.

Két..két

Cánh cổng lâu đài to lớn từ từ mở ra. Một tên lính ra lệnh cho Tiểu Âu: 

 - Vào đi! 

 Nó nghiêng người đợi Song Ngư leo lại lên lưng rồi mới vỗ cánh và bay vào trong. Cánh cửa sau lưng lập tức đóng lại. 

 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro