Nơi tâm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người Song Ngư bừng sáng, đó không phải tia sáng màu trắng mà là tia sáng màu lam nhạt. Chói mắt đến nỗi khiến Bảo Bình và Thiên Yết phải nhắm mắt lại. Sau khi ánh sáng ấy tắt, cả hai bị một lực nào đó đẩy mạnh một cái, Bảo Bình lảo đảo còn Yết thì chỉ hơi nhít về phía sau, tay đã buông Ngư ra lúc nào. Cả hai cùng nhìn về phía Ngư. Không đúng ! phải gọi là Song Như mới đúng vì lúc này người đang hiện diện ở đây chính là mặt khác trong tiềm thức của Ngư !

-Không đúng ! Cô không phải cô ta, cô là ai hả !? - Bảo Bình giận dữ khi nhận ra người trước mặt không phải là Song Ngư kẻ thù của mình mà là một người khác. Cho dù có giống nhau đến cỡ nào nhưng cảm giác lại không hề giống khiến ả khẳng định trước mặt mình không phải là Ngư. Còn Yết thì định tấn công một lần nữa nhưng Song Như nhanh chóng né được. 

-Haha, cho dù cô có là ai đi chăng nữa cũng chẳng thể làm được gì cả, yên tâm, còn rất nhiều thứ dành cho cô ta lắm. Hãy từ từ tận hưởng. đi nào Yết~~~ 

Bảo Bình đứng kế bên Yết, tay xoa khuôn mặt vô cảm của anh, giọng cười mỉa mai nhìn về phía người con gái trước mặt. Ả ta còn chưa muốn mọi chuyện kết thúc như vậy. Bởi thế cô ta liền ám muội nhìn Song Như. Và rồi Yết vung tay một cái, cả hai người họ biến mất. Để lại cô gái tên SOng Như 

(Từ giờ cái phần chữ nghiêng là lời nói của Ngư còn chữ thường là lời Song Như nhá ^^ )

-Ngư à cô nghe tôi chứ ? - SOng như khẽ lên tiếng

-Tôi đây Song Như, giờ chúng ta phải làm sao ? - Ngư lên tiếng 

-Ả ta nhất định có âm mưu khác, bây giờ Yết đang trong tay ả, nhưng từ hồi đầu chẳng thấy bóng dáng những người khác đâu, chắc chắn họ bị giam ở đâu đó ! 

-Tôi cũng nghĩ vậy.....nhưng mà biết tìm các anh ở đâu ?

-Trước hết cứ đi khỏi đây đã, có lẽ tôi có thể sử dụng năng lực để kiếm họ !

-Được rồi, cô cẩn thận !

-Ừm !

Song Như rảo bước rời khỏi đó, cô vừa đi vừa sử dụng năng lực của mình vì dù gì cô cũng là mặt khác của Ngư, tố chất vampire mạnh hơn rất nhiều. Cô nhắm mắt lại để cảm nhận sức mạnh của các anh, cả không gian im ắng khiến sự tập trung tăng lên rất nhiều. Và rồi cô cảm nhận được những luồng sức mạnh khá lớn nhưng lại mờ mờ ảo ảo, cứ như bị đóng băng lại vậy ! Song Như mở mắt rồi nhanh chóng cất bước đi đến chỗ có những luồng sức mạnh đó. Đi một hồi, cô thấy một cánh cửa sắt ở trước mặt, nhìn cũ kĩ và thậm chí còn có lính canh gác. Bọn lính canh là những người mặc giáp được điều khiển. Chúng thấy cô liền phát hiện kẻ địch. Chúng nhào đến tấn công làm Song Như hơi bất ngờ nhưng cũng may tránh được đòn tấn công của chúng. 

Song Như thở gấp vì chúng thật sự rất linh hoạt, động tác không hề ngừng nghỉ một chút nào. Cô cố tìm sơ hở của chúng thế là nhảy lên cao rồi quan sát bọn chúng. Cô chợt phát hiện hình như ở đằng sau chiếc áo giáp là một cái nút màu đỏ. Có lẽ đó là nút để ngừng chúng lại ! Thế là Song Như không nghĩ ngợi gì nữa, cô ngay lập tức tránh né đòn tấn công của chúng, đồng thời sử dụng thuật vô hình để làm chúng phân tâm. Ngay lúc chúng động tác hơi chậm lại, cô mới chạy đến đằng sau chúng rồi ấn vào cái nút đỏ ấy. Ngay tức khắc cả hai người lính đều ngừng lại. Song Như thở phào nhẹ nhõm, quay người đi đến cánh cửa sắt đó. Dùng một lực mạnh làm cánh đổ nát, mở ra lối đi vào trong. Vừa bước vào thôi Song Như đã phải kinh ngạc khi trước mặt mình không phải là cảnh máu me, cũng chẳng phải cảnh chết chóc, mà chính là Kim Ngưu, Xử Nữ và Thiên Bình. Cả ba người họ đang bị nhốt trong một cái cột thủy tinh lớn. Cả cơ thể của mỗi người đều lơ lửng trong mặt nước.

Điều này chẳng những làm SOng Như kinh ngạc mà người ẩn sâu trong cô lại đau đớn khi thấy cảnh tượng này 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro