Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng, những ngọn nến được xếp ngay ngắn thành hình trái tim trông rất lãng mạn. Ngoài ra còn có những cánh hoa rải trên chiếc giường trắng tinh. Tiếng dây xích vang lên, ở trên giường, người con trai tóc trắng cựa quậy, anh nhíu mày mở mắt rồi nhìn xung quanh. Đầu anh đau như búa gõ, chẳng thể nhớ ra chuyện đã xảy ra mới đây. Một lúc sau, cánh cửa phòng bật mở, anh cảnh giác nhìn về phía cửa rồi lạnh lùng quay đi khi nghe giọng nói của cô gái đang đi vào phòng :

- Anh Yết, Bình Nhi rất nhớ anh !

------------------------------------------------------------------------

Ngư kinh ngạc nhìn chiếc gương đang diễn ra khung cảnh ấy, cô đau lòng khi nhận ra người con trai ấy là Thiên yết còn người con gái ấy là em gái cô Thiên Bình !

- Anh Yết.......Bình......nhi........ - Ngư khóc khi nhìn Bảo Bình

-Cô không xứng đáng gọi tên chị ấy ! - Y Bình nghe tên Bảo Bình phát ra từ miệng Ngư liền tát một cái vào má Ngư rồi nói : " Tốt nhất cô nhìn thật kĩ cho tôi, chị của tôi đã bị các người làm ra thành cái dạng gì !"

---------------------------------------------------------------------------------

Bảo Bình nhào đến định ôm Yết nhưng anh lấy dây xích quất vào người cô khiến cô bị chảy máu nhưng lại cười như điên nhìn anh :

-Anh đừng xấu hổ,em.....em biết anh muốn ôm em mà......

- Cút ! - Yết lạnh lùng nhìn cô rồi bỗng dưng cả người chẳng thể cửa động, còn dây xích thì dính chặt vào tường khiến cả người anh cũng theo đó mà dán chặt lên.Bảo Bình bò từng bước tiến lại gần anh trong cái nhìn si mê.

-Anh Yết......anh.....có biết là......em......nhớ anh .......lắm không.....

Cô chạm vào người anh khiến anh cảm thấy kinh tởm nhưng chẳng cử động được. Bảo Bình thấy anh như vậy cứ tưởng anh cũng nhớ mình liền bắt đầu ôm anh. Rồi cả người cứ cọ cọ vào khuôn ngực anh. Cô cười điên dại :

-Cuối cùng.....anh cũng thuộc.....về em........Em chắc......chắn........con nhỏ....Song Ngư đó.....sẽ chẳng thể cướp.....anh....đi.....nữa ......hahahaahah

Yết nghe đến Ngư liền khựng lại, anh tức giận lớn tiếng :

- Rốt cuộc cô muốn cái gì hả ? Tôi cảnh cáo cô, đừng đụng vào Ngư ! 

Bảo Bình nghe câu cuối liền như người điên nổi đóa lên, cô đánh mạnh vào ngực anh rồi khóc thét trút từng câu :

-LẠI LÀ CON NHỎ ĐÓ, ANH ĐÃ Ở ĐÂY RỒI, TẠI SAO LẠI CỨ NHỚ ĐẾN CON NHỎ ĐÓ, TẠI SAO HẢ !

Yết cảm thấy người trước mặt chắc chắn hóa điên rồi, nhưng anh nhất định phải nói với ả, Ngư là của anh, người anh yêu nhất !

- CÔ NGHE RÕ CHO TÔI, NGƯỜI TÔI YÊU LÀ NGƯ KHÔNG PHẢI CÔ, TỐT NHẤT ĐỪNG ĐỤNG ĐẾN EM ẤY, CÔ NGHE RÕ CHƯA HẢ BẢO BÌNH !!!!!

-------------------------------------------------------------------------

Ngư hai tay che miệng, nước mắt rơi lã chã, thì ra người anh Yết vẫn luôn yêu là mình, tại sao chứ? Còn bao nhiêu cô gái sao anh không chọn lại chọn em ? Ngư lấy tay đặt lên trái tim mình, cô cảm thấy nó đập rất nhanh, thậm chí còn đau đớn nữa. Chợt cô cười trong nước mắt, nhìn khuôn mặt Yết đang phản chiếu trong gương, miệng lẩm bẩm câu mình đã cất giấu từ rất lâu rồi :

-Em cũng yêu anh, Yết !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro