Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngày hôm sau là ngày mà 12 cs đi chơi, vậy nên hành trình đi cũng chả có gì đáng nói. Tuii sẽ viết từ lúc các chòm sao xuống máy bay và thuê khách sạn nhé?!]

______________________
[Sân bay]
- Ê bà, anh kia đẹp trai ghê ý, tui với bà đi xin số điện thoại không?- Một bà cô thấy trai đẹp liền giở chứng háo sắc
- Thôi thôi, bà đi đi, tui ngại lắm.- Bà cô khác che mặt ngại ngùng

- Anh ơi, cho em xin số điện thoại đi ạ.- Một cô gái chạy lại chỗ Song Ngư với dáng vẻ thẹn thùng
- Xin lỗi, vợ tôi sẽ ghen, vậy nên cô tránh đường giùm tôi.- Song Ngư mỉm cười nhìn Xử Nữ
- Em....em không có ghen.- Xử Nữ đỏ mặt chối

12 cs rời khỏi sân bay với bao con mắt ngước nhìn. Có lẽ họ chính là trung tâm của cái sân bay rộng lớn này
[Tuii nâng mấy người lên, tý nữa tuii dìm mấy người xuống =))]

{Một lưu ý nho nhỏ là các tình tiết đều là hư cấu do tác giả thêm nếm cho đặm đà.}

"Chào mừng quý khách đến với thung lũng Yoshimite!" Tiếng loa phát thanh vang lên báo rằng đã tới nơi
- Ở đây không có nơi nghỉ chân sao?- Nhân Mã
- Cách đây 50m có một khách sạn.- Xử Nữ

Từ đằng xa có 6 bóng dáng đang đi tới, từng bước đi của họ khiến mọi người xung quanh ngước nhìn. Với thân hình bốc lửa lại càng khiến đám mày râu nhìn không ngớt.

- Ô....ô, trùng hợp quá nhỉ?- Mỹ Hạnh ưỡn ngực về phía trước nói

- Haha, cô sủa nhiều quá rồi đấy.- Bảo Bình khinh bỉ

- Vậy còn có người còn rảnh rỗi nghe chó sủa sao?- Vy Dương nắm cổ áo Bảo Bình gằn giọng nói

- Thôi đi!!- Sư Tử gạt tay Vy Dương ra ôm lấy Bảo Bình

[ Tui nói mấy người nghe, đang ở sân bay đó nha, ân ân ái ái như vậy không được đâu a]

- Dù gì thì....Ma Kết anh yêu, anh cũng chuẩn bị về bên em đi.- Mỹ Hạnh nháy mắt rồi bước đi

Về bên em? Cái quái gì đang diễn ra? Cả đám ngơ ngác nhìn nhau ngoại trừ Ma Kết mặt đen như than.

- Này này, sao mặt ai cũng nghiêm trọng vậy? Chúng ta đang đi chơi cơ mà, vui lên đi chứ?- Song Tử phá vỡ bầu không khí im lặng

- Phải đó, phải đó. Chúng ta đến khách sạn thôi.- Cự giải nắm tay Thiên Yết tiên phong

Phía sau mọi người cũng đi theo, nhưng có lẽ có một người con trai bị bỏ lại phía sau, đó là Ma Kết. Cậu vẫn không thể hiểu được câu nói của Mỹ Hạnh. Nhưng phần lớn suy nghĩ của cậu là vẫn là lo lắng sợ có chuyện gì xảy ra với Thiên Yết.

2 ngày trôi qua tại địa điểm du lịch. Bầu không khí vui vẻ không cánh mà bay mất, bù lại chính là sự im lặng đến đáng sợ.
Họ có cảm giác như đây là chẳng phải là chuyến đi nữa rồi, mà chính là địa ngục, địa ngục của sự xa cách

[Ban công khách sạn]
- Tên khốn kia, cậu có biết mấy ngày nay tớ ăn không ngon ngủ không yên là vì chuyện của cậu không hả?- Song Tử bực dọc
- Đó là lỗi của tôi sao?- Ma Kết lơ đãng
- Mà có chuyện gì vậy? Tớ vẫn không hiểu ý của cô ta.- Song Tử chau màu
- Rõ ràng là cô ta có ý đồ muốn cậu ở bên cô ta, cậu cẩn thận thì hơn.- Sư Tử
- Hmm...- Ma Kết
- Thật là....2 ngày qua tớ chẳng có cảm giác hưởng thụ gì cả.- Song Tử than vãn

Họ cũng chẳng nói gì nhiều, sau đó cả Song Tử lẫn Sư Tử đều chào tạm biệt nhau mà đi ngủ. Đến khi chỉ còn một mình Ma Kết đứng ở ngoài ban công. Làn gió đêm lạnh thổi qua khiến lòng cậu tê buốt, mấy ngày nay Thiên Yết tránh mặt cậu, thậm chí còn chả nói câu nào. Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng một bàn tay nắm lấy tay cậu khiến cậu có chút giật mình
- Ở ngoài lâu sẽ bị cảm lạnh.- Thiên Yết
- Sao em lại ở đây.- Ma Kết bất ngờ
- Em vừa nhận được tin công ty ba anh đang trong thời kì khó khăn, có thể dẫn đến nguy cơ phá sản. Theo em được biết là công ty anh có gián điệp và một số thông tin quan trọng bị rò rỉ. Cách duy nhất để cứu vãn là nhờ sự giúp đỡ của Tập đoàn Mỹ Thị.- Thiên Yết phân tích

Ma Kết sững người, cuối cùng cũng hiểu ra, cậu không thể ngờ Mỹ Hạnh có thể dùng thủ đoạn độc ác ép cậu đính hôn với cô ta. Cậu bây giờ mới chỉ học cấp 3, chưa có kinh nghiệm điều hành một Tập đoàn lớn, sao có thể cứu vãn công ty cơ chứ.

[ Á à, chiêu này được. Giỏi lắm?! =)))]

- Dù sao thì....em sẽ không hận anh nếu anh quyết định rời xa em. Em biết chỉ là bất đắc dĩ thôi, anh không cần phải lo.- Thiên Yết nắm chặt tay Ma Kết

Cậu chỉ biết đứng nhìn cô. Cậu có hai con đường, một là "Người yêu" và hai là "Sự nghiệp".

Rengggggg
- Alo?- Ma Kết mệt mỏi bắt máy
- Anh yêu, chúng ta gặp nhau được không?- Mỹ Hạnh nũng nịu nói

[Tại một quán cafe]
- Chắc hẳn anh cũng biết chuyện gì xảy ra với công ty ba anh nhỉ?- Mỹ Hạnh
- Vào vấn đề chính luôn đi.- Ma Kết lạnh lùng
- Anh biết đấy, Tập đoàn ba anh phụ thuộc vào anh cả đấy, khi nào kì nghỉ kết thúc chúng ta sẽ đính hôn. Em đợi câu trả lời của anh.- Mỹ Hạnh nháy mắt rồi bước đi

Ma Kết chán nản, xoa thái dương đang đau nhói của mình. Cậu phải quyết định, dù là gì đi chăng nữa, cái giá cậu phải trả thật sự là quá đắt.

Kì nghỉ kết thúc, cũng là lúc cậu phải đưa ra quyết định của mình. Cho dù là mình có đi sai con đường, cũng chỉ mong có người sẽ thấu hiểu và cảm thông cho nỗi lòng của cậu.
- Anh....anh xin lỗi.- Ma Kết cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Thiên Yết, cậu thật sự yếu đuối trước người con gái này
Trái tim Thiên Yết như bị ai bóp nghẹt, cố gắng kiềm chế cảm xúc mà nở nụ cười thật tươi. Có một sự thật là cho dù bạn có chuẩn bị tinh thần vững chắc đến cỡ nào đi chăng nữa, nhưng khi nghe được câu "Xin lỗi" kia, bức tường vững chãi chắc chắn sẽ vỡ nát.
Bởi vì, tình yêu chính là thứ đáng sợ nhất trên đời; cho ta niềm vui, cho ta hạnh phúc để rồi có một ngày ta phải chịu sự dày vò

Kí túc xá vẫn vui vẻ như mọi ngày, nhưng căn phòng mà hai người từng ở giờ đây lại lạnh lẽo, trái tim cô gái kia không một ngày nào không chịu đau đớn khi mỗi sáng thức dậy không còn nghe thấy tiếng yêu thương thân thuộc

Một ngày kia, cô thức dậy, chọn cho mình một bộ váy thật đẹp. Để làm gì ư? Tất nhiên là đi dự lễ đính hôn của người con trai cô yêu. Cô bước đến cánh cửa giáo đường, thấy cậu với bộ vest trắng tao nhã và cô dâu với bộ váy cưới sang trọng, hai người sánh vai nhau. Cô mỉm cười nhìn cậu, nhưng trái tim lại một lần nữa vỡ vụn ra.
Cô quyết định bỏ đi, tự nhốt mình trong phòng cùng với mấy chai rượu giải sầu, uống hết chai này đến chai khác, cho đến lúc say mèm rồi ngủ. Cứ như vậy ngày qua ngày, mặc kệ bạn bè khuyên nhủ, mặc kệ thế giới bên ngoài.

- Ma Kết? À, phải rồi....cậu ấy đang ở cùng Mỹ Hạnh cơ mà.....hức.....hức......- Cô khóc, nước mắt trào xuống gò má

*Rầm*
Cánh cửa phòng cô bị đạp gãy, một bóng hình con trai chạy vào ôm lấy thân hình nhỏ bé kia.
- Anh xin lỗi, anh không nên bỏ em lại, anh xin lỗi.

Ngày mà Ma Kết đính hôn với Mỹ Hạnh, cậu đã bỏ đi giữa lúc đang tiến hàng hôn lễ. Cậu biết hậu quả của việc đó nhưng tim cậu cứ đau thắt lại khi nghĩ đến Thiên Yết. Nhưng có phải quá trễ để đến an ủi cô không?

[ Không đâu, Thiên Yết còn chưa chết nghĩa là chưa muộn hihi :3]

"Anh từ bỏ tất cả chỉ vì yêu em"





Mọi người đọc có thấy cảm động hongg? 😊 tuii viết mà cũng thấy buồn quá trời mặc dù chưa biết thất tình là như thế nào?! =)))

❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro