Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Chương này có những chi tiết lấy cảm hứng (rất nặng, highly insspiration) từ một tác phẩm của Dan Brown (phân đoạn mặt nạ của Dante)

Nhân Mã một mình trong căn phòng họp của mười hai người, nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ được đặt ngay ngắn trên bàn. Đôi mắt màu đen như tỏa ra ánh sáng lấp lánh mà người thường sẽ nói là "đôi mắt của người ham học".

Có thể tan trong nước.

Nhân Mã nghĩ về những lời nói đó mà không giấu được tiếng cười khùng khục từ cuống họng.

Cô nhanh chóng lấy một chiếc khăn lanh, một bàn chải nhỏ lồng mềm và một chậu nước.

Đầu tiên Nhân Mã thấm khăn vào nước rồi vắt bớt nước để nó hơi ẩm, xong nhẹ nhàng chấm khăn vào vầng trán chiếc mặt nạ. Cô thấm ướt toàn bộ chỗ có bảy chữ P. Tiếp đó, Nhân Mã dùng ngón trỏ nhẹ nhàng di xung quanh rồi cầm bàn chải. Lặp lại như với chiếc khăn rồi bắt đầu dùng nó để lau chùi.

Nhân Mã cẩn thận từng ly từng tí, xoá bỏ từng lớp thạch cao trên mặt nạ.

Cô kiên nhẫn ngồi yên một chỗ cả tiếng đồng hồ, sợ sơ ý một chút liền làm hỏng lớp bên trong của mặt nạ. Đây không đơn thuần là vì thỏa mãn lòng hiếu kì mà còn vì niềm đam mê của cô với những thứ đồ cổ.

Thế nhưng Nhân Mã không yên lặng được lâu. Bởi ngay khi lau sạch lớp thạch cao, cổ vật mang đầy giá trị lịch sử này lại bị hủy hoại dưới bàn tay của con người.

- Mother *beep* *beep* *beep*!

- Sao vậy? - Xử Nữ nhanh chóng chạy vào, cao giọng hỏi.

- *Beep* Thằng khốn nào đã viết linh tinh vào chiếc mặt nạ này?! Là cái lão tỉ phú đúng không?! Tao thề không giết được thằng khốn đó tao đ*o phải người.

Biết được có người đã động tay động chân với cổ vật có giá trị, Nhân Mã liền không cản được xúc động muốn giết người của mình. Cô nghĩ rằng cái chữ P kia chỉ đơn thuần là viết trên lớp gai chứ đâu nghĩ rằng nó được viết trực tiếp vào ngay mặt sau của mặt nạ. Với tư cách là một con người thích đồ cổ, Nhân Mã tự tin nói rằng, làm những điều vô ích chỉ để thay đổi giá trị vốn có cổ vật là hành động ngu xuẩn nhất và người nào làm thế xứng đáng với cái chết.

- Bình tĩnh, bình tĩnh nào... - Ma Kết lên tiếng - Giờ có tức giận thì mày cũng đâu có đi giết người được đâu. Nhiệm vụ của chúng ta không còn liên quan gì tới John Brown nữa hết.

- Đúng là vậy nhỉ... Sh*t!

Những người còn lại không chút quan tâm tới vấn đề của Nhân Mã, Thiên Yết nhanh chóng đi lướt qua cô và nâng chiếc mặt nạ lên, Xử Nữ và Song Ngư cũng đứng gần đó xem xét.

Mé trong chiếc mặt nạ, có hai hàng chữ đi qua nhau, tạo thành một hình chữ thập.

- Song Ngư... mày biết đây là ngôn ngữ gì không? - Thiên Yết quay qua hỏi.

Trong số mười hai người, Song Ngư là người duy nhất có niềm yêu thích mãnh liệt với cổ ngữ cũng như những cuốn sách cổ.

- Hửm? Runes đấy.

- Đó là loại chữ được người Viking ở Scandinavia sử dụng - Bảo Bình vừa nói vừa cầm iPad gõ lạch cạch. - Runes có 24 ký tự (như bảng chữ cái Anh hiện đại nhưng không có w, j, x, k, u). Đến thế kỉ XX, bảng giảm xuống còn 16 ký tự.

Song Ngư móc từ trong túi ra một cặp kính, xăm soi hàng chữ kia.

- Hừm... những dòng chữ Runes này... không có ý nghĩa gì cả.

- Hả? - Sư Tử ngay lập tức nói với giọng khó chịu - Không có ý nghĩa? Vậy rốt cuộc chúng ta làm chuyện này có ý nghĩa gì chứ?!

Bầu không khí ồn ào bỗng chốc chìm trong im lặng.

- Nếu không có ý nghĩa... - Bạch Dương lên tiếng phá vỡ sự im lặng - ...vậy có lẽ là mật mã?

- Đúng là có khả năng như vậy... vậy thì, có lẽ nên "hỏi" trực tiếp người nhờ chúng ta chứ nhỉ?

Kim Ngưu đầy nham hiểm, vừa nói vừa cười, thiếu điều muốn toét hết cả miệng ra.

Đến thời gian giao hạn, mười hai người cũng chẳng thấy điều gì khác biệt đối với mặt nạ Dante, cùng lắm cũng chỉ tìm thấy thông tin của Brown. Đúng như hầu hết những tên tỉ phú, đại gia, quý ngài đây cũng chỉ là một con lợn già tham lam.

Ông ta có đầy rẫy những tội lỗi trong đời mình, và tất nhiên đều sẽ bị che lấp bởi số tiền của ông ta. Lấy ví dụ, quấy rối tình dục năm 1979, tức là khi ông ta chỉ mới 18 tuổi; đánh đập người khác năm 1981; phá hủy nhiều đồ vật công cộng năm 1986; vào trại cải tạo năm 1990; và hàng ngàn tội lỗi khác nữa.

Và tất nhiên... tiền bạc có thể "giúp" chủ nhân của chúng làm những tội lỗi của họ biết mất, một cách vô cùng "sạch sẽ". Sức mạnh của đồng tiền đấy.

Nhưng có một số điều khiến mười hai người cảm thấy khó hiểu. Ngoại hình của Janus thường lên xuống thất thường trong những bản án, đôi khi còn thấy hai người đều là Janus ở hai vị trí khác nhau cùng một thời điểm. Có rất nhiều nghi vấn xung quanh việc này nhưng mười hai người quyết định không nên để tâm.

99% mọi thứ trên thế giới giải quyết bằng tiền, và 1% còn lại giải quyết bằng nhiều tiền hơn.

Chủ nhân của mười hai người - Shoya đã nói, hắn vô cùng ưa thích câu nói này, luôn dùng nó để nói khi mà mười hai người nhận nhiệm vụ.

Mười hai người... vừa nhớ lại câu nói vô cùng quen thuộc vừa nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ để có thể "hỏi" Janus.

Hạn giao hàng là một tuần, Janus có vẻ là một người vô cùng cẩn thận trong giờ giấc, đúng mười hai giờ tối, thời gian bước sang ngày mới, đã thấy hắn có mặt tại địa điểm đã hẹn. Janus cự kì hài lòng nhận lấy "hàng" của hắn mà không hề biết đến cái ý đồ vô cùng nham hiểm của mười hai người.

Sau khi giao hàng, ngay lập tức, mười hai người phóng xe quay về kí túc xá, Bảo Bình mở thiết bị nghe lén của mình.

Nói đến đây hẳn cũng đã rõ, Bạch Dương giúp Bảo Bình gài máy nghe trộm vào chiếc mặt nạ người chết Dante, tại một nơi vô cùng kín đáo. Họ cũng chẳng thể ngờ là Janus không hề kiểm tra "hàng" mà rất vui vẻ nhận lại nó.

Điều đầu tiên mười hai người nghe được qua chiếc máy nghe lén chính là tiếng âm thanh kêu rè rè, có vẻ sóng ở nơi đó rất yếu.

- Thế... nào?

Giọng của một người phụ nữ... hoặc có lẽ là một đứa trẻ chưa vỡ giọng vang lên, cũng có thể là giọng nói đã qua chỉnh sửa. Từ giọng nói này thì không thể kết luận được bất cứ điều gì quan trọng, chỉ biết rằng người đó có chức quyền cao hơn Janus. Cái cách Janus khẽ trả lời và cả cách của đối phương cao ngạo nói chuyện, Janus chắc hẳn sợ hãi người kia.

- Dạ... đã xong. Tôi... rè rè rè... lấy... rè rè rè... được.

- Này! Không thể làm rõ tiếng hơn được à?

- Im đi Sư Tử, máy phát kém, tụi này không thể dùng máy xịn hơn, bị ông chủ phát hiện như chơi.

- Sh*t!

- Tốt lắm... rè rè... hẳn ngươi sẽ không... rè rè rè... đâu nhỉ? - Đối phương hỏi Janus.

- Rè rè... không ạ.

- Hưm... rè rè rè... không? Có... rè rè... ngươi đã... rè rè rè... lại chủ nhân...

- Ngài nói... rè rè... là sao?

- Ngươi còn giả ngu? Rè rè rè... tìm ra... rè... bằng chứng chứng minh... rè rè rè... ngươi đã có ý định... rè rè... Chronos... rè rè Oyohs... rè rè... tìm... rè... hắn đã đưa ra... rè rè... ngươi phản bội... rè rè rè... Còn giả ngu? Rè... ta đã thấy... rè rè rè... trao đổi... rè rè... lấy mặt nạ... Có video hẳn hoi đấy... rè rè... muốn xem?

- Khốn!

Lạch cạch! Rầm! Rè rè!

- Kẻ phản bội... rè... phải chết.

Pằng! Huỵch! Rầm

- Ita... rè... lien.

Rèèèèèèèèèèèèèèèèè!

Kết thúc... Mọi thứ diễn ra nhanh vô cùng và kết thúc bằng phát bắn và tiếng ngã xuống của Janus. Cùng với câu nói cuối cùng của y: Italien.

Thiên Yết nhíu mày nói: - ...Theo tiếng Đức, nó có nghĩa là Ý. Tại sao ông ta lại nói vậy?

- Ha ha ha. - Song Tử cười - Dù không muốn nghĩ đến nhưng có hai trường hợp: một là ông ta đang trăn trối đầy vô nghĩa, hai là... ông ta đang nói với... mười hai người chúng ta.

Giả thuyết này của Song Tử lại có vẻ hợp lí. Thông thường các vị khách của Chronos sẽ luôn kiểm tra hàng ngay khi được nhận vậy nhưng Janus thì không.

Theo ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt, Janus để lại cho mười hai người ấn tượng về một gã đàn ông khôn khéo, thông minh và cẩn trọng. Ông ta đã dùng hàng triệu chỉ để trộm một cái mặt nạ, điều đó có nghĩa là cái mặt nạ đó rất quan trọng với ông ta.

Thế nhưng, ông ta lại chẳng chút nghi ngờ hay lo lắng khi nhận lấy từ tay của Chronos, như thể cái mặt nạ đã trở thành một thứ chẳng hề có giá trị.

- Rất có khả năng... - Song Ngư nói - Trong đoạn hội thoại vừa rồi, hai người đó có nhắc tới Chronos, nói cách khác chính là mười hai người chúng ta. Vậy nên rất có thể ngay từ khi giao hàng, Janus đã nghĩ đến chuyện chúng ta đã gắn máy nghe lén bên trong.

- "Trao đổi" và "lấy mặt nạ"... - Thiên Bình tiếp lời - Rất có khả năng là đang nói tới vụ trao đổi hàng của chúng ta vừa rồi với Janus. Vụ đó... đã có người theo dõi sao?

- Đúng là trong lúc trao đổi có thấy khí tức của một người nào đó - Ma Kết rất không cam lòng mà nói - Nhưng quá mờ nhạt nên tao cũng không để ý... Chẳng lẽ nào chính là kẻ trong cuộc nói chuyện đó?

- Rắc rối rồi đây. - Xử Nữ lẩm bẩm - Dù thế nào, chúng ta cũng cần điều tra cái chết của Janus,... - Cô cao giọng. - Bảo Bình mau tìm nơi ở của hắn ta, sau đó Thiên Bình và Song Ngư sẽ đột nhập vào đó mà tìm kiếm manh mối. Chúng ta cần hoàn thành thật nhanh trước khi lũ "cớm" đánh hơi ra vụ việc này.

Có ai còn nhớ ta không T.T? Ta bây giờ mới ngoi lên được vì mấy tuần trước bận chuẩn bị cho 20/11 T.T Mai ta còn kiểm tra 1 tiết GDCD cơ. Ai giúp ta điiiiiiiiiiiiiiii

16:479/3/2019Kuuhaku aka haikushiro

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro