Chương 3: Tuyển người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Làm việc ở Địa Ngục không phải lo hết việc, nhất là đến gần những tháng như Tết hay cô hồn, Địa Ngục lại càng bận rộn hơn, nào canh giữa Quỷ Môn Quan, đường hoàng tuyền, cầu Nại Hà và thậm chí là bánh xe luân hồi phòng ngừa quỷ hồn muốn trốn thoát.
    Hôm nay, Địa Ngục cũng bận rộn, người ra quỷ vào tấp nập vì tin dữ Đại Diêm Đế đột nhiên biến mất.
    Sư Tử dừng bút, nghiến răng ken két khó chịu.
    "Địa Ngục đã nhiều việc, vậy mà hắn còn gây thêm rắc rối cho mình. Lần này nếu như không tìm được Đại Diêm Đế, ta sẽ lên ngôi thay hắn!"
    Sư Tử đập bàn đứng dậy, mấy quỷ sai đứng cạnh run bần bật. So với Diêm Đế nổi giận thì Đại Phán Quan còn đáng sợ hơn. Phất ống tay áo, Sư Tử thở dài 1 cái, không nhịn được lấy tay xoa nhẹ 2 bên thái dương.
    "Các ngươi chuẩn bị công văn, ta sẽ gửi cho ca Phán Quan những tầng khác lên trần gian đi tìm ngài ấy."
    "Ngài không định lên tìm ngài ấy à?"
    Một quỷ sai gần đó hỏi.
    Sư Tử lắc đầu. "Nếu như ta đi nữa chắc chắn nơi này sẽ loạn mất, vì vậy ta không thể rời khỏi nơi này được..."
    "Nhưng mà... chẳng phải ai đó nói, ngài Thiên Bình đi qua bánh xe luân hồi, có nghĩa là ngài ấy đã đầu thai ở đâu đó rồi"
    Sư Tử nghe xong chưng hửng vài giây, đoạn anh gật đầu miễn cưỡng rồi thở dài.
    Mấy quỷ sai bên dưới im lặng chờ lệnh Sư Tử.
    "Mà ta điều cần nói với các ngươi..." Sư Tử im lặng hồi lâu mới lên tiếng.
    "Chúng thần nghe."
    "Lúc sáng tên nào cả gan dám quét nhà kiểu bảy ba hai mươi mốt hả, khai ra mau!"
    Bọn quỷ sai nhìn tấm thảm còn đầy bụi bẩn thì giật mình, chúng la oang oang chí chóe lấy chổi quét tới quét lui, thậm chí lôi cả xô với giẻ lau ra.
    Sư Tử nheo mắt nhìn bọn quỷ sai 1 mắt xoắn cả mông lên làm việc, khóe miệng khẽ cong biểu đạt thích thú. Sư Tử lấy hồ sơ trên bàn kiểm tra, khẽ nói.
    "Chương trình đấu giải âm nhạc? Năm nay nhóm bọn nó không tham gia hả ta?"
    Có bức thư trong hồ sơ rơi ra, Sư Tử cúi người nhặt lên xem.
    "Hửm, có nhân viên mới tới làm việc sao? Nhưng mà..."
    Vừa nói Sư Tử vừa lật trước lật sau xem kỹ lại. "Hạn là hôm qua mà, sao bây giờ vẫn chưa thấy mặt?"
    Sư Tử lắc đầu, nhét bức thư vào trong hồ sơ rồi đưa cho tên quỷ sai đứng gần đó. Quỷ sai nhận lấy, có điều thắc mắc hỏi.
    "Đại Phán Quan, chuyện âm nhạc sao ngài không để người khác làm mà đích thân ký?"
    "Ở cái Địa Ngục này, từ sếp tổng đến nhân viên cấp thấp đi chơi hết rồi. Ta không làm thì ai làm."
    Sư Tử phất tay áo lần nữa, nhẹ nhàng nâng tách trà lên thưởng thức. "Được cái mấy gã đó không tham gia, đỡ phiền."
    "Mấy gã" trong miệng Sư Tử nói hiện tại không có mặt ở Địa Ngục. Nơi họ đang cư ngụ là trần gian. Đừng nghĩ họ là người Địa Ngục mà không thể sinh sống nơi có nhiều dương khí đến như vậy, xin thưa, chuyện đó đối với họ chẳng khó gì.
    Giữa tiếng hò reo vui mừng của các cô gái độ tuổi thanh niên chính là 1 khoảng sân khấu thật lớn, 2 bên trái, phải là màn hình lớn quay trực tiếp những người đang đứng trên đó. Đó là 1 nhóm nhạc gồm 7 người, hòa cùng tiếng hát đầy năng lượng của họ chính là những tiếng la hét gọi tên, cổ vũ náo nhiệt. Nhóm nhạc này hoạt động cả trần gian và Địa Ngục, mà Bảo Bình đích thị là trưởng nhóm.
    Lau mồ hôi trên mặt,Bảo Bình thở dốc vài cái rồi mỉm cười, nâng cao micro chào tạm biệt fan và đi vào bên trong. Có nhiều người luyến tiếc gọi tên nhóm đến khi cả 7 người khuất sau màn che.
    Bảo Bình vội mở chai nước và uống đến nửa chai. Được tiếp năng lượng, Bảo Bình khà 1 tiếng sảng khoái rồi đưa sang cho người đứng bên cạnh.
    "Uống nước đi, nhóm chúng ta vất vả rồi."
    "Cũng may là năm nay không có đăng ký tiết mục ở dưới đó, chứ tiến độ đi lưu diễn nhiều nơi như thế này chắc chết sớm quá."
    Người nói câu đó là 1 thanh niên nhuộm tóc màu nâu cam. Bảo Bình khẽ cười 1 tiếng.
    "Ma Kết nhà mình nhan sắc vẫn còn mặn mà như thế này chết sớm sao được."
    Ma Kết ngẩng đầu cười 1 tiếng, 1 thành viên khác trong nhóm nhào qua đòi chụp hình chung. Lập tức Bảo Bình cùng Ma Kết thay đổi sắc mặt tự tin khoe vẻ đẹp trước ống kính.
    Ma Kết không phải người Địa Ngục. Nói chính xác thì cậu là con nuôi Ngọc Hoàng Đại Đế đồng thời là thành viên trong nhóm nhạc nổi tiếng trên trần gian.
    Trong bảy người có hai người không phải sinh ra ở trần gian: Bảo Bình và Ma Kết.
    "Mọi người đợi em 1 chút, em đi thăm người yêu của em." Ma Kết lên tiếng.
    Bảo Bình cười. "Đi đi."
    Như được giải phóng, cậu 3 chân 4 cẳng chạy thẳng vào toilet. Một hồi lâu, Ma Kết thoái mái bước ra ngoài, vẻ mặt sung sướng thõa mãn.
    "Quả nhiên không có nơi nào bằng người yêu của mình."
    Ma Kết chỉnh lại đầu tóc, vừa ngẩng đầu lên thì giật mình, vội vàng lùi lại phía sau.
    "Ơ..."
    Người kia cất tiếng nói, Ma Kết mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng cậu thầm chà đạp rủa xả, đừng có như ma đói không 1 tiếng động có được không hả.
    "Xin lỗi, làm bạn giật mình rồi."
    Ma Kết lặp tức nở nụ cười ăn tiền của mình. Cô nàng đối diện có phần bối rối khi lần đầu chạm mặt với thần tượng. Ấp úng vài giây, cô gái cũng nói thành câu.
    "Đây là... tấm lòng thành của em... em là fan của mấy anh."
    Vừa nói cô gái vừa đưa hộp quà thắt nơ bướm 7 màu trước mặt Ma Kết. Khóe môi cậu nhẹ nhàng kéo lên, nói.
    "Cảm ơn bạn nhiều lắm, hi vọng bạn mãi mãi là fan bọn mình. Mà..."
    Ma Kết vươn tay về phía trước, cô gái giật mình định lùi bước nhưng Ma Kết nhanh tay hơn, chạm nhẹ vào tóc đối phương và lấy xuống 1 cánh hoa.
    "Bạn cắt tóc ngắn lên 1 chút, mái trước để sang 1 bên, như vậy gương mặt bạn nhìn sẽ sáng lên."
    Bùm 1 cái, mặt cô gái đỏ lựng, cúi đầu cảm ơn Ma Kết liên tục rồi vội vàng chạy đi.
    Ma Kết - nổi tiếng cả Thiên Đình và Địa Ngục về độ tinh ý đối với phụ nữ lên đến 99%...
                              ●○
    Trong khi đó, Sư Tử vẫn miệt mài ghi chép sổ sách. Thi thoảng đưa mắt nhìn bọn quỷ sai hầu bên dưới, ngay lúc bọn chúng không chú ý thì lén đưa tay đấm lưng vài cái.
    Hôm nay là ngày xử án những quỷ hồn vừa chết, vậy mà ngài Thiên Bình đáng kính kia dám trốn việc đi chơi, báo hại hắn phải ghi chép lại sổ sách, theo dõi những tội ác lúc còn sống của bọn chúng để chờ Thiên Bình trở về kiểm duyệt.
    Đặt cây bút lông sói xuống, Sư Tử thở dài, xoa 2 bên thái dương. Một quỷ sai từ ngoài đi vào, dâng tách trà cho anh. Sư Tử gật đầu đón lấy, hớp 1 ngụm, rồi ngước mặt lên nhìn trần nhà.
     "Xem ra ta phải đăng tin tuyển nhân viên mới được, cứ kiểu này ta chết sớm mất."
    "Bẩm, ngài đã chết rồi, chết nữa không được đâu."
    Đáp lại câu nói của quỷ sai là 1 chén trà bay thẳng vào mặt, quỷ sai hự 1 tiếng rồi lăn cù mèo dưới đất.
    Một quỷ sai có vóc dáng trẻ con lạch bạch chạy tới đưa công văn cho Sư Tử. Đối phương nhận lấy, quỷ sai lên tiếng.
    "Đại Phán Quan, dạo này thần nghe trên dương gian có nhiều chuyện liên quan đến nhân viên lừa đảo bòn rút tiền công ty, ngài không sợ sao?"
    Sư Tử nhìn tiểu quỷ sai bên dưới thì bước đến, nhẹ nhàng xoa đầu đối phương. Mái tóc màu lam của đối phương nhẹ nhàng di chuyển quấn lấy Sư Tử. Giương đôi mắt màu đồng nhìn đối phương, Sư Tử mỉm cười.
    "Chuyện nhân viên bòn rút tiền thì ở đâu cũng có không chỉ riêng Địa Ngục, cái quan trọng là những người ngồi ở vị trí cấp cao như ta có nghĩa vụ giám sát nhân viên cấp dưới của mình. Chuyện xảy ra không phải lỗi chỉ có mỗi nhân viên tham lam đó mà phải bao gồm cả những người quyền cao nhưng lại không có đủ bản lĩnh để làm chủ trọng trách của mình."
    Mái tóc màu lam lại động đậy chứng tỏ chủ nhân của nó đang hưng phấn.
    "Bạch tước hiểu rồi."
    Sư Tử gật đầu. "Vậy ngươi thay ta đăng tin tuyển người."
    "Vâng!"
    Bạch tước lạch bạch đi làm nhiệm vụ. Sư Tử xoay lưng, khó hiểu chau mày nhìn, rồi khẽ đưa tay xoa mái tóc xoăn của mình.
    "Nhớ không lầm là có nhân viên mới được phái tới đây làm thư ký, tới giờ vẫn chưa thấy đâu. Còn Mạnh Bà cũng vậy, chẳng biết ở nơi nào, riết rồi cái Địa Ngục này như cái chợ vậy, ai muốn vô thì vô, không thì ra."







            Một ngày ở Địa Ngục,
      Là biết bao chuyện phải làm.
       Vậy mà người rãnh rỗi nhất,
    Cũng là người có chức lớn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro