Chương 1: Đây là Âm Phủ hay Trần Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    trần gian này, con người phải trải qua bốn giai đoạn: Sinh- lão- bệnh- tử. Sinh ra, già đi, bệnh tật và chết, đấy là 1 vòng lặp không ngừng của cuộc sống. Những tưởng con người sẽ luôn trả qua đủ 4 giai đoạn này, thế nhưng đối với 1 số người thì không như vậy. Họ chết chỉ sau 1 hoặc 2 giai đoạn. Có người chết vì tại nạn, chết vì ăn, chết vì tình, chết vì tự tử, chết vì tiền, vân vân và mây mây. Ấy thế, vẫn có 1 cái chết bất ngờ, bất ngờ đến nỗi chủ nhân của nó không hiểu vì sao mình lại chết. Cái chết đó... người ta gọi là chết lãng nhách. Nhưng dù chết như thế nào, con người ta cũng trở về 1 nơi gọi là Địa Ngục.
    Địa Ngục: Mười người thì hết tám người nghĩ rằng đó là 1 nơi rất đáng sợ. Một nơi để trừng phạt những linh hồn đã gây ra nhiều tội lỗi khi còn sống ở dương gian và sự thật đúng là như vậy. Tuy nhiên, Địa Ngục không hề đáng sợ như trong sách truyện miêu tả, chẳng có chút ánh sáng hay nơi nơi đều là oan hồn đi lang thang.
    Địa Ngục chẳng khác gì dương gian cả, vẫn có mây mây trắng bay bay trên bầu trời xanh, gió thi thoảng trêu đùa trên từng phiến hoa bỉ ngạn. Nhà cửa mang phong cách cổ xưa pha chút hiện đại nằm san sát nhau, lúc đêm xuống cũng nhiêu sắc màu tô điểm cho nền trời xanh đen. Còn hệ thống làm việc chẳng khác gì các tập đoàn lớn ở dương gian cả.
    Xử Nữ nghiêng đầu nhìn màn hình đang giới thiệu bao quát Địa Ngục trước mặt. Cậu nhướn mi, thở dài 1 cái.
    "Bản đồ chỉ đường nó nằm ở đâu vậy?"
    Xử Nữ nhìn xuống dưới, ở đó có 2 phím xanh và đỏ nằm cùng 1 hàng, cậu nhấn đại phím đỏ, bản đồ chỉ đường lập tức hiện ra. Ngón tay chạm vào màn hình, hệ thống cất tiếng hỏi cậu muốn tìm đường nào. Xử Nữ bấm vào "trạm xe gần nhất".
    "Hmm... đi thẳng, rẽ phải rồi rẽ trái".
    Cậu vừa nói vừa giơ ngón tay huơ huơ trước mặt diễn tả đường đi. Có vẻ đã vừa lòng, cậu cúi người kéo vali đi.
    Xin chào, tui là Xử Nữ, dĩ nhiên đó không phải tên thật của tui rồi, tính theo tuổi trần gian thì năm nay tui vừa đủ 19 tuổi. Tui vừa tốt nghiệp khóa huấn luyện quỷ sai và nhận lệnh tới Nhất Điện làm việc...
                               ●○
    Nếu đã nhắc tới Địa Ngục thì sẵn tiện sẽ giới thiệu tổng quát về nơi này này. Cũng giống như trong sách vở hay viết, Địa Ngục có tổng cộng 10 vị Diêm Đế cai quản. Trong đó, "đại boss" Đại Diêm Đế- Thiên Bình với vẻ đẹp nghiêng thùng đổ nước, bất cứ quỷ sai nào nhìn thấy nhan sắc của ngài đều xao xuyến đến điên cuồng. Có thể nói, ở Địa Ngục này thì Thiên Bình có lượng fan đông thứ nhì, còn thứ nhất là ai? Dĩ nhiên là chủ nhân của quyển sổ sinh tử, dưới 1 người mà trên vạn người- Đại Phán Quan- Sư Tử.
    Đâu đó ở Nhất điện, có 1 khu với thiết kế mang đậm phong cách cổ xưa tọa lạc tại phía Tây im lìm, bên ngoài cổng có 2 tiểu quỷ ngồi canh đến độ ngủ gà ngủ gật. Một tên quỷ sai ngả đầu vào góc tường, ngủ say xưa không biết gì.
    "Cấp báo! Nữ quỷ ở phân đà thứ tám đã bỏ trốn!"
    Có tiếng hét xa xa, sau đó 1 nhóm quỷ sai đủ dạng chạy toán loạn, trên tay lăm lăm vũ khí hướng về khu biệt viện ấy. Hai tiểu quỷ giật mình tỉnh giấc, chặn bọn quỷ sai lại.
    "Chủ nhân có lệnh, chưa đến trưa ngài ấy sẽ không thức dậy."
    "Trời ơi, nước sôi dội tới chân rồi còn ngủ nướng cái gì! Mau gọi ngài ấy dậy đi, nữ quỷ mà đi qua bánh xe luân hồi là xong đời đó!" Trong đám đông, một quỷ sai tóc bạc, vẻ mặt lo lắng, còn tay chân luống cuống quơ quào không ngưng nói.
    "Không được, chủ nhân mà giận lên người chịu trận thay là bọn ta nè!"
    "Ngươi mà không mau lên thì bọn ta sẽ xông vào gọi ngài ấy đó!"
    Quỷ sai vừa dứt lời thì có bóng đen bao trùm họ. Họ ngẩng mặt lên nhìn hét lớn.
    "Chạy mau!"
    Chưa đầy 3 giây cả đám chạy toán loạn như vịt. Tiếng rầm thật lớn vang lên sau đó, đất trời rung chuyển, trước mặt tiểu quỷ là 1 tảng đá lớn bị lún sâu hơn phân nữa,xung quanh có vô vàn vết nứt.
    "C... Chủ nhân..."
    Chúng rùng mình, cảm nhận sát khí đằng đằng phía sau không khỏi bủn rủn tay chân. Tiểu quỷ ngủ gật lúc nãy ngẩng đầu lên, nhắm chặt mắt không dám nhìn người đằng sau lưng.
    Sát khí tỏa ra làm bọn quỷ sai kia cũng sợ đến phát khiếp. Chúng ngồi co ro 1 góc, run lẩy bẩy.
    "Đại... Đại Phán Quan..."
    "Ồn ào chết đi được, có tin ta cấm nói các ngươi hết không?"
    Mái tóc xám khối rối xù bởi gió khẽ trêu đùa nhẹ nhàng lay động, sau đó có 1 bàn tay không an phận đưa lên, vò cho nó rối hơn.
    "Hu hu... chúng thần không muốn phá giấc ngủ của ngài... chỉ là... Đại Diêm Đế Thiên Bình nói... chuyện quan trọng gì đó cứ tìm Đại Phán Quan nên..."
    Một quỷ sai đánh bạo, nuốt nước bọt cái ực rồi cố nói hết câu. Sư Tử tặc lưỡi, ngửa cổ nhìn trời, hít một hơi thật sâu rồi xoay lưng.
    "Lại là hắn!"
    "Đại Phán Quan..."
    "Còn không mau đi theo ta, muốn nữ quỷ kia trốn qua bánh xe luân hồi à?"
    Sử Tử nói xong bước vào trong, hai tiểu quỷ canh cửa cuống cuồng chạy theo. Một vài quỷ sai tốt bụng dọn tảng đá trước cổng biệt viện sang nơi khác hòng lấy lòng Đại Phán Quan.
    Đại Phán Quan Sư Tử - đại tổng quản phụ trách Nhất Điện, nổi tiếng với độ khó ăn khó ở của mình, hôm qua được Thiên Bình giao thêm trọng trách xử lí các linh hồn không an phận muốn trốn khỏi Địa Ngục.
                             ●○
    Địa Ngục có hết thảy 18 tầng, trong mỗi tầng có 16 tiểu ngục, trong mỗi tiểu ngục có 270 phân đà. Người cai quản các phân đà lẫn tiểu ngục sẽ được gọi là quỷ sai- phụ trách việc trừng phạt tội nhân.
Nhưng trong 1 tầng sẽ có 1 vị quỷ sai lớn nhất quản lí toàn bộ tầng địa ngục ấy, người ta gọi đó là Đại quỷ sai. Không giống Địa ngục ở phương Tây, Địa ngục phương Đông được chia thành 2 cánh trái phải, và ấn tượng nhất chính là tầng Địa ngục thứ 10, đây cũng là nơi Mạnh Bà tung hoành ngang dọc... à không, hay nói chính xác là nơi Mạnh Bà chuyên bán cháo lòng... nhầm, cháo trắng lấy tiền với giá cắt cổ. Và còn 1 điều, không thể nhắc đến 2 địa điểm được cho là "đắc giá" nhất của Địa Ngục. Thứ nhất là Uổng Tử Thành - Nơi dành cho những người chưa đến số chết hoặc chết oan, nó nằm bên tay phải tầng Địa ngục thứ 10 - 1 địa điểm tham quan dành cho khách du lịch 2 cõi Thiên Địa. Địa điểm thứ 2 đó chính là Huyết Ô Trì - 1 cái ao nằm bên trái đằng sau điện thứ 10. Huyết Ô Trì cũng được cho là nơi ô uế, bẩn thỉu nhất Địa Ngục, nhưng nó cũng trở thành 1 địa điểm tham quan bởi tính chất độc và lạ. Không những thế, cầu Nại Hà cũng là 1 trong những địa điểm tham quan dành cho khách du lịch chụp hình tự sướng và đăng lên các trang mạng để khoe. Bạn không tin ư? Thậm chí có người cho rằng cầu Nại Hà có gì đâu mà chụp hình, xin thưa, Nại Hà có tất cả 6 loại: vàng, bạc, ngọc, đá, gạch và gỗ. Tha hồ mà lựa chọn kiểu cầu nào để chụp hình tự sướng, tất nhiên mỗi loại cầu sẽ có giá khác nhau.
    Xử Nữ mở to 2 mắt, chăm chú lắng nghe quỷ sứ thao thao bất truyệt về Địa Ngục. Mấy người xung quanh cũng trầm trồ khen ngợi. Quỷ sứ thấy vậy nhân cơ hội chìa cái nón.
    "Rồi cho xin tí tiền đi."
    Cái nón chĩa về Xử Nữ đầu tiên, cậu nhíu mày.
    "Tiền gì?"
    "Tiền quảng cáo Địa Ngục, nãy giờ nói khô nước miếng luôn, đương nhiên phải có tiền bồi dưỡng chứ?"
    Xử Nữ nhìn nhìn, quỷ sứ nói tiếp
    "Nhìn cái gì? Bộ không đọc hả?"
    Hắn vừa nói vừa chỉ lên tờ giấy dán lên cửa. Xử Nữ căng mắt đọc. Nghe quảng cáo, tiền phụ thêm 50 đồng.
    Xử Nữ làu bàu chửi thầm, đâu ra cái luật lệ kì cục này vậy.
    Nhưng thật ra cậu cũng chẳng làm gì được, chuyến xe này toàn là người già không thôi, họ thích nghe kể về nơi này nên vui vẻ đưa tiền cho quỷ sứ. Còn Xử Nữ cứ nghĩ gã này tốt bụng kể cho thêm hiểu biết, không ngờ là làm tiền trắng trợn như thế này.
     Xử Nữ đành ngậm ngụi lấy ra 50 đồng đưa cho gã.
     Một hồi sau có tiếng nói.
     "Bộ bên trong Địa Ngục đẹp như vậy hả? Có cơ hội phải đến chỗ đó tham quan mới được." Linh hồn cụ già ngồi cạnh Xử Nữ tắm tắc khen.
     Quỷ sứ kia bĩu môi.
     "Có tiền không mà đòi vô đó."
     "Thì thông báo cho người nhà đốt xuống, mấy cái đó lo gì." Cụ già phất tay, vẻ mặt đắt ý đáp.
     Xử Nữ nhìn cụ già, gật đầu lia lịa ra vẻ ngưỡng mộ. Chốc cậu quay đầu nhìn ra bên ngoài, 2 bên là cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ rực dưới nền trời xanh dương. Xử Nữ oa 1 tiếng, 2 mắt sáng lên.
     "Sắp tới trạm rồi." Quỷ sứ lên tiếng.
     Tiếng còi hú vang lên, Xử Nữ nhìn thấy 1 nhóm người đứng tụ tập ngay trạm xe, nói chuyện vui vẻ ta ta mi mi. Trong trí nhớ của cậu, trần gian cũng nhộn nhịp và đầy màu sắc như thế. Vội chỉnh sửa lại quần áo, đầu tóc, hành lý chuẩn bị xuống trạm.
     Chung khoảng thời gian đó, ở 1 biệt viện mang đậm phong cách hiện đại có 2 bóng người 1 đứng 1 ngồi. Đến gần hơn chút nữa sẽ phát hiện là 1 nam 1 nữ. Bọn họ ấy, chẳng phải người yêu hay tình nhân gì đâu, cũng chẳng phải là bạn bè thân thiết... ít nhất.... là Bảo Bình nghĩ vậy.
      Thế nhưng, trước mặt anh không ai khác ngoài Nhân Mã - Mạnh Bà chuyên cung cấp cháo trắng từng bị dính phốt "cháo bẩn" năm ngoái đang ưỡn ẹo ra vẻ thân thiết với anh.
      Thở dài 1 cái, Bảo Bình nhẹ nhàng đẩy kính.
      "Tới đây làm gì?"
      Nhân Mã cười giả lả. Bảo Bình rùng mình một cái, nụ cười đó chả có chút thánh thiện nào cả.
      "Có gì đâu... tới hỏi thăm nhóm ông dạo này thế nào rồi... đi lâu quá chẳng có chút tin tức gì cả, làm tui nhớ muốn chết."
       "Thấy tui ngồi đây là biết khỏe rồi, khỏe như voi luôn. Hết việc rồi đúng không? Tui đi."
       Bảo Bình đứng lên, Nhân Mã hoảng hốt nhào đến chụp lấy vai Bảo Bình. Thế nhưng, anh cảm nhận được né ngay tức khắc, vậy là Nhân Mã vồ ếch ngoạn mục.
        Nhân Mã ngước lên nhìn 1 cách u oán, bĩu môi.
        "Bạn bè thân nhau mười mấy năm mà ông đối xử với tui như vậy hả?"
        Bảo Bình tằng hắng vài cái, thấy có lỗi liền đưa tay kéo Nhân Mã dậy. Đối phương được như ý, nhếch miệng cười hi hi. Bảo Bình có chút không kiêng nhẫn, hỏi.
         "Bà muốn gì thì nói lẹ, không là tui đi."
         "Khoan! Ông biết là hồi năm ngoái tui bị dính phốt..."
         "Thì sao?" Bảo Bình hỏi lại.
         Nhân Mã mếu máo. Bảo Bình nói tiếp.
         "Nếu biết trước dính phốt thì đừng bán đắt, ai kêu bà bán đắt làm chi"
         "Không bán đắt thì làm sao có lời.."
         "Tui nhớ mấy trăm năm trước bà phát cháo miễn phí mà?"
        Nhân Mã phất tay. "Lúc xưa khác, thời đại bây giờ tân tiến, không có tiền sao sống nổi, chưa kể có nhiều người tham ăn đòi thêm,cháo miễn phí nào mà cgiu5 nổi..."
        "Bởi vậy bị dính phốt đâu có sai?"
        Nhân Mã giả vờ khóc, vô tội
        "Tui bị người ta gài bẫy mà... giờ cháo tui không ai dám ăn, mà ông cũng biết đó, mấy linh hồn mà không ăn cháo thì đầu thai lên trần gian sẽ nhớ tất cả những thứ ở Địa Ngục, lúc đó ở đây sẽ bị náo loạn..."
         "Thế nên?"
         "Thế nên ông giúp tui quảng bá cháo của tui nha." Nhân Mã thay đổi thái độ, nói ngay lắp lự.
        Ra đây là ý đồ của Nhân Mã, Bảo Bình nghi đâu có sai. Khóe miệng anh hơi cong.
        "Bà biết là nhóm của tui trên trần gian đang nổi tiếng..."
        "Quảng bá ở dưới này mà, đâu có lên trần gian thì sợ gì chứ, có khi sau đợt quảng bá cháo cho tui nhóm của ông nổi như cồn dưới đây thì sao? Vượt qua luôn thứ hạng của Sư Tử luôn ý, lúc đó đừng có quên công ơn của tui nha."
         Nhân Mã vờ chớp mắt vài cái, long lanh như muốn bật khóc nhìn Bảo Bình chằm chằm. Bị người kia nhìn đến khó chịu, Bảo Bình lùi bước.
         "Để tui suy nghĩ lại đã. Giờ tui có việc bận rồi, đi trước, hôm nào rảnh chúng ta bàn tiếp vấn đề này."
         "Khoan!"
         Nhân Mã chưa kịp cản thì Bảo Bình đã biến mất trong không trung. Nhân Mã trợn mắt nhìn theo, tức đến giậm chân, đấm ngực.
         "Lại thất bại, tức chết mình mà!"
         Trong lúc đó, Xử Nữ cũng bước xuống xe, hít một hơi thật sâu tận hưởng làn gió trong lành. Cậu tưởng tượng khung cảnh những ngày tháng sau này của mình ngập hoa hồng mà trong lòng dâng đầy niềm hạnh phúc.
         Xử Nữ cười thích thú, tấm tắc khen trong lòng, không ngờ Địa Ngục hiện đại đến nỗi phong cách thời trang cũng y hệt như trên trần gian vậy.
        "Rốt cuộc cũng chẳng biết ở đây là Địa Ngục hay Trần Gian nữa."
        Nói xong Xử Nữ cười, lục lọi trong ví lấy ra một bức thư giới thiệu công việc rồi nhìn xung quanh. Trạm báo danh không biết đi hướng nào, quay đầu nhìn trái nhìn phải, toàn người với người, không biết có nên hỏi đường hay không thì phía xa xa, Nhân Mã ảo não đi tới.
             


                Ban ngày ở Địa ngục,
               Là đêm trên trần gian.
     Khi bạn phát hiện mình đã ở đây,
      Đồng nghĩ  với việc bạn phải đi       
                     báo danh đấy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro