NGOẠI TRUYỆN - Phần 4: Sen đỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý, đây là Ngoại truyện nên nó chỉ bổ trợ cho phần truyện chính.​ Vui lòng đọc xong phần truyện chính trước khi đọc Ngoại truyện.

*Đây là phần ngoại truyện của 12 chòm sao và mối thù hai thế giới. Phần 4 này nói về thời thơ ấu và sự trưởng thành của Bảo Bình, cùng một số thông tin của các nhân vật liên quan.

Thời gian của ngoại truyện trải dài từ trước, giữa và sau cuộc chiến định mệnh. Từ lúc Bảo Bình còn nhỏ đến lúc cô gia nhập quân đội Edar.

*NGOẠI TRUYỆN​​ Phần 4: Sen đỏ (phần 1)

Bảo Bình nhớ lúc đó chỉ mới tinh mơ bởi không gian tờ mờ màu xám đục. Tiếng la hét inh ỏi bên ngoài làm cô bối rối, chỉ khi có bàn tay mẹ chạm vào cánh tay, cô mới như lấy lại ý thức.

"Suỵt!" Bà ra hiệu cô bình tĩnh, rồi ghé mắt nhìn xuyên qua các kẽ hở tường. Bảo Bình làm theo, thấy bên ngoài thấp thoáng những đôi cánh trắng. Cô bỗng giật mình lùi lại ngay vì họ ném lộp bộp các viên đá lớn làm bức tường gỗ rung rinh. Mẹ cô chậm chạp tiến đến chỗ cánh cửa, bà vừa hé cửa, có mấy cánh tay thọt vào ngay, nắm cả cô lẫn mẹ lôi ra ngoài.

- Chuyện gì vậy, mẹ? - Bảo Bình không rời tay khỏi mẹ mình. Đám đông thiên thần xung quanh vây lấy họ, tiếng người chồng chéo lên nhau. Cô sợ hãi, tai như ù đi, chỉ nghe thấy họ tru tréo "Ác quỷ, cút đi!"

Trong lúc đám người phá hủy khu vườn của mẹ cô, đập nát đám bí đỏ vừa được mùa, vung chày vào bộ chum vại và bình gốm yêu thích của bà, Bảo Bình nghe thấy họ nói gì đó về cuộc chiến, rằng Quỷ vương đã phát động chiến tranh; và rằng mọi ác quỷ đều không được tồn tại trong vùng đất của thiên thần.

Mẹ cô vừa khóc vừa van xin nhưng chỉ nhận được cú đá làm bà ngã sóng xoài. Bảo Bình chạy đến đỡ bà, vừa lúc một ngọn đuốc bùng lên trên tay một người trong số họ. Hắn tiến từng bước đến chỗ căn nhà. Ngay lúc đó, mẹ cô bật dậy, cố gắng phá vòng vây của bọn họ mà tuôn chân vào nhà. Ngọn lửa bén từ đám cỏ trên mái, một thiên thần thi triển phép thuật và ngọn lửa bùng lên nghi ngút.

Bảo Bình cố sức gọi mẹ, nhưng không sao cựa quậy vì bị đám người ghì chặt. Chỉ trong vài giây, ngôi nhà biến thành một bó đuốc khổng lồ. Một phút trôi qua, rồi hai phút, đám người không giữ lấy cô nữa, họ bắt đầu bỏ đi, nhưng bóng dáng mẹ cô thì mất hút trong màn lửa cháy nóng.

Chuyện xảy ra quá nhanh, không sao ngờ được khiến Bảo Bình khóc òa lên. Mẹ, cô run rẩy, bước chân loạng choạng vì bầu không khí nóng bỏng da, Mẹ ơi!

Ngôi nhà mà giờ chỉ là một đống đen thủi lác đác lửa cháy, bất thình lình rung động. Những nhánh dây leo từ bên trong chui ra, đâm ngọn xuống mặt đất gần chỗ Bảo Bình và một cái vỏ gân guốc trườn về phía cô. Vỏ tách ra làm hai và gương mặt xây xát của mẹ cô hiện ra. Bà ngã vật xuống ngay trước mũi cô, tay ôm khư khư cái túi bông màu cát.

Bảo Bình đỡ đầu mẹ cô lên đùi mình, dùng chút phép thuật ít ỏi giúp bà thấy dễ chịu hơn. Những cái cây bé tí đâm chồi, lớn dần lên và đan thành một cái kén, bảo bọc họ khỏi bức màn nhiệt xung quanh.

- Tại sao họ lại làm thế? - Bảo Bình không nén được tiếng mình khóc nấc lên. - Sao lại độc ác với chúng ta như vậy?

Mẹ cô thở khó khăn, bà rời tay khỏi chiếc túi để ôm lấy cổ Bảo Bình, trán hai người tì vào nhau. Lúc đó, Bảo Bình thấy lờ mờ hình khối của những viên đá kỳ lạ bên trong cái túi mà mẹ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ. Đây là lần đầu tiên cô trông thấy chúng, nhưng cô quyết định không hỏi mẹ để biết đó là gì, cũng như chưa từng nghĩ rằng mẹ để dành chúng cho cô.

Đó là chuyện Bảo Bình nhớ nhất khi mẹ con họ quyết định rời bỏ Alig để đến với thế giới Edar, tất nhiên là sau khi sức khỏe của bà được ổn định.

Trước khi bước qua cánh cổng nối hai thế giới, mẹ dẫn cô băng qua vài triền đồi đến gõ cửa một ngôi nhà đồ sộ phía Tây Alig. Ngôi nhà của thiên thần, cái tên nảy lên trong óc cô. Đến tận bây giờ cô vẫn không hiểu sao bà lại đến đó, đến gặp thiên thần sau khi bị thiên thần đuổi đánh và trục xuất khỏi thế giới của họ. Cô nghe văng vẳng tiếng ồn lớn sau cánh cửa; một lúc sau, mẹ cô bước ra với nụ cười mỉm, nhưng đôi mắt lại đỏ và đầy nước mắt đến đau lòng. Thế rồi họ đi.

Lần đầu của Bảo Bình ở Edar thật lạ lẫm. Không gian tối tăm đỏ lòm, nỗi sợ bao trùm lấy cả người cô; tưởng như nếu cô không cảnh giác mọi lúc, cái xấu sẽ nhảy ra từ ngóc ngách nào đó như những bóng ma, dìm lấy cô rồi giết chết tâm hồn cô. Dù vậy, sau chuyện xảy ra ở Alig, cô nhủ mình không quan tâm tới nó nữa, cô chỉ sợ một lần nữa trông thấy mẹ bị kẹt trong đám lửa cháy. Đó là điều đáng sợ nhất và ám ảnh cô mỗi đêm kể từ khi đến Edar.

Thế giới Edar đông đúc hơn kể từ khi Quỷ vương phát động cuộc chiến. Ác quỷ trở về từ Alig nhiều vô kể, phần vì bị thiên thần đuổi cổ, phần vì lo ngại ảnh hưởng của chiến tranh, số khác thì hăng hái gia nhập quân đội. Dẫu đất đai có rộng lớn, người ta vẫn cố tranh giành vì lợi ích bản thân. Trong cái rủi có cái may, đó cũng là cơ duyên để hai mẹ con Bảo Bình được bà Ery cưu mang.

Thật khó để phân biệt bà Ery với hầu hết những phụ nữ trung niên ở đây, chỉ khác là đôi mắt bà mờ đục màu trắng sữa, tưởng như con ngươi đã hòa lẫn vào lòng trắng từ lâu. Cái lưng còng cùng tông giọng the thé chua chua dễ khiến người ta đánh giá sai về bà. Bảo Bình nhớ rất rõ dáng hình như yêu tinh của Ery xuất hiện giữa đêm sương mờ mịt hôm đó, trong lúc bọn di cư tha hóa định giật lấy mọi thứ từ mẹ con cô. Bà Ery vung tay, đám chó sói một sừng của bà xông ra cho chúng một bài học.

- Ta không tốt đẹp gì đâu, - Bà ấy đáp khi mẹ con cô tỏ ý biết ơn. - ta chỉ làm những gì số phận đưa ta đến.

Bà đỡ lấy hai tay Bảo Bình, tay kia áp lên trán cô, hai con ngươi trắng đục của bà bỗng sáng lên. Một phút sau, nét biến chuyển cảm xúc kỳ lạ hằn rõ trên mặt bà. Dù vậy, bà không nói gì, chỉ ra hiệu bảo hai mẹ con cô đi theo. Họ tiến về phía Đông Edar với hàng dài chó sói một sừng xung quanh. Chúng cảnh giác với mọi thứ trên đường đi, sẵn sàng bảo vệ họ bằng mọi giá.

Người này là ai, cô tự hỏi, và tại sao bà lại chọn cưu mang mẹ và cô. Suy nghĩ ấy cứ dính lấy tâm trí như đám mạng nhện vướng vào mái tóc bông xù của cô khi họ rẽ qua khu rừng trơ khất lá. Cô liếc mắt nhìn về con sói đi sát bên phải mình, trên mép nó hãy còn vương chút máu của bọn người ban nãy lẫn vào nước bọt chảy tí tách. Nó cũng nhìn cô, đôi mắt nó sáng quắc như ánh đèn.

- Đừng sợ, - Ery trấn an cô, không buồn quay đầu lại. - bề ngoài hung dữ nhưng chúng rất khờ khạo, nhiều lúc cũng dễ thương.

- Sao bà thuần hóa được chúng vậy?

- Ta không sở hữu chúng, mà chúng được lệnh bảo vệ ta. - Bà nói, tay vuốt nhẹ đầu con sói đi cạnh bà. - Vừa hay chúng lại mến ta, vì ta hay cho chúng ăn.

Họ dừng lại ở một khoảnh đất rộng rãi lác đác cây cối, một bên là thung lũng, một bên là cái ao nhỏ. Mẹ Bảo Bình bắt đầu cắm cọc dựng nhà, thật dễ vì phép thuật của bà làm cây cối đâm chồi ngay tắp lự, biến thành một ngôi nhà cây. Dù vậy, họ dành nhiều tuần liền tìm cách biến khu đất chết cằn cỗi của Edar thành khu vườn nhỏ do không thể duy trì phép thuật mãi mãi cho chỗ đất trồng rau, sắn và bí đỏ. Bà Ery đến thăm họ thường xuyên, bà còn ra lệnh cho đám chó sói đi theo bảo vệ Bảo Bình khi cô khám phá những phần của lại của thế giới Edar, đi tìm phương thuốc giúp mẹ cô thuần dưỡng các giống cây lương thực để chúng sinh sôi nảy nở.

Bảo Bình chưa từng yêu quý cuộc sống mình nhiều như lúc này.  Cô thỏa sức phiêu lưu, đôi chân in dấu khắp các vùng lãnh thổ của Edar như đang tung tăng dạo chơi quanh khu vườn nhà mình. Mọi hiểm nguy, thật kỳ lạ là không hề xảy ra trong suốt chặng đường. Đám chó sói một sừng bảo vệ cô mọi lúc, mọi sinh vật khác không dám tiếp cận, thậm chí rất dè chừng như kinh sợ một thế lực nào lớn lắm. Cô dần làm quen với mọi thứ chỉ sau một thời gian ngắn. Cô đã tận mắt quan sát đời sống các cư dân Edar, đôi tai làm quen với sự huyên náo cũng như trầm lặng suốt quãng ngày đêm, tay đã chạm lấy những phiến lá, giọt nước hay đất đai mà cô đi qua. Một thế giới tĩnh lặng, cô nghĩ, với những vòng tròn khép kín bên trong.

Mẹ Bảo Bình cuối cùng cũng gầy dựng được khu vườn, hoa màu đâm chồi và sinh trưởng một cách thần kỳ. Bà Ery đến thăm họ và thưởng thức món bánh bí ngô mỗi cuối tuần, và mỗi lần như thế, bà lại đem quà đến cho Bảo Bình. Có khi cô nhận được vỏ ốc anh vũ từ miền biển xa xôi, khi là đóa hoa nhung tuyết, có khi lại là bột cây tầm ma. Ngoài mẹ ra, bà Ery còn dạy Bảo Bình nhiều thứ, tưởng chừng bà là một kho tàng đồ sộ kiến thức luôn làm cô bất ngờ hết lần này đến lần khác. Từ lâu, cô đã xem bà như người mẹ thứ hai của mình.

Dĩ nhiên là Bảo Bình thích cuộc sống mới ở Edar hơn nhiều, và nghĩ nó sẽ mãi mãi kéo dài. Cho đến một ngày, thế giới ác quỷ bỗng trở nên huyên náo hơn bao giờ hết, các nẻo đường rợp bóng dáng quân hành. Ngoài ác quỷ, một loài sinh vật nào đó cũng xuất hiện trong các khu rừng rậm rạp và ngày một nhiều thêm.

- Họ có hình dáng con người và nói cùng ngôn ngữ giống chúng ta mẹ ạ.  Nhưng họ không có cánh, cũng chẳng có mùi gì cả, ý con là họ chỉ có mùi mồ hôi thôi. - Bảo Bình kể với mẹ khi họ dựng hàng rào quanh khu vườn rau củ. - Có lẽ họ vô hại, vì con không thấy họ dùng phép thuật.

Mẹ cô khựng người suy nghĩ gì đó trong vài phút, bà khom người vuốt tóc cô bằng cả hai tay.

- Đừng đến gần họ. - Ánh mắt bà vẫn trìu mến như thế, nhưng lạ là lần này cô cảm nhận được tia sợ hãi trong mắt bà. - Chúng ta là dân thường, chúng ta đứng ngoài cuộc chiến.

Từ hôm đó, mẹ Bảo Bình dựng thêm nhiều hàng rào, quây bọc lấy khu đất của căn nhà như một pháo đài. Việc đó đủ để cô hiểu rằng chiến tranh đang rất cận kề. Là dân thường, mẹ con cô phải tránh xa cuộc chiến để tự bảo vệ khỏi mọi ảnh hưởng của nó. Dù vậy, thời gian qua ở Edar, Bảo Bình tự ngẩm mình đã học tập rèn luyện rất nhiều, cô tin mình có thể bảo vệ mẹ và căn nhà khỏi con quái vật chiến tranh này.

Hứng tò mò mạnh hơn lời cấm đoán của mẹ, Bảo Bình hay lén lút vào rừng quan sát họ, cô muốn biết liệu họ có giống với mình không. Bảo Bình chưa từng có bạn, thiên thần đối với cô thật tàn nhẫn, đối xử với cô như cái gai trong mắt. Cô theo dõi họ được gần một tuần thì một kẻ lạ lùng xuất hiện. Cô thấy gã ẩn mình trong cành lá rậm rạp, đôi khi ánh nhìn của gã va trực diện vào cô. Bảo Bình chỉ lạnh lùng nhìn lại hắn, thế thôi; họ giống như hai kẻ trộm vô tình phát hiện ra nhau, rồi nhận ra cả hai đều đang làm một chuyện giống nhau: rình mò.

Những lần họ gặp nhau không hề ngẫu hứng, và thái độ của hai người mỗi lần lại khác. Lần đầu phát hiện kẻ kia ở gần là bất ngờ, nhiều lần nữa là kỳ quái. Gã nhìn chòng chọc Bảo Bình mỗi lần như thế, gã tự hỏi con bé kia phải chăng đang theo dõi gã. Đôi lúc, gã nhảy thẳng đến trước mặt cô gây sự. Bảo Bình ra hiệu cho đám chó sói một sừng đánh đuổi gã, nhưng lạ là chúng đứng bất động, ngẩn tò te trước gã kia.

- Con gặp Bạch Dương rồi à? - Bà Ery lui cui dưới hàng giậu, bà nói với theo mẹ Bảo Bình. - Chỗ này có cái lỗ, một con yêu tinh nhỏ chỉ cần chui qua là chén sạch đám khoai tây của chúng ta ngay. - Bà quay lại Bảo Bình, tay vỗ vỗ bụi cây. - Dạo này nó hay đi quanh quất đủ chỗ hết, ta nghĩ nó đang theo dõi bọn Human đấy.

- Bạch Dương? Bà biết gã đó à?

- Tất nhiên rồi. Nó là cháu ta chứ lị. - Bà Ery cười khè khè. - Đám chó sói cũng là của cha nó lệnh bảo vệ ta.

"Thì ra là thế." Cô gật gù, bọn chó sói lúc đó cứ đứng chôn chân tại chỗ vì không biết nên nghe lời ai.

- Bà nghĩ chiến tranh bao giờ mới kết thúc? - Bảo Bình thọt tay vào hàng giậu trổ những trái con sậm màu. Hôm kia, cô thấy đám người mà bà gọi là Human chiếm lấy một ngọn tháp canh của ác quỷ. Hôm khác, cô bắt gặp hàng loạt xác chết của họ nằm rải rác cạnh con suối.

- Sẽ còn rất lâu. - Bà đủng đỉnh nói, dáng vẻ như không hề quan tâm tới sự việc đang diễn ra. - Vốn dĩ đây là chuyện nên xảy ra.

- Bà nghĩ chiến tranh là chuyện nên có sao? - Bảo Bình ngừng tay, tự dưng cô thấy bất bình thay cho những cái chết mà cô chứng kiến. - Họ không đáng phải chết.

- Con gái à, - Bà Ery quay hẳn người về phía Bảo Bình, bà cúi sát đến nỗi cô có thể thấy chỗ con ngươi của bà bị nhiều lớp màn mờ đục che phủ như những đám mây tích. - vũ trụ luân hồi, họ sinh ra và chết đi cho một mục đích cao hơn.

- Một mục đích cao hơn? Con không hiểu. Cuộc đời ai cũng rất quý giá, con kiến cọng cỏ cũng đều có quyền được sống như mình muốn.

- Nếu ai đó bắt buộc họ phải chết, thì ta rất tiếc. - Bà đưa tay hái một quả mọng cho cô, không một động tác thừa; Bảo Bình hơi ngạc nhiên vì tưởng mắt bà mù hoàn toàn. - Liệu con có biết đây cũng là lựa chọn của những người đã chết? Một phần nào đó trong bọn họ đến đây vì họ tin rằng sự hy sinh của họ sẽ củng cố cho một thay đổi lớn. - Bà không nhìn Bảo Bình nữa mà vực người thẳng dậy, đầu bà hơi ngước lên bầu trời xám xịt màu chì. - Thay đổi đó đang đến gần, Bảo Bình, con hãy tin là thế.

Một thay đổi lớn, và đang đến gần. Bảo Bình cứ lẩm nhẩm như thế vài ngày sau đó. Cô tự hỏi nó là gì, nó trông ra sao, và thế là cô bắt gặp một trong số chúng vào một chiều đông lạnh. Một thay đổi, có lẽ là nhỏ đối với thế giới, nhưng rộng lớn vô cùng đối với Bạch Dương. Cô gái Human đó chết trong vòng tay anh ta, lại một cái chết nữa hiển hiện mồn một trước mắt Bảo Bình. Hôm đó tuyết rơi nhiều như tiễn đưa linh hồn trở về với vòng tuần hoàn sinh diệt.

Trong những tháng ngày tăm tối này, thần chết tất nhiên bận rộn hơn bao giờ hết, lão ta vác chiếc lưỡi hái vấy máu của mình khắp các ngọn đồi, thung lũng. Lão hiện ra dưới muôn hình vạn trạng, đủ lớn để không bỏ sót linh hồn nào trong mênh mông miền biên giới của Edar và đủ nhỏ bé để chui vào từng cái lỗ chồn bé tí. Lão thu nhặt linh hồn như thu hoạch đám lúa mì, chỉ cần vung một nhát và bộ sưu tập độc nhất vô nhị của lão sẽ nhiều thêm.

Bảo Bình bắt đầu bị ám ảnh với cái chết, cô trông thấy nó trong mỗi giấc mơ đêm với nhiều thể loại chết khác nhau. Chết lặng lẽ, chết bất đắc kỳ tử, chết trong đau đớn, chết trong oán hờn. Lúc nào cũng vậy, những kẻ đang chết ấy đều nhìn về phía cô như thể cô là thủ phạm. Thế là cô quanh quẩn ở nhà thường xuyên hơn vì không muốn ra ngoài thấy bọn họ chết. Chiến tranh vậy mà ngày một gần hơn, cả khi ở trong nhà cô vẫn nghe thấy tiếng họ la hét và đánh nhau.

Dù vậy, mẹ Bảo Bình lại hay có việc ra ngoài. Cô không biết bà đi đâu. Một ngày, bà quay trở về với đôi mắt sưng húp, trong tay nải thò ra một khối thủy tinh vỡ.

- Chuyện gì vậy, mẹ?

Bà lắc đầu không nói, chỉ nâng tay áo lau nước mắt đọng trên mí mắt sưng húp và cố vén tóc tai lại cho gọn gàng.

- Mẹ lại đi gặp người ấy nữa à? - Bảo Bình gặng hỏi. Người ấy mà cô biết là người đàn ông đã vứt bỏ mẹ con cô, cô sẽ không bao giờ gọi lão là cha, dù cô không biết đấy là ai. - Lão già khốn kiếp không đáng để mẹ phải ba lần bảy lượt cầu xin.

- Bảo Bình, cha con rất tốt, chỉ là ông ấy có nỗi khổ của mình.

- Lão ta có nỗi khổ riêng còn chúng ta thì không có chắc?

Bảo Bình bực dọc bỏ ra ngoài, nhưng khi chân mới chạm ngưỡng cửa, mẹ cô ngã quỵ ngay xuống nền. Cô phóng đến bên bà.

- Mẹ à? - Bảo Bình lo lắng.

- Mẹ không sao. - Bà trấn an cô, nhưng bà nhanh chóng thiếp đi.

Cô cố đỡ bà dậy, những nhánh dây leo đâm chồi, nâng người bà lên và nhẹ nhàng đặt xuống giường. Bà bất tỉnh suốt ba ngày sau đó. Bà ấy đi đâu, bà đã gặp chuyện gì? Cô không biết, nhưng cô nhớ rất rõ thứ mùi chết tiệt đó còn bâu vào người bà lúc bà về hôm đó. Cái mùi tinh khôi, trong suốt như buổi sớm bình minh. Mùi của thiên thần, đó là lý do Bảo Bình đoán rằng bà đi để gặp người ấy. Cô ghét thứ mùi đó nhất trần đời, đối với cô nó đồng nghĩa với sự ruồng rẫy và khinh khi. Tréo ngoe thay, cô ngửi thấy nó mỗi ngày, phát ra từ chính cơ thể mình. 

Cô chưa từng biết về cha. Cô chỉ biết người đó là thiên thần nhờ bọn trẻ ranh sống gần nhà chuyên bắt nạt cô. Chúng nó chỉ trỏ và nói rằng cái mùi của cô thật kỳ dị, chúng bảo cô có mùi như thiên thần, nhưng trộn với mùi của thứ hôi thiu thối rữa, và rằng chúng kinh tởm cô nhất trên đời. Đồ lai tạp, đồ tạp chủng, chúng đặt cho cô những cái tên như thế. 

Bảo Bình uất ức về nhà mách mẹ, mỗi lần như thế, bà chỉ vuốt lọn tóc bông xù của cô và nói rằng: Không, cha con là người tốt nhất, chỉ là ông mắc vào tình cảnh không thể bảo vệ được hai mẹ con. Người cha không biết mặt qua lời của mẹ trở thành một con người thật ưu tú và đầy tình yêu thương, cũng là người cô chán ghét nhất. Cô tự hỏi người cha tài giỏi đó đang ở đâu lúc bọn người kia đày đọa họ, ông ở đâu khi cô sang tuổi mới, ông có tham dự vào những sự kiện trong đời họ đâu, sao mẹ lại bắt cô yêu thương ông ấy?

Những ngày sau đó, Bảo Bình không rời mẹ nửa bước, cô lục tung tủ thuốc của mẹ. Thấy không có gì hiệu quả, cô giam mình trong nhà cố đọc hết chồng sách bà Ery mang đến, tìm cách bào chế được một phương thuốc cho mẹ. Bà Ery đến thăm họ và mang sách cùng thảo dược đến thường xuyên hơn. Trong lúc nghiên cứu, cô nhớ đến cái túi mà mẹ đem về. Bên trong túi là khối thủy tinh vỡ cùng một đóa hoa sen đỏ phát ánh tía dịu nhẹ. Đây là gì, cô tự hỏi. Trực giác bảo cô đặt đóa sen lên ngực mẹ. Vài ngày sau đó, không biết vì đóa sen hay vì công sức của Bảo Bình mà mẹ cô hồi phục nhanh chóng. Bà đã tỉnh dậy, sắc mặt hồng hào hơn. Điều này làm cô cực kỳ vui sướng, thế là cô lại vùi đầu vào học điều chế. 

- Con muốn chế ra một loại thuốc khiến con người ta gần như là bất tử - Bảo Bình hăm hở. - Có được không, bà Ery?

- Bất tử? - Bà Ery nhìn cô, đôi mày nhếch lên cao ngạc nhiên. 

- Có thể chứ? - Bảo Bình cười nói, cô biết mình khá tham vọng, nhưng vẫn rất lạc quan. - Gần như thôi, chứ không phải bất tử hẳn. Con muốn mẹ luôn luôn được khỏe mạnh.

Đôi mày bà Ery hạ xuống, bà không đáp lời Bảo Bình trong ba phút sau đó, vẻ đang suy nghĩ. Bất thình lình, các múi cơ trên mặt bà co lại, méo mó kỳ quặc. 

- Xin lỗi, ta rất tiếc. - Bà chỉ nói thế rồi quay đi. Từ giây phút đó đến cuối ngày, gương mặt bà lộ ra một nỗi tiếc thương mà Bảo Bình chưa bao giờ hiểu được ý nghĩa đằng sau.

_________________

Hết phần 1 của Ngoại truyện Phần 4: Sen đỏ

Ngoại truyện sẽ tiếp tục với Phần 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro