Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Nhân Mã đuổi kịp Bảo Bình thì thấy cô nàng đang ngồi khoanh chân tại bờ sông gần quán trọ, ánh trăng chiếu lên bóng lưng của Bảo Bình càng làm nổi bật sự cô độc. Bảo Bình nhìn trên mặt nước một hình bóng vừa xuất hiện sau lưng cô, chỉnh tốt vẻ mặt rồi quay lại, cười hỏi Nhân Mã:

- Cậu cũng theo ra đây sao? Ngồi đi!

Bảo Bình chỉ vào chỗ trống bên cạnh, Nhân Mã rất không khách khí ngồi xuống. Dưới mặt nước, từ một bóng người cô độc đã trở thành hai người đang ngồi kề vai nhau.

- Bảo Bình, cậu đừng để ý tới nó nữa, không phải trước giờ đều rất tốt sao, chuyện đó cũng đã qua lâu rồi.

Nhân Mã không chịu được sự yên lặng bèn lên tiếng trước.

- Đúng, rất tốt! Tớ đã quên việc đó từ rất lâu rồi! Có nói ra cũng không sao hết, nhưng mà kế hoạch của tớ, cậu biết mà!

Bảo Bình quay lại nhìn Nhân Mã, vừa nói vừa cười, như tự khinh bỉ chính bản thân mình. Nhân Mã ngạc nhiên nhìn Bảo Bình, cô ấy tự lúc nào đã tính toán, suy nghĩ nhiều như vậy. Bảo Bình trước đây không phải thế, Bảo Bình trước đây mặc dù kì quái nhưng rất vui vẻ, mặc dù suốt ngày nhốt mình trong phòng nghiên cứu thứ gì đó nhưng đơn giản mà sống...

- Cậu có từng nghĩ tới việc kể hết mọi chuyện với Xử Nữ? Cậu ấy đối xử với chúng ta rất tốt, chúng ta làm như vậy không khác nào lợi dụng họ để bù đắp sai lầm của chúng ta. - Nhân Mã thử lựa lời khuyên Bảo Bình.

- Cậu nghĩ họ sẽ tin chúng ta? Không đâu, thái độ của Kim Ngưu mấy ngày qua như muốn đem tớ mổ xẻ ra để biết tớ đang giấu điều gì. Dù sao đây cũng là việc đôi bên cùng có lợi, vẫn là theo như kế hoạch thôi.

Kế hoạch? Kế hoạch gì chứ? Bảo Bình muốn làm gì? Bạch Dương núp sau một bụi cây gần đó không khỏi khó hiểu. Vốn dĩ cậu muốn đi xin lỗi Bảo Bình, không ngờ lúc tới lại đúng lúc bọn họ đang bàn chuyện này bèn theo thói quen rình rập nấp vào đâu đó. Bọn họ nói chuyện thật kì lạ, hoàn toàn không giống Bảo Bình và Nhân Mã trước đây Bạch Dương quen. Cậu muốn nhìn thấy vẻ mặt của Bảo Bình bây giờ nên hơi ló đầu ra nhưng không chú ý đụng phải nhánh cây trên đầu.

- A! Cành cây chết tiệt này!

Vừa nói xong như phát hiện mình lỡ lời, Bạch Dương vội vàng lấy tay bịt miệng lại, nhưng với khả năng của hai người kia chắc chắn là đã nghe thấy.

Bạch Dương cứ tưởng mình đoán đúng ai ngờ lại sai, Bảo Bình vẫn còn chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình nên không hề phát hiện, Nhân Mã cũng vậy. Nhưng Nhân Mã vẫn phát hiện nhanh hơn và cực kì tức giận khi có người nghe lén mình.

- Ai?

- Là tớ! - Bạch Dương từ phía sau bụi cây đi ra - Vốn muốn tìm Bảo Bình xin lỗi nhưng lại không tới đúng lúc. Thật xin lỗi!

Nhân Mã nheo mắt quan sát Bạch Dương, xét thấy khả năng cậu ta cũng không cần nói dối bèn cho qua, kêu cậu qua đây ngồi. Ba người lại dành chút thời gian ôn chuyện xưa.

Năm đó sau khi Bảo Bình cùng Nhân Mã xuống Vampire giới, thường hay rảnh rỗi đi tham quan khắp nơi. Một lần hai người vào quán của một ông lão ăn kem, ăn xong mới phát hiện quên mang theo tiền. Trong tình cảnh khó xử đó, Bạch Dương xuất hiện hiên ngang, cứ vậy mà trả tiền dùm họ, từ đó liền kết bạn với nhau. Mỗi khi có việc gì khó Bảo Bình đều tìm đến Bạch Dương tâm sự, chẳng mấy chốc trở nên thân quen.

Tâm trạng nặng nề của Bảo Bình sau khi trò chuyện cùng Bạch Dương đều đã bay biến, Nhân Mã ngồi cạnh nở một nụ cười vui vẻ, ánh mắt đặc biệt đảo qua đảo lại trên hai người kia.

- Bạch Dương, Bảo Bình, mau nhìn qua đây... - Nhân Mã thừa cơ vốc nước, tạt lên hai người.

- Nhân Mã cậu dám....

Bảo Bình chưa nói xong thì bị Nhân Mã hất nước lần hai, thế là cả ba người cười đùa nghịch nước cho tới khuya mới trở về, hại ba người còn đang ở nhà trọ trông mòn con mắt.

Nhóm Thiên Yết.

Nhóm này gồm Thiên Yết, Ma Kết, Song Tử, Kim Ngưu, Thiên Bình, Cự Giải.  Họ xuất phát từ một con đường hoàn toàn khác với nhóm của Xử Nữ, tuy nhiên đích đến vẫn là núi Triều Vĩ. Bầu không khí trong nhóm từ khi xuất phát đến khi đã đi hết ngày đi đường đầu tiên vẫn chưa thoát khỏi sự nặng nề. Kim Ngưu vì không ưa Thiên Yết nên không nói gì nhiều, còn Thiên Yết vẫn là bộ mặt trầm ngâm không nói, Ma Kết thấy chủ nhân im lặng cũng im lặng theo, vậy nên cứu vãn cho không khí quỷ dị này chỉ còn ba người Thiên Bình, Cự Giải và Song Tử.

Song Tử đã từng đi nhiều nơi, kiến thức biết được cũng rất nhiều, vậy nên đối với một cô nàng ham học hỏi như Cự Giải thì Song Tử có khai thác bao nhiêu cũng không hết. Dọc đường cô hỏi cậu cái này cái kia, không bao giờ ngừng thắc mắc, chỉ qua một ngày mà đã nắm được gần hết tình hình Tam giới. 

Thiên Bình và Song Tử trước đây từng học chung trong Học viện Pháp Thuật, đây là điều mà Thiên Bình mới nhớ lại cách đây vài giây, cùng khóa với bọn họ còn có Sư Tử. Thiên Bình vì vậy mà tò mò không ngớt vì sao năm xưa Song Tử lại xin thôi học, chấp nhận làm một tán tiên, chủ đề này Kim Ngưu cũng để tâm ít nhiều.

Tuy nói làm một tán tiên phiêu diêu tự tại không phải không tốt, nhưng chung quy vẫn là không có chỗ dựa, làm việc cũng khó khăn hơn. Song Tử trong khắp Tam giới được biết đến như một quyển Từ điển sống, ai có câu hỏi khó muốn giải đáp đều đến tìm cậu. Kim Ngưu cũng từng gặp qua Song Tử vài lần vì nhiệm vụ, ấn tượng của cậu về vị tán tiên này cũng tính là khá tốt.

Nhưng khi Thiên Bình và Kim Ngưu đều tò mò chung một điều, Song Tử chỉ cười bí ẩn rồi nói: "Lúc cần thiết các cậu sẽ biết thôi".

Hai ngày đường tưởng lâu nhưng lại trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc hai nhóm đã tụ lại dưới chân núi Triều Vĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro