Chap 15: Kiểm tra đầu năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thôi! Cô nghĩ là chúng ta chưa xếp chỗ vội. Cô chưa nắm rõ được lực học của các em. Vậy nên chúng ta quay trở lại chỗ ngồi đi.- Cô Đàn bỗng lên tiếng ngăn cả lớp lại. Bao nhiêu ánh nhìn ngạc nhiên có, khó chịu có, vui vẻ có nhìn vào cô.

Sau hồi lâu ổn định lại lớp. Tiết chào cờ đã đi qua 1/3 thời gian của tiết, tức là còn 30 phút nữa sẽ hết giờ. Cô Đàn đứng trên bục giảng, tay cầm một số giấy tờ vó vẻ sẽ phải thông báo cho lớp khá nhiều điều.

-Trong tuần này, chúng ta mới bước vào năm học mới. Vậy nên cô cũng như các cô giáo bộ môn đề nghị cho các em làm một bài kiểm tra đầu vào của tất cả các môn.

-Thưa cô! Bọn em đã học được gì từ tuần đầu đâu mà kiểm tra ạ?- Lớp trưởng Bảo Đại nhanh chóng thắc mắc vấn đề cả lớp đang có cùng.

-Đương nhiên là chúng tôi kiểm tra kiến thức từ cấp 2 rồi. Vậy nên các bạn chuẩn bị tinh thần đi nhé! Dù điểm số của các bạn năm nay đã được xét tuyển nhưng phía giáo viên chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn về lực học của các bạn có đảm bảo yêu cầu của nhà trường không. Nói chung, đây là quy định.- Cô Đàn thay đổi cách xưng hô một chút. Cỏ vẻ như cô cũng không thông thạo lắm khi làm chủ nhiệm.

-Còn nữa, tuần này hãy cứ thả lỏng đi, tuần đầu giáo viên bộ môn sẽ không chèn ép các bạn quá. Và tôi nhắc trước là lịch kiểm tra hoàn toàn không có. Phụ thuộc vào giáo viên bộ môn muốn kiểm tra lúc nào thì kiểm tra. Vậy nên tôi mong các bạn vẫn trang bị đủ kiến thức cấp hai, đề cũng không khó quá đâu!- Cô Đàn tiếp tục. Từng lời cô nói như nhát dao đâm xuyên người học sinh. Ai chẳng biết rằng có giỏi đến đâu thì kì nghỉ hè cũng bào mòn đi ít nhiều kiến thức rồi mà. Vậy mà còn kiểm tra đột xuất nữa chứ? Thật không tin nổi, Lâm Phương thật sự khắt khe vậy sao??

-----------------------

Có một sự lo lắng và trầm cảm nhẹ khi cô Đàn vừa làm xong nhiệm vụ sinh hoạt lớp thay cho tiết chào cờ thì cô Châu Nguyên- giáo viên đảm nhận môn anh của [.3], đồng thời là chủ nhiệm [.1] kiêm luôn mẹ ruột của Dân Chang đã bước vào lớp với xấp giấy trên tay. Đời học sinh vừa lên cấp 3 đã cảm thấy ngột ngạt đến chịu. Một số học sinh dốt anh trong lớp chắc thâm tâm đang gào thét trong vô vọng. Hối hận khi đến bây giờ mới thốt ra câu :"Đáng lẽ mình không nên vào trường này làm gì!!".

Bài kiểm tra này hoàn toàn không lấy vào bất cứ điểm gì trong học bạ. Chỉ đơn giản là đánh giá năng lực của học sinh đối với bộ môn hay nói cách khác là nền tảng cấp 2 có vững chắc không. 15 phút với bài kiểm tra đầu vào này. Nó sẽ làm tiền đề để các thầy cô bộ môn biết lực học và cần quan tâm đến học sinh yếu môn của mình, cũng như để mắt tới học sinh học tốt bộ môn để hướng đến con đường đội tuyển.

---------------------------

-Mày giết tao luôn đi!!!

-Bảo là trong tuần mà 3 tiết liền đều có kiểm tra là thế đéo nào???

-Biết sao được, chẳng phải cô Đàn nói là các thầy cô bộ môn thích kiểm tra lúc nào thì kiểm tra cơ mà!- Song Ngư bình thản uống hớp nước trước khuôn mặt hốt hoảng của Bạch Dương và đen kìn kịt của Nhân Mã cũng như trầm tư chán nản của Thiên Bình.

-Rồi có về không?- Thấy cả đám vẫn vật vờ như xác sống thì Song Ngư cô lại lên tiếng tiếp. Có vẻ người không lo lắng mấy bài kiểm tra chỉ có cô thôi nhỉ? Bạch Dương chắc nó trầm cảm môn tiếng anh, cô Châu Nguyên trông gắt thật sự, không đứa nào dám ho he một lời. Còn Nhân Mã và Thiên Bình thì cô không rõ hay đứa nó yếu môn gì, ngồi cạnh Thiên Bình nên cô thấy được cô bạn không hề gặp khó khăn với môn tiếng anh, vậy chắc chỉ có toán và mấy môn tự nhiên là cô bạn hóc búa.

-K...h..ô..n..g...- Nhân Mã nói lời thật dài ra, thể hiện rằng cô nàng đang vô cùng chán nản. Biết sao được, người ham chơi như cô sớm đã quên hết mấy kiến thức từ cấp 2 rồi. Ngay từ đầu cô còn chẳng có ý định sẽ thi vào Lâm Phương mà.

-Không về ăn đi còn ăn vạ ở đây làm gì? Nhìn xem, cái lớp còn mỗi chúng ta thôi đấy!!- Song Ngư gắt gỏng trước dáng vẻ chẳng mấy đồng tình với ý kiến của cô.

-Nay bọn tao trực nhật mà!- Bạch Dương cất tiếng nói, uể oải cầm cái chổi nhỏ "lùa" mấy hạt bụi bay tứ tung một chút rồi chán nản dừng hẳn lại.

-Ờ ha...- Song Ngư giờ mới nhớ ra nhiệm vụ của tụi nó. Ban nãy cô Đàn ngoài nói về phần học cũng có nói về nề nếp của từng lớp trong trường. Công việc sẽ được chia đều cho tất cả, gồm 3 phần chính: trực nhật lớp, xếp xe và vệ sinh lán xe, tưới nước cho các bồn cây thuộc quyền chăm sóc của lớp. Ban nãy bốn người bọn cô đã quyết định chọn vào nhóm trực nhật, tụi Bạch Dương và Nhân Mã trực thứ 3, cô và Thiên Bình trực thứ 4. Mỗi hôm chỉ có hai người trực nhật, riêng thứ hai có ba người vì phần đem ghế ra sân chào cờ cần thêm người. Công việc xếp xe dành toàn bộ cho các bạn nam, phần còn lại của lớp sẽ phụ trách việc chăm sóc cây cỏ của lớp, việc này cũng là 2 người 1 ngày. Hôm nay là thứ hai, mai thứ ba nên tụi Mã-Dương phải ở lại làm là đúng rồi. Vậy có nghĩa là cô sẽ phải đợi tụi nó làm xong vì cô về với cả hai đứa.

-Thiên Bình... Cậu không về sao?- Song Ngư tay đã cầm lấy cây chổi cùng Bạch Dương quét sàn lớp thấy Thiên Bình vẫn loay hoay kê lại mấy cái bàn phụ giúp thì lên tiếng hỏi. Cậu ấy đâu có đợi ai trong ba cô bạn ở đây đâu?

-Tớ về cùng mẹ... Mẹ tớ lại đang họp, chắc còn về muộn hơn cả các cậu nữa. Có gì tẹo tớ sẽ lên phòng hội đồng ngồi một chút để đợi mẹ.- Thiên Bình nói, tay dừng lại một chút. Nghĩ đến việc ngồi ở phòng hội đồng chờ mẹ thôi đã khiến cô ngáp ngắn ngáp dài. Đấy là ngày trước thôi, còn giờ mẹ cô đảm nhiệm môn Địa lý của lớp [.3] thì đương nhiên là phải căng tai căng não ra nghe hội đồng bàn cái gì. Mẹ cô chuyên văn nhưng đảm nhận thêm mấy môn Địa lý, Lịch Sử thuộc ban khoa học xã hội là đủ để mẹ cô cân hết.

-Chán chết mà! Sao không để mai dậy sớm rồi đến làm?- Nhân Mã vừa đi giặt cái dẻ lau bảng lon ton chạy vào, chưa thấy người đã thấy tiếng chán nản than thở rồi.

-Gớm, nàng mà chịu mai dậy sớm đến trực nhật á?- Bạch Dương ngạc nhiên tròn mắt nhìn Nhân Mã với câu phát biểu vừa rồi.

-Được chứ sao không?- Nhân Mã bĩu môi, chạy lại gần cái bảng đen của lớp. Đôi chân ngắn ngủn với chiều cao khiêm tốn không thể giúp cô bạn lau được phần cao nhất của cái bảng. Học được có một chút mà các cô lấy ví dụ vẽ nhăng vẽ cuội một đống ra bảng, giờ lau thật là mệt, chắc giáo viên trường này ai ai cũng đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp trường mĩ thuật luôn quá.

-Haizzz... - Nhân Mã buông đôi tay đang giơ cao để lau bảng xuống, thở dài một hơi rồi quay lại bàn giáo viên, đặt chiếc giẻ lau xuống, cầm viên phấn lên. Cả ba người còn lại đều bị thu hút bởi hành động kì lạ của Nhân Mã.

-Lau không được thì mình vẽ bậy đi!!

-Không được! Chúng ta là người trực nhật mà!!

------

Tối hôm đó, bác bảo vệ đi khóa cửa từng lớp một sau khi học sinh đã chẳng còn bóng ai. Bước đến cửa lớp [10.3], ánh sáng lập lòe nho nhỏ của đèn pin soi đến nơi cái bảng đen thì giật thót mình hoảng sợ đến xém nữa đứng tim...

--------------------------

Sáng thứ 3, ngày thứ hai đi học...

-...- Ma Kết đứng chết lặng trước cái bảng đen của lớp. Không chỉ mình cô mà tất cả những học sinh đã đến lớp đều không nói lên lời.

Tác phẩm của bốn cô nàng tinh nghịch ngày hôm qua. Các hình vẽ mặt quỷ vừa chi tiết vừa đẹp vừa kinh dị đến bạt hồn bạt vía, đã vậy lại bonus thêm mấy hình chị ma nữ mặc áo trằng huyền ảo bằng việc làm nhòe phấn trắng ra bảng. Còn biết phối phấn màu có trong hộp vẽ máu, vẽ cành lá đủ thể loại, ngoài ra còn có mấy câu nói thâm sâu về ma mãnh giết người. Bảo sao ngày hôm qua bác bảo vệ soi đèn trong đếm thấy cảnh này quả thực là sợ đến đứng tim. Ít ra bác ấy không thật sự đứng tim lúc đó, mấy bạn nữ sợ ma cỏ chắc sẽ nằm ngất luôn khi thấy cảnh này vào đêm hôm khuya khoắt như vậy.

-Haha... hỏi xem ai vẽ cái này đi... Chúng ta có ứng cử viên sáng giá cho việc vẽ báo tường hay làm tập san đấy...- Tiên Nữ cười một nụ cười không thể nào khó coi hơn. Người vẽ ra tác phẩm này chắc hẳn là cuồng kinh dị lắm.

-Cậu làm gì vậy!?- Ma Kết đang suy ngẫm hết sức về ý nghĩa mấy dòng chữ ghi ma mãnh kia thì bỗng có người thẳng tay cầm giẻ lau xóa băng đi một đường. Làm hỏng kiệt tác đẹp đẽ ấy rồi.

-Để lại làm gì? Không định học hay gì?- Vẫn là chất giọng nghiêm túc của lớp trưởng Bảo Đại. Cậu ta thẳng tay xóa hết đi. Học sinh trong lớp cũng tản ra, về hết chỗ để ngồi. Ma Kết cũng vậy, chỉ là hơi khó chịu với cậu bạn đó một chút, sao có thể vô duyên vô cớ như vậy chứ?

Sau khi tác phẩm bị tiêu biến thì đám tác giả mới kéo nhau vào lớp. Thật ra Thiên Bình đã ngồi sẵn trong lớp từ lâu rồi nhưng cô lại không hề thừa nhận nói với mọi người rằng cô là một trong những tác giả của cái tác phẩm kinh dị kia. Có lẽ nói ra sẽ có kết cục không mấy tốt đẹp.

-Này các cậu!!- Vừa thấy ba tác giả còn lại của bức vẽ Thiên Bình nhanh tay vẫy lại ngay. Cả đám lơ ngơ chưa hiểu chuyện nhưng cũng tiến lại gần chỗ cô nàng. Thật ra chỗ của bọn họ gần nhau mà, vẫn ngồi tự chọn mà.

-Gì á?- Nhân Mã tò mò hỏi đầu tiên. Vừa đặt mông xuống ghế, bỏ được cái cặp sách sang bên cạnh đã chu mỏ lên hỏi rồi.

-Tác phẩm hôm qua của bọn mình...- Thiên Bình nói nhỏ, không muốn mọi người trong lớp biết. Bốn cái đầu nhỏ chụm lại vào nghe chuyện. Vừa nghe đến tác phẩm cả ba nàng quay lại nhìn cái bảng thì nó sạch trơn, chỉ còn vết phấn nhòe. Song Ngư bực bội đập bàn một cái toan định hỏi tội ai đã xóa đi kiệt tác của bọn cô vậy? Thì bị Thiên Bình bịt miệng trước khi kịp nói bất cứ điều gì trước ánh nhìn bị thu hút bởi cú đập bàn vừa rồi của mọi người xung quanh.

-Tớ giải đáp cho! Lớp trưởng xóa đấy! Sáng nay tớ đến mọi người tụ tập quanh cái bảng chụp hình cười nói đủ kiểu, tớ ngồi một chỗ không quan tâm thì họ hỏi tớ dồn dập biết gì về bức tranh không...- Thiên Bình bắt đầu kể lể sáng nay cô đã phải giả vờ đến nhường nào.

-Vậy cậu bảo như thế nào?- Bạch Dương ngồi từ nãy nhưng vẫn đeo khư khư cái cặp sách chưa chịu bỏ ra tròn mắt hỏi.

-Đương nhiên là tớ bảo không biết rồi! Tớ đâu điên mà khai chứ?- Thiên Bình nói, vẻ mặt liên tục thay đổi biểu cảm.

-Hihi cậu làm thế là đúng! Làm sao mà để nhóm "Tứ quỷ" chúng ta sống được có 1 đêm như thế chứ nhỉ?- Nhân Mã cười khì, cô vui vẻ thêm lời. Việc này đem ra ánh sáng chắc mấy nàng cũng bị gắn mác quỷ dị thật.

-Hãy cứ giấu đến khi bị mọi người phát hiện, thật là háo hức nhỉ?- Bạch Dương chỉnh lại lời Nhân Mã rồi cũng quay sang tươi cười với Thiên Bình.

Trong bốn đứa thì nhờ ngày hôm qua Song Ngư và Nhân Mã đã tìm ra được điểm chung là cả hai đều biết vẽ và đều đam mê điều đó. Thiên Bình cũng có chút tài cán vẽ vời nhưng không trau truốt gì nên cũng chẳng khá khẩm hơn được là bao so với người không biết vẽ như Bạch Dương. Nên phần văn chương ma mãnh hôm qua là do Bạch Dương và Thiên Bình ngồi sửa lại câu gốc của Nhân Mã viết cho, cô bạn nhỏ người nhưng lại bị nghiện mấy thứ kinh dị, ma mãnh. Nhờ tài vẽ điêu luyện của Song Ngư và Nhân Mã cùng lời văn thơ trau truốt theo chiều lạnh sống lưng của Thiên Bình và Bạch Dương thì bức tranh dọa người của nhóm thành công rực rỡ.

-Tẹo nữa vẽ một bức nữa không? Mai tớ hới Song Ngư trực nhật!- Thiên Bình vui vẻ đề xuất khiến không khí giữa đám còn lại phất cờ liền. Mắt sáng bưng đồng ý liền tay.

Một buổi nghịch ngợm rảnh tay đã tạo nên một nhóm bạn kì dị nhưng có lẽ tình bạn ấy sẽ lại đẹp thêm theo năm tháng... Khởi đầu của tình chị em gắn bó mãi về sau. Thân nhau quá thì vẫn sẽ xảy ra những biến động nhỏ, nhất là đối với lứa tuổi học trò đang bấp bênh thanh xuân này.

---------------------

Ý tưởng trên của Thiên Bình ngay lập tức bị dập tắt vì...

-Cô hỏi lại lần nữa! Ai là người đã làm trò hù dọa bác bảo vệ tối qua hả?- Cô Đàn hết sức cạn lời. Mới ngày đầu đi học mà bác bảo vệ ngay sáng nay đã đòi lên gặp cô phản ánh về sự khiếp vía của mình về tối hôm qua. Thiết nghĩ chẳng có ai lại rảnh rang sang lớp người khác vẽ bậy, chỉ có học sinh lớp mình.

-...- Không khí im lặng bao trùm cả lớp. Bốn nàng tác giả cúi đầu không ngẩng lên nổi trước cơn giận của cô Đàn. Mặc dù họ không thừa nhận mình làm việc đó nhưng cũng hơi thẹn nếu tỏ ra dửng dưng. Họ không nghĩ đến việc bác bảo vệ bị tác phẩm của bọn họ dọa cho một phen hồn lìa khỏi xác.

Sau vụ này, làm gì thì làm chứ họ có lẽ không dám vẽ bậy linh tinh nữa rồi vì cô Đàn vô cùng bực tức với hành vi như vậy nên đã đề nghị được gắn camera tại lớp để không xảy ra trường hợp như vậy nữa. Cô thật sự rất gắt gỏng trong chuyện này. Dù gì họ cũng là học sinh mới lên trường mà lại vô tình gây một mớ rắc rối kì cục này. Cả bốn đã quyết định đi gặp riêng và xin lỗi cô Đàn cũng như bác bảo vệ và hứa không có lần sau. Gặp riêng vì họ vẫn không muốn mọi người trong lớp phát tác chuyện này.

-------------------

-Không ngờ người làm lại là các em đấy! Bốn đứa con gái?- Cô Đàn thật sự ngạc nhiên đến phát hoảng. Cô chưa được nhìn tận mắt bức vẽ nhưng qua lời kể của bác bảo vệ chẳng phải là bức vẽ có phần quỷ dị sao? Thiết nghĩ sở thích như vậy chỉ có mấy cậu con trai nhoi nhoi làm thôi. Không ngờ đám con gái lớp này cũng kì cục không kém, điển hình lá bốn cô nàng đang cúi đầu xin lỗi cô và bác bảo vệ sau khi cả lớp về hết.

-Lần sau đừng thế nữa nhé! Bác già rồi, làm vậy nhỡ điều không hay xảy ra thì thật là tồi tệ.- Bác bảo vệ thấy "hung thủ" là con gái thì cũng vừa ngạc nhiên vừa bật cười lớn. Ông không thể tin mấy cô học trò chân yếu tay mềm thế mà nghịch cũng ra đâu vào đâu phết đấy chứ. Nếu thay vào là đám con trai nghịch ngợm thì chắc cơn giận của ông không được giải tỏa bằng sự ngạc nhiên đâu nhỉ?.

-Vâng... ạ... Chúng em thật sự xin lỗi..- Cả đám đồng thanh. Không ngờ vừa học được ngày đầu đã phải gặp người khác để xin lỗi vì tội bày trò. Có vẻ cả năm học của bốn nàng không mấy suôn sẻ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro