Chương 3: Lạnh lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sư Tử, đừng sợ. Ta sẽ bảo vệ ngươi.

- Sư Tử, ngươi phải cứng rắn lên mới có thể sống sót.

...

- Sư Tử, giết ta đi.

Tử Dạ mở mắt, có lẽ hắn đã quá nơi lỏng. Dù vương phi đã an toàn hồi phủ, hiện đang dùng bữa thì cũng không được chợp mắt, dù trong chốc lát. Tên thích khách tối qua vẫn chưa bắt được, cũng không tra ra là thế lực nào hay mục đích của hắn, không thể khinh xuất.

- Tử đại ca, ngươi có đó không?

Tử Dạ lập tức xuất hiện trước mặt Ma Kết:

- Vương phi có gì căn dặn? Xin cứ gọi thuộc hạ là Tử Dạ.

Ma Kết cười nhẹ:

- Không có, chỉ là ngươi ăn trưa chưa? Ta có dặn nhà bếp làm một phần cho ngươi.

- Vương phi không cần bận tâm. Nếu không có gì giao phó thuộc hạ xin lui.

Không đợi nàng nói thêm, bóng dáng hắn đã vụt biến mất. Ma Kết thở dài, mất công chuẩn bị thêm thức ăn. Sao tên này không bù trừ với Tống tham ăn một chút nhỉ? Hay nói đúng hơn, tên Tống Bát Giới đó ăn quái gì mà lắm thế? Khoan nói chuyện này, nàng giờ mới phát hiện, có Tử Dạ ở đây, sao Tống Song Ngư dám bén mảng tới gần chứ.

Ma Kết buồn chán quyết định đi dạo cho tiêu cơm, tiện thể tham quan vương phủ rộng hơn cả công viên giải trí này. Hoa viên quả thật rất đẹp, trồng rất nhiều mẫu đơn mà Hà Ma Kết thích. Chợt nàng nhìn về phía góc vườn, nơi có một cánh cửa hình vòm nhỏ. Ma Kết tò mò đi tới xem, nàng đẩy nhẹ cánh cổng. Hiện ra trước mắt nàng là một khoảng đất nhỏ nhuộm sắc tử đằng.

- Gì vậy? Chẳng phải người ghét nhất là tử đằng sao, ai cả gan dám trồng ở đây vậy?

Ma Kết nâng ngọc thủ đón lấy cánh hoa mong manh rơi xuống, có lẽ nàng ta thích tử đằng nên mới trồng ở đây. Cũng như trái tim hắn, dù thế nào, vẫn luôn có chỗ dành cho người đó. Biết sao được, ngay từ đầu người hắn yêu là nàng ta, đối với Hà Ma Kết chỉ là cảm động, mãi mãi không thể là yêu. Bây giờ là vậy, sau này cũng không thay đổi, cái khác chỉ là hắn chán ghét kẻ dối trá như nàng thôi.

Chợt một vòng hoa xuất hiện trước mặt nàng, những bông hoa dại nhỏ li ti được xếp cẩn thận, đơn giản nhưng rất đẹp. Hà Ma Kết thích mẫu đơn, nhưng nàng lại thích những bông hoa dại hơn, tuy nhỏ nhưng rất kiên cường. Khuôn mặt ngứa đòn quen thuộc của tên tham ăn nào đó xuất hiện, Tiểu Khả thì đã bị đánh ngất dựa vào tường.

- Có chuyện gì mà vương phi của chúng ta đầy một bụng tâm sự vậy? Chẳng lẽ nhớ ta quá trầm cảm? Ầy, tuy biết là mình cái gì cũng tốt cơ mà cô là gái đã có chồng, không nên nghĩ về nam nhân khác a.

Ma Kết giật lấy vòng hoa, nhướn mày:

- Có một thuộc hạ của Kim vương đi theo ta đấy, ngươi sao lại xuất hiện?

- Tên đó hình như có việc, biến mất rồi. Mà cô có cận vệ rồi thì ta nghỉ việc đây. Ở đây chán bỏ xừ, còn rất nhiều mảnh đời khốn khổ cần ta tương cứu.

Nàng kéo cổ hắn lại, cau mày:

- Bớt điên đi, cái chính là ta muốn tên đó từ hôn ta, không đợi đến lúc hắn phát hiện Hà Ma Kết nói dối hắn là trăm phần trăm sống không bằng chết đấy. Tống đại hiệp trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, không gì không biết, thông minh trác tuyệt, mau nghĩ cách cho ta đi.

Song Ngư mặt vênh lên trời:

- Cô cũng có con mắt nhìn người đấy. Cơ mà nếu sợ hắn thế thì cứ tiên hạ thủ vi cường, khử tên đó đi là tốt nhất. Đừng lo, ta sẽ dàn xếp giống một vụ ám sát của phe đối địch.

Nhìn điệu cười mờ ám của Song Ngư, Ma Kết đen mặt:

- Trước kia ngươi làm xã hội đen hay mafia thế? Nói giết người như đúng rồi, xin lỗi cơ mà ta là công dân lương thiện. Hắn cũng chưa làm gì ta, tự nhiên đi tính kế giết hắn. Hơn nữa hắn là ai chứ, chiến thần vang danh, nam chính toàn tài. Còn chưa đụng đến cọng lông chân của hắn đã đầu lìa khỏi cổ thì có. Ta chưa ngu như ngươi.

Song Ngư ngoáy mũi:

- Vậy à, thế thôi.

Ma kết nhìn hắn một lượt:

- Mà ngươi cũng đọc truyện này nên mới xuyên vào đúng không?

Song Ngư nhún vai:

- Ai biết, ta đang di chuyển thì dẫm phải mìn. Mở mắt ra thì đã ở đây.

Ma Kết đầu đầy hỏi chấm, di chuyển? Dẫm phải mìn? Ngươi đang làm gì lúc đó thế? Chơi game à? Hay đúng là mafia thế? Mà chắc chắn không liên quan đến đọc truyện đúng không, thế mắc quái gì hắn xuyên vào đây? Khoan, còn một giả thuyết khác: Thằng này đang ở trong một trại thương điên nào đó, vừa đọc truyện vừa ảo tưởng mấy cảnh hành động.

- Này nhìn kiểu gì thế? Nhìn nhiều chói quá mù mắt đấy. Không được dạy không nên nhìn trực tiếp vào mặt trời à?

Ma Kết đoán 99% là vào trường hợp thứ 2 rồi. Nghĩ lại thì ở cạnh tên này nguy hiểm vãi ấy.

---------------

Tiểu Khả bị Ma Kết vỗ má dậy, nàng đột nhiên ngất sao? Chẳng lẽ bị bệnh gì? Chủ nhân vẫn dáng vẻ suy tư đó, chắc là vì hoa viên tử đằng kia rồi. Thật đáng ghét mà.

Hai người đang đi dạo quanh phủ, chợt thấy một thân ảnh nhỏ đang tưới cây gần đó. Người đó quay ra, dung mạo trầm ngư lạc nhạn khiến Ma Kết nhận ra ngay nữ chính Hàn Thiên Yết. Tiểu Khả lại đơ người há hốc miệng. Nàng có thấy qua Hàn Thiên Yết, chắc chắn không thể nhầm được. Nhưng nàng ta... chẳng lẽ.... Nàng quay qua nhìn chủ nhân, chỉ thấy Ma Kết đứng im không rõ biểu tình.

Hà thẩm lại tới ca một màn, còn tiện chân đạp đổ thùng nước dưới đất làm ướt hết chân Thiên Yết. Ma Kết chợt tiến tới, cất tiếng trước khi Hà thẩm quất roi xuống:

- Ngươi đang làm gì vậy?

Hai người quay ra, Hà thẩm lập tức cúi đầu chào. Thiên Yết cũng cúi người ngay sau đó, cũng không ngẩng mặt lên nhìn nàng. Tất nhiên hai người đã biết nhau, Hà Ma Kết lúc nào cũng ghen ghét tìm cách bới móc hãm hại nàng. Mối quan hệ chính là vô cùng không tốt.

Ma Kết chỉ đơn giản nói:

- Trong phủ không nên có chuyện hành hạ gia nhân, cẩn thận hành động của mình. Ta không muốn thanh danh của vương gia bị hủy hoại.

Hà thẩm bối rối dạ một tiếng, không dám nói là do vương gia dặn dò. Ma Kết xoay người đi, nàng cũng không biết phải đối mặt với nàng ta như thế nào trong tình cảnh này. Nàng cũng chẳng có thù oán gì với nàng ta, còn cảm thấy số phận nữ chính kia cũng thật bi thảm. Nếu không nghĩ ra cách, nàng cũng sẽ giống vậy, thậm chí còn thảm hơn.

Hàn Thiên Yết cùng Tiểu Khả vô cùng bất ngờ với thái độ của Hà Ma Kết. Với tính cách của nàng ta, nếu biết Vương Kim Ngưu bí mật cứu nàng đem về đây chắc chắn sẽ náo loạn hành hạ nàng thậm tệ. Còn nói giúp nàng sao?

Tiểu Khả rụt rè nói:

- Vương phi, người...

Ma Kết quay nhìn nàng ta, biết nàng ta nghĩ gì liền nói:

- Ta giờ là Kim Vương Phi, cũng chẳng cần để ý đến nàng ta nữa.

Một gia nhân hớt hải chạy tới:

- V-Vương phi, thấy người rồi. Có khách ạ.

Ma Kết nhướn mày, khách?

- Là vương tử Tư Lạc quốc – Tư Vũ Song Tử.

Ma Kết suýt thì sặc nước bọt, cái gì mà vương tử Tư Lạc quốc tới phủ. Kim Vương đâu có ở đây đâu. Không tới hoàng cung mà tới Kim vương phủ làm cái gì chứ?

Tại phòng khách, nam tử diện mạo anh tuấn phi phàm, phong thái ngọc thụ lâm phong nhấc chum trà nhấp một ngụm. Không phải lần đầu hắn tới đây nên quản gia biết thân phận hắn.

Ma Kết từ tốn bước vào sảnh đường. Hắn nói lần này tới với tư cách là bằng hữu của Kim vương nên không cần khách sáo. Nàng biết tên này: Tứ vương tử Tư Lạc quốc, tài năng không thua kém Vương Kim Ngưu. Hai người quen nhau khi hắn cùng đoàn sứ thần tới chúc thọ Thái Hậu 5 năm trước. Hắn cũng quen Hàn Thiên Yết lúc đó, đem tình cảm dành cho nàng giấu đi, vì hắn biết Vương Kim Ngưu có tình cảm với nàng.

Sứ thần Tư Lạc quốc tới đã 3 ngày, hắn không nhập cung mà tới đây chắc chắn có liên quan tới chuyện của Hàn Thiên Yết.

Hà Ma Kết từ tốn bước vào sảnh, hướng Tư Vũ Song Tử cười chào hỏi:

- Tứ vương là tới tìm Vương gia sao? Tiếc là chàng đã nhập cung, còn chưa hồi phủ.

Tư Vũ Song Tử đặt chum trà xuống, chậm rãi đứng dậy thi lễ. Hai tiếng "Vương phi" hắn nói ra giống như muốn nghiền nát trong kẽ răng. Hà Ma Kết chỉ cười lạnh, bước tới ngồi ngay ghế chủ tọa. Có lẽ hắn nghĩ vị trí này đáng ra là của Hàn Thiên Yết chứ không phải nàng, nhưng biết làm sao bây giờ.

Quản gia đi tới bẩm báo:

- Vương phi, Vương gia sẽ sớm hồi phủ. Còn nữa, chiều nay các vị vương phi sẽ tới phủ. Nô tài đã dặn dò hạ nhân chuẩn bị tiếp đãi. Tứ vương, vương gia nói sẽ tự tay tiếp đón ngài.

Tư Vũ Song Tử thầm cười lạnh, là y sợ hắn làm khó vương phi của y sao? Một thời gian không gặp, tình cảm của hắn đối với Hàn Thiên Yết đã chuyển qua cho nữ nhân này rồi à? Được lắm Vương Kim Ngưu, coi như ta nhìn lầm ngươi.

Hắn phất áo đứng dậy, lạnh giọng:

- Không cần, chuyển lời cho Vương gia, ta chúc phúc cho hắn.

Nhìn hắn đi khỏi, Ma Kết thở dài. Ta cũng lực bất tòng tâm a. Có câu làm bạn với vua như đùa với hổ, còn ta đang nằm trong tay con mãng xà đi. Mà cái đám vương phi kia tới đây làm gì? Mới gặp đã nhớ rồi hả, ta thì miễn đi.

------------

Hoa viên phủ tam vương gia, tại Diễm Nghi Các – tòa các nhỏ xây giữa hoa viên dùng thưởng ngoạn. Năm vị mỹ nhân đã an vị, đang ồn ào tán gẫu. Ma Kết thật chẳng muốn gặp họ, bất quá vì mặt mũi của Kim Ngưu, khoan, chẳng phải nàng đang muốn bôi tro chát trấu vào mặt hắn sao. Cơ hội tốt.

Ma Kết cố ý để họ chờ 1 canh giờ mới uể oải đi tới. Nhìn vẻ mặt bực bội nhưng không thể nói ra kia khiến nàng tâm trạng rất tốt.

- Các vị tỷ muội, để mọi người chờ lâu rồi. Thứ cho ta có chút không khỏe.

Lục vương phi cười gượng:

- Tỷ tỷ không sao chứ? Lại đây uống chút trà.

Ma Kết nhếch miệng đi tới. Chủ đề lại xoay sang vẻ đẹp của hoa viên. Ma Kết dù không muốn cũng phải nhấc chân đi tới phụ họa cùng. 6 người đang đứng ngắm thì một hạ nhân đi tới dâng điểm tâm để họ tiện vừa nói chuyện vừa ăn. Ma Kết chán nản định cầm một miếng bánh thì giật nảy mình.

Thiên Yết quỳ ở đó, cúi đầu dâng đĩa bánh trước mặt họ. Ma Kết lập tức nhìn xung quanh rồi dừng lại ở khuôn mặt đắc ý của Tiểu Khả. Nàng nhíu mày, tiểu nha đầu này là muốn thay nàng trút giận sao? Nàng đã nói không cần quan tâm nàng ta rồi mà.

Tiểu Khả ấy vậy mà bước lên trợn mắt nhìn đĩa bánh:

- Nô tỳ to gan, sao lại để có con bọ trong bánh cho các vương phi?

Tiểu Khả vung tay tát Thiên Yết nhanh đến nỗi Ma Kết còn chưa kịp cản. Thiên Yết theo lực ngã xuống, đĩa bánh hất ngay vào người lục vương phi. Nàng ta lùi lại, đột nhiên hẫng chân chới với quơ tay vào người bên cạnh lấy thăng bằng. Mà nàng ta đứng vững được thì người bên cạnh nàng ta – tức Ma Kết bị đẩy một cái trẹo chân, vấp một cái rơi thẳng từ tầng 2 xuống dưới.

Cả đám, bao gồm cả Ma Kết sợ xanh mặt. Đúng lúc một hắc ảnh lao tới, thành công đem nàng chậm rãi tiếp đất. Hắn lập tức buông tay đang đụng chạm vào nàng, ai ngờ Ma Kết bị trẹo chân, suýt thì ngã thêm lần nữa. Hắc ảnh liền bất đắc dĩ đỡ lấy nàng.

- Vương phi, thứ cho thuộc hạ thất lễ.

Ma Kết sau khi hoảng hồn thì cảm nhận được cơn đau dữ dội ở chân. Nàng túm chặt vạt áo Tử Dạ, nén cơn đau cười gượng:

- Đa tạ đã cứu ta. Bất quá... chân ta...

Tử Dạ đoán được tình hình, liền bảo Tiểu Khả đang hớt hải chạy xuống cõng nàng về phòng. Các vị vương phi bị dọa cho một phen hú hồn, hỏi thăm vài câu rồi nhanh chóng trở về.

----------

Ma Kết đang suýt xoa chân vừa được băng bó thì cửa bật mở. Hắn nhanh chóng đi tới ngồi xuống cạnh nàng:

- Thế nào? Đau chân sao? Đã bôi thuốc chưa? Còn chỗ nào không ổn?

Ma Kết nhìn dáng vẻ lo lắng nàng chưa từng thấy trên khuôn mặt tuấn mỹ băng lãnh kia, nhất thời ngây người. Kim Ngưu thấy nàng như vậy, đặt tay lên mặt nàng cau mày:

- Sao vậy Kết nhi?

Nàng giật mình, đỏ bừng mặt không dám nhìn thẳng vào hắn, lắc đầu. Thầm chửi mình háo sắc, nàng nhất định không được động lòng. Nhất định không. Cũng một phần do tình cảm của nguyên chủ ảnh hưởng tới nàng nên mới vậy.

- Thiếp không sao, chân đau chút thôi. Chàng không cần bận tâm.

Vương Kim Ngưu thở dài, chuyển sang xoa đầu nàng:

- Sau này cẩn thận hơn, không cần cùng đám nữ nhân đó giao lưu.

Ma Kết ngoan ngoãn gật đầu, hắn liền bảo nhà bếp làm thức ăn bồi bổ cho nàng rồi âm trầm rời đi.

Nhà kho cũ tại hậu viện. Cánh cửa cũ kỹ mở ra, bụi bay mù mịt. Thiên Yết lờ mờ thấy được thân ảnh cao lớn mà dù có hóa thành tro nàng cũng nhận ra. Vương Kim Ngưu tiến tới nhìn nữ nhân bị đánh tới thê thảm nằm trên đất với ánh mắt lạnh lẽo cực điểm. Hắn ngồi xuống, nâng cằm nàng lên:

- Hàn Thiên Yết, nói cho ngươi biết. Muốn trả thù ta, ta sẽ đợi. Ngươi còn dám đụng tới nàng, ta sẽ lập tức đem ngươi ra lăng trì. Nhớ kỹ cho ta.

Hắn hất tay, còn lau vào khăn như đụng tới thứ dơ bẩn nào đó, hừ lạnh rời đi. Thiên Yết cười lạnh rồi khúc khích cười. Vậy sao, nàng ta đối với ngươi quan trọng như vậy. Được thôi Vương Kim Ngưu, mục đích của ta không chỉ muốn ngươi vạn kiếp bất phục, không ngóc đầu lên được, còn có để ngươi sống không bằng chết.

Thiên Yết gục xuống, từng vết thương trên người đau tới cực điểm. Mà trong lòng nàng, vết thương mãi chẳng thể lành lại nhói lên. Nàng không thể chết, chưa được chết. Phụ thân, mẫu thân, Tiểu Yết rất nhớ mọi người.

Lạnh thật.

- Tại sao con khóc?

Một cảm giác ấm áp phủ lên người nàng, giọng nói quen thuộc vang lên.

- Ta không có khóc.

- Vậy sao?

Thiên Yết bặm môi khô khốc, giọt nước mắt kìm lại dường như rất muốn thoát ly. Nàng không muốn khóc, không cần khóc. Phải mạnh mẽ kiên cường mới có thể sống tiếp, mới có thể tiếp tục chịu đựng. Cho đến khi bàn tay to lớn đặt lên đầu nàng, nhẹ vỗ.

- Vậy khóc đi, ta mới giúp được chứ.

Từng giọt lệ cứ vậy rơi xuống thẫm đẫm vạt áo hắn, Thiên Yết trong lòng hắn trút hết buồn tủi nàng đã phải chịu đựng. Nàng rốt cuộc đã nợ y cái gì chứ, tại sao lại đối xử như vậy với nàng? Nàng từng nghĩ mình phải mạnh mẽ, nhưng cảm giác cô độc bị bỏ lại một mình vẫn khiến nàng không thể chống lại.

Song Ngư rất muốn nói: Cô không thể lau vào chỗ khác ngoài áo ta sao?

- Ta, hức, muốn gặp lại phụ mẫu, hức.

Nếu thiên gia có tồn tại, đó là ước muốn duy nhất của nàng. Dù có phải chịu dày vò dưới mười tám tầng địa ngục, nàng nguyện đổi lấy mạng sống cho họ. Bất quá nàng cũng biết chuyện đó sẽ chẳng bao giờ thành sự thật. Hiện thực tàn nhẫn như vậy, và nàng vẫn phải tự mình đối diện với nó.

- Được rồi, cô từ từ miêu tả họ. Ta vẽ lại cho cô ngắm. Ta cũng được mệnh danh Đại danh họa đấy.

Thiên Yết suýt thì phì cười. Tên này lúc nào cũng nói linh tinh được.

--------------------

Ma Kết chán nản nhìn chân mình. Cơ thể của Hà Ma Kết này không được tốt như cơ thể hiện đại của nàng, đúng là thiên kim đại tiểu thư, hở cái là bị thương. Đang tính vận động một chút nâng cao sức khỏe thì thế này đây.

Tiểu Khả đứng một góc, gương mặt hối lỗi nhìn nàng. Ma Kết cau mày nhìn về phía đó:

- Ngươi biết tội chưa? Ta đã nói ngươi đừng quan tâm tới nàng ta. Ta còn chưa tức giận, ngươi thay ta giận cái gì?

Ma Kết đang lo Hàn Thiên Yết chính là bị đổ tất cả tội lỗi lên đầu đây. Với tình thế của nàng ta hiện tại, đảm bảo không sống yên. Nàng lại không thể nói tất cả là lỗi của Tiểu Khả được. Dù sao thái độ trước đây của Hà Ma Kết đối với Hàn Thiên Yết cũng rất gay gắt, Tiểu Khả chỉ làm những chuyện nữ phụ sẽ làm thôi. Đều là nguyên chủ dạy hư nàng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro