Tầng 8 tập hợp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối, Thiên Bình và Kim Ngưu đến trước tiệm hoa. Hai người còn mặc nguyên bộ áo cưới từ trên núi xuống. Riêng chỉ có vòng hoa trắng của Thiên Bình là đã bị cô nàng tách nhỏ thành phần và gắn hết lên đầu.

Vừa xuống xe, cô nàng đã trầm trồ về cửa hàng hoa to oạch với đủ loại hoa sặc sỡ của Xử Nữ và Ma Kết, dù cho giờ này thì bên trong tiệm tắt điện tối om.

- Nếu em thích thì chị sẽ cho em hạt giống. – Xử Nữ từ đâu đi tới, mỉm cười rạng rỡ. Cô nàng đã vốn định sẽ sạc cho hai đứa này một trận vì vụ tổ chức đám cưới âm thầm mà không nói một lời nào, nhưng đến khi gặp thì ngoài vui mừng, cô chẳng có chút ý nghĩ nào khác về việc sẽ quát nạt hai đứa nó. Cô giang rộng vòng tay hết cỡ, ôm lấy Thiên Bình, thậm chí còn nhấc bổng lên, quay một vòng, làm Thiên Bình cười khúc khích.

- Chào, Xử Nữ. – Kim Ngưu đi đến, cười toe. – Chúng mày dạo này sao rồi?

- Ổn lắm. – Xử Nữ ôm lấy thằng bạn cũ. – Tôi mừng vì hai người bình an.

- Đương nhiên rồi. – Kim Ngưu cười. – Đôi khi giả chết luôn có cái lợi của nó. Nhân tiện, hai người chọn dịch vụ chuyển phát nào thế?

Xử Nữ nhún vai.

- Hình như là dịch vụ tốt nhất của Fast. Sao?

- Tao sẽ né nó ra. – Kim Ngưu gật gù. – Nó đã phá hỏng ngày cưới của tụi tao.

Thiên Bình đỏ bừng mặt, còn Xử Nữ thì phá lên cười.

- Chuyện tốt đấy chứ. – Cô nàng vừa cười sằng sặc vừa nói. – Nào. Đừng đứng đây nữa. Lên trên đi.

- Có bao nhiêu người đến rồi ạ? – Thiên Bình hỏi, kéo cái valy to oạch lên mấy bậc cầu thang.

- Tính cả hai người thì là 4. – Xử Nữ nói. – Bảo Bình và Song Tử lát nữa sẽ đến nơi. Sáng mai chúng ta sẽ có đủ nhân sự để mà chia nhau đi đón hai đôi còn lại ở sân bay và ga tàu.

Cửa nhà vừa mở ra, Song Ngư đã ào tới như một cơn lốc, quấn chặt lấy Thiên Bình. Hai cô nàng cười toe toét hết cỡ, nắm tay nhau nhảy nhót như hai con khùng giữa nhà, hoàn toàn coi nhà của Xử Nữ và Ma Kết như nhà mình.

- Này, các nàng, trẫm không muốn nhà trẫm bị sập đâu. – Xử Nữ xắn tay áo lên. – Nếu em mà không mệt mỏi gì thì có thể vào bếp giúp chị một tay.

- Ỏ. – Thiên Bình muốn phì cười. – Chị vẫn có thể tin tưởng vào khả năng nấu nướng của em đến thế thì quá là mừng. Nhưng rất tiếc ạ. Ngoài ăn ra thì em không giỏi cái gì khác nữa đâu.

- Cả hai đứa bọn tao đều vậy. – Kim Ngưu cười. – Đừng hi vọng gì vào chuyện tụi này có thể nấu được cái gì đó ăn được. Không làm cháy bếp đã là một kỳ tích rồi.

- Ôi, vẫn có người nấu ăn kém hơn anh kìa, Sư Tử. – Song Ngư chạy đến kéo tay Sư Tử.

- Đâu có kém đến thế. – Sư Tử ôm cô người yêu nhỏ. – Chỉ hơi mặn mà hơn so với khẩu vị người thường chút xíu...

- Chị sẽ hiểu đó có nghĩa là "cho nửa lọ muối vào một cái món gì đó". – Xử Nữ nở nụ cười ngọt ngào. – Được rồi. Chúng ta sẽ có bữa khuya hôm nay, khi Song Tử và Bảo Bình đến đây. Và ngày mai, chúng ta sẽ được ăn mừng trọn vẹn khi mọi người có mặt đông đủ.

Thế nhưng, chuyến bay của Song Tử và Bảo Bình đến trễ cả tiếng đồng hồ. Khi xe của Ma Kết đậu lại trước cửa và mọi người từ trong nhà ùa ra, hai đứa tụi nó xuống xe, quạu cọ hết biết.

- Có một đoàn du khách đã đến muộn. – Song Tử làu bàu khi cô ôm lấy mấy đứa đồng bọn quý hóa lâu ngày không gặp. – Và cái máy bay không chịu xuất phát nếu thiếu họ.

- Tụi này mừng vì cậu ở đây rồi, Song Tử. – Sư Tử nói. – Thật là lo lắng hết sức. Tụi này cứ nghĩ hai người có chuyện gì, vì điện thoại không liên lạc được.

- Mọi người còn cái gì ăn được không? – Bảo Bình nheo mắt cào mái tóc xoăn xù rối tung rối mù, bỏ mũ áo hoodie xuống. – Đồ ăn trên máy bay dở khiếp.

Chỉ nửa tiếng sau, cả đám đã ngồi quanh một nồi lẩu bốc khói nghi ngút. Vì người nào cũng đã đói ngấu, nên chẳng mất bao lâu để cả đám dọn sạch bàn ăn và giải tán.

Con trai ngủ chung với nhau, con gái ngủ chung với nhau.

Bốn cô gái thay đồ ngủ, ôm gối nằm chung với nhau trên sàn phòng ngủ cho khách nữ.

- Mọi người có thường nhận được tin tức gì không? – Song Tử hỏi. Có vẻ như cô chẳng hề mệt mỏi gì, dù cho đã lắc lư trên máy bay cả chục giờ đồng hồ.

- Chị đang nói đến tin tức gì? – Thiên Bình nghiêng đầu. – Nếu là mấy chuyện liên quan đến cái tổ chức đó thì tụi em chưa bao giờ nhận được hết. Chỉ có thi thoảng, Nhân Mã nhận được từ chỗ Thời Chung thôi.

- Yeah. – Xử Nữ nói. – Nhưng nghe nói mọi chuyện không được ổn lắm.

Song Tử gật đầu.

- Ừ. Tôi đang muốn nói đến chuyện đó đó.

Cô nàng nằm lăn ra sàn, vắt tay lên trán.

- Từ sau khi chúng ta mở đầu trốn khỏi đảo, những người khác trong trường cũng bắt đầu hàng loạt các vụ bỏ trốn. – Song Tử chậm rãi nói. – Dù đã tìm đủ mọi cách để hạn chế những cuộc bỏ trốn, chặn đường, cảnh cáo răn đe, gì cũng làm rồi. Người ta gần như chỉ để lại đúng một lối đi duy nhất để ra vào trường, nhưng những học sinh trong trường vẫn tìm được đường trốn ra ngoài. Người ta thậm chí còn phong tỏa hoàn toàn và bỏ mặc học sinh trong trường trong gần 1 tháng, không lương thực, không đồ uống, cũng không dọn dẹp. Nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì. Họ dường như đã đoàn kết lại với nhau trong một thời gian ngắn đến không tưởng.

- Em nghĩ chúng ta cũng chẳng an ổn thêm được bao lâu nữa đâu. – Thiên Bình nói, tay vân vê tóc của Song Tử. – Thiệt tình, em chẳng hề mong rằng chúng ta sẽ phải quay lại chém giết...

- Chẳng ai mong điều đó đâu. – Xử Nữ cười, bắt đầu ngáp dài. – Nhưng chắc cũng chẳng đến mức đó đâu mà. Ôi, tôi đi ngủ đây... Mọi người ngủ ngon nhé....

---------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, 8 người chia nhau đi đón Nhân Mã, Bạch Dương, Thiên Yết, Cự Giải, và ở nhà nấu nướng. Ở nhà nấu ăn đương nhiên là Xử Nữ, Ma Kết, Song Tử và Bảo Bình, vì mấy đứa còn lại không biết nấu. Thiên Bình, Kim Ngưu ra sân bay đón Thiên Yết và Cự Giải. Còn Song Ngư và Sư Tử thì ra ga đón đôi còn lại.

Song Ngư và Sư Tử vừa đến nơi thì đã thấy đoàn tàu có Nhân Mã và Bạch Dương chậm rãi dừng lại ở bến. Hai người đợi thêm một lát thì thấy Bạch Dương khệ nệ vác hai cái vali to đùng xuống. Phía sau, Nhân Mã cũng vác xuống một cái vali thứ ba. Song Ngư lập tức phi tới, ôm Nhân Mã, tru mỏ hôn chụt một cái vào má con bạn thân lâu ngày mới gặp.

- Nhớ cậu chết mất. – Cô nàng kêu lên, ôm chặt đến mức chặn luôn đường thở của con bạn.

- Cô gì ơi, cô nhầm người rồi. – Nhân Mã không nương tay, đẩy mặt con bạn ra. – Tôi không biết người nào xăm phượng trên mặt cả.

Bạch Dương thấy vậy thì hùa theo.

- Người đón chúng ta đến chưa nhỉ?

- Thôi nào. Đừng đùa nữa. Song Ngư nè. – Song Ngư buông tay, giậm chân làm bộ giận dỗi. – Hai người đến muộn đến thế là cùng.

- Nhà tụi này xa, cấm làm sao được. – Bạch Dương cười. – Hai người vẫn ổn chứ?

- Khỏe như trâu. – Sư Tử bắt tay thằng bạn đầy thân mật. – Được rồi. Đừng đứng đây nữa. Chúng ta về nhà Xử Nữ trước rồi nói.

Ở phía sân bay, Thiên Yết và Cự Giải tay trong tay xuống máy bay. Cự Giải vẫn như vậy, vẫn dịu dàng thanh thoát. Thiên Yết thì ngược lại, không còn cái khí thế khiến cho người ta e dè, mà dường như đã ôn hòa hơn rất nhiều.

Đồng đội cũ gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng, vui vẻ phấn khởi hết biết.

Khi cả đám về đến nhà Xử Nữ, đồ ăn đã được chuẩn bị xong xuôi cả, chỉ đợi vào tiệc nữa.

Nguyên một bọn ngồi quanh một cái bàn tròn, với các món ăn ngồn ngộn. Tuy nhiên, theo đúng trình tự thì chưa người nào vào bữa được, bởi vì đây không chỉ là một cuộc gặp mặt vui chơi thông thường, mà còn là một dịp để mọi người cập nhật những thông tin mật. Và người chịu trách nhiệm lưu giữ các loại thông tin mật đó là Bạch Dương và Nhân Mã.

Nhân Mã nhận lấy ly rượu Cự Giải chuyển cho, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

- Tin mừng là, chuyện chúng ta đào thoát và còn sống nhăn vẫn chưa có bị người nào ở phe kia phát hiện ra. Nhưng chắc chị Song Tử cũng cho mọi người biết rồi, tình hình ở trường không được ổn lắm. Học sinh trong trường cứ chỉ nhăm nhe trốn ra ngoài.

- Và mới gần đây nhất. – Bạch Dương mỉm cười. – Bà chị gái yêu dấu của Nhân Mã, Vũ Tiên đã chỉ đạo một cuộc đào thoát tập thể, đưa gần 100 học sinh đào tẩu khỏi trường thành công, đương nhiên là với sự giúp đỡ nhiệt tình của đội tiếp ứng. Những người còn lại vẫn đang tiếp tục kháng chiến.

- Chúng ta nên coi đó là tin mừng hay tin xấu? – Thiên Bình quấn lọn tóc đen quanh đầu ngón tay, tiện thể chỉnh lại mấy cái kẹp tóc.

- Chẳng biết nữa. – Nhân Mã nhún vai. – Theo như tin mới nhận được thì chị ấy thậm chí còn chẳng bị truy đuổi gì hết. Có lẽ bên phe đó cũng hết hứng thú, hoặc không còn hơi sức đâu đuổi bắt mấy người đào thoát như chúng ta rồi.

- Được rồi. – Xử Nữ đứng lên, nâng ly rượu. – Thủ tục đến đó là xong. Thưa các anh chị em đồng đội kính mến. Đã 3 năm kể từ cái ngày chúng ta làm mấy trò hạ độc, rồi cướp thuyền, rồi vượt qua bão biển chạy vào đất liền. Đã ba năm kể từ cái ngày chúng ta được chính thức nắm giữ sinh mệnh của bản thân trong tay.

Ma Kết cũng đứng lên, nâng cao ly rượu.

- Và theo truyền thống tốt đẹp mà các cựu thành viên tầng 8 đặt ra, chúng ta tụ họp với nhau tại đây, ngày hôm nay, vào một ngày hết sức đẹp trời đầu tháng 2, để tôn vinh sự tự do của chúng ta, sự tự do mà chúng ta phải đánh đổi rất nhiều thứ mới có được.

Hai đứa này đang làm MC tiệc cưới à??????

- Vì sự tự do của chúng ta. – Xử Nữ cười. Những người khác đồng loạt nâng ly, vô cùng nghiêm túc hưởng ứng.

- Vì sự tự do của chúng ta.

12 cái ly rỗng không được đặt lại xuống bàn. Sau đó, mọi người bắt đầu vào tiệc.

- Anh không có quên câu nào. – Ma Kết thở phào. – Thật là hên.

- Chẳng ai như anh cả. – Xử Nữ cười ngọt ngào. – Chỉ có mỗi mấy lời dẫn mở tiệc mà cũng phải học thuộc.

- Hồi tụi em đăng cai, em cũng phải làm vậy mà. – Nhân Mã nói, lấy một con tôm vào đĩa. – Thề, lâu lắm rồi mới được ăn mấy món chị Song Tử nấu. Nhớ chết mất.

- Thế thì ăn nhiều vào. – Song Tử chiều chuộng gắp cho con em gái một miếng thịt bò.

- Ý em là anh nấu không ngon? – Bạch Dương nhìn Nhân Mã, mắt chớp chớp ra chiều tổn thương sâu sắc. Nhân Mã á khẩu. Miếng thịt bò đang trên đà vào miệng khựng lại giữa không trung.

- Không...không phải. – Nhân Mã cười lấy lòng. – Chỉ là trước đây, ngày nào cũng ăn mấy món chị Song Tử nấu....

- Thế ý mày là chị nấu không ngon? – Xử Nữ nhướn mày. – Cái bàn này một phần là chị mày chuẩn bị đấy. Ngày trước hôm nào chị cũng nấu cho mày ăn đó.

Nhân Mã cứng họng lần hai. Cô nàng quay đầu nhìn những người khác, ánh mắt cầu cứu. Nhưng không một người nào chú ý. Mọi ánh mắt khi vô tình gặp được cô nàng đều rất gượng gạo nhìn đi chỗ khác. Chơi với nhau lâu rồi, cả bọn hiểu được một điều, ấy là đừng bao giờ bao che cho con mồi của Xử Nữ.

- Chị à, chương trình của chúng ta như nào vậy ạ? – Song Ngư đột nhiên hỏi một câu, lại vô tình cứu được Nhân Mã. Cô nàng liếc nhìn Song Ngư, ánh mắt cảm kích vô cùng.

- À, cũng chẳng có gì nhiều. – Ma Kết nói. - Ở đây thì có sẵn nguồn tài nguyên du lịch là biển. Nhưng chơi ở ngoài thì không được vui lắm, nên anh với Xử Nữ đã đặt phòng trong khu du lịch gần đây. Chúng ta sẽ ở đó hai ngày, sau đó thì cùng tới vườn hoa của nhà bọn anh cắm trại.

- Ghê nha. – Kim Ngưu trầm trồ. – Mua được cả vườn hoa rồi cơ. Rộng không?

- Tầm mấy trăm mét vuông thôi. – Ma Kết đáp. – Chủ yếu là chỗ đấy cũng rẻ. Nhưng tụi này sao giàu bằng Sư Tử được. Nhà nó còn có xe dùng một lần rồi bỏ cơ.

Sư Tử bị điểm danh thì ngẩng đầu dậy.

- Không bỏ cũng phải bỏ. Nhờ cái sự chỉ đường của mày cả đấy, Ma Kết ạ. – Hắn uống một ngụm rượu.

- Về căn bản là bây giờ mọi người đều ăn nên làm ra. – Bảo Bình cười. – Sống tự do thật là quá sướng.

- Mày là thằng duy nhất còn độc thân trong cả đám con trai này. – Thiên Yết vô tư xát muối. – Thế mà vẫn còn kêu sướng được.

Bảo Bình quay đầu nhìn thẳng bạn bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ngay tức khắc. Thiên Yết thì vẫn thản nhiên show ân ái, say mê gắp thức ăn cho vợ.

- Nghe nói hai anh chị sống ở khu vực an ninh hơi kém. – Song Ngư đột nhiên hỏi Cự Giải. – Có ổn không vậy ạ?

- Trên cả ổn. – Cự Giải cười. – Xã hội đen không dám động đến bọn chị. Anh chị cũng chẳng đụng đến bọn họ. Với cả, ở khu đó tuy an ninh không được đảm bảo, thậm chí hỗn loạn là đằng khác, nhưng chị nghĩ như thế còn an toàn hơn là sống ở những nơi bình thường. Hơn nữa, ở đó, nếu Thiên Yết có muốn uýnh người thì cũng không thành vấn đề gì quá lớn.

- À, hóa ra là nghĩ cho chồng. – Nhân Mã uống một ngụm nước cam. Mặt cô nàng hơi đỏ lên do ly rượu lúc nãy. Nhân Mã vẫn tửu lượng kém như vậy.

- Đừng có coi thường. – Song Tử nhắc nhở bằng giọng nghiêm khắc. – Chúng ta không thể biết được tiếp theo đó có chuyện gì xảy ra đâu.

- Mọi người vẫn rất là đề phòng mà chị. – Song Ngư nói, chỉ lên hình xăm phượng trên mặt mình. – Chị thấy không, em còn ngụy trang kỹ bằng cái này nè.

- Ừ. – Kim Ngưu chêm vào luôn. – Và trình độ của tụi này vẫn thượng thừa như cũ.

- Chúng ta cũng đã thỏa thuận rồi. – Bạch Dương nói. – Không giữ bí mật những chuyện liên quan đến lợi ích và sinh mạng của những người khác trong đội. Luôn giữ liên lạc bằng những phương pháp có tính bảo mật an toàn. Và hỗ trợ lẫn nhau.

- Xin lỗi vì ngắt ngang. – Cự Giải đột nhiên cao giọng. – Nhưng sao tự nhiên đang vui lại nói qua mấy cái chuyện nguy hiểm này vậy?

Và thế là, câu chuyện lập tức đổi thành một chuyện khác.

Sau khi đã chè chén no say và dọn dẹp sạch sẽ, mấy cô gái kéo nhau đi mua sắm. Mấy ông chồng thì rủ nhau ra lên trung tâm thể thao vận động, nơi được Ma Kết giới thiệu là có mấy trò vận động hay ho là lạ mà những chỗ khác không có.

Trung tâm giải trí gần nên mấy cô gái đi bộ. Trung tâm thể thao cách đó không xa lắm nên Ma Kết rủ đám con trai đi tàu điện cho vui.

Tầm này cũng là giữa giờ chiều rồi nên tàu điện cũng không đông lắm. Thế nhưng, mấy tên con trai nhan sắc và vóc dáng nổi bật vẫn thu hút rất nhiều ánh mắt dõi theo, chủ yếu là mấy cô mấy chị.

Thiên Yết nhăn mặt lấy khẩu trang trong túi, đeo lên. Bạch Dương cũng đội mũ lưỡi trai lại, đeo tai nghe rồi cúi đầu ngồi sát qua hàng ghế bên phải gần cửa. Mấy thằng còn lại thì vẫn tưng tửng như không có chuyện gì hết.

- Chúng mày nhạy cảm quá rồi đó. – Ma Kết gảy nhẹ lên mũ lưỡi trai của Bạch Dương, nói nhỏ.

Bạch Dương hất tay hắn ra, khoanh tay lại trước ngực.

- Lâu lắm rồi tao chỉ tiếp xúc có duy nhất Nhân Mã. Cổng nhà tao tao còn không ra, đừng nói đến chuyện bị nhiều người nhìn như vậy.

Thiên Yết cũng cau mày.

- Mấy cái ánh mắt nhìn chằm chằm làm tao phát bệnh.

Sư Tử nhếch miệng cười.

- Biết rồi. Lát về tụi này gọi taxi cho.

Mấy thằng con trai xuống tàu, rồi đi bộ thêm một đoạn đến trung tâm thể thao vận động.

Đúng như Ma Kết nói, ở trung tâm này có mấy trò lạ mà hợp gu đám này thật. Tiêu biểu nhất trong số đó là bắn súng. Hay một cái, trung tâm này còn cho sử dụng súng giả để thực chiến.

Không nói nhiều, mấy thằng con trai đã lâu không được đụng đến vũ khí nóng, không được vận động thì nhanh chóng đăng ký 6 xuất thực chiến, rồi nhanh chóng chia phe.

Ma Kết, Bảo Bình, Kim Ngưu một phe. Ba thằng còn lại thành một phe.

Chiến trường giả lập không lớn, dạng mê cung. Người nào dính ba phát đạn sơn thì bị loại. Đã lâu rồi không chơi, đồ chơi lại không phải hàng thật,cả mấy thằng nhanh chóng vào nhịp, quẫy thả cửa.

Chiều tối, cả đội con trai và đội con gái về đến cửa cùng lúc. Mấy cô nàng không biết đã tiêu hết bao nhiêu tiền, nhưng tay xách nách một đống túi đồ đủ kích thước, bộ dạng mệt mỏi mà thoả mãn vô cùng. Mấy thằng con trai thì mặt thằng nào cũng dính đầy sơn.

- Mấy anh đi đâu thế hả? – Thiên Bình bỏ mấy cái túi xuống, rút khăn tay, cố chùi đi vết sơn trên mặt Kim Ngưu, nhưng đương nhiên là không có hiệu quả.

- Cọ tay không sạch đâu. Lát anh sẽ rửa sạch sẽ, trả lại cho em một ông xã đẹp trai. – Kim Ngưu nắm lấy tay Thiên Bình, thuận tiện hôn một cái. – Em mua được nhiều đồ không?

- Vào nhà. – Song Ngư nhăn mặt xua tay. – Đứng mà rải cơm tró.

Đồ đám con gái mua không phải nhiều, mà cực nhiều. Bởi sau khi cả bọn vào nhà được một lúc thì một cái xe tải giao hàng đã đến, mang theo nguyên một thùng đầy toàn là hàng của họ.

- Hay nhỉ? – Bảo Bình chống nạnh nhìn đồ đạc la liệt trên sàn. – Sao mấy cô không mua cái trung tâm thương mại về luôn cho rồi.

Chẳng ai để tâm hắn ta. Xử Nữ mở một bộ mỹ phẩm mới, tô một ít son lên cổ tay, nói.

- Chỗ đồ này chủ yếu là Nhân Mã với Thiên Bình mua đấy. Thiên Bình thì mua toàn là giày với quần áo. Nhân Mã thì dọn sạch một cửa hàng trang sức.

Bạch Dương nhướn mày nhìn cô người yêu đang hưng phấn với cái hộp đựng một tá trâm cài tóc đủ mẫu mã.

- Cái này em mua cho chị Cự Giải. – Thiên Bình cự nự, chỉ vào một lô một lốc túi đồ. – Chị ấy chẳng chú trọng ăn mặc gì cả.

- Không em. – Thiên Yết cười. – Chị của em thì phải để anh mua. Em tranh với anh làm gì.

- Thì ý nó là anh không có khiếu thẩm mỹ đó anh. – Song Ngư cười phớ lớ, ướm một đôi giày thể thao. Rất nhanh, cô nàng lật tung đám đồ, lôi ra cái hộp thứ hai, đưa cho Sư Tử.

- Cho anh này. Người ta bán giày tình nhân nên tiện em mua luôn.

Thực ra điều này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Đâu phải lúc nào họ cũng mua sắm thả cửa. Ma Kết chẳng hiểu gì về thẩm mỹ, nên bình thường Xử Nữ chỉ có đi mua sắm một mình. Thiên Bình mua cho mình chán rồi chỉ chuyển qua mua cho người khác. Nhân Mã hứng thú với trâm cài tóc nên mua cả đống cũng là bình thường. Cự Giải chẳng mua gì nhiều, nhưng bị Thiên Bình mua cho. Song Ngư thì chỉ chăm chăm mua đồ đôi. Vấn đề nghiêm trọng duy nhất nãy giờ là Song Tử, một người bình thường chẳng hứng thú gì với mua sắm đang trưng ra bộ mặt cười tươi hơn hớn, lật tung mấy cái hộp đựng quần áo phiên bản giới hạn, ướm từng cái một lên người.

Bảo Bình nhìn cô không chớp mắt. Bộ dạng hưng phấn đến mất hình tượng thế này của Song Tử là lần đầu hắn được chứng kiến.

Hắn cứ gắn chặt mắt vào Song Tử đến mức bị những người khác chú ý.

Lúc này, Cự Giải mới chợt nhận ra, hình như, từ lúc tới đến giờ, Song Tử chưa một lần thân mật với Bảo Bình. Điều đó có nghĩa là, hai người chưa xác nhận bất cứ quan hệ gì với nhau.

Ba năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Vậy mà, Song Tử vẫn cứ cứng đầu như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro