Chương 34. Điều chưa biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã không nghĩ mình còn có cơ hội tỉnh lại nữa.

Như một phép màu, cô còn sống và đang nằm trong một phòng bệnh trắng tinh. Nhận ra tình hình có vẻ hơi không đúng, Nhân Mã ngồi bật dậy ngay lập tức và muốn xuống giường. Cô phải đi tìm Bạch Dương. Cô muốn xác nhận tình trạng của hắn. Cô muốn thấy hắn.

- Đứng lại. – Một giọng nữ vừa dịu dàng, vừa cương quyết cứng rắn vang lên từ trong một góc phòng. Nhân Mã quay đầu nhìn. Ngồi ở chiếc sofa trong góc là một cô gái tuổi chừng 27. Từ dáng vẻ của chị, Nhân Mã thấy được những dày vò mà Thiên Ưng đã gây ra trên thân thể chị. Đôi mắt cô gái trũng sâu, thâm quầng vì thiếu ngủ nhiều ngày, thân thể cô gầy gò, mong manh, giống như xô nhẹ một cái cũng khiến cho cô vụn vỡ vậy.

- Em phải đi tìm Bạch Dương. – Nhân Mã nhìn thẳng vào mắt người chị gái.

- Bạn trai em chưa chết đâu. – Vũ Tiên đáp, đi về phía bàn trà trong phòng, lấy một cốc nước, đưa cho Nhân Mã. – Nhưng cậu ta bị bỏng rất nặng, đến 65%. Hơn nữa, lúc lôi được hai đứa ra khỏi đám cháy, cả hai đã hôn mê rồi. Nhờ có bạn trai em mà em chỉ bị nhẹ thôi....

Nghe được tin Bạch Dương còn sống, Nhân Mã thở phào một hơi, rồi ngồi xuống giường. Bây giờ, cô mới cảm nhận được toàn thân mình đang đau nhức đến mức muốn nứt ra thành từng đoạn.

- Hai đứa cũng giỏi đó. – Vũ Tiên nói. – Sống sót được qua một vụ hỏa hoạn lớn như vậy.

Nhân Mã cười nhạt, khó khăn uống từng ngụm nước.

- Được rồi. – Vũ Tiên bước đến trước mặt Nhân Mã, gương mặt tiều tụy trở nên nghiêm túc vô cùng. – Sau khi chị được cứu, thì đương nhiên, chị đã tham gia lại vào những việc mà chị phải tham gia. Vậy bây giờ, em có muốn biết tình hình không?

Nhân Mã gật đầu. Vũ Tiên lập tức đỡ cô đứng dậy. Hai người con gái vịn vào nhau, chậm chạp đi đến một căn phòng khác, trông có vẻ như một căn phòng họp.

Trong căn phòng này có Song Ngư, Sư Tử, Thời Chung, người anh trai mà Nhân Mã đã lâu không được thấy mặt, và một người cô gái khác nữa. Nhân Mã nhận ra người này. Đây là Thiên Hạc, người đã khuyên bảo Nhân Mã đừng tin tưởng Thiên Ưng lúc Nhân Mã giả bộ mất trí nhớ. Cô vốn cho rằng ít nhất thì Tiên Vương cũng sẽ ở đây. Nhưng anh lại không có mặt.

Vũ Tiên đặt Nhân Mã xuống một cái ghế gần nhất, chỉnh lại cái ghế sao cho thuận tiện nhất cho Nhân Mã.

- Chúng ta hiện tại đều cần những lời giải thích, đúng chứ? – Vũ Tiên lên tiếng trước tiên. – Và trong cuộc nói chuyện này, tôi mong rằng tất cả mọi người đều phải giữ được bình tĩnh. Mọi người hiểu chứ?

Không người nào đáp lời Vũ Tiên. Mỗi ánh mắt lại hướng về một phía khác nhau.

- Nhân Mã, bắt đầu từ em đi. – Vũ Tiên nhìn Nhân Mã. – Chị muốn hỏi nguyên nhân tại sao, em lại có mặt ở nơi mà đáng ra em không nên ở đó.

Nhân Mã hít một hơi thật sâu. Chẳng biết có phải vì vụ hỏa hoạn hay không, phổi cô bây giờ vẫn đau tức.

- Em nhận ra có gì đó rất không đúng kể từ khi Cự Giải của tụi em bị bắt cóc. – Nhân Mã nói, ánh mắt nhìn Sư Tử và Song Ngư. – Khi đó, anh Trường Xà lấy lý do làm theo đúng mệnh lệnh, chỉ bắt người, không giết, trong khi giết tụi em rõ ràng có lợi hơn. Và tụi em tất cả đều còn sống. Sau đó, khi em cố lần ra vị trí của Cự Giải, em đã chẳng gặp khó khăn gì hết, bắt đầu từ việc Ngự Phu chỉ bị thương nhẹ khi được em và Bạch Dương tìm thấy, và việc phần mềm truy vết thậm chí còn chẳng bị tẩu tán trong khi đáng ra nó phải bị như vậy. Tiếp đó, mọi chuyện còn đáng nghi hơn khi anh Trường Xà phòng thủ một cách sơ sài trong trận nhà ga, và còn nương tay khi đánh với em nữa. Sau đó, em gặp đôi song sinh Tiểu Khuyển – Đại Khuyển, và đó là lúc em nhận ra được, rốt cục đã có sự thay đổi người nắm quyền tại Black Rose. Vì thế, em lại càng muốn đào sâu xem, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra.

Nhân Mã dừng lại một chút để lấy hơi. Vũ Tiên lập tức rót một cốc nước, đặt trước mặt cô. Nhân Mã uống một chút, rồi nói tiếp.

- Vì vậy, em đã đầu têu tách đoàn, sau đó chụp thuốc mê và đánh gục các đồng đội của mình, rồi một mình tìm đến chỗ Thiên Ưng. Sau đó, để ả ta tin tưởng, em đã tự mình uống thuốc mất trí nhớ, hoặc ít nhất thì là ả cho rằng như vậy. Nhờ đó, em đã ở bên cạnh ả suốt thời gian qua. Kế đó, vì muốn giữ vững vai diễn đầy nguy cơ của mình, em đã tự mình giết anh Trường Xà....

- CON KHỐN!!!!!!! – Thiên Hạc rú lên một tiếng, toan nhào đến bóp cổ Nhân Mã. Tuy nhiên, Vũ Tiên đã kịp đứng ra ngăn cản. Còn Nhân Mã thì mặc kệ những âm thanh ồn ảo chửi rủa của Thiên Hạc, vẫn ngồi yên đó, như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu nhìn kỹ, ai cũng thấy được cô chỉ đang cố gắng kiềm nén cảm xúc mà thôi.

- BÌNH TĨNH ĐÃ, THIÊN HẠC.

- TRƯỜNG XÀ ĐÃ COI MÀY LÀ CẢ THẾ GIỚI CỦA ANH ẤY. – Đôi mắt Thiên Hạc đầy nước. Cô nghiến răng, chỉ thẳng Nhân Mã. – ANH ẤY ĐÃ HI SINH BIẾT BAO NHIÊU CHO MÀY. MÀY CÓ CÒN LÀ NGƯỜI HAY KHÔNG?

Sư Tử và Song Ngư cũng không nhìn nổi nữa. Hai người bước đến, cùng Vũ Tiên khống chế Thiên Hạc. Thiên Hạc vật lộn một hồi lâu, mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, ngồi xuống ghế. Mắt cô vẫn long sòng sọc. Ánh mắt căm hận tột độ găm thẳng vào Nhân Mã.

Thấy vậy, Thời Chung cũng toan đi tới. Nhưng hắn mới động, Vũ Tiên đã gầm lên.

- Đứng yên đó, Thời Chung. Đừng có thách thức lòng kiên nhẫn của em.

Thời Chung chỉ biết im lặng, quay lại chỗ cũ của mình.

- Vậy tại sao, cậu lại cố giết Bạch Dương?

- Sự xuất hiện của ba người ở đó không nằm trong kế hoạch của tôi. – Nhân Mã nói. - Tôi đã để lại lời nhắn cho Bạch Dương, bảo anh ấy không cần lo cho tôi, cũng không cần tiếp tục hành trình mà chúng ta đã vạch ra trước đó. Anh ấy chắc chắn đã đọc được lời nhắn, nhưng hẳn là đã không làm theo. Khi bị buộc phải tấn công Bạch Dương, tôi chẳng còn cách nào khác, là phải nói thật cho anh ấy, tôi không có mất trí, bảo anh ấy tấn công tôi rồi chạy vào nhà gỗ. Tôi sẽ chạy theo. Khi đã khuất tầm mắt mọi người, tôi sẽ tiêm cho anh ấy một liều giả chết ngắn hạn để qua mắt Thiên Ưng. Nhưng không ngờ đến, Thiên Ưng lại hỏa thiêu căn nhà.

Cả phòng chìm trong im lặng và căng thẳng.

- Chắc hẳn phải có lý do để Trường Xà bao che cho Nhân Mã chứ? – Sư Tử đột nhiên lên tiếng phá tan im lặng.

- Đương nhiên là cái gì mà chẳng có lý do. – Thiên Hạc đứng bật dậy ngay tức khắc, như thể rằng cô nàng đã rất muốn trút hết nỗi lòng từ nãy đến giờ. – Mấy người chẳng bao giờ tự hỏi nguyên do tại sao mà mấy người có thể tự tung tự tác lâu đến thế mà không bị bắt, cũng chẳng thắc mắc nguyên nhân mà mấy người có thể lọt ra khỏi tổ chức từ khi còn nhỏ phải không? Bây giờ để tôi trả lời cho mà nghe nhé, tất cả mạng sống của mấy người, đều là chị Anh Tiên liều mạng bảo vệ suốt hơn mấy chục năm nay đấy. Nghe thủng chưa?

Tất cả đám như thể bị một búa gõ mạnh vào đầu.

- Chẳng có gì là bỗng nhiên hay trùng hợp đâu. – Thiên Hạc nói, liên tục hụt hơi và nấc cục. – Chị Anh Tiên quá nhân từ để mà chứng kiến hết đứa trẻ này đến đứa trẻ khác bị đưa vào phòng thí nghiệm và không bao giờ trở ra. Vì vậy, kể từ khi Tiên Vương ra đời, chị ấy đã cố gắng tìm cách cứu lấy anh ấy. Chị ấy chỉ có cơ hội khi anh ấy bị coi như đã chết và chuẩn bị bị bỏ vào lò hỏa táng. Những đứa trẻ sau đó cũng vậy. Anh – Thiên Hạc chỉ vào Thời Chung. – Anh cho rằng Tiên Vương tự nhiên cứu được anh à? Không nhé. Là chị Anh Tiên làm nội gián, tuồn thông tin cho Tiên Vương. Còn cả chị, chị cho rằng đó là tình cờ phải không? Không nốt. Còn cả mày nữa, Nhân Mã. Nếu chị Anh Tiên không có nhắm mắt làm ngơ, mày đừng có hòng mà đi ra được khỏi Jack dù chỉ một bước. Và tất cả đám bạn tốt của mày nữa. Chúng mày tưởng hồi chúng mày ở trong trường, làm gì, muốn gì là không ai biết chắc? Là chị Anh Tiên dốc sức che giấu cho chúng mày đấy. Và đến bây giờ, chị ấy đã chết rồi. Chị ấy đã bị Thiên Ưng hại chết. Đến xác của chị ấy bị để ở đâu, bọn tao còn không biết nữa kìa.

Nói đến đây, Thiên Hạc không còn bình tĩnh nổi nữa. Giọng cô chuyển từ cứng rắn sang run rẩy, và cuối cùng là vỡ òa đau đớn. Cô gục mặt vào hai lòng bàn tay, sụt sùi trút ra toàn bộ cảm xúc.

- Đến...Đến cả những anh chị em...từng giúp đỡ chị Anh Tiên...cũng bị ả hại chết hết.... – Thiên Hạc yếu ớt nói. – Chỉ còn lại mình tôi.... Còn lại một mình tôi thôi....

Vũ Tiên cố nén lại cảm xúc, đỡ Thiên Hạc ngồi xuống cái ghế gần nhất. Cô đưa cho Thiên Hạc khăn tay của mình, nhưng Thiên Hạc không cầm lấy. Cô chỉ ngồi đó và khóc một mình.

- Đến lượt anh đấy, Thời Chung. – Vũ Tiên hướng ánh mắt về phía Thời Chung. – Em tin là anh sẽ muốn tự mình thú nhận, hơn là để em ép anh. Đến lúc đó thì đừng nói là bảo vệ anh, dù Nhân Mã có muốn giết anh, em cũng mặc xác.

Ánh mắt cô lạnh lùng, cùng giọng điệu đanh thép khiến cho cả Nhân Mã, Song Ngư và Sư Tử đều có dự cảm không lành.

- Có chuyện gì? – Song Ngư nhìn Thời Chung. – Thời Chung, rốt cục có chuyện gì đã xảy ra?

Thời Chung biết có muốn giấu thêm cũng không giấu nổi. Hắn thở dài một tiếng, nói.

- Thực ra...điểm đặt của anh là Vũ Tiên. Anh đã nhận ra điều đó khi nghe tin con bé cầm đầu một cuộc đào thoát khỏi đảo mấy tháng trước. Sau đó, anh đã cố gắng tìm cách liên lạc với con bé. Anh không cách nào liên lạc được, nên không dám vội vàng hành động. Nhưng, vào 1 tháng trước, Vũ Tiên bị tổ chức bắt. Anh Tiên không biết chuyện đó, vì người bắt được con bé là Thiên Ưng. Sau khi hạ bệ Anh Tiên thành công, Thiên Ưng công khai dùng Vũ Tiên uy hiếp anh....

- Và đó là lý do anh mặc kệ mỗi lúc tôi cố liên lạc với anh? – Nhân Mã đứng bật dậy khỏi ghế, gầm lên. – Đó là lý do anh dừng mọi hoạt động tấn công dù cho BR vốn đã phải vật lộn để duy trì rồi?

- ANH KHÔNG CÓ LỰA CHỌN. – Thời Chung gầm trả. – Nếu như con bé xảy ra chuyện, anh cũng không thể sống nổi.

- VẬY CÒN NHỮNG NGƯỜI KHÁC THÌ SAO? CÒN ANH TIÊN VƯƠNG THÌ SAO? ANH ẤY ĐAX TỪNG CỨU MẠNG ANH ĐẤY. – Nhân Mã hiện tại chỉ muốn một đấm đấm chết Thời Chung cho lẹ chuyện. – ANH KHÔNG NGHĨ ĐƯỢC CÁI GÌ KHÁC NỮA À? ANH CHỈ NGHĨ ĐẾN MẠNG ANH THÔI À?

- Anh...

- Thôi anh im đi. – Vũ Tiên ngắt lời. – Đừng nói thêm lời nào nữa. Chướng tai lắm rồi.

- Anh đã cố cứu mạng em đấy. – Thời Chung nhìn Vũ Tiên như thể đương nhìn cái gì đó nực cười lắm.

- Tôi cần anh cứu lắm đấy. Sự thật chứng minh rằng, người cứu tôi là Nhân Mã, là Thiên Hạc. – Vũ Tiên rống lên. – Và nếu như người cứu tôi ra khỏi đó là anh, bằng cái cách mà anh đang làm, thì tôi thà chết đi cho đỡ nhục còn hơn.

Mặt Thời Chung trông như thể mới nuốt phải một con ruồi vậy. Hắn nín họng, đứng đó, nhìn chằm chằm vào hai đứa em gái với vẻ mặt cay cú hết sức.

Vũ Tiên quay lại, nhìn Nhân Mã.

- Được rồi, em gái. Chị cần em phải bình tĩnh khi nghe tiếp tin tiếp theo, ok?

Nói rồi, cô nàng hít sâu một hơi, nói.

- Vì chị mà Thời Chung đã tự ý dừng mọi hoạt động tấn công, và cũng dùng quyền lực hiện có để áp chế Tiên Vương. Tiên Vương bị anh ta làm cho tức đến mức phải nhập viện 1 tháng nay, và hiện chỉ còn thở máy để duy trì sự sống. 

Nhân Mã bày ra vẻ mặt không thể tin nổi vào những gì mà cô nàng vừa được nghe.

- Chị nói cái gì cơ? Tiên Vương làm sao? – Nhân Mã hỏi lại bằng giọng khào khào yếu ớt.

Vũ Tiên làm sao có can đảm mà nhắc lại. Dù cho đang bị thương nặng đi chăng nữa thì cũng đâu có người nào có đủ khả năng để cản được Nhân Mã giết người vì tức giận.

Và rõ ràng là câu mào đầu của Vũ Tiên là có lý do, bởi ngay sau sự im lặng của Vũ Tiên, Nhân Mã nhào đến, vung tay đấm mạnh vào mặt Thời Chung một phát trời giáng. Hắn loạng choạng lùi ra sau. Nhân Mã còn chưa tha. Cô ta bồi thêm một cú đạp vào bụng Thời Chung, đẩy hắn ngã ngửa. Cô nàng cứ vậy cưỡi trên người Thời Chung, giáng xuống mặt hắn những cú đấm tràn ngập phẫn nộ.

- Nhân Mã. – Song Ngư vội chạy đến, muốn lôi Nhân Mã ra. Nhưng Nhân Mã hất cô ra, tiếp tục đánh. Thời Chung bị đánh đến choáng váng, không tài nào phòng thủ được. Máu từ miệng, mũi của hắn ta loang khắp mặt, trông thật khủng khiếp.

Sư Tử cũng chạy đến, giữ chặt Nhân Mã, không để cô tấn công tiếp. Nhưng Nhân Mã chưa có nguôi cơn. Không thể dùng tay được thì dùng chân. Cô nàng tiếp tục chòi đạp, thụi những cú toàn lực vào bụng Thời Chung.

Phải vất vả lắm, hai người Sư Tử và Song Ngư mới tách được Nhân Mã ra khỏi Thời Chung. Cả hai chật vật thêm một lúc nữa mới có thể ấn được Nhân Mã ngồi lại trên ghế một cách ngoan ngoãn.

Suốt thời gian Nhân Mã đè Thời Chung ra đánh, Vũ Tiên chẳng buồn ngó ngàng, thậm chí còn cảm thấy Thời Chung bị đánh là đáng đời hắn lắm. Đợi đến khi Nhân Mã ngồi lại lên ghế với một thái độ tiếc rẻ và cay cú vì đã chẳng thể kịp thụi thêm cho Thời Chung mấy đấm vào mũi, cô mới đi đến, nói.

- Chị sẽ đưa em đến gặp Tiên Vương khi anh ấy đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng. Còn bây giờ, chị muốn em nghỉ ngơi cho đàng hoàng tử tế, ít nhất cho đến khi nào vết thương ở vai em không đụng chút là nứt miệng như bây giờ nữa.

- Vậy còn chuyện mà tụi em nhờ. – Sư Tử vội lên tiếng.

Vũ Tiên nhìn bọn họ, cười nhẹ rồi nói.

- Yên tâm đi. Chị đã phái người đi tìm những đồng đội của các em. Nếu như không có gì bất thường thì chắc chắn họ sẽ đến đây chỉ trong khoảng vài ngày nữa thôi.

Song Ngư và Sư Tử thở dài một hơi. Dù chẳng thể an toàn ngay được, nhưng ít nhất thế còn hơn là không có chút tung tích nào hết.

- Thời gian này, chị sẽ tạm thời tiếp quản công việc của Thời Chung. – Vũ Tiên nói. – Nếu như có chuyện gì, cứ nói cho Thiên Hạc. Chị sẽ cố gắng lo liệu hết sức có thể.

Nhưng chỉ vừa mới thở phào được một phút mốt, Vũ Tiên đã nhận được một cuộc điện thoại khẩn làm thay đổi toàn bộ tình hình.

"Cô Vũ Tiên." – Đầu dây bên kia gấp gáp nói lớn ngay khi Vũ Tiên nhận cuộc gọi. -  "Chúng tôi không tìm được người mà cô yêu cầu, dù đã đến đúng địa chỉ cần đến."

Vũ Tiên nhìn liếc qua 3 người Nhân Mã, Song Ngư, Sư Tử, rồi đặt điện thoại lên mặt bàn, bật loa ngoài.

- Nói cụ thể. – Cô ra lệnh ngắn gọn.

"Chúng tôi đã đến ngôi làng đó, nhưng người ta nói là không có đoàn từ thiện nào đến đây cả. Khi chúng tôi tìm kiếm những ngôi làng xung quanh khu vực đó, một ông trưởng thôn đã xác nhận rằng từng có 1 đoàn 8 sinh viên đến đây làm thiện nguyện, bốn trai bốn gái, nhưng tất cả đã không từ mà biệt từ 2 ngày trước rồi."

- Đi lúc nào? Phải có người nắm được thời điểm cụ thể chứ? – Song Ngư nhào đến.

"Hình như là đi lúc nửa đêm." – Người bên kia nói. – "Đi rất vội vàng. Đến quần áo giặt phơi cũng không rút đi, và hầu như để lại phần lớn đồ đạc tư trang không cần thiết."

- Hòm trang bị còn đó không? – Sư Tử hỏi. - Có còn vũ khí trong số những đồ đạc bị bỏ lại không?

"Không còn."

Câu xác nhận ngắn gọn, nhưng lại ngập tràn nguy cơ chưa từng có.

Không ổn rồi. Phía Song Tử xảy ra chuyện chẳng lành rồi.
----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro