Chương 26. Mượn rượu làm càn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau mùa thu hoạch, dân làng mở tiệc ăn mừng. Vì đã cống hiến hết sức tận tụy, 6 đứa Song Tử cũng được mời tham gia bữa tiệc thu hoạch.

Trong bữa tiệc này, mỗi nhà trong làng sẽ góp một ít lương thực của nhà mình vào. Nhà có sao thì góp thế. Người nào có nhiều thì góp gà, heo. Người nào có ít thì góp ngũ cốc. Nhà nào không có thì góp sức, đi kiếm củi, nấu rượu, gánh nước....

Tối đến, cả làng quây quần bên bếp lửa. Những bàn tiệc được xếp vòng quanh đống lửa lớn. Người làng ngồi trên tấm thảm trải trên cỏ, uống rượu ngon, ăn thịt nướng. Chẳng ai câu nệ gì hết, cứ ăn uống thoải mái, tự nhiên, cười đùa vô tư, phóng khoáng. Phải nói là, đồ ăn ở đây rất ngon. Thiên Bình nhét đồ ăn phồng cả miệng, khiến cho Kim Ngưu muốn phì cười.

Người ở đây uống rất nhiều rượu. Họ cứ nốc từng bát lớn loại rượu được ủ bằng quả rừng. Hương rượu cũng vì thế mà thơm thuần, thanh khiết. Rượu không nặng lắm, rất ôn hòa. Song Tử ban đầu còn dè dặt, khách sáo, nhưng sau khi có tí men vào, cô bắt đầu giở trò, chòng ghẹo mấy cô gái trong làng. Song Tử vốn dẻo miệng, lại rất đẹp, vẻ đẹp không thể phân biệt được là trai hay gái. Các cô gái vây quanh cô ấy cứ liên tục đỏ mặt, rồi cười nghiêng ngả mà không sao dừng lại được.

Càng về khuya, đống lửa được đốt ngày càng lớn hơn. Ánh lửa soi rọi gương mặt từng người, làm đỏ hồng đôi má, khiến ánh mắt long lanh. Bữa tiệc cũng càng lúc càng ồn ào náo nhiệt. Men rượu bấy giờ đã ngấm. Người nào người nấy đều lâng lâng hưng phấn. Tiếng cười hào sảng, tiếng nói chuyện ầm ĩ lan rộng khắp các bàn tiệc. Mấy bác trung niên luống tuổi hào hứng mang nhạc cụ ra chơi, góp thêm vui cho bữa tiệc đêm. Tiếng trống xập xình, tiếng khèn, tiếng đàn vang lên, thúc giục những nam thanh nữ tú cùng nhảy múa. Mấy cô gái vội kéo Song Tử tiến đến bên cạnh đống lửa lớn. Họ nắm tà váy dài thêu hoa, xoay người uyển chuyển trong những vũ điệu đầy hoang dã mà mê hoặc. Song Tử không có chịu thua. Cô lắc vòng eo mảnh khảnh, nhảy múa trong nhịp điệu xập xình của trống, khèn và đàn.

Xử Nữ cũng đã chếnh choáng men say, đôi má đỏ bừng như hai hòn than, ôm lấy Ma Kết, kéo hắn về phía khoảng sân quanh đống lửa. Thiên Yết dịu dàng nắm tay Cự Giải, người đương vừa cười khúc khích, vừa xoay người trong điệu nhạc. Kim Ngưu ôm lấy Thiên Bình đang say khướt mà vẫn ham vui, cẩn thận giúp cô không bị ngã nhào xuống đống lửa.

Chỉ có duy nhất Bảo Bình là không tham gia cuộc vui này. Lời say là lời thật. Ngay cả hành động lúc say cũng là thật lòng. Ánh mắt Bảo Bình chăm chú dõi theo Song Tử. Gương mặt cô gái bừng sáng, đôi má đỏ hồng vì men rượu, ánh mắt long lanh. Cô hệt như một viên pha lê rực rỡ đang tỏa sáng vậy. Hắn cứ ngẩn người mà nhìn theo bóng dáng ấy, rồi lại không thể tự chủ được mà nở một nụ cười ngây ngẩn. Ngay tại thời khắc này, trong mắt hắn chỉ có cô mà thôi.

Vô tình bắt gặp nụ cười ấy, Song Tử cũng không né tránh, mà đáp lại nó một cách thật tâm nhất.

Chỉ có những lúc thế này, cô mới có thể lấy men rượu làm lý do, thật tâm mà mỉm cười với người mình thích.

Tối đó, người nào cũng nốc rất nhiều rượu. Rượu không nặng, nhưng uống nhiều thì cũng đủ say. Mấy cô cậu thanh niên say rượu vào bắt đầu mượn rượu tỏ tình, dắt nhau vào rừng hay ra chỗ nào đó khuất người hẹn hò. Còn mấy người trung tuổi thì cũng chẳng nỡ phá đi đêm xuân tươi đẹp của đám trẻ, bắt đầu bận rộn thu dọn tàn cuộc.

Ma Kết và Xử Nữ uống say bét nhè, đã sớm ôm nhau về nghỉ. Thiên Yết cõng Cự Giải về ngủ sau khi cô nàng uống say đến mức rã rời, ngủ gật luôn trong lòng hắn. Thiên Bình sau khi mè nheo ăn vạ đủ kiểu thì cung đã bị Kim Ngưu dỗ ngọt, rồi hốt về.

Bảo Bình ngồi một lúc thì đã tỉnh rượu. Hắn đương đi đi lại lại giúp những người lớn trong làng thu dọn tàn dư của bữa tiệc. Đống lửa vẫn còn đó, chưa người nào dập đi. Thế nhưng, lửa cũng sắp tàn, chỉ lại một đống nhỏ bằng đống lửa trại mà thôi.

Bảo Bình lăng xăng dọn dẹp một lúc thì bị mấy bà thím xua đi nghỉ ngơi. Chẳng biết nghĩ gì, thay vì về ngủ, Bảo Bình lại đi đến chỗ đống lửa.

Song Tử vẫn còn ngồi đó, nhìn chằm chằm bếp lửa bằng dáng vẻ của một kẻ say rượu. Gương mặt bình thường nghiêm khắc trưởng thành bây giờ biến thành dáng vẻ của một đứa trẻ đang đợi người lớn đến để làm mình làm mẩy. Cô nàng dẩu miệng, nét mặt như thể đang giận dỗi ghê gớm lắm vậy.

Bảo Bình đi đến, thấy cảnh này thì cũng muốn phì cười. Hắn chậm rãi ngồi xổm bên cạnh cô, đụng nhẹ vào vai Song Tử. Cô nàng quay đầu lại, ánh mắt mơ hồ.

- Ai vậy? – Cô nàng hỏi bằng giọng điệu ngây ngô.

- Bảo Bình đây. – Hắn dịu dàng nói, vuốt gọn tóc mái đang lòa xòa che mắt cô.

Song Tử cau mày như thể đang cố nhớ ra một chuyện gì đó hết sức nghiêm trọng.

- Bảo Bình. Tôi có biết người này sao?

Bảo Bình thở dài. Con gái say rượu vào là thành bộ dạng này hết à? Mà bình thường, Song Tử tửu lượng cao lắm mà ta?

- Nói gì thì cũng phải đi về thôi. – Bảo Bình nói, nhìn Song Tử như thể đang nhìn một bé gái nhỏ nhõng nhẽo khó bảo. – Nào. Tôi đưa cô về ngủ.

- Không về đâu. – Song Tử ngúng nguẩy lắc đầu, trông đáng yêu cực kỳ.

- Đêm rồi. Ngoài này lạnh lắm. – Bảo Bình nói, giọng điệu vẫn dịu dàng dỗ dành. – Tôi cõng cô về.

- Không về đâu. – Song Tử vẫn lắc đầu. – Tôi phải đợi người đến đón.

Bảo Bình giật mình. Nhưng hắn vẫn nhẹ giọng hỏi lại.

- Cô muốn đợi ai vậy?

- Đợi một người sẽ không bỏ rơi tôi. – Song Tử nhắm mắt, nở một nụ cười ngô nghê. – Người ấy sẽ đến đón tôi.

Bảo Bình nghe vậy thì trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ là vì người này, cô mới không chịu chấp nhận hắn?

- Người đó là ai vậy? Cô nói cho tôi. Tôi gọi người đó đến đón cô. – Hắn dụ dỗ, giọng trầm khàn. Nhưng rồi, Song Tử lại lắc đầu, nói chuyện bằng giọng giận dỗi, hệt như một cô người yêu nhỏ bị bỏ rơi.

- Anh ấy không để ý tôi nữa rồi. Cũng tốt. Trên đời này, làm gì có người nào thích một đứa con gái đã bị đàn ông sờ mó khắp người. Quá dơ bẩn.

Bảo Bình giật mình. Cô ấy đang nói chính mình sao? Sao hắn chưa từng biết chuyện này.

Lúc này, ánh mắt Song Tử đã biến thành buồn bã.

- Bảo Bình cũng sẽ thế thôi. Cậu ta sẽ không thích tôi nữa đâu....

- Không phải đâu. – Bảo Bình vội vàng ngắt ngang. – Không đời nào đâu. Tôi thích cô. Dù cô có thế nào tôi cũng sẽ thích cô mà.

Song Tử ngẩng đầu lên. Cô nàng hơi nheo mắt.

- Anh là Bảo Bình à?

- Là tôi đây.

- Sao anh không đến sớm? – Song Tử vung tay đập vào ngực Bảo Bình một cái đau điếng. – Tôi tưởng anh bỏ rơi tôi rồi. Tôi tưởng anh không quan tâm tôi nữa. Tôi đã đợi rất lâu đấy, biết không hả? Bảo Bình ngu ngốc.

- Tôi xin lỗi. – Bảo Bình mỉm cười dịu dàng. - Chúng ta về nhé? Tôi đưa em về.

Song Tử gật đầu, đưa tay ra, hệt như một cô bé nhỏ đòi bế. Bảo Bình hết sức nương nhẹ, ôm cô nàng lên, để cô nàng quấn chặt mình như một con bạch tuộc.

- Bảo Bình...không phải tôi ghét anh đâu. – Song Tử thủ thỉ. – Tôi thích anh.... Thật đấy.... Nhưng mà...tôi sợ anh biết....

- Sẽ không đâu mà. – Bảo Bình vỗ lưng cô an ủi. – Tôi sẽ không bao giờ ghét bỏ em chỉ vì mấy lý do tầm xàm nhảm nhí ấy đâu.

- Thật không?

- Thật mà.

- Thật của thật nhé?

- Thật của thật của thật của thật luôn.

- Thật của thật của thật của thật của thật nhé?

- Nói láo tôi làm chóa. – Bảo Bình bị chính lời của mình chọc đến phì cười. Bây giờ, trái tim hắn đương nhộn nhạo nhảy nhót. Hóa ra, cảm xúc ấy lại ngọt ngào thế này. Hắn chưa bao giờ mãn nguyện đến thế. Dù bây giờ trời đất có bắt hắn chết ngay cũng được. 4 năm trời đổi lấy mấy câu này của Song Tử, xứng đáng, quá xứng đáng.

Đêm khuya hôm ấy, có một người trằn trọc khôngngủ được, chỉ vì trái tim kích động mãi không chịu yên...

----------------------------------------------------------------------

Song Tử tỉnh dậy trong hoang mang mơ hồ tột cùng.

Đương nhiên, sau một đêm, rượu chè đã tan hết, Song Tử bây giờ hoàn toàn tỉnh táo và khỏe mạnh. Cô nàng lúc này mới phát hiện, một cánh tay to đùng vạm vỡ như cánh tay gấu đang vắt ngang qua hông mình. Cô nuốt nước bọt, nhìn về phía mà cô cho là chủ nhân của cánh tay.

Đập vào mắt cô là Bảo Bình, nằm nghiêng người bên cạnh cô, vẫn đang ngủ. Trên gương mặt hắn còn nguyên một nụ cười ngọt ngào và hài lòng, như thể hắn mơ được cái gì hay lắm vậy. Lúc này, đầu óc Song Tử bắt đầu tự động chiếu lại cảnh tượng tối hôm qua, bắt đầu từ đoạn Bảo Bình đến bên, bắt chuyện đến cảnh cô nàng được hắn ôm về.

Trí nhớ của cô đúng là có vấn đề rồi. Cái cần thì không nhớ, mà cái không cần thì sao nhớ tốt thế không biết.

Song Tử tự nhiên cảm thấy toàn thân nóng bừng lên, đặc biệt là ở tai và đỉnh đầu, nóng đến mức cô tưởng như mình sắp bốc khói đến nơi vậy.

Cô chậm chạp nắm cổ tay Bảo Bình, muốn bỏ ra. Nhưng như thể cảm nhận được cử động, Bảo Bình cựa người, rồi kéo Song Tử vào lồng ngực hắn, ôm chặt như thể đang ôm ấp bảo bối vậy.

Song Tử mặt đen xì. Hôm qua cô có nói mấy lời đó thật, nhưng đâu có nghĩa là hắn được phép ngang nhiên chiếm cô làm của riêng. Nhìn đi, bây giờ cô có khác gì cái gối ôm không chứ.

Cô muốn gỡ ra, nhưng tay Bảo Bình thì cứng như thép vậy. Cô không còn cách nào khác là gọi hắn dậy.

Bảo Bình đang mơ đẹp thì bị ăn một cái gối vào mặt. Hắn mơ màng tỉnh lại. Hiện ra trước mặt hắn Song Tử, đang trưng ra vẻ mặt của một người mới bị bắt nạt. Cô nàng vẫn giơ cao cái gối.

- Em muốn mưu sát bạn trai à?

- Ai là bạn trai của tôi? – Song Tử trợn mắt.

- Tôi. – Bảo Bình nở một nụ cười hết sức thèm đòn. – Hôm qua em thú nhận rồi còn gì. Em bảo em thích tôi, tôi cũng thích em. Chúng ta thành người yêu không phải là chuyện đương nhiên à?

Song Tử nhất thời á khẩu không nói được lời nào.

- Đừng bất ngờ thế. – Bảo Bình vươn cái móng vuốt, ôm Song Tử vào lòng, cười. – Trên đời này hai người trùng hợp thích nhau không có bao nhiêu đâu. Không nắm lấy duyên phận thì còn đợi đến bao giờ?

Song Tử ngu luôn. Cô nàng hạ cái gối xuống, thở dài, nằm im.

- Sao em không nói gì nữa? – Bảo Bình hỏi.

- Anh...thực sự không để tâm chuyện tôi nói hôm qua à? – Song Tử ngập ngừng hỏi lại.

- Để tâm. – Bảo Bình thoải mái nói, dụi mặt vào tóc Song Tử. – Tôi chỉ để tâm duy nhất một mình em thôi.

Song Tử trong lòng rung động.

- Em đánh giá chính mình thấp quá rồi, em yêu ạ. – Bảo Bình cười khẽ. – Tôi không cần biết có chuyện gì đã xảy ra với em. Tôi chỉ biết, tôi thích em, thích em rất nhiều. Tôi cũng sẽ không vì bất cứ lý do gì mà thay đổi điều đó.

Song Tử nghe được âm thanh sụp đổ ầm ầm trong lòng. Ấy là bức tường phòng vệ trong tâm cô đang sụp đổ. Một niềm hân hoan vui sướng khó tả lan tràn khắp tâm trí, khắp cơ thể cô, hệt như một phép màu. Tất cả đột nhiên sáng bừng lên, hệt như thể một thế giới mới đương nở rộ trước mắt cô.

Song Tử cuối cùng cũng ngượng ngùng nở một nụ cười. Biểu cảm lúc này của cô nàng mới trông giống một cô gái thật sự. Cô lẩm bẩm với những cảm xúc lạ lẫm ngọt ngào lần đầu bung nở trong lòng. 

- Tôi chỉ nhớ hôm qua, có người bảo nếu bỏ rơi tôi thì sẽ làm chóa.

Bảo Bình cười hạnh phúc. Cuối cùng thì, hắn cũng có được cái kết viên mãn rồi.

Ngay lúc này, cửa bị mở ra đánh xoạch, khiến cả hai người vội vàng tách nhau ra, bật dậy như lò xo.

- Hai cụ dậy rồi thì ra giúp việc giùm đi ạ. – Thiên Yết thò vào, nói. – Trưa trật rồi mới chịu dậy.

- Trưa rồi á? – Song Tử hoảng hốt bò dậy. Thiên Yết chỉ đứng đó, cười thầm. Thật ra, sáng nay, lúc hắn, Cự Giải, Ma Kết, Xử Nữ, Thiên Bình với Kim Ngưu dậy thì thấy hai đứa này đang ôm nhau ngủ. Không chỉ Bảo Bình đang ôm chặt Song Tử, mà Song Tử cũng quấn chặt Bảo Bình như con bạch tuộc. Thấy vậy, cả 6 người cũng không nỡ đánh thức, bảo nhau để mặc cho hai người ngủ.

Hắn thoáng để ý thấy mặt cả hai đứa này đều đỏ bừng, 4 mắt né nhau, ngại ngùng....

--------------------------------------------------------------------------------

Tuần này đăng rồi nên hôm nay tác giả đăng thêm 1 chương thôi 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro