Chương 19. Động cơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy đôi tình nhân đã cứu được nhau, đang nắm tay bỏ chạy, hắn chỉ nở một nụ cười thương hại, rút khăn tay trong túi áo, lau đi nước trên hai bàn tay.

Thiên Yết bước lên một bước, ngăn trước mặt Cự Giải. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt lo lắng.

- Bảo vệ người yêu hả? – Trường Xà vẫn cười. – Cảm động đó. Rồi rồi. Tụi mày sẽ được gặp nhau ở dưới đó sớm thôi.

Trường Xà quăng cái khăn tay xuống đất. Ánh mắt hắn hiện lên sự khát máu và tàn bạo. Hắn lao đến chỗ Thiên Yết, vung một đấm tới.

Thiên Yết chặn được cú đấm đó và bắt đầu phản đòn. Thế nhưng, những đòn đánh của Trường Xà thật sự rất kỳ quặc. Nó không theo một loại trật tự gì hết, mà lại chỉ tập trung nhắm vào những điểm yếu hại nhất trên cơ thể. Thậm chí, sức lực của hắn cũng vượt trội hơn nhiều so với Thiên Yết. Thiên Yết chỉ có thể loay hoay chống cự.

Cự Giải làm sao có thể cam lòng làm người đứng xem. Cô nàng xông đến, muốn giúp Thiên Yết. Thế nhưng, Trường Xà thì lại quá hiểu mấy tình huống kiểu này. Hắn thậm chí còn chẳng mất thời gian để chống lại cả hai người một lượt.

Hắn nhanh chóng hất Cự Giải qua một bên, rồi ấn Thiên Yết vào tường. Hắn ghè chặt cổ Thiên Yết, nhấc hổng lên khỏi mặt đất. Cánh tay Trường Xà rắn đanh như được làm từ thép. Hắn nhấc Thiên Yết, mà cứ như nhấc một con ếch vậy. Trên mặt hắn thậm chí vẫn còn nguyên nụ cười nữa.

Mặt Thiên Yết đỏ bừng lên. Hắn dồn hết sức, muốn gỡ cánh tay đó ra, nhưng hoàn toàn vô vọng.

Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên. Liền sau đó, những người đồng đội tầng 8 xuất hiện. Thấy Thiên Yết không còn chống cự được nữa, mấy tên con trai lao đến, gia nhập cuộc chiến, trong khi mấy cô gái đỡ Cự Giải lui đi. Trường Xà bị vây đánh thì cũng chẳng có chút lúng túng nào cả. Hắn thậm chí còn rất nhàn nhã đánh trả miếng từng người.

Bỗng nhiên, lại một loạt tiếng bước chân nữa vang lên. Và lần này, Bạch Dương và Nhân Mã đã đến.

Chăng nhiều lời, cả hai người đồng loạt lao đến chỗ đám đông hỗn loạn. Trường Xà bỗng nở một nụ cười rạng ngời. Hắn ta chuyển từ tấn công dấp dứ sang tấn công mạnh ngay trong một khoảnh khắc khiến cả bọn đồng loạt bị bất ngờ. Hắn dùng những đòn hiểm độc nhất, đẩy văng tất cả bọn con trai khỏi vòng chiến, rồi quay lại, nghiêm túc đỡ đòn của một mình Nhân Mã.

- Úi cha. – Hắn kêu lên đầy phấn khích. – Mày đến muộn quá.

Nhân Mã gầm lên, vung đấm hướng thẳng đến gương mặt đẹp trai rạng ngời của hắn.

- Ngậm mồm lại, thằng khốn. Mày dám dùng khói độc....

Trận chiến giữa hai anh em nhanh chóng biến thành một trận hỗn chiến loạn xà bần. Nhân Mã thì đang tức điên tức khùng, còn Trường Xà thì đang hưng phấn quá mức. Cả hai đã không còn duy trì được chiêu thức mà chuyển qua cấu xé lẫn nhau.

Cả hai nhanh chóng đuối sức, rồi buộc phải tách nhau ra. Trường Xà thì chỉ có một mình, còn Nhân Mã lại có cả một hội chơi dơ dự bị phía sau. Ngay khi cô nàng lùi lại, Song Ngư gầm lên.

- Cúi đầu xuống.

Kế đó, một quả lựu đạn bay về phía Trường Xà. Kế đó là một tiếng nổ khủng khiếp vang lên.

Khi cả đám mở mắt, trước mắt họ chỉ còn một khoảng không bao la rộng lớn của núi rừng đập thẳng vào mắt, và phía xa xa là một bóng người đang chấp chới du lượn qua đèo núi với bộ đồ lượn trên người.

- Mẹ kiếp. – Thiên Yết chửi thề. – Hắn chạy rồi.

- Kệ xác đi. – Bạch Dương thở dốc. – Cứu được người là được rồi.

Cả đám dắt díu nhau, bước qua hàng đống xác người, rời khỏi nhà ga.

- Giờ chúng ta đi đâu? – Bảo Bình hỏi. – Tôi không nghĩ nên quay lại chỗ chú Thiên Bình nữa. Như vậy quá nguy hiểm cho chú ấy.

- Đạo luật Anh em vẫn sử dụng được chứ hả? – Ma Kết nhìn Thiên Yết. – Mày có dặn người ta giờ đón hay gì đó không?

- Khoan đã. – Song Tử cau mày. – Đạo luật Anh em là cái gì thế?

- Khoan đã. – Cự Giải cũng quay đầu nhìn Thiên Yết. – Anh dùng được Đạo luật Anh em à?

- Khoan đã. Đừng hỏi mấy cái đó cái tầm này vội. – Kim Ngưu vãn hồi trật tự. – Chúng ta xuống núi bằng cách nào đây?

-------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng, sau bao nhiêu tháng ngày xa cách, cả lũ cũng đã được đoàn tụ với nhau trong một căn hầm mà Lộc Báo cung cấp. Thiên Yết không còn ý định tiếp tục lợi dụng đạo luật nữa, bởi hắn biết, hắn không thể hại những người đã giúp hắn. Hắn và Cự Giải chủ động đến gặp Lộc Báo.

Lộc Báo lúc này đang ngồi trong phòng, nghe cấp dưới báo cáo một vài công tác. Thấy Thiên Yết và Cự Giải đến, hắn phất tay ra hiệu cho thuộc hạ dừng lại, rồi tiến đến chỗ hai người họ.

- Tôi có thể thấy, cậu đã hoàn thành được việc cậu muốn làm. – Lộc Báo mỉm cười.

- Vâng. – Thiên Yết cũng không còn căng thẳng nữa, tự nhiên đáp. – Nếu không nhờ sự giúp đỡ của ông, vợ chồng chúng tôi cũng không thể ngồi đây được.

Lộc Báo gật đầu, cười khà khà.

- Được. Người trong giới chúng tôi rất coi trọng người trọng nghĩa trọng tình như các cô các cậu. Mọi người có được sự tôn trọng của bang phái này. Cứ nhờ vả tôi, nếu như tôi có thể giúp được cho các cô cậu nhiều hơn.

Nói rồi, hắn đặt lên bàn một chiếc thẻ đen khác, tượng trưng cho thân phận "anh em". Thiên Yết nhìn tấm thẻ, rồi nhìn Cự Giải. Hắn mỉm cười, đẩy tấm thẻ lại.

- Tôi nhận sự tôn trọng của ông. Nhưng chúng tôi lợi dụng đạo luật thế là đủ rồi.

- Ông biết đấy, bây giờ, chúng tôi không khác gì những quả bom nổ chậm cả. – Cự Giải mỉm cười. – Chúng tôi nên rời đi thôi, trước khi gây thêm cho ông một phiền phức nào khác.

Lộc Báo trầm ngâm, rồi thở dài.

- Tôi hiểu rồi.

Cự Giải lấy ra một cái lọ, đưa cho Lộc Báo.

- Vì ông đã giúp chúng tôi, nên cái này, ông hãy nhận lấy đi.

- Đây là...

- Bùa bảo mạng cho ông. – Cự Giải cười. – Nếu như những người đó có tìm đến đây, và trong trường hợp ông không thể chống lại chúng, hãy cứ giao thứ này cho chúng, để đội lại sự đảm bảo an toàn cho toàn bộ nơi này.

Lộc Báo cầm cái lọ lên. Bên trong có một loại chất lỏng màu vàng sóng sánh.

- Tôi có thể biết trong cái lọ này có gì được không?

- Một loại thuốc gây mất trí nhớ toàn diện. – Cự Giải đáp. – Nếu như có người hỏi, ông hãy nói rằng, ông chôm được của tôi.

Lộc Báo không phải là kẻ ngốc. Chỉ mới nghe thế, hắn đã hiểu được toàn diện vấn đề. Hắn nắm chặt lọ thuốc, gật đầu.

- Tôi hiểu rồi. Cô cậu thật chu đáo. Còn một điều này. Các cô cậu cứ ở lại căn hầm đó đến khi nào muốn rời đi. Tôi sẽ không can thiệp nữa.

Hai bên chào nhau, rồi Thiên Yết và Cự Giải rời đi. Đó là lần cuối cùng họ tiếp xúc với Lộc Báo.

Trên đường đi, Thiên Yết hỏi.

- Vụ lọ thuốc là sao vậy?

- Về đến nơi, em sẽ nói cho tất cả mọi người. – Cự Giải đáp, nở một nụ cười hơi có phần mệt mỏi. Thiên Yết cũng không hỏi thêm điều gì nữa

Một lát, hai người về đến căn hầm kia. Đám đồng đội của họ đang bày đầy đồ ăn và bia ra bàn, cười nói rôm rả. Ai cũng muốn kể lại chuyện mà mình từng trải qua từ khi rời khỏi cuộc sống an toàn.

Thấy Thiên Yết và Cự Giải quay về, Kim Ngưu tiên phong giơ chai bia lên quá đầu.

- Các anh chị em thân mến. Tôi có nhiều lời muốn nói, nhưng dông dài thì dễ dẫn đến cụt hứng. Thế nên, tôi chỉ ngắn gọn như vầy. Mừng chúng ta đều bình an.

Tất cả đồng loạt giơ chai lên.

- Thủ tục nhìn chung là xong. Bây giờ, - Song Tử nhìn Cự Giải. – Cô Cự Giải thân mến, cô có biết tại sao cô lại bị tóm không?

- Tôi đang định nói đây. – Cự Giải cười. – Mọi người có nhớ thuốc lãng quên hoàn toàn từng được sử dụng cho Thủy Xà hồi còn ở trường không?

Mọi người đương nhiên là nhớ.

- Chúng nhắm đến cái đó. – Cự Giải nói. – Chúng bắt tôi vì phần thuốc tôi để lại trong phòng 804 trên thượng tầng. Chúng muốn có công thức.

Thiên Bình và Nhân Mã đột nhiên cười, trong khi những người khác thì không hiểu gì.

- Vấn đề là thế đó. – Cự Giải nhìn hai cô em bằng ánh mắt thâm thúy, rồi giải thích. – Ba người cùng nhau điều chế. Phần lớn công thức điều chế, cả ba người đều biết. Những thành phần chính được tách ra và phối chế từ những loại thuốc được tìm thấy trong con dao thủy tiên của Thiên Ưng. Tuy nhiên, mỗi người tham gia điều chế lại gia thêm một hai thành phần phụ. Mà mấy thành phần phụ đó mới là quan trọng. Vì thế, mỗi người chỉ nắm được 1/3 công thức, và hoàn toàn không biết những người khác thêm cái gì vào thuốc đó. Tôi chỉ nắm 1/3 công thức thôi. 

- Đương nhiên, chỉ có ba người tụi em biết điều này thôi. – Thiên Bình nháy mắt.

Mọi người trầm ngâm ngẫm nghĩ một lát rồi, suy tính coi bước tiếp theo họ nên làm như nào. Phe bên kia vẫn không biết chuyện này, nên họ vẫn có thể đi chung với nhau thêm một thời gian nữa.

- Mọi người có chỗ trú ẩn nào an toàn mà hợp lý không? – Song Tử bỏ một miếng bánh kẹp vào miệng, lúng búng hỏi. Ngay khi Bạch Dương định nói, cô nàng đã ngắt ngang ngay. – Không. Chúng ta không quay lại nhà ma được nữa đâu. Chỗ đó lộ tẩy rồi.

- Thêm một lần nữa thì chắc chúng đó đào được nguyên cả cái căn cứ nằm sát bên chứ đừng nói chỉ mỗi nơi trú ẩn. – Nhân Mã thêm lời.

- Gián điệp của chúng ở khắp nơi. – Xử Nữ đột nhiên nói. – Ngày trước chị được huấn luyện chị biết rồi. Lớp bên cạnh lớp của chị được đào tạo để tinh thông đủ loại nghề nghiệp, dễ dàng tham gia vào đủ kiểu tổ chức. Muốn trốn nữa cũng không dễ đâu.

Ma Kết cũng gật đầu.

- Từng người thì có thể ngụy trang, cải trang các thứ, nhưng nếu nhiều người nhu vậy muốn trốn thì cũng chỉ có thể tìm mấy điểm du lịch, cải trang thành đoàn khách tham quan du lịch thôi. Nhưng như thế thì cũng dễ bị lộ lắm.

- Vậy thì sao không tách ra? – Bảo Bình lên tiếng.

- Không. Như thế chỉ tổ nguy hiểm hơn thôi. – Kim Ngưu nói. – Mày không thấy đấy à, thằng anh của nhỏ Nhân Mã quá mạnh. Cả 7 người chúng ta còn không đánh lại hắn.

- Cảm ơn anh vì đã nhắc lại cho em nhớ xuất thân của em. – Nhân Mã thở dài. – Nhưng anh nhắc em mới nhớ ra một chuyện. Khi hắn đánh với em, em thấy rõ ràng, hắn đã nương tay. Hắn đánh rất hời hợt, như kiểu không muốn làm em bị thương vậy.

- Thật luôn. – Song Ngư nhăn mặt. – Mày chắc mày không phải hai mang đấy chứ?

- Không má. – Nhân Mã vặc lại luôn. – Sao lúc nào mày cũng nghi ngờ xấu tao thế?

- Tại mày đáng nghi quá chứ bộ. – Song Ngư đáp. – Đâu phải tự nhiên mà Trường Xà lại nương tay cho mày đâu ta?

- Thì tao cũng đang tự thắc mắc chuyện đó đây nè.

- Thôi. – Thiên Yết cau mày ngắt ngang vụ cãi nhau. Cả hai đứa lập tức im bặt, nhưng đương nhiên là vẫn nhìn nhau chằm chằm như thể muốn cãi tiếp.

- Lo mà giải quyết vụ trốn tìm đi kìa mấy cô mấy cậu. – Cự Giải nói.

- Suỵt. – Bạch Dương đột nhiên ra hiệu cho cả đám im lặng.

- Anh sao vậy?

- Đừng nói. Hình như có người đang nghe lén chúng ta. – Bạch Dương nói. – Anh nghe có tiếng động bên ngoài.

Cả đám nhìn nhau bằng ánh mắt bất an.

- Well, có lẽ ở đây cũng không còn an toàn nữa rồi. – Song Tử nói. – Dọn đồ đi các cô cậu. Chúng ta sẽ nói chuyện tiếp trên đường.

----------------------------------------------------------------------------------

Tin Trường Xà thất bại khiến cho Anh Tiên và những người trong gia đình bàng hoàng sững sờ. Và tin Nhân Mã là người trực tiếp ngăn cản khiến cho cả lũ chuyển cơn hận thấu xương thấu tủy sang Thiên Ưng.

Căn phòng u ám có 8 người vây quanh một cái bàn tròn. Kẻ đừng người ngồi, không có một quy tắc nào hết. Trường Xà vẫn chưa đến.

Hôm nay, trong số họ xuất hiện thêm hai đứa con gái và một đứa con trai. Hai đứa con gái trông thật kỳ lạ. Một đứa đeo một cặp kính tròn dày cộp, tóc hai màu hồng và trắng được tết thành hai bím lớn. Nụ cười của con bé trông thật khủng khiếp. Đứa còn lại cao hơn tất cả mọi người, nước da hơi ngăm và vóc người rắn chắc. Đứa con trai mới đến là một thắng nhóc mất một bên mắt. Con mắt bị mất của nó được thay thế bằng một cái băng đen. Tên của chúng lần lượt là Tiểu Mã, Thiên Hạc và Hiết Hổ.

Cũng giống như các anh chị em của mình, chúng nhìn đời bằng nửa con mắt và đặc biệt dành cho người chị gái Thiên Ưng một sự khinh thường rõ rệt.

Đúng lúc này, những tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang. Liền kế tiếp sau đó, Trường Xà đạp tung cửa, bước vào, không thèm nhìn, đi nhanh tới, vung tay tát cho Thiên Ưng một phát xây xẩm mặt mày, rồi tóm lấy tóc cô ả, lôi ngược lên.

- Á.... – Thiên Ưng đau đớn kêu lên, nhưng lại không dám phản ứng lại chút nào. Những người khác cũng không có chút biểu hiện nào giống như chuẩn bị giúp đỡ cô ta, ngược lại còn có chút hả hê khi thấy cô ta bị đánh.

- Mày dám gài người vào quân của tao? – Trường Xà gằn giọng đầy giận. – Mày dám hại Nhân Mã à? Mày dám phá tao? Ai cho mày cái quyền đấy? HẢ?

Vừa nói, Trường Xà vừa vung tay đánh Thiên Ưng bằng những cái tát trời giáng. Chẳng mất bao lâu, mặt Thiên Ưng đã sưng phù. Trường Xà ném cô ta xuống đất, sửa lại áo xống, rồi bước qua, thuận tiện ném cho cô ta một ánh mắt ghê tởm cực độ.

- Anh, anh nói thế là sao? – Lúc này, Tiểu Khuyển mới hỏi. – Thiên Ưng đã gài người vào chỗ anh để giết Nhân Mã sao?

- Con khốn này muốn giết hết đám người Nhân Mã. – Trường Xà nhổ ra một câu. Mọi người chưa bao giờ thấy hắn giận dữ đến thế. – Chị Anh Tiên, chị phải nhanh chóng nhốt con điên này lại. Nếu như nó còn ở ngoài ngày nào, nó còn phá ngày đó.

Anh Tiên đưa mắt nhìn Trường Xà, ánh mắt thâm thúy.

Cô ta tao nhã bước đến trước mặt Thiên Ưng, thở dài, rồi cúi người, nâng cằm ả lên. Ánh mắt cô ta tràn ngập chán ghét và thất vọng, khiến cho sống lưng Thiên Ưng lạnh buốt như bị dội một gáo nước đá lạnh vào người.

- Xin chị.... Em xin chị.... – Cô ta van vỉ cầu xin.

- Em làm chị thất vọng quá, Thiên Ưng ạ. – Giọng nói của Anh Tiên chuyển cao thánh thót. – Em là chị gái, nhưng em lại làm ra cái chuyện giết hại cả đồng tộc huyết mạch, giết hại chính em gái ruột thịt của em. Em là cấp dưới, nhưng lại cả gan can thiệp vào nhiệm vụ của người khác, khiến kế hoạch của tổ chức sụp đổ.

Thiên Ưng run rẩy. Cô ta đang sợ hãi, rất sợ hãi. Những người xung quanh đang nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng, có phần châm chọc và hưng phấn khi thấy cô ta rơi vào đường cùng như vậy.

- Chị...chị...em chỉ muốn tốt cho tổ chức thôi. Em thề.... – Cô ta nức nở. – Nếu như Nhân Mã và đám đồng đội của ả chết rồi, vậy thì Cự Giải cũng sẽ không bị cứu đi như vậy.... Em...

- Câm mồm đi. – Anh Tiên đẩy mạnh cô ta ra. – Mày cho là mày làm đúng ư? Không. Chúng ta chưa biết được thuốc đó thực sự là do ai làm. Nếu không phải là Cự Giải, mà là một người khác thì sao? Thì mày có chết cũng không đền được tội đâu. Đến bây giờ mà mày còn dẻo mỏ biện hộ được à?

Một điệu cười chế giễu vang lên trong tâm khảm cô ta. Kế sau đó, giọng nói của chính nội tâm cô ta và giọng nói của Anh Tiên hòa lại làm một.

- Mày đúng là thứ vô dụng, phế phẩm.

"Mày đúng là thứ vô dụng, phế phẩm."

Nhịp tim của Thiên Ưng đang tức tốc tăng cao. Căm hận hệt như hàn băng lan rộng trong đáy lòng cô ta. Đầu óc cô ta trống rỗng. Đây chính là ảnh hưởng không thể chối bỏ của "lý trí ngược chiều". Điên loạn mà vẫn tỉnh táo. Một khả năng kiểm soát bản năng không phải người nào cũng có.

Nhưng đây nào phải lần đầu Thiên Ưng lên cơn. Nếu như làm như vậy có tác dụng, những người trước mắt đã bị cô ta giết từ lâu rồi.

- Mày tốt nhất đừng có xuất hiện trước mặt tụi tao nữa, Thiên Ưng. – Anh Tiên phủi tay đứng dậy, ném cho cô ta một cái nhìn điềm tĩnh mà khinh bỉ đến tột cùng. – Có một đứa em như mày đúng là thất bại lớn nhất trong đời tao mà.

- Chị.... Chị.... Xin đừng bỏ rơi em mà. - Thiên Ưng bò lết theo, khổ sở cầu xin. - Em hứa...em hứa không động đến Nhân Mã nữa. Chị đừng bỏ rơi em mà....Đừng mà.

- Phiền phức quá. - Cự Tước cau mày khó chịu. - Nhốt con điên này vào phòng tối. Không được thả nó ra trừ khi có sự cho phép của tao.

Thiên Ưng lập tức hét lên. Cô ta nức nở cầu xin.

- Không.... Đừng mà.... Anh ơi...Đừng mà...

Không một người nào bênh vực cho cô ta hết. Họ chỉ nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng và châm chọc. Kế tiếp đó, có hai người đi vào, cưỡng chế mang cô ta ra khỏi phòng. Mặc cho cô ta có giãy dụa thế nào thì cũng chẳng có tác dụng gì hết.

Tiếng gào thét khóc lóc van vỉ và giãy dụa của cô ta dần nhỏ lại và biến mất hoàn toàn khi cánh cửa phòng đóng lại hoàn toàn.

- Nào, các em của ta. – Anh Tiên mỉm cười. – Các em có kế hoạch gì để sửa chữa lại sai lầm của Thiên Ưng không nào? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro