Hồi 1. Phần 0. Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Từ chương này, Cancer (tiếng anh) cũng là người anh trai sẽ ghi như bình thường và Cancer (tiếng pháp) sẽ ghi là Cancer (em trai). Em trai là người chung lớp với Ophiuchus nhé cả nhà. Còn Cancer là anh trai thì ở lớp của Leo. Có thể cách ghi này sẽ hơi khó chịu và rối nhưng mọi người thông cảm nhé. Vì đây là một plot của tớ :)))) )


Hồi 1. Cuộc hội ngộ của quỷ dữ
Phần 0. Quá khứ
Chương III. Cancer or Cancer?

Ổ khóa cũ kỹ và bị rỉ sét móc trước cửa phòng, có vẻ gì đó là đã bị bẻ khoá. Căn phòng khoá kín lại bằng một loại khoá hiện đại. Ophiuchus nắm núm cửa, trước khi nắm đã săm soi thật kĩ, vặn qua vặn lại đều không được. Cuối cùng là bỏ cuộc. Không có chìa khoá thì làm sao mở được chứ? Ophiuchus nghĩ vậy rồi bỏ nó ra, dửng dưng bỏ đi.

Từ đằng xa, có một bóng người đang tiến về phía cậu. Đó là Rio, một cô gái kì lạ và bị bỏ rơi. Cô mặc một cái đầm đỏ dài đến mắt cá chân, có đính những đóa hoa hồng trên đó, đi cùng là đôi giày cao gót màu đỏ, trông rất hợp với cái đầm của mình. Cô cất tiếng, giọng trong trẻo hơn bao giờ hết:

- Sao cậu lại ở đây?

- Còn cậu, ở đây làm gì?

Ophiuchus đã không tỏ ra khó chịu như lúc ban đầu mới gặp nữa, nhưng vẫn còn chút bực dọc trong lúc đặt câu hỏi cho Rio. Cậu cũng không buồn trả lời câu hỏi của cô nàng. Ngược lại, Rio rất vui vẻ, đáp lời với hành động nhún vai:

- Đó là phòng tôi và tôi thì không có chìa khoá.

*

Cancer đi vào lớp học của anh mình. Tuy được gọi là tốt hơn lớp tệ nhất, lớp cậu, nhưng trông có vẻ cũng chẳng khá hơn là bao. Vì đến giờ này giáo viên vẫn chưa vào lớp và học sinh đa số đều trông rất kì quái, trừ Cancer, anh trai yêu quý của Cancer. Thế nhưng đảo mắt nhìn kĩ đến mấy, cậu cũng không thấy anh mình ngồi ở đâu. Cancer đoán chắc rằng anh cậu đã trốn đi chơi. Không biết từ bao giờ, Cancer lại thay đổi đến nỗi hư hỏng. Cancer không nhớ và cũng không chắc chuyện đó khiến cho cha bọn họ ghét bỏ Cancer, hay vì bị cha ghét bỏ nên Cancer mới trở nên như thế. Dẫu sao thì đến lúc Cancer hiểu được thì mọi chuyện đã không còn có thể thay đổi được nữa.

Nói sơ về hoàn cảnh gia đình của hai anh em. Cả hai sinh cách nhau hai năm, nhưng Cancer bị ở lại lớp hai năm nên mới học chung khối với Cancer. Gia đình ba người trước đây rất nghèo, thường sống trong khu ổ chuột dưới gầm cầu, bên cạnh bãi rác thành phố. Nhưng từ khi Cancer ra đời, tất cả như mở ra một trang mới. Cha cậu trúng số liên tiếp ba lần trong năm, mua nhà mua xe và trở thành một trong những người giàu có nhất trong khu phố. Từ đó, Cancer được xem như là vị thần may mắn của gia đình. Nhưng đáng tiếc, năm mà cha họ lên đỉnh cao của sự nghiệp, vào ngày sinh nhật lần thứ sáu của Cancer thì xảy ra hỏa hoạn, cuối cùng vì để cứu cả hai mà mẹ cậu bị  cháy toàn thân. Không lâu sau đó thì qua đời. Người ta nói đó là vì mẹ Cancer là "cừu đen" (1). Bà phải gánh nghiệp cho gia đình. Nhưng cha Cancer lại không nghĩ vậy ổng cho rằng "cừu đen" phải là Cancer mới phải. Theo ông định nghĩa, "cừu đen" thường là kẻ nổi loạn, tai tiếng, ương ngạnh, bốc đồng, rất khó kiểm soát, và có những hành động hay lời nói gây ảnh hưởng tiêu cực cho tập thể. Và kẻ đó được xem là "mầm mống của tai họa", là nguyên nhân gây nên sự bất ổn, chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, khiến mọi người phải chịu đựng (2). Và trên thực tế, Cancer không có bạn, chỉ rong ruổi khắp các ngõ nhỏ trong xóm làng để đập lộn. Nhưng Cancer biết anh cậu không phải "cừu đen", còn vì lý do gì để chắn chắn điều đó là đúng thì Cancer không thể nhớ nổi. Có lẽ vì mãi đến năm mười tuổi cậu mới biết đồng nghiệp của cha mình chính là nguồn cơn khiến cha ghét bỏ Cancer.

Nhưng không gặp được Cancer thì cũng không đến nỗi tệ. Vì Cancer đã phát hiện ra một sự thật thú vị. Lớp học này được gọi là lớp tệ thứ nhì không phải vì chất lượng dạy học hay trình độ và gia cảnh học sinh tốt hơn lớp của cậu mà là vì ít học sinh hơn. Lớp của Cancer hiện theo như cậu đếm chỉ có khoảng sáu học sinh, tính cả anh cậu đã đi đâu mất biệt, thì chỉ bằng một nửa học sinh lớp Cancer (mười ba người, theo danh sách lớp). Chắc đó là lý do học phí của lớp này đắt gấp đôi lớp cậu. Tất nhiên không loại trừ khả năng có học sinh khác trà trộn vào để gặp bạn bè hay người yêu, ví dụ như cặp đôi trước cửa lớp trong đó người con trai là Lion cũng chính là bạn học của của cậu, và cũng có khả năng học sinh trong lớp trốn đi đâu đó, điển hình là anh cậu. Nếu không phải Cancer biết anh trai mình học ở đây thì chắc cũng không dám chắc chắn đếm số học sinh của lớp.

Nói về cặp đôi trước cửa lớp, Cancer không biết họ tình tứ như thế trong bao nhiều lâu rồi, nhưng cậu biết, cậu con trai tóc trắng đó là học sinh lớp cậu, vừa gây ồn ào và làm hư hại tài sản nhà trường là cái bàn học cơ. Cancer tự hỏi, không biết cậu ta làm cách gì mà có thể nhanh như thế đã đến được được phòng học vụ? Vì theo cậu biết thì căn phòng ấy ở rất xa lớp học. Có lẽ cậu ta đã vứt cái bàn hỏng ấy ở góc xó nào và chạy đến đâu để gặp người yêu. Đúng vậy, Cancer gật gù, chắn chắn là thế. Đang định rời khỏi vì một chuyến đi vô ích thì đột nhiên có người đập vào bả vai Cancer cùng giọng nói thân thuộc vang lên:

- Cancer? [kāser] (3)

Một cậu con trai trông già dặn hơn so với tuổi mười lăm bước vào lớp, khí thế bừng bừng hệt như các dũng sĩ vừa trở về sau chiến tranh. Khuôn mặt nhiều vết sẹo, thân hình cao lớn, vạm vỡ, nhưng nhìn thế nào vẫn có nét giống Cancer. Cả lớp đang nói chuyện ồn ào đều bất giác yên lặng nhìn về phía họ. Nhưng Cancer lại chẳng có vẻ gì là quan tâm ánh nhìn người đời, lập tức lên tiếng trách móc:

- Tên ngốc này, lại đọc sai tên mình nữa phải không?

- Ặc, sao anh biết chứ?

Cancer có một khuyết điểm là không đọc đúng được tên mình. Cậu luôn đọc tên mình hệt như tên của anh, dù Cancer đã cố sửa cho cậu bao nhiêu lần. Có lẽ vì từ nhỏ đã đi theo và luôn miệng gọi tên anh, nên chỉ cần nhìn thấy chữ "Cancer", Cancer sẽ bất giác đọc là [ˈkansər] (4). Ngay cả khi có người gọi đúng tên Cancer thì cậu cũng sẽ không nhận ra người đó đang gọi cậu. Và chỉ duy nhất Cancer gọi thì cậu mới biết anh đang gọi tên mình. Chuyện thế này đã xảy ra từ rất lâu đến nỗi trở thành một căn bệnh tâm lý của cậu.

- Còn tại sao nữa! Anh mày đang đi trên đường thì có con nhóc tóc đen kì lạ bổ nhào ra kêu anh giải thích tên mình. Đấy còn không phải do mày à?

Cancer cười hề hề. Vì cậu thừa biết Cancer tuy ăn nói cọc cằn và khó nghe nhưng rất thương yêu cậu. Cancer cũng biết các vết sẹo mà anh cậu phải gánh chịu là do những tên bạo lực học đường gây ra. Nhưng không vì thế mà cha họ đưa họ đến đây, mãi cho đến một ngày, cha vì bị quở trách bởi giáo viên quá nhiều và sau khi mẹ cậu mất cũng không còn tiền của bao nhiêu nữa nên ông mới quyết định đưa họ đến đây. Ban đầu ông để Cancer học lớp áp chót và anh cậu học lớp tệ nhất, nhưng sau đó, cậu lại phải lừa anh mình để anh có thể học ở một lớp tốt hơn chút ít.

Thề có trời rằng tôi sẽ bảo vệ anh ấy hết lòng như anh đã từng bảo vệ tôi.

*

Leo đi về phía lớp học với cái bàn học nặng trịch ghi chữ Lion 10 - Omega. Cứ đi được một quãng cậu lại phải ngừng lại để nghỉ mệt. Leo không có sức mạnh tuyệt vời như anh trai mình. Chắc đó là lý do tên hắn có nghĩa là con sư tử. Còn Leo ư, cậu cũng không rõ tên mình nghĩa là gì. Nhưng nếu có thì chắc là con sói. Một con sói trắng tham lam. Thật ra Leo không tham lam, cậu chỉ muốn có được tình thương của mẹ. Nhưng tình thương ấy đều đổ dồn vào Lion và không thương sót cho cậu một chút, dù chỉ là ít ỏi. Leo dần trở nên tham lam muốn cướp lại mọi thứ từ anh mình, vì chính hắn cũng coi cậu là kẻ thua cuộc để hắn giẫm đạp. Hắn giành mọi điều tốt đẹp mà Leo trân trọng từng chút, và rồi hủy hoại tất cả như một trò chơi dành riêng cho hắn. Ngay cả cô gái mà Leo thầm thích là Aries, cũng trở thành người yêu hắn, và bạn bè của cậu đều nhầm hắn là cậu mà đến chơi với hắn. À, đừng nghĩ rằng cậu đang tiếc mối tình thầm lặng hay tình bạn thân thiết. Leo chỉ nghĩ thật đáng ghét khi bị giật mất phần mãi như thế! Nhưng phần ăn đã bị cướp thì cứ mặc cho cướp, dù có cướp lại thì cũng đã bị người khác nếm thử trước rồi!

Thật ra Leo còn có cha, cha rất thương Leo và ông cho rằng vì Lion đã được mẹ thương rồi nên ông sẽ thay phần mẹ thương Leo, ông cũng nói Lion không ngoan ngoãn như mẹ cậu nghĩ. Leo cũng tin chắc là vậy. Và từ đó cậu cũng không thích gã anh trai kia cho cam. Nhưng Leo không bao giờ thể hiện ra. Cậu luôn phục tùng mọi mệnh lệnh mà Lion đưa ra hệt như một đầy tớ. Nhưng Leo ấp ủ và biết sẽ có một ngày mình sẽ lật ngược ván cờ và trở thành người chiến thắng.

Giờ thì, tiếp tục khiêng bàn về nào! Kẻo lại bị nhục nhã bởi tên đầu to ấy.

Nhưng chờ đã, Leo có nên suy nghĩ về đề nghị của Lion không chứ? Một đề nghị tráo đổi thân phận và đến học ở cái lớp tệ hại nhất. Nghe sơ qua thì có vẻ như không có lợi gì cho cậu cả, nhưng nếu nghĩ kĩ lại thì đúng thật là không có lợi ích gì thật. Không, sẽ không có tráo đổi thân phận gì ở đây hết. Thật kinh tởm khi phải mang trên mình cái tên Lion mà sống qua ngày. Và nếu trước đó Lion đã gây sự với một ai đó thì Leo lại càng khó mà yên ổn hơn. Đúng vậy! Leo cậu sẽ trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết và sẽ từ chối cái đề nghị ngu xuẩn này.

Nào, phải nhanh về lớp 10 - Omega thôi! Kẻo lại trễ học.

Chú thích:

(1) Có hai cách lý giải về "cừu đen mà Mù tìm được trên mạng.

Thứ nhất:
Trong mỗi gia đình thường có một đứa con cá biệt. Dân gian còn gọi là "cừu đen". Bao nhiêu thứ xui xẻo xấu xa đều dồn hết vào đứa con này. Hầu hết các gia đình coi "cừu đen" là của nợ, mà ông trời bắt mọi người trong nhà phải chịu đựng.

Có thể "cừu đen" đang phải trả nghiệp cho tiền kiếp của mình. Nhưng cũng có thể, "cừu đen" đang gánh nghiệp cho cả gia đình dòng họ ở chính kiếp này. Và trong khi bị mọi người coi là của nợ, có thể, "cừu đen" đang gánh nghiệp thay cho tất cả.

Thứ hai:
Trong tiếng Anh, từ "cừu đen" (black sheep) dùng để ám chỉ một thành viên nào đó trong gia đình, trong công ty, trong đội bóng... có tính cách khác biệt, nếu không muốn nói là dị biệt, so với các thành viên còn lại, giống như một con cừu đen vô tình lọt vào giữa bầy cừu trắng.

Những con "cừu đen" này thường là thành viên nổi loạn, tai tiếng, ương ngạnh, bốc đồng, rất khó kiểm soát, và có những hành động hay lời nói gây ảnh hưởng tiêu cực cho tập thể hoặc chính bản thân họ. Họ được xem là "mầm mống của tai họa", là nguyên nhân gây nên sự bất ổn, chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, khiến mọi người phải chịu đựng.

Những con "cừu đen" này thường bị xem là của nợ, bị xa lánh, coi thường, ghét bỏ, hắt hủi, đôi khi còn bị loại bỏ không thương tiếc dù đôi khi họ sở hữu cá tính và tài năng hơn người.

Và hiểu theo cách thứ nhất thì mẹ của Cancer là "cừu đen", còn hiểu theo cách thứ hai thì Cancer là "cừu đen".

(2) Thông tin được copy trên google đã qua chỉnh sửa.

(3) Phiên âm của từ "Cancer" trong tiếng pháp.

(4) Phiên âm của từ "Cancer" trong tiếng anh.

P/s: Thằng nhỏ Leo nó lươn lẹo gớm :<< hệt mẹ tụi nhỏ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro