Hồi 1. Phần 0. Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 1. Cuộc hội ngộ của quỷ dữ
Phần 0. Quá khứ
Chương I. Gemini và những người bạn

Những gì đã thuộc về quá khứ, hãy cho nó qua đi? Đó là một mớ kí ức quan trọng và rối tung. Thật thất vọng khi tôi đã cho nó trôi dạt vào góc khuất và lãng quên nó từ trong tiềm thức. Hoá ra nó chưa bao giờ là mất đi, chỉ là nó bị hắt hủi... bởi tôi.

*

Hôm đó là ngày đầu tiên đi học, cũng là ngày bắt đầu một cuộc đời bị ràng buộc với chốn tâm thần của Ophiuchus, dẫu bây giờ vẫn đang là một ngôi trường bình thường. Trường có khuôn viên rộng và phòng học lớn, học phí xem chừng ở mức khá, rẻ, có thể bàn bạc và thương lượng để đưa ra mức giá hợp lý nên nơi này phù hợp với bất kì loại học sinh nào, dẫu có gia cảnh ra sao. Vì thế, học sinh ồ ạt kéo đến ghi danh và hồ sơ nhập học thì chất đống.

"Khá khen cho danh hiệu Trường học nổi tiếng bật nhất tại thành phố La schizophrénie." Ophiuchus thầm nghĩ. Cậu nhìn khắp căn phòng được sơn mới màu trắng, cũng may bàn ghế ở đây là màu sắc khác. Ophiuchus từng nghe kể về một hình thức tra tấn con người cực kì tàn khốc và dã man, mang tên là "tra tấn trắng", nhưng cậu chưa bao giờ tưởng tưởng khi bị rơi vào tình huống đó cậu sẽ phát điên hay không và như thế nào. Cậu nghiêng đầu, thấy bên cạnh là cô gái khá xinh xắn với bộ móng tay sơn màu hồng nhạt khiến cho nhìn vào có sức sống hơn, những ngón tay thon dài lật những trang sách đã bị ố vàng, chắc có lẽ là thứ sách lịch sử đã được mượn từ thư viện, đôi môi chúm chím đỏ hồng như đóa hoa e thẹn muốn nở, sống mũi cai cùng gò má ửng hồng, nhìn kĩ có thể thấy rõ lông tơ trên đó và đôi mắt màu tím mê hoặc như thứ rượu vang sóng sáng dưới ánh đèn pha lê trắng, đẹp đẽ mà tinh tế. Nhưng không vì thế mà cậu say mê thứ nhan sắc đó, cậu nhíu mày, vẻ dò xét, hỏi với giọng ồm ồm khó nghe:

- Người mới ư? Cậu.

- Thế cậu không phải hay sao?

Cô nàng gật đầu, ánh mắt như biết cười nhìn chăm chăm vào khuôn mặt khó coi của cậu, giọng vui tươi. Cậu càng cau mày hơn, đằng hắng mấy lần mới chịu nói:

- Không. Tôi ở đây... đã lâu rồi.

- Lâu sao? - Cô gái hỏi với vẻ ngập ngừng suy nghĩ, giọng một lúc nhỏ đi - Chẳng phải trường chỉ mới xây thôi sao?

Hừ. Cậu quay mặt đi, không thèm nói với cô gái kì lạ ấy nữa. Rồi một lúc sau, cô đứng dậy rời đi. Ophiuchus nhìn theo, hình như cô không được mọi người quan tâm, hay nói đúng hơn, trông có vẻ cô bị cô lập. Nhưng sao có thể như thế khi đây là ngày đầu nhập học chứ? Ophiuchus tự hỏi rồi trầm mặc thật lâu. Mãi sau ngẩng đầu lên, cậu đã bị giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của một cậu bạn nam. Cậu ta có mái tóc bạch kim, khuôn mặt hơi đểu cáng một chút nhưng bù lại nhìn rất thân thiện chứ không phải loại người hay giấu đi cảm xúc của mình giống như cậu.

- Chào! Tao là Lion*.

Cậu ta nhoẻn miệng cười như là một tên nhóc hòa đồng. Nhưng cách cậu ta nói chuyện lại khiến Ophiuchus khó chịu mà nhăn mặt lại. Không một ai gặp mặt người lạ lại có thể nói chuyện sỗ sàng và thô lỗ như thế. Nên cậu phớt lờ sự hiện diện đó và đẩy ghế đứng dậy.

- Này, bất lịch sự thế? - Lion vẫn cười cười, tay nắm lấy vai Ophiuchus mà giữ lại, nhưng theo suy đoán của cậu thì có lẽ tận sâu trong lòng cậu ta đã dấy lên sự bực tức vì bị làm ngơ

- Ophiuchus. Giờ thì bỏ tay ra.

Cậu gằn từng tiếng. Không đợi Lion phản ứng rụt tay về, chính Ophiuchus đã lấy tay hất tay cậu ta ra rồi đi thẳng. Phía sau vẫn còn vọng lại giọng nói tuy rất khẽ nhưng cậu lại có thể nghe được rõ ràng của Lion:

- Xem thường tao ư? Khốn nạn.

Tiếng đấm xuống bàn nghe rất lớn, Ophiuchus cũng không quay lại nhìn xem khuôn mặt cậu ta thế nào. Bầu không khí đang náo nhiệt bỗng yên áng hẳn vì tiếng động đó. Có vài học sinh ngoái đầu chú ý, đa phần là nữ sinh. Lion chỉ cười trừ, nụ cười tỏa sáng như vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Rồi cậu vác cái bàn bị lõm đó lên vai, vui vẻ rời khỏi lớp đi đến phòng Học sinh vụ.

Bầu không khí căng thẳng ấy cũng không duy trì được lâu, lại ồn ào nói chuyện như trước. Cả lớp được chia làm hai nửa. Một bên là các nam sinh vây quanh duy nhất một nữ sinh. Một bên là các nữ sinh quây quần túm tụm thành một nhóm riêng nói chuyện. Vì lớp, trường lớp tương đối rộng và để việc học có hiệu quả nên một lớp chỉ có khoảng mười ba học sinh. Một con số không may mắn gì cho lắm. Thật ra thì những lớp học khác có thể lên đến bốn mươi học sinh. Mức học phí khác nhau sẽ học ở các lớp khác nhau, gặp gỡ, quen biết những tầng lớp khác nhau, cùng những loại người khác nhau và những giáo viên với trình độ khác nhau. Vì lẽ đó mà các giáo viên dù đã vào tiết vẫn chưa hề vào lớp giảng dạy. Học sinh cứ thế mà ồn ào, xôn xao để tự giới thiệu và tìm hiểu về bạn bè. Hoặc không...

- Sao cô ta có thể quấn quýt bên bọn đàn ông mãi thế nhở?

Một cô gái có mái tóc vàng nhạt màu nắng cắt ngắn và không vô nếp cứ rối tung lên, và cái đầm trơn trắng xòe, dài ngang đầu gối, đôi giày bệt màu trắng như dành cho các cô, các dì công sở. Tuy vẻ ngoài không được gọn gàng nhưng bù lại khuôn mặt cô nàng thập phần xinh xắn, thế mà lời nói lại như chứa ngàn kim chích, giọng đay nghiến cô gái bên phía đối diện đang huyên thuyên với nhóm toàn là con trai. Hai cô gái khác, một có mái tóc đen dài chấm gót, đầm hoa, giày cao gót trắng, một có mái tóc hạt dẻ bồng bềnh, dợn sóng phủ qua lưng, đầm xanh lam, cao gót trắng, có vẻ đều là bạn của cô gái tóc vàng kia, lên tiếng khinh miệt Chậc, chậc!

- Cũng không biết chừng lại là đàn bà rắn rết! Gemini?

Một cô gái khác với mái tóc màu đỏ rượu ôm sát khuôn mặt. Cô nàng mặc một áo thung đen, áo khoác ngoài cũng màu đen nốt, váy ngắn qua đầu gối một khoảng với đôi vớ lưới cá tính và đôi bốt cổ cao. Cô quay sang nhìn cô gái bên kia xem xét. Mái tóc ngắn nhưng phồng nhẹ, đôi mắt sáng lanh lợi, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng nói không ngừng, luôn luôn cười, cử chỉ vui vẻ hoạt náo mà mọi đàn ông đều thích. Cô nàng tóc vàng cũng nhìn kĩ lại hơn, vẻ mặt xét nét:

- Vậy thì lại là thứ người nham hiểm.

- Ôi, đàn bà là những niềm đau. - Cô nàng tóc hạt dẻ khóe miệng nhếch lên thành hình bán nguyệt, nếu là người điếc sẽ thấy cô thật đẹp và giống như một thiên sứ làm sao

- Hồng nhan có bao giờ mà không họa thủy? - Cô gái tóc đen dài chêm vô

- Hồng nhan? Họa thủy? - Cô nữ sinh tóc đỏ ngờ vực hỏi

- À, đây là một câu từ thời xa xưa của quốc gia láng giềng quê mẹ tôi, là Trung Quốc. Câu ấy nghĩa là đàn bà đẹp thì hại nước, hại dân đấy Taurus. - Cô nàng cười nhẹ, đôi mắt dường như cũng đang cười theo khi khóe miệng cong lên

- Cậu là người Việt Nam? - Taurus có vẻ gì đó rất ngạc nhiên, hỏi

- Đúng vậy, Gemelli* là người Ý gốc Việt. Còn Gémeaux* là người Pháp. Bọn họ đều là du học sinh ở nhờ nhà tôi. - Gemini tươi cười trả lời thay, và cô nàng lại bắt về chủ đề cũ để tiếp tục, dường như rất thích thú với điều đó. - Đẹp gì chứ? Mái tóc xấu tệ!

Rồi nhóm các nữ sinh ấy cứ không ngừng nói về những thứ mà bọn họ không thích, có thể là váy, tóc, mặt mũi của các nữ sinh trong trường. Về vấn đề đó thì Gemini là giỏi nhất, cô cứ mãi nói về những điều đó và luôn có được sự phụ họa từ Gemelli và Gémeaux. Taurus không có bạn ở đây, cho nên cũng đành nghe tai này lọt tai kia, miệng cười mỉm, không biết là chán nản, mỉa mai hay thật sự cảm thấy nực cười.

Trong khi đó, nhóm những nam sinh vẫn cười đùa cùng cô gái xinh đẹp kia. Cô mặc một bộ đồng phục trông hơi kì quặc. Không phải vì nó là đồng phục của vùng Đông Á mà trông kì quặc. Vì sự thật, cô nàng mặc một cách kì quặc. Không biết có phải do cô quá ốm và nhỏ bé không hay do bộ đồng phục quá rộng mà cô trông như một bộ xương xinh đẹp đang cố mặc quần áo. Thế nhưng nhóm những nam sinh không ai để ý điều đó, họ đều chú tâm nghe cô nàng nói, lâu lâu là vỗ tay hay gật gù đồng tình. Bỗng có một cậu nam sinh, mái tóc dày đen nhánh, lên tiếng. Tiếng nói như thì thầm tự hỏi mình:

- Cậu con trai khi nãy thật kì lạ...

Cô gái hơi nhíu mày, cặp mắt phượng sắc bén như xoáy sâu vào tâm hồn cậu con trai ấy, đôi mày ngài cau lại rồi chợt nhận ra điều gì đó mà trở về trạng thái vui vẻ:

- Chắc có lẽ là cậu ấy chưa thân với ai nên khó chịu chăng?

- Scorpio thật thông minh!

Một cậu con trai khác tóc xanh, mũi nhỏ, môi mỏng bạc tình, bù lại cặp mắt đa tình phong lưu, đôi lông mày rậm nhưng không thô, dưới cằm cậu đeo một cái khẩu trang trắng. Có lẽ chỉ cần kéo cái khẩu trang ấy lên cao, qua mũi, chỉ để lại đôi mắt thì sẽ có vô vàn thiếu nữ say mê nhan sắc này. Trong đó có lẽ có Scorpio này, nhưng cũng không thể chắc rằng phải chăng liệu có thể nào chính cậu ta mới là người bị Scorpio, với khuôn mặt nữ sinh mười lăm tuổi xinh xắn, mê hoặc không.

- Có lẽ tôi nên đi gặp Cancer, anh trai tôi. Chắc anh ấy sẽ cô đơn nếu thiếu tôi.

Cancer? Trong khi mọi người vẫn bình thản khi cậu con trai tóc đen ấy đứng bật dậy thì Scorpio lại quay phắt sang phía cậu ta. Giọng cô ngạc nhiên, dường như là thảng thốt:

- Cậu nói sao? Anh trai cậu tên gì?

- Cancer. - Cậu nam sinh dường không mấy để ý, trả lời với vẻ ngạc nhiên không kém

- Cậu tên gì? - Scorpio càng thêm ngờ vực

-... - Một thoáng im lặng và cậu ta trầm mặc. - Cancer.

Rồi cậu đi thẳng ra khỏi lớp.

Chú thích:

Lion, Gemelli, Gémeaux, Cancer*: Lion là chòm sao Sư Tử (cũng có nghĩa là sư Tử nốt nhưng đọc khác tiếng Anh) bên tiếng Pháp, Gemelli, Gémeaux là Song Tử tiếng Ý và Pháp, Cancer là Cự Giải tiếng Pháp (nhưng cách đọc khác, cũng có nghĩ là bệnh ung thư như bên Tiếng Anh vậy á, thì khúc này sẽ giải thích sau).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro