Chương 7: Thờ ơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học sinh mới đây sao, là một cô gái với bộ tóc ngắn ngang vai, óng ánh màu cam. Khuôn mặt mạnh mẽ cá tính luôn tươi cười, trên vai còn vác một túi đồ to.

-"Cậu là học sinh cuối sao, vậy là tớ không cô đơn rồi" -Kim Ngưu vui vẻ nắm tay Sư Tử.

-"Hở vậy là chúng ta cùng khối hả" -Sư Tử ngạc nhiên.

-"Đúng vậy, đúng vậy nói thật ra bọn tớ cũng vừa đến đây để kiểm tra thôi" -Kim Ngưu.

-"Vậy thì kiểm tra ở các phòng đó sao" -Sư Tử.

-"Ừm..nhưng mà cậu cẩn thận ở đó người ta bắt ép cậu chạy rồi làm đủ các thứ cực lắm đó không chừng ngất ở đó luôn đó" -Kim Ngưu che miệng nói đủ lớn cho Sư Tử , cô cũng ghé sát tai lại để nghe.

-"Vậy sao được rồi tớ sẽ để ý, cảm ơn cậu vì đã nhắc nhở" -Sư Tử bước đi, còn quay lại chào tạm biệt.

-"Cậu kiểm tra tốt" -Kim Ngưu cũng vẫy chào Sư Tử mà hét lớn.

-"Cậu ấy vào trong rồi" -Kim Ngưu.

Một bóng dáng cao ráo bước tới lại gần, khuôn mặt điển trai nhưng đanh thép liếc nhìn cô rồi lại nhìn vào phía phòng kiểm tra.

-"Cậu là ai vậy cũng vào kiểm tra sao, quái lạ chỉ có 5 người mới thôi mà" -Kim Ngưu.

-"Không" -Chàng trai nọ lạnh lùng đáp.

-"Chứ là ai chứ không lẽ khối trên hả...vậy thì chào anh em là Kim Ngưu khối 1 rất vui được làm quen" -Kim Ngưu cúi khụp xuống lẽ phép chào hỏi.

-"Hiểu lầm rồi tôi khối 1" -Chàng trai nọ.

-"Hả.." -Kim Ngưu đỏ mặt vì xấu hổ.

-"Không phải vậy cậu đến đây làm gì" -Kim Ngưu.

-"Đợi cậu ta" -Chàng trai nọ hướng tay về phía phòng kiểm tra.

-"Sư Tử " -Kim Ngưu ngơ ngác hỏi.

-"Chỉ vậy thôi" -Chàng trai nọ.

-"Chờ sẽ lâu lắm đó tớ phải làm tận 30 phút là cậu hiểu mà" -Kim Ngưu.

Chàng trai nọ chỉ nhìn cô một cái rồi nói.

-"Ra rồi kìa" Chàng trai hất cằm về phía trước.

-"Ồ...cậu vẫn chờ tôi à Ma Kết" -Sư Tử bước tới chỗ 2 người họ.

-"Sao nhanh quá vậy, không thể nào ngay cả 3 cậu ta cũng lâu lắm mới ra vậy mà" -Kim Ngưu đơ người nói.

-"Hả ai cơ tôi không biết nhưng mấy cái đó tôi chỉ cần làm vèo cái là xong" -Sư Tử tươi cười.

-"Cậu có phải con gái không vậy" -Kim Ngưu.

-"Cậu nghi về giới tính của tôi hả, có cần chứng minh không" -Sư Tử.

-"Không.." -Kim Ngưu.

-"Này" -Ma Kết bực dọc lên tiếng.

-"Nhanh đi tôi vẫn còn chuyện để làm đó, đừng đứng như trời tròng rồi tán gẫu nữa" -Ma Kết xoay người bỏ đi.

-"Hắn ta bị sao vậy cứng nhắc quá, thôi tôi cũng không làm phiền cậu nữa đi trước nha" -Sư Tử chào Kim Ngưu rồi đi cùng Ma Kết.

-"Sao ai cũng bỏ rơi tui hết vậy" -Kim Ngưu.

                                                                                                       *******

Ma Kết và Sư Tử cùng đi trên hành lang dài, cậu ta không nói gì mà cứ đi về phía trước khiến Sư Tử có chút bất bình.

-"Này! không phải người ta giao cho cậu là dẫn tôi tham quan sao" -Sư Tử.

-"Tôi vẫn đưa cậu đi tham quan mà" -Ma Kết.

-"Cậu có hiểu tham quan không hả cứ đi như thế này mà không nói hay giới thiệu gì hết, cậu khiến tôi bực rồi đấy" -Sư Tử mạnh miệng lên tiếng.

Ma Kết bỗng dừng bước, Sư Tử đi đằng sau bất ngờ không kịp phanh lại liền úp mặt vào cái lưng to lớn của anh.

-"Làm cái gì vậy hả" -Sư Tử nổi đóa.

-"Đây là phòng sinh hoạt, kia là phòng nghiên cứu" -Ma Kết.

-"Cái gì.." -Sư Tử.

-"Được chưa" -Ma Kết.

Thật không ra thể thống gì hết, hắn ta đang làm cái gì vậy chứ, tại sao lại giao cho hắn việc này, nhìn bản mặt không có gì là thân thiện chẳng giúp được gì.

-"Thôi được rồi" -Sư Tử thở dài.

-"Mới đầu năm học tôi không muốn đôi co với ai hết, nếu thấy phiền cứ đi đi tôi sẽ nhờ người giúp" -Sư Tử.

-"Không.." -Ma Kết.

-"Hả..chứ không phải cậu có việc cần làm sao?" -Sư Tử.

-"Đúng như vậy nhưng tôi không muốn làm phiền ai khác hay nhờ vả, tôi cũng muốn tự hoàn thành yêu cầu" -Ma Kết.

Sư Tử đăm chiêu nhìn hắn một lúc, mặt vẫn cau có khó chịu, cô bỗng lên tiếng:
-"Vậy thì nhanh lên đi, tôi cũng không muốn làm phiền ai hết" -Sư Tử.

Cứ thế hai người cùng nhau đi tiếp, vẫn không giới thiệu hay nói gì hắn ta vẫn thờ ơ, Sư Tử chỉ biết nhìn hắn ngán ngẩm, thân hình nhỏ nhắn của cô chỉ tới vai Ma Kết nhưng không phải cô lùn đâu chỉ vì hắn quá cao thôi.

                                                                                                        *******

Thiên Bình và Thiên Yết cùng nhau ra ngoài đi một hồi lâu cũng đến sân trường, Thiên Bình quay mắt nhìn sang xung quanh rồi đảo mắt nhìn Thiên Yết, vô tình ánh mắt hướng tới cô, ánh mắt họ chạm nhau, cô có vẻ hơi ấp úng.

-"Có chuyện gì sao" -Thiên Yết.

-"À không đâu" -Thiên Bình nhanh chóng đáp.

-"Vậy thì đi tiếp" -Thiên Yết tỉnh bơ nhìn cô.

Thiên Yết cứ thế bước đi, cô theo sau nhìn tấm lưng cao ráo của anh thì đứng khựng lại, đôi tay nhẹ nhàng nắm lấy phần đuôi áo của anh.

-"Nè... cậu không quan tâm tới chuyện đó sao" -Thiên Bình.

-"Chuyện gì cơ tôi không biết" -Thiên Yết.

-"Cậu đừng giả ngơ...chuyện gia đình hứa hôn cho chúng ta, nếu không...không thích tại sao lại không phản bác" -Thiên Bình.

-"Vì tôi thích thế đấy" -Thiên Yết.

-"Chuyện đó không đùa được đâu" -Thiên Bình.

-"Cả 2 chúng ta ai cũng còn nhỏ chưa cần tính đến lúc đó, nếu họ thấy không hợp thì sẽ tự nói thôi" -Thiên Yết.

-"Cậu lúc nào cũng vậy nhưng cũng luôn giúp đỡ tớ, tại sao hả rốt cuộc cậu có ý gì với tớ chứ" -Thiên Bình.

-"Chán cậu quá, cậu muốn nghĩ sao cũng được, tôi không muốn ai biết đến chuyện này" -Thiên Yết.
-"H..h...." -Thiên Bình.

-"Với lại (thở dài) chúng ta cũng là học sinh của trương đào tạo ma lực nên có rất nhiều thứ để lo cứ để như vậy tôi muốn thời gian trả lời tất cả vì thế hãy làm tôi đổi ý" -Thiên Yết cười phì rồi bước đi.

Thiên Bình đứng bất động sau lời nói đó, nhìn bóng dáng anh đi xa cô bỗng mỉm cười rồi bước tới gần anh.

-"Vậy thì tớ sẽ cố gắng vậy nên mong được giúp đỡ Thiên Yết" -Thiên Bình.

-"Tôi cũng vậy" -Thiên Yết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro