Chương 4: Cấp Bậc Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xữ Nữ được đưa tới phòng trị liệu ở trường học đào tạo ma lực, sức khỏe đã dần ổn định những vết máu trên người cũng được lau sạch sẽ, cô mang trên mình chiếc váy dài của bệnh nhân, đôi chân trần nhỏ nhắn từng chút thả xuống nền đất lạnh lẽo, cô bước ra khỏi phòng bệnh, tóc dài đỏ rực thả rũ rượi.

-"Xữ Nữ em đi đâu vậy"

Song Ngư từ đâu bước đến trước mặt Xữ Nữ.

-"Em nên vào phòng nghĩ ngơi đi chứ"

Giọng nói anh càng dịu dàng khiến cô bối rối.

-"Không sao đâu..em cũng khỏe rồi" -Xữ Nữ

-"Thật chứ?, anh không tin đâu" -Song Ngư

-"Được rồi mà, em chỉ muốn đi hóng gió thôi" -Xữ Nữ.

........

-"Thôi được rồi chỉ một chút thôi đấy, nếu có gì không ổn chị em sẽ lo lắm đấy" -Song Ngư.

Anh thở dài nhìn cô.

-"Vậy để anh đi cùng em" -Song Ngư.

Tay anh vô thức nắm lấy bàn tay cô, cảm nhận được sự ấm áp từ anh khuôn mặt cô có chút hồng hào nhìn anh mỉm cười.

-"Em cảm ơn ạ"

Họ cùng nhau tiến đến sân thượng trường, ở đây vừa thoáng mát có thể giúp cô dần lấy lại tinh thần.

-"Em thích nơi này" , Xữ Nữ vừa nói hai tay bám vào thành ban công mà đu đưa.

-"Này nguy hiểm lắm đấy" Song Ngư lo lắng bước tới chạm nhẹ vào lưng cô.

-"Em biết nguy hiểm nhưng vui lắm" -Xữ Nữ.

Bỏ ngoài tay những lời anh nói cô vẫn tiếp tục làm hành động trẻ con đấy.

-"Thua em rồi đấy" -Song Ngư.

//Xầm//

Tiếng động lớn từ cửa sân thượng bỗng mở toang mà đạp vào tường gây ra tiếng động lớn, Xử Nữ đang đung đưa bỗng giật mình, tay bám ban công liền thả ra, cả người bất động ngã đằng sau. Kịp thời Song Ngư với cánh tay đến đỡ cô lại.

-"Xữ Nữ ơii, em đâu rồi "

Dáng người cao ráo cùng với chất giọng mạnh mẽ từ đâu xuất hiện liền chạy đến ôm lấy chặt Xử Nữ, theo sau cùng với một nhóm người.

-"Bảo Bình cậu sẽ làm em ấy đau đấy" -Song Ngư cau có nhìn Bảo Bình.

-"Biết rồi tui chỉ lo cho em nó thôi không được sao" -Bảo Bình nũng nĩu nhìn anh.

-"Em không sao đâu chị" -Xữ Nữ.

-"Thiệt tình em ra nông nỗi này mà chị của em đâu không thấy vậy chứ" -Bảo Bình.

-"Chị của em sao..." -Xữ Nữ.

-"Chị quên nói với em là Bạch Dương đang có nhiệm vụ mới cùng với anh Song Tử rồi" -Thiên Bình từ đâu xuất hiện rồi nói

-"Sao hai người đó lúc nào cũng làm nhiệm vụ chung vậy" -Bảo Bình.

-"Không biết nữa do tổ chức xắp xếp thôi" -Thiên Yết cũng lên tiếng.

-"Mà hai người họ..cũng đẹp mà đúng không" -Thiên Yết.

-"Nói năng xàm bậy" -Bảo Bình nhiu mắt nhìn Thiên Yết.

-"A..còn Ma Kết và các anh chị khác đâu rồi ạ" -Xữ Nữ.

-"Ồ..anh Túc và chị Nhị thì đang đi hẹn hò rồi, còn thằng nhóc Ma Kết thì cứ ru rú trong phòng đọc sách, chán chết đi được" -Thiên Bình.

-"À mà mọi người có nghe tin các cấp bậc 1 ngày mai sẽ vào học không" -Thiên Yết.

-"Tớ có nghe nói bởi cấp trên" -Song Ngư.

-"Mấy bé đó chắc dễ thương lắm ha" -Bảo Bình vừa nói mà ôm chặt lấy Xữ Nữ.

-"Này" -Song Ngư với tay kéo Xữ Nữ lại.

-"Ơo....sao lúc nào cậu kè kè bên em ấy vậy" -Bảo Bình mếu máo nhìn Song Ngư.

-"Tổ Chức đã phân cho tôi bảo vệ em ấy được chưa" -Song Ngư.

-"Đôi khi tớ thấy cậu còn ở bên em ấy nhiều hơn cả chị gái nó nữa" -Thiên Yết.

-"Thôi cũng trễ rồi mọi người mau về đi tôi cũng phải dẫn Xữ Nữ về phòng nữa " -Song Ngư.

-"Vậy thôi nhé" -Thiên Bình, Thiên Yết.

Hai người họ nói xong thì cùng nhau quay về.

-"Bảo Bình cậu không về hả" -Song Ngư.

-"Chưa đâu tớ ở đây một chút, cậu dẫn con bé về rồi lên đây nha" -Bảo Bình.

Song Ngư nhìn cô rồi nói:

-"Được thôi".

Thế là anh cùng Xữ Nữ quay về phòng, còn một mình Bảo Bình ở đây.

                                                                                                       *******

-"Ngươi là ai" -Song Tử đề phòng cau mày nhìn hắn.

-"Ta..là ai không quan trọng nếu có đủ sức thì đánh còn không thì...CHẾT" ,hắn nói vẻ mặt cười cợt khinh thường.

Song Tử bắt đầu hành động, từ trong túi áo anh lấy ra 5 thẻ bài rồi cùng lúc phóng vào hắn.

-"Lục mau dẫn Bát ra khỏi đây, còn tôi và Bạch Dương sẽ chiến đấu với hắn" -Song Tử.

-"Được..được thôi" Lục.

Nó nhanh chóng kéo Bát rồi chạy đi thật xa.

-"Hả..ngươi định dẫn con mồi ta đi đâu hả"

Hắn nói rồi nhanh như cắt lao đến chỗ của nó, Bạch Dương từ đâu xuất hiện sử dụng ma lực mà phóng vào người hắn.

-"PHÓNG"

Bạch Dương hét lớn từ tay cô phóng ra lửa rực nóng bỏng với sức phá khủng khiếp có thể đốt cháy vật cứng nhất.

-"Nhóc này muốn chơi đùa với ta sao"

Từ trong ngọn lửa của Bạch Dương hắn từ từ bước tới mà lao tới chỗ cô, người không một chút thương tổn.

"Cái..cái gì" cô thầm nghĩ, vẻ mặt có chút cau có, hắn không bình thường như những con quái vật khác, nói cách khác hắn còn mạnh hơn Thiên (người mạnh nhất tổ chức đào tạo).

-"Bạch Dương"

Song Tử bỗng hét lớn gọi tên khiến cô bừng tỉnh mà quay lại hiện tại. Thấy hắn đang tiến tới ngày một gần cô nhanh chóng nhảy thật đi thật xa rồi tiến đến gần Song Tử.

-"Em vân ổn đấy chứ, đừng suy nghĩ lung tung trong khi chiến đấu nữa đấy" -Song Tử.

-"Tôi biết rồi" -Bạch Dương.

Nói xong họ lao đến hắn mà sử dụng tất cả ma lực của mình, kì lạ thay hắn không một chút gì là thương tích. Hắn bỗng cười lớn hơn quay mặt nhìn những đám yếu đuối trước mặt.

-"Ngu ngốc" -hắn.

Không thể nào bắt kịp bóng dáng hắn hai người họ dè chừng mà quan sát xung quanh, từ đâu bất giác hắn xuất hiện ngay sau Song Tử anh bất động một lúc rồi liền vung tay đến, không cho anh tiếp tục tấn công hắn sử dụng móng tay sắt nhọn của mình đâm sâu vào tay Song Tử. Máu ở tay văng tứ tung anh đau đớn la hét không thành lời.

-"Song Tử" ,Bạch Dương la lớn.

-"Hắn vẫn c..còn kiềm nén năng lượng" -Song Tử lắp bắp nói như cắn lưỡi.

-"Hay lắm mày vẫn còn nhận biết được, thật ra tao vẫn chưa đủ mạnh chỉ tại ngươi yếu mà thôi"-hắn

"Khốn kiếp hắn là thứ gì vậy chứ" anh thầm nghĩ chân chạy thật nhanh đến chỗ Bạch Dương rồi nói:

-"Nhanh về thôi chúng ta không đấu nổi với hắn đâu" -Song Tử.

-"Nhưng.." -Bạch Dương.

-"Về" -Anh hét lớn vào mặt Bạch Dương.

Thật khó chịu với bản mặt của anh ta nhưng với tình thế hiểm nghèo này thì cũng nên tạm rút lui nếu không cả bốn tên sẽ chết hết. Cứ như thế Bạch Dương phá tung cửa sổ, thủy tinh văng khắp nơi cùng với khói bụi mù mịt đã đánh lạc hướng hắn, hai người không chần chừ liền lao xuống rồi biếm mất hút. Hăn đứng đó nhìn bóng dáng họ biến mất tỏ vẻ chán chường.

-"Đang vui mà" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro