Chap 67 : Niểm vui trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe cứu thương đã nhanh chóng đến nơi và đưa Lam đi cấp cứu . Giờ cô đang trong tình trạng rất nguy kịch , chiếc xe chạy thật nhanh đến bệnh viện . Đèn của phòng cấp cứu vụt sáng , mọi người đều rất là lo lắng .

Trong phòng cấp cứu , các bác sĩ đều đang rất cố gắng để cứu được Lam và mọi người ở ngoài cũng mong là vậy . 1 tiếng , 3 tiếng , 5 tiếng và cuối cùng là 8 tiếng trôi qua , các bác sĩ mệt mỏi bước ra khỏi phòng cấp cứu , ánh mắt mọi người đang hướng về bác sĩ với mong muốn sẽ nhận được tin vui .

       - Phát đạn bắn sượt qua tim nên may mắn là tiểu thư vẫn giữ được mạng sống , nhưng ..... - Vị bác sĩ ái ngại hướng mắt về mọi người .

- Nhưng sao hả bác sĩ ? - Bố của Lam lo lắng nhìn vị bác sĩ kia , ông rất lo lắng .

- Tiểu thư bị hôn mê sâu , bệnh nhân muốn tỉnh lại thì phải tùy thuộc vào ý chí của bệnh nhân ! - Vị bác sĩ nói rồi đi luôn .

Mọi người ở lại chỉ biết thở dài , bố của Lam giờ đã thật sự hối hận rồi , ông có lẽ không nên vướng vào vòng xoáy hận thù để rồi phải nhận kết cục bi thương như vậy . Mọi người nhanh chân về phòng hồi sức của Lam , cô đang nằm bất động khiến lòng của 1 người cha day dứt không thôi . Mọi người đi về trước để tạo 1 khoảng không gian riêng cho bố con nhà họ nói chuyện . Bố Lam chỉ biết nhìn đứa con gái bé bỏng mà mình thương yêu nằm im , ông không kìm được nước mắt , vừa khóc ông vừa nói :

      - Ba biết lỗi rồi , con hãy mau tỉnh dậy đi , ba sẽ không trả thù nữa đâu , ba biết lỗi rồi , mai dậy đi con gái yêu của ba à !

      Mọi người ở ngoài cửa chỉ biết im lặng nhìn , ai ai cũng cảm thấy buồn . Có lẽ sau vụ này Xử đã không còn hận người đó nữa vì hận thù sẽ khiến con người ta phải đau khổ như vậy , hận thù sẽ khiến con người ta trở nên mù quáng và mất hết lí trí , trả thù sẽ không có kết cục tốt đẹp , cô đã rút ra được rồi . Mọi người để im cho 2 cha con nói chuyện với nhau , mặc dù là chỉ toàn người cha nói 1 mình , bọn họ lũ lượt kéo qua phòng bệnh của Yết, anh may mắn chỉ bị thương ngoài da nên cũng không có gì nghiệm trọng cả . Song Tử hí hửng chạy vào trong phòng nói :

      - Thằng bạn sao rồi , khỏe chưa ?

     - Mày nhìn tao như vậy thì đủ hiểu rồi còn gì . - Yết trả lời , anh đúng là mệt với lũ bạn của mình mà , bị bệnh mà bọn nó cũng không để anh yên nữa .

       - Vậy xuất viện chưa ? - Kết hỏi

      - Chuẩn bị đây ! Chứ ở trong này ngột ngạt lắm rồi ! - Thiên Yết trả lời

       - Chưa đi được đâu , mấy người đừng có mà rủ rê lung tung nhá ! - Xử chả biết từ đâu xuất hiện nói làm cho Yết đen mặt , chả lẽ anh phải ở lại bệnh viện để ngửi mấy mùi thuốc sát trùng à , Yết làm bộ mặt cún con , ánh mắt long lanh hướng về Xử , anh nũng nịu cầm tay cô lắc lắc nói :

     - Cho về đi mà !

      - Ê khoan đã , thằng Yết nó bị đánh xong ảnh hưởng đến não của nó luôn rồi à ? - Sư Tử nói làm cả bọn chú ý, họ thầm cảm phục Xử đã cảm hoá được cái tủ lạnh đi động chưa đựng xác chết , xong họ bắt đầu ghẹo 2 người kia , Mã lên tiếng :

      - Ôi người ta yêu nhau thì làm nũng cũng có sao đâu !

      - Đúng đó đúng đó ! - Giải đồng tình lên tiếng

       - Mấy cậu hay lắm ! - Xử lia mắt về phía 2 con người kia , 1 sự rùng mình nhẹ trỗi dậy , Sư và Ngưu thấy người mình thương đang bị uy hiếp nên ra tay nghĩa hiệp , Ngưu nói :

      - Ê Xử , cậu đừng có mà bắt nạt cua chứ , cậu mà bắt nạt cua là mình sẽ ....

     Ngưu chưa nói hết câu thì con Cạp nó lên tiếng bảo vệ :

      - Sẽ làm sao ?

      - Ờ thì ..... Thì..... Mình về dạy bảo lại cua . - Ngưu nói làm cả lũ cười , tưởng anh đao to búa lớn thế nào , ai dè cũng chỉ là võ mồm mà thôi .

      Tiếng cười của bọn họ vang vọng khắp cả phòng , có lẽ sau bao nhiêu biến cố , bọn họ cũng đã rút ra được nhiều bài học thích đáng cho bản thân .

_____________

       Ở phòng bệnh của Lam , bố cô chỉ biết dành hết tất cả thời gian để chăm con gái mình . Ông tâm sự với cô đủ thứ và có lẽ ông trời đã không phụ lòng người . Đang trong lúc ông thao thao bất tuyệt thì ngón tay của nhỏ Lam khẽ cử động , ông vui mừng ra ngoài báo bác sĩ để họ có thể cứu chữa cho con gái ông . Bác sĩ vui mừng báo tin :

      - Tiểu thư đã có dấu hiệu hồi phục , ông cố gắng chăm sóc cô ấy nhiều hơn để cô ấy mau sớm bình phục .

      - Vậy khi nào con tôi tỉnh hả bác sĩ ?

     - Không lâu đâu , tí nữa cô ấy sẽ tỉnh lại thôi .

      - Cảm ơn bác sĩ !

      Vị bác sĩ kia cáo từ , ông hạnh phúc nắm lấy tay con gái của mình , niềm vui đã trở lại với người cha già biết hối lỗi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro