Chap 51 : Trả thù , đúng hay sai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Giờ đây nhóm của Bình đang đến cô nhi viện , nhưng không vào vì có Xử ở trong . Xử đang nói chuyện khá là vui vẻ với các sơ nhưng sâu trong ánh mắt cô vẫn phảng phất 1 nỗi buồn . Xử đang cười nói thì tự nhiên có cuộc điện thoại gọi đến khiến cho gương mặt của cô đang vui vẻ bỗng trở nên lạnh lùng , Xử vội vàng xin phép các sơ và ra ngoài nghe điện thoại . Xử hướng về phía các sao đang đứng , các sao thấy vậy thì tìm chỗ trốn . Xử vừa bước ra ngoài thì cô bắt đầu nghe máy :

      - Gọi tôi có chuyện gì ?

      | - Cô dời KTX rồi à ? | - Đầu dây bên kia có tiếng của 1 người con trai

      - Đúng vậy LÃO ĐẠI à ! - Xử nói rồi nhấn mạnh 2 từ khiến cho các sao ngơ ra không hiểu gì nhưng người nãy giờ đang suy nghĩ chính là Ngư . Lão đại chĩnh lag cái tên đã bắt cóc cô và Xử mà , Ngư và mọi người lại tiếp tục nghe ngóng :

      | - Hahahahha | - Bên kia vang vọng tiếng cười , chả biết từ lúc nào hắn đã cảm thấy thú vị với trò chơi này , Xử có chút nhịu nói :

     - Gọi gì nói đi !

| - À , thì tôi chỉ muốn hỏi thăm cô thôi . |

- Anh có lúc rảnh như vậy à ? - Xử mệt mỏi với tên này lắm rồi

| - Gặp nhau đi rồi nói chuyện ! | - Tên kia nói

- Ở đâu ? - Xử

| - Ở nhà của tôi | - Nói rồi đầu dây bên kia cúp máy luôn .

Xử vội vã chạy vào trong lấy cái túi sách , các sao thì chả hiểu gì nhưng cũng bám theo Xử , trên đường đi , Ngư kể cho mọi người nghe về cá tên lão đãi đó :

- Xử chắc đi gặp lão đại đó rồi .

- Hắn là ai vậy ? - Kết thắc mắc hỏi

- Hắn là tên bắt cóc mình và Xử đó ! - Ngư trả lời , mắt vẫn chăm chú nhìn Xử từ phía xa

- Sao cậu biết vậy Ngư ! - Bình hỏi

- Thì nghe đàn của bọn chúng nói ! - Ngư nói rồi kéo cả lũ đi tiếp

Xử nhanh chân bắt chiếc taxi và đi , các sao cũng nhanh chân bắt 3 chiếc nối theo sau . Những chiếc taxi dừng chân ở gần 1 ngôi nhà lớn , Xử nhanh chóng trả tiền rồi đi đến ngôi nhà to lớn đó . Các sao cứ thế theo sau , Xử thì cứ hiên ngang đi vào mà chẳng biết những cái đuôi đang ở sau mình . Cô nhẹ nhàng bấm chuông và cách của từ từ mở ra , căn biệt thự rộng lớn không 1 bóng người khiến cô có chút rùng mình , Xử từ từ bước vào trong . Vừa bước vào trong biệt thự thì đập vào mắt cô là 1 người con trai đeo mặt nạ đang ngồi nhâm nhi tách cafe và đọc báo , hắn ngước mặt lên nhìn cô rồi mời cô ngồi xuống . Các sao ở ngoài thì cứ loi nhoi tìm cách vào , khó khắn quá nên bọn họ cử đại 1 người trèo tường vào nghe ngóng và người đó chính là Sư Tử . Sư thở dài rồi bắt đầu trèo lên lưng mấy sao nam để đi vào . Anh nhẹ nhàng chạy vào gần chỗ 2 người nói chuyện rồi nghe . Giọng Xử cất lên :

- Anh gọi tôi có việc gì ?

- Về việc cô rời KTX là sao ? - Tên kia hỏi

- Không muốn ở lại , vấn đề à ? - Xử

- Chẳng phải cô ở lại sẽ dễ dàng hại hắn sao ?

- Ở đấy thì tôi sẽ không làm được gì cả ! - Xử cúi mặt xuống nói , cô thật sự rất muốn khóc nhưng giờ không phải là lúc , cô cố gắng kiềm chế nước mắt , tên kia hiểu ra rồi nói :

- Cô muốn khóc thì cứ việc , tôi đã cho người làm nghỉ hôm nay rồi , cô không phải sợ làm phiền đâu

- Tôi .... . Không có .... Khóc .... Đâu ! - Xử vừa nói trong nước mắt , sao cô lại phải như vậy chứ , mới giai đoạn đầu , chưa kịp trả thù gì thì đã rơi lệ , tại sao con người cô lại yếu đuối như vậy chứ .

Người đối diện chỉ biết im lặng , Sư ở ngoài cũng biết thông cảm , anh lặng lẽ dời khỏi căn biệt thự đó nhưng thật sự thì lúc anh đột nhập vào , tên kia đã biết và đã cho đám đàn em của mình đến và bao vây . Các sao ở ngoài đã bị bắt , Sư trèo được tường qua cũng bị bắt luôn , Mã hét lên :

- THẢ CHÚNG TÔI RA !

Xử đã nín khóc và nghe thấy tiếng hét bên ngoài , cô giật mình nhìn người con trai trước mặt rồi nhìn ra ngoài thì thấy các bạn của cô đang bị 1 đám áo đen giữ rất chặt , cô xanh mặt nói với lão đại :

- Anh làm cái gì vậy , thả họ ta đi

- Họ đã nghe thấy tất cả , có lẽ họ phải chết ! - Tên kia nói xong đưa tách cafe lên uống . Xử không quan tâm , cô chạy lại chỗ mọi người , nói :

- Mấy người thả bạn tôi ra nhanh .

- Nhưng lão đại chưa cho phép ! - 1 tên đứng đầu trong đó nói

Lão đại từ từ đi ra , Xử nhanh chóng quay sang nói với hắn như 1 lời ra lệnh :

- Thả bạn tôi ra mau !

- Tại sao ? - Tên kia nói

- Anh không thả thì sự hợp tác chấm dứt ! - Xử rất kiên quyết , giờ trong mắt cô , bạn bè là thứ duy nhất mà cô còn .

- Được rồi , thả người ! - Hắn quay sang nói với bọn đàn em , ngau lập tức bọn đàn em thả ra .

Mọi người nhìn Xử , Xử nhìn lại bằng ánh mắt ái ngại , xong cô quay sang tên lão đại nói :

- Tôi về đây !

Xử nói rồi quay lưng bước đi cùng với lũ bạn của mình , thật sự cô đang rất khó xử , cô không biết trả thù là đúng hay sai , giờ cô khá rối loạn và cô cần những người bạn của mình san sẻ cùng cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro