1. Buổi sáng bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít tít, tít tít...

Tạch

" Ưm sáng rồi sao? Mỏi người quá đii" Giọng nói ngái ngủ được cất lên.

Hoàng Kim Ngưu thức dậy vào lúc 7h sáng, thường thì cô dậy lúc 6h nhưng hôm nay là chủ nhật mà. Cũng nên nướng chút nhỉ? Thân ảnh nữ nhân nhẹ nhàng kéo rèm, mở cửa ban công ra hóng gió. 

" Chà, tối qua mưa nên hôm nay trời trong xanh phết nhỉ"

Bầu trời chủ nhật quang đãng, những giọt sương còn đọng trên những tán lá, mặt trời đã thức dậy chiếu sáng cho vạn vật. Ngoài đường mọi người đã đi lại náo nhiệt. Kim Ngưu ngồi xuống chiếc ghế gần ban công, ngắm nhìn quang cảnh buổi sáng chủ nhật yên bình, một cảm giác thật dễ chịu.

" Meo~ "

Sau cánh cửa, một bé mèo có bộ lông trắng tinh và đôi mắt xanh như ngọc, cậu ngước lên khẽ nhìn cô:

- A Pie à? Sao dậy sớm vậy hôm nay chủ nhật mà?

 Cô chạy lại nhẹ nhàng bé mèo lên nâng niu, cô đặt cậu lên chiếc bàn gần ban công. Tay cô xoa nhẹ đầu cậu, có vẻ cậu còn khá ngái ngủ, cô xoa mà mắt cậu cứ díu lại, gật gà gật gù:

- Ngồi đây tắm nắng nha, chị đi vệ sinh cá nhân cái đã.

Nối rồi cô nhanh chóng đi vào phòng. Pie nhìn cô chủ của mình đi xong rồi lại nhìn bầu trời. Trời hôm qua mưa rất to, nó làm cậu sợ. Cả đêm cậu không ngủ được đành nhảy lên giường chủ nhân nằm. Cô chủ thấy thế liền ôm cậu vào lòng rồi vuốt về. Pie rất sợ trời mưa. Nó làm cậu cảm thấy không được an toàn.

" Sao trận mưa hôm qua, trời nay đẹp thật" Cậu nghĩ.

Pie vươn người, giũ người, rồi liếm tay, rửa mặt. Xong xuôi cậu nhảy khỏi bàn đi vào phòng. Kim Ngưu còn đang tắm. Cậu liếc nhìn chiếc ổ bên cạnh "cung điện" của cậu, một chú mèo đang nằm ngửa bụng, vẫn đang say giấc. Cậu lắc đầu ngán ngấm, dùng bàn tay trắng muốt khẽ đành vào đầu chú mèo đen tội nghiệp nào đó.

" Sao ngươi là mèo mà ngủ như heo vậy?"

Cậu chàng vừa bị gõ vào đầu nhảy phắt dậy. Liếc đôi mắt mèo còn ngái ngủ nhìn xung quanh, xong lại ngủ tiếp...Loạt động tác hiện lên trước mắt Pie, cậu dùng khuôn mạnh mèo nhìn chàng mèo đen kia khinh bỉ. "Đồ sâu ngủ!"

" Bé Pie của chị đói chưa nào? Để chị đi lấy đồ ăn cho bé iu nhaa" Kim Ngưu vừa tắm xong, cô dùng khăn lau tóc rồi cúi xuống hỏi Pie. Cậu lắc đầu tỏ vẻ mình chưa đói.

" Trời nhà tôi nuôi hai cậu mèo, một đứa thì ngoan ngoãn, hiền lành còn hay dậy sớm. Còn đứa còn lại thì nghịch như quỷ, lúc nào cũng đói. Trời ơi là trời!" Cô khúc khích nói.

" Để chị sấy tóc rồi chị em ta cùng xuống ăn sáng nha, mặc xác con mèo lợn kia"

Nói rồi cô đứng dậy đi lấy máy sấy tóc. Còn cậu mèo Pie thì chạy ra chỗ trụ cào móng, ngồi cào cào. 

"Hự đáng yêu quá, con cái nhà ai mèo cute thế này cơ chứ" Kim Ngưu buông máy sấy tóc ra chạy lại chỗ Pie véo má cậu. Cậu kêu meo meo cái để bảo Kim Ngưu làm nốt việc mình đi đừng véo má cậu nữa. Kim Ngưu cười khúc khích bảo cậu đừng giận rồi lại tiếp tục sấy tốc. Dù tiếng máy sấy tóc rất to nhưng chàng mèo đen kia chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu dùng chân gãi gãi mấy phát rồi lại lăn quay ra ngủ.

" Xong rồi xuống nhà thôi Pie." Cô vừa cất lời vừa bước ra mở cửa, đằng sau cô là Pie đang lon ton chạy theo.

Gia đình Hoàng Kim Ngưu rất giàu. Bố cô là giám đốc tập đoàn công nghệ HH, mẹ cô là người mẫu đặc quyền của hãng ZOD. Một gia đình hạnh phúc, tài giỏi sinh ra hai người con có tính cách trái ngược. Chị là Kim Ngưu vui tính, hiền lành, tốt bụng, thích giúp đỡ người khác, còn cậu em trai Thiên Bình thì tính nóng như kem, trái lời cậu ta là cậu sẽ phát hỏa dù vậy nhưng cậu vẫn là người tốt. Họ sống trong một căn biệt thự rộng, xung quanh là vườn cây do chính tay phu nhân họ Hoàng trồng và một hồ nước nhỏ rất đẹp.

" Chào tiểu thư Kim Ngưu, sáng vui vẻ! Bữa sáng chúng tôi đã chuẩn bị rồi ạ, à còn của cậu Pie nữa." Quản gia Trương nói.

" Bác Trương à đừng gọi cháu là tiểu thư nữa, gọi Kim Ngưu là được rồi ạ "  Cô cười nhẹ nhàng nói.

" Vâng vâng, tôi sẽ sửa, chúc cô ăn ngon miệng" Nói rồi quản gia Trương cúi đầu đi tiếp.

Kim Ngưu chào bác quản gia và đi vào phòng ăn. Trong phòng ăn đã thấy Thiên Bình đang ngồi ăn mỳ ý vừa chơi game. Cô nói to:

- Thiên Bình! Đừng có cắm mặt vào game nữa, ăn sáng nốt đi rồi thích làm gì thì làm!"

- Dạ vâng, chị đừng hét lên nữa em bỏ đây.

Cậu đặt cái máy Nintendo Switch xuống, càu nhàu mấy tiếng rồi tiếp tục ăn. "Chị nói đúng đấy con, ăn hết rồi chơi nếu không là đau bụng đấy." Mẹ cậu cười rồi xoa đầu cậu nói.

"Mẹ đi có việc chút mấy đứa ở nhà ngoan nha, tạm biệt các cục cưng của mẹ, à cả bé nữa Pie."  Cô cúi xuống ôm hôn Pie rồi rời đi.

Pie đang ăn bất thình lình bị ôm liền có chút cáu nhẹ nhưng cậu vẫn để cho bà ôm. Về phần Kim Ngưu cô đang ăn pancake và nói chuyện với Thiên Bình.

" Tý nữa chị đi đến CLB có việc em ở nhà nhớ gọi nhóc Leo dậy nha, không khéo nó ngủ một mạch đến trưa luôn đấy." Thiên Bình vừa ăn vừa gật đầu. Xong xuôi hết Kim Ngưu thay quần áo đi ra ngoài, trước khi đi cô xoa đầu Pie. Còn Thiên Bình khi ăn xong cậu đi lấy cho Pie súp thưởng rồi bế cậu cho ăn. 

" Nhóc ăn xong rồi đi đâu thì đi, anh còn đi tập đàn đây." Pie trong lòng Thiên Bình vừa ăn vừa gật gù tỏ vẻ hiểu. 

Lúc này cậu mèo Pie đang đi dạo trong khu vườn, cậu mèo đi đến chiếc hồ nhỏ. Ở đấy có một chiếc ổ dành cho mèo bằng tre được sen nâu bóng và lót một chiếc nệm êm. Mọi người vì biết cậu có sở thích nằm cạnh hồ để tắm nắng liền làm cho cậu một chiếc ổ ngay gần hổ. Cậu nhảy phóc lên cuộn tròn người nhìn ngắm khung cảnh hồ.

Tiếng đàn violin phát ra từ phòng nhạc của biệt thự. Thiên Bình đang tập đàn violin, dù cậu là người nóng tính và khó kiềm chế nhưng cậu lại rất thích chơi đàn. Cậu bảo khi chơi đàn violin cậu thấy mình được vào một thế giới riêng, chìm trong âm nhạc, trút hết mệt mỏi.

Vừa nằm tắm nắng vừa nghe nhạc violin. Nó làm cậu mèo cảm thấy mắt cứ díu lại, thi thoảng lại gục một cái rồi ngủ gật dưới ánh nắng nhẹ của ngày chủ nhật. Khung cảnh đẹp như tranh một chú mèo đang ngủ bên cạnh bờ hồ, thật yên bình và lộng lẫy.

Trong phòng ngủ tầng hai của biệt thự. Còn có ai đó vẫn say ngủ từ sáng đến giờ.

- CÁ MỘNG MƠ-

3/4/23



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro