Chương 67: Bảo vệ thầm lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài dự đoán của Ma Kết, không chỉ có một mình Đỗ Quyên tới. Phòng nghỉ được trưng dụng hai ngày nay bỗng chốc kín chỗ, tất cả mọi người đều lục tục bước vào.

Mấy cô gái đi vội vào trong ở sát cạnh bên Thiên Yết, nhanh chóng chiếm đóng hết hai cái ghế dài gần cửa sổ bên cạnh giường. Ma Kết nhìn sang, đôi mắt của Song Ngư sáng quắc ghim chặt vào người khiến cho anh không khỏi có chút giật mình. Còn vị thần y kia, nhìn khuôn mặt khó đăm đăm của cô nàng, anh liền đoán được cô đang khó chịu với mình.

Ma Kết cười khổ, không biết nói gì. Có một bệnh nhân không biết tốt xấu như anh, Đỗ Quyên vẫn chưa xách đồ đi luôn đã là tốt lắm rồi.

Sau mấy cô gái là ba tên Bạch Dương, Song Tử và Sư Tử. Ba người vừa vào liền nhìn về phía Ma Kết ngồi dựa lưng vào thành giường, sau đó liền đi lại hỏi thăm dăm ba câu. Trao đổi không nhiều, lời nói cũng không sốt sắng thậm chí có chút bông đùa, nhưng tất cả đều là sự nhẹ nhõm và thoải mái mà ba người muốn dành cho Ma Kết.

Chẳng phải tự nhiên mà những kẻ tương lai gánh trên mình những cường quốc như thế lại nhận định Ma Kết là người suất lĩnh đi đầu. Anh không phải là người mạnh nhất hay thông minh nhất, nhưng sẽ luôn là kẻ có năng lực lãnh đạo và biết quan tâm đến người khác nhất. Ở cạnh anh, tất cả đều không khỏi cảm giác buông bỏ được rất nhiều, cũng an tâm cực kì. Đây không phải là thứ cảm xúc có thể đắp nặn một sớm một chiều, mà là sự tín nhiệm và tôn trọng đã lắng đọng lại suốt bao năm tháng kề cạnh qua mọi gian lao thử thách.

- Ổn ha? - Sư Tử là người đi cuối cùng sau lưng Bạch Dương và Song Tử, cũng là người cuối cùng tiến lại bắt lấy tay Ma Kết.

- Khỏe lắm. - Ma Kết cười cười, siết chặt lấy bàn tay của bạn mình như để chứng minh.

- Í? Khỏe ghê ta? - Sư Tử cũng chả vừa, cao giọng ngay - Làm trận chơi bạn ơi?

Mấy cô gái vừa nghe Sư Tử nói xong đều trừng mắt nhìn sang, khuôn mặt nghiêm khắc trông thấy.

- Anh né qua một bên cho tôi nhờ! - Đỗ Quyên tiến lên chen vào giữa hai người, đẩy Sư Tử ra ngay - Hắn ta còn què quặt như vậy mà còn hăng tiết lên. Chắc là đợi đến lúc hắn ta xuống gặp thần Hades rồi mới chịu nghiêm túc đúng không?

Đối mặt với giọng điệu ghét bỏ và cả hành động bạo lực của Đỗ Quyên, Sư Tử than thở chút rồi thôi, lề mề đi về phía Song Tử và Bạch Dương nơi bàn trà ngồi xuống. Anh cũng không thật sự điên khùng muốn đánh đấm gì với Ma Kết lúc này, chỉ là chào hỏi chơi mấy câu thôi.

Đỗ Quyên đuổi Sư Tử đi xong, lại nhìn quanh thấy mọi người đều đã ở đây cả mới quay sang nhìn Ma Kết. Khuôn mặt của cô vừa khó lại vừa nghiêm, biểu tình ghét bỏ bực bội chẳng thèm giấu, ngược lại còn như cố tình cho Ma Kết biết là bản thân đang khó chịu trong lòng.

- Rồi sao? Thanh niên cứng cựa rốt cuộc cứng hết nổi rồi?

Từ trước tới nay, cô nàng chưa từng đè nén phong cách nói chuyện bỗ bã bất cần của mình.

Ma Kết không khó chịu với giọng điệu của cô. Anh chỉ nhìn sang Thiên Yết một chút, rồi lại cười nhẹ gật đầu trả lời:

- Ừ, hết nổi rồi.

Đỗ Quyên lừ mắt nhìn anh rồi lại nhìn sang khuôn mặt căng thẳng của Thiên Yết, cuối cùng chỉ thở dài.

Đỗ Quyên mệt tâm hết sức. Thiệt luôn.

Má nó chứ, từ hồi Kim Ngưu liên lạc dụ dỗ cô tới đây, liếc cái thôi là cô biết tên Ma Kết này là tên ma bệnh rồi. Mà tên ma bệnh này còn là một tên phiền phức lắm điều, yêu sách đủ kiểu. Vừa phải giúp hắn giữ bí mật với những người khác, vừa phải căng não ra tìm cách giúp tên chết bầm này làm chậm tốc độ của lời nguyền ăn mòn rồi còn phải kiếm cách giúp hóa giải nó. Mà giúp thế quái nào khi mà thằng này cô nói thằng chả đách nghe? Tới đây mấy tháng trời là lời cô nói cứ như đàn gảy tai trâu một tay không vỗ ra tiếng làm con mẹ gì cũng không được!

Vậy mà hai hôm thôi Thiên Yết quay qua bảo cô thằng chả chịu mở mồm rồi kìa!

Ủa, sao từ đầu hỏng vậy đi? Làm mình làm mẩy chi vậy cha nội?

Từ cái lúc Thiên Yết hớt hải chạy ra ngoài gọi mình, Đỗ Quyên đã lửa giận bừng bừng muốn chửi cho tên dặt dẹo đang nằm trong phòng kia thối đầu. Ấy thế mà lúc này, nhìn đến ánh mắt Ma Kết nhìn sang Thiên Yết trước khi trả lời mình, trong lòng Đỗ Quyên cũng đã ít nhiều có đáp án.

Cái này chắc gọi là gì nhỉ, sức mạnh của tình yêu hả? Đỗ Quyên không biết, nhưng vẫn cảm thấy bực mình. Sớm biết Thiên Yết có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến thế, cô đã mặc kệ Ma Kết đi nói hết mọi thứ với cô nàng từ đầu rồi.

Mệt, thật sự là mệt hết sức.

- Vậy thì mở cái mồm ra, nói đi. - Đỗ Quyên nói cộc lốc, hai tay khoanh lại trước ngực, cằm hếch cao - Đứa nào đặt lời nguyền?

Những người khác thôi hết những đùa giỡn hay mất tập trung, nhìn chằm chằm vào Ma Kết đang ngồi trên giường.

Khuôn mặt anh có chút xanh xao vì mấy ngày qua, nhưng hai khóe môi như có như không khẽ cong lên, đem lại cảm giác của ánh cười hiền hòa.

Ấy thế mà giọng nói trầm tĩnh thốt ra từ đôi môi ấy lại như súng pháo hạng nặng giáng một đòn phủ đầu xuống tất cả mọi người.

- Đức vua và hoàng hậu Kistelio.

Lạ lùng thay, không hề có thở gấp hay hoảng hốt.

Đối diện với mọi người trong căn phòng chỉ có tĩnh mịch triền miên, với từng từ từng tiếng Ma Kết thốt ra như chìm sâu xuống mặt hồ phẳng lặng, chỉ còn lại từng gợn sóng trong lòng.

Lời nói ra, đúng là không ít người sững sờ. Thế nhưng, vẫn có vài người chỉ dùng biểu tình nặng nề để tiếp nhận, hiển nhiên đã đoán được từ trước.

Những người có vẻ như đã đoán được từ lâu ấy, ngoài Thiên Yết ra thì còn có Song Tử và Sư Tử ngày hôm qua hành xử quái lạ ngồi ở phía đối diện. Đồng thời, Kim Ngưu cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên cho lắm.

Nhớ đến cuộc tranh cãi ngày hôm qua, mọi người cũng dần hiểu được gần hết. Có lẽ ngay từ đầu Song Tử đã lờ mờ nhận ra lời nguyền ăn mòn kia là kiệt tác của ai, song lại vì không tiện tiết lộ những chuyện cá nhân của Ma Kết nên chỉ có thể im lặng. Có lẽ, kể cả lúc lên tiếng hôm qua ấy, Song Tử cũng là lỡ lời chứ không hề muốn tiết lộ chuyện này ra ngoài.

Mà Đỗ Quyên đang khoanh tay hếch mặt đứng trước mặt Ma Kết kia, sau khi ngạc nhiên qua đi thì cũng gật đầu:

- Thì ra là vậy.

Vài người không kịp tiêu hóa mọi chuyện, lúc này vẫn còn đang ngơ ngác. Bây giờ lại nghe Đỗ Quyên nói như thế, lại càng không theo kịp chuyện gì đang xảy ra.

- Chị nói thì ra là vậy là sao? - Song Ngư ngơ ngác nhìn Đỗ Quyên, không kiềm được mà hỏi.

- Nếu không phải do người cùng huyết thống lập lời nguyền, việc tên này chịu đựng nổi mười năm là quá hư cấu. - Đỗ Quyên giải thích cho mọi người - Hắn ta chưa tèo là do cái "gốc rễ" kí sinh trong người có một phần tế bào tương tự với hắn. Màu năng lượng và sức mạnh cũng vì thế mà có phần tương tự, không đến mức khác biệt hoàn toàn. Vì lẽ đó nên lời nguyền ăn mòn không nuốt chửng hắn ta theo tốc độ bình thường được.

Thật ra, nếu như suy nghĩ theo hướng là do người cùng huyết thống làm thì rất nhiều thứ đã vỡ lẽ từ lâu. Nhưng nào có ai thật sự dám nghĩ đến chuyện đó cơ chứ?

Mọi người trầm mặc nghe Đỗ Quyên giải thích, nhưng thật lòng chẳng biết nên mừng vì nhờ vậy mà Ma Kết còn gắng gượng được đến giờ, hay là xót xa cho tình cảnh của anh nữa.

Lời nguyền chết chóc như vậy, rốt cuộc lại do chính cha mẹ ruột của mình đặt ra? Đã vậy, từ đầu đến cuối Ma Kết vẫn luôn biết rõ, vẫn luôn giữ kín bí mật trong lòng.

Những người lúc này mới bàng hoàng biết chuyện như Song Ngư và Xử Nữ đều kiềm lòng không đặng mà đau lòng nhìn về phía Ma Kết vẫn đang điềm nhiên ngồi đó, trong lòng như bị ai đó hung hăng nện một cái thật mạnh.

Mà Thiên Yết... cô đã không còn ngạc nhiên nữa.

Cô đứng lên, đi về phía Ma Kết và ngồi xuống bên giường anh. Ánh mắt cô chạm đến đôi mắt sâu lắng dịu dàng của anh, và tay cô vươn ra nắm chặt lấy tay to lớn ấm áp kia, siết chặt không rời.

Không cần nói thêm gì nữa, bởi tất cả đều được truyền tải cả rồi.

Ma Kết xoay đầu nhìn cô, bên môi vẫn là nụ cười nhạt nhòa. Nhưng, đó lại là nụ cười có tác dụng an thần mạnh mẽ nhất, gột trôi đi hết những lắng lo nặng nề kẹt lại trong lòng người.

Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Chỉ là, xen lẫn trong cái ngạc nhiên ấy, là từng dòng cảm xúc ấm áp đan xen như vô vàn suối nước róc rách chảy xuống theo từng mõm đã chất chồng, cũng nhau đổ xuống ao hồ bọt nước trắng xóa. Ấy là những phấn khởi, những mừng vui, những an lòng hoặc dành cho một người đã phải âm thầm gánh lấy mọi đau đớn nhất của cuộc đời chẳng một lời than oán, hoặc cho một người khác cứ mãi giam hãm bản thân trong những vần xoáy đau khổ từ quá khứ xưa kia.

Hình ảnh khi hai người nắm tay nhau ấy, có lẽ Thiên Bình là người hạnh phúc nhất. Mắt nai cong cong và khóe môi nở rộ, sự hạnh phúc và an lòng điểm tô lên những sắc màu rực rỡ chói lòa.

- Khi nào có thể chữa được? - Song Tử là người đầu tiên tỉnh lại giữa bầu không khí này, hỏi Đỗ Quyên về chính sự trước.

- Phải coi tên này muốn sao.

Đỗ Quyên lúc này đã bớt vài phần gai góc bất mãn, dịu lại không ít. Chính bản thân cô cũng cảm thấy nặng nề xót xa với thông tin mà Ma Kết vừa tiết lộ, không tài nào bực mình với anh được.

- Nếu đẩy ngược lời nguyền quay về với chủ thể gieo lời nguyền, đối phương sẽ nhận ra ngay. - Cô nói thêm.

- Nếu bị đẩy ngược về, người kia có bị gì không? - Ma Kết hỏi.

- Không. - Đỗ Quyên lắc đầu - Có chăng cũng chỉ là chút đau đớn trong thời gian ngắn bởi thứ gốc rễ kia vẫn chưa hề được lấp đầy. Nó sẽ nuốt một phần sức mạnh của chủ thể đến khi được lấp đầy toàn bộ và biến mất, quay trở về thành một phần của chủ thể như lúc đầu.

- Nếu vậy thì... cứ khoan đã. - Ma Kết đắn đo một chút, rồi lên tiếng - Hiện tại không nên bứt dây động rừng.

Mọi người nghe đến đây, trong lòng càng không khỏi căng thẳng không biết rốt cuộc nội bộ gia đình hoàng gia Kistelio đang xảy ra chuyện gì.

Hơn thế nữa, mọi người đều có chút căng thẳng vì sức nặng của những gì mình vừa nghe.

Thông tin này lộ ra, tiềm tàng biết bao nhiêu nguy cơ không thể đếm xuể. Nếu như bị đại chúng biết được, sợ là Kistelio sẽ phải đối mặt với một màn gió tanh mưa máu chỉ để bình ổn lại lòng người. Mà nếu như để chuyện này lộ ra trước mắt các cường quốc khác, chẳng ai đoán nổi chuyện gì sẽ xảy ra. Vậy mà bây giờ, Ma Kết đã tiết lộ với mọi người rồi.

- Nếu không xử lí ngay thì có ảnh hưởng gì không? - Thiên Yết nhìn Đỗ Quyên.

- Dĩ nhiên là có. Thứ chết người kiểu này, chịu đựng càng lâu càng ảnh hưởng đến cơ thể, mà bản thân anh ta cũng đang dần đến giới hạn rồi.

Thiên Yết nghe xong, bàn tay nắm lấy tay Ma Kết liền siết chặt.

- Có tiện nói không? - Bạch Dương nhìn Ma Kết, hai tay khoanh lại trước ngực, khuôn mặt vuông vức thô ráp hất lên nhìn anh.

Ma Kết còn đang quay sang vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Thiên Yết để trấn an, nghe thấy lời của Bạch Dương liền quay đầu mỉm cười. Đã nói ra gần hết rồi, có giấu cũng chẳng được gì nữa.

- Trước tiên, hi vọng mọi người có thể giữ bí mật chuyện này với Cự Giải. - Anh nhấp giọng, mở đầu câu chuyện bằng một yêu cầu.

- Tôi tưởng... - Sư Tử ngạc nhiên muốn nói gì đó, nhưng Ma Kết đã thay anh ta hoàn thành nốt câu:

- Thằng bé chỉ lờ mờ đoán được thôi.

Không ai xen vào nữa, chỉ yên lặng ngồi đó, lắng nghe Ma Kết dùng âm giọng đều đều nhẹ nhàng lại thản nhiên ấy kể về một chuyện xót xa đến đau lòng. Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng hai vị đứng đầu Kistelio thì lại làm ra chuyện gì thế này?

Chuyện xảy ra vào khoảng cuối năm 4110, nghĩa là tầm 12 năm trước.

Nguyên do cũng không quá xa lạ với mọi người: cưỡng chế thức tỉnh.

Chẳng biết từ đâu, phía hoàng gia Kistelio cũng biết về việc các vị thần sẽ thức tỉnh trong thời gian gần. Hai người dần dần bị ám ảnh với nó, và không ngừng mong chờ vào hai đứa con trai hãy còn là những đứa trẻ phải tiếp nhận sức mạnh thần thánh ấy.

Giai đoạn kết thúc năm học ấy, Ma Kết trở về Kistelio thăm gia đình, chỉ để nhận được sự hành hạ bất tận.

Anh không miêu tả quá sâu, nhưng nụ cười xòa ấy còn đau đớn hơn cả những giọt nước mắt, càng khiến cho người khác đau lòng.

Mọi đớn đau, khổ sở, khốn cùng mà một vị hoàng tử cao quý không nên nếm trải, Ma Kết đều phải chịu đựng cả. Tất cả mọi thứ, được hai người sinh nặn ra anh quy về mấy chữ "vì con mà thôi". Đến giờ Ma Kết vẫn chưa hiểu được, rốt cuộc là vì anh ở chỗ nào, hay là vì cái hư danh cái quyền quý cái sức mạnh của một á thần khi chạm tay được vào thứ gọi là sức mạnh thần thánh kia.

Người thiếu niên mười bốn tuổi, tự thân chịu đựng chống chọi với mọi sự hành hạ thử nghiệm của chính cha mẹ mình. Hai đấng sinh thành ấy, chẳng có chút thương xót, chỉ cố gắng ép con trai mình đến bước đường cùng, đẩy cậu vào những thời khắc đối diện ngưỡng cửa tử thần, ép cho một thứ sức mạnh nhiệm màu nào đó đột nhiên bùng nổ cứu cậu ra khỏi nghịch cảnh.

Nhưng không có gì xảy ra cả.

Ma Kết nghiến răng chịu đựng hết tất thảy, cũng không có bất kì phép màu nào xảy đến với anh thời điểm đó.

Thế nhưng, đức vua và hoàng hậu Kistelio lại rất quả quyết, rằng chắc chắn nữ thần Demeter hoặc Persephone phải chọn anh.

Bởi lẽ anh là người thừa kế của Kistelio, là á thần thừa kế phù hợp nhất.

Lúc ấy, Ma Kết chẳng ý thức được họ nói cái gì, cũng chẳng muốn tin tưởng. Anh ngược lại chỉ thấy trào phúng khi mà hai con người trước mắt này vì một thứ huyễn hoặc xa vời như thế lại có thể hành hạ con trai của mình đến mức này. Thứ quyền lực ấy rốt cuộc là gì mà hai người lại biến thành những kẻ như vậy, Ma Kết đã không ngừng thắc mắc.

Một thiếu niên tiềm năng sáng chói, trong vỏn vẹn hai tháng đã mất đi gần hết ánh hào quang của mình.

Đến lúc hai người như bỏ cuộc, cũng là khi Ma Kết có thể quay về học viện, và cũng là lúc bọn họ nghĩ đến người con trai thứ hai còn chưa được mười tuổi.

- Sức mạnh thể chất của Cự Giải khá yếu ớt. Hồi nhỏ, em ấy bệnh hoài, nên họ đều không cho rằng em ấy có thể nhận sức mạnh của thần. Mà thay vào đó, một người như anh sẽ hợp lí hơn. - Ma Kết nói, giọng điệu vẫn hòa nhã điềm đạm, nhưng chút cười man mác kia đã chậm rãi tan biến theo từng chữ từng từ - Nhưng anh vô dụng không được, họ chỉ còn cách chú ý đến Cự Giải.

Một Ma Kết ngậm đắng nuốt cay tuân phục và chấp nhận mọi thứ tàn nhẫn nhất cha mẹ mình đem tới, giờ phút ấy đã quật ngược trở lại.

Họ là người sinh ra Ma Kết, anh sẵn sàng chịu đựng. Nhưng người em trai yếu ớt ngây thơ kia, đứa trẻ ngóng trông anh cả năm trời chỉ để được có những cuộc gặp ngắn ngủi với anh ấy, Ma Kết không muốn em ấy phải trải qua những chuyện này.

Cự Giải khi ấy chỉ mới chín tuổi thôi, trẻ con và ngây ngô cực kì. Em ấy hãy còn trông chờ vào một tương lai khi được đến trường, kì vọng vào những gì bản thân có thể được học và khám phá. Một người tràn trề hi vọng được lớn ấy, là đứa em trai Ma Kết thương yêu nhất trần đời.

Sao mà anh dám để cậu trải qua những chuyện này? Sao mà anh nỡ để cho hai kẻ đấng sinh thành kia kéo cậu vào vũng lầy tăm tối ấy?

Ma Kết dùng năng lực của bản thân, khiến cho họ lần nữa hi vọng rằng anh sẽ trở thành người thừa kế của thần. Sức mạnh điều khiển đất của anh đã đạt đến độ chín mùi từ rất sớm, đủ sức khiến cho hai người họ không khỏi đắn đo.

Thế nhưng, thời gian đã hết.

Ma Kết cần phải trở về Skylen. Hai người họ cần một người thừa kế có tư chất vượt trội hơn người, thông tuệ khác thường, và nhận được cả sự chúc phúc của thần. Ma Kết cần phải trở thành một người như vậy.

Vậy nên, hai người họ cần một thứ gì đó để giám sát Ma Kết, để không ngừng ép buộc anh phải mau chóng thức tỉnh sức mạnh của thần, cũng đảm bảo bản thân có thể biết tin khi anh làm vậy.

Lời nguyền ăn mòn.

- Họ nghĩ rằng nếu thức tỉnh được sức mạnh của thần, lời nguyền ăn mòn sẽ bị lấp đầy bởi sức mạnh của thần thánh và biến mất. - Ma Kết cười khổ - Còn nếu tôi chết... thì nghĩa là Cự Giải mới đúng là người thừa kế của thần.

- Anh... chấp nhận để họ nguyền rủa mình? - Song Ngư không tin vào tai mình, trân trân hoảng hốt nhìn anh.

Ma Kết ngẩng đầu nhìn cô, khóe môi lại gắng gượng nặn ra chút cười yếu ớt.

- Bọn họ cần một sự đảm bảo, còn anh cần họ không đụng đến Cự Giải. Lúc ấy Cự Giải còn chưa học cách sử dụng sức mạnh á thần kế thừa của mình, nên họ chưa thể xuống tay được.

Thế nhưng đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.

Họ không cho phép Cự Giải rời khỏi Kistelio, vậy nên cậu nhập học Học viện Hoàng gia Kistelio. Một phần là để giám sát Cự Giải và cân nhắc khả năng thức tỉnh sức mạnh thần thánh của Cự Giải khi cậu phát triển sức mạnh á thần kế thừa, một phần là kiềm hãm Ma Kết.

Thời điểm đó, cả hai đều bị giám sát chặt chẽ, không cho phép một chút tương tác riêng tư nào. Bởi hai người lo rằng Ma Kết sẽ nói những thứ không nên nói với Cự Giải.

- Vậy nên, Ma Kết đã nhờ tới bọn này. - Sư Tử lúc này, lên tiếng nói thêm - Bên phía Rental, Wanteri hay Skylen đều có cử vài á thần nhất hệ thổ sang Kistelio học. Cậu ấy đã nhờ bọn tôi gửi lời nhắn đến cho Cự Giải. Khi đó bọn này chỉ biết phía Kistelio hình như có vấn đề gì đó, nhưng cũng chưa từng nghĩ nó sẽ như thế này.

- Lúc đó Cự Giải còn nhỏ, việc liên lạc ở trong học viện vẫn còn bị quản lí khá nghiêm. - Song Tử bổ sung thêm - Về sau thì đơn giản hơn rồi, chỉ cần tuồn cho em ấy một chiếc máy liên lạc là xong.

Cái việc liên lạc này, Ma Kết cũng phải cẩn thận từng li từng tí. Anh không muốn đem lại bất kì màu sắc tiêu cực nào đến những kí ức trẻ con của Cự Giải, nên hoàn toàn không nói cho cậu nghe mọi chuyện. Tất cả những gì hai người trao đổi, chỉ là những lời động viên, những sự cổ vũ, những lo lắng khẽ khàng.

- May mắn nhất là, Cự Giải từ trước tới giờ đều không có hứng thú với sức mạnh á thần kế thừa của mình. - Ma Kết cười xòa - Hơn nữa, em ấy không điều khiển được đất.

Vậy nên đức vua và hoàng hậu Kistelio cũng thôi trông đợi vào đứa con thứ hai nữa, mà tập trung chú ý vào Ma Kết vẫn đang không ngừng nhận những ngợi khen tán thán khắp nơi.

Cứ thế, hai con người quyền quý kia thản nhiên để Ma Kết chịu đựng lời nguyền ăn mòn từ năm này qua năm khác, chờ đợi đến lúc anh "thức tỉnh sức mạnh của thần" và tự xóa bỏ lời nguyền bằng cách nhiệm màu nào đó mà đến họ cũng chẳng rõ.

Cứ như vậy những mười hai năm ròng.

Xử Nữ nghe đến đây, ngón tay ghim chặt vào hai lòng bàn tay, đôi mắt đau xót không chịu nổi.

Anh thức tỉnh sức mạnh rồi, nhưng lại chẳng phải do thứ lời nguyền độc ác kia.

Anh thức tỉnh rồi, nhưng lại chẳng thể xóa bỏ nó.

Rốt cuộc thứ sức mạnh thần thánh này là gì, mà khiến cho máu mủ ruột rà cũng thua kém chẳng bằng.

- Anh vẫn cứ... giấu Cự Giải mãi sao? - Thiên Bình nhìn anh, rối rắm phức tạp hiện rõ trên từng cái mím môi nhíu mày.

- Sao mà giấu được chứ? - Ma Kết bật cười - Em ấy thông minh như vậy, đã sớm nhìn ra được có chút không bình thường rồi. Chỉ là, em ấy vẫn chưa biết rõ ngọn nguồn mọi thứ mà thôi.

Anh không nói thêm, nhưng mọi người đều hiểu được. Nếu như để Cự Giải biết anh mình chịu đựng lời nguyền ăn mòn để bảo vệ cậu, chẳng ai biết được Cự Giải sẽ suy sụp đến nhường nào.

Anh luôn lịch thiệp và tinh tế với tất cả mọi người, là người lãnh đạo đáng tin cậy ai cũng công nhận.

Nhưng đối với người em trai duy nhất này, anh còn hơn như vậy nữa. Sự bảo vệ thầm lặng của anh thấm đẫm trong từng lời nói từng hành động suốt bao năm tháng, cố gắng hết sức đắp nặn ra một con đường an toàn nhưng cũng rộng mở nhất, để Cự Giải có thể thoải mái vẫy vùng theo ý muốn của mình.

Sự hi sinh của anh không cần bất kì ai biết đến, cũng không hi vọng ai sẽ tiếc thương. Đó chỉ là ước muốn của Ma Kết, thế thôi.

- Vậy, anh muốn thế nào? - Đỗ Quyên thở dài, hai tay giơ lên như đầu hàng, nhẹ giọng hỏi.

Ấy vậy nhưng, Ma Kết còn chưa kịp trả lời, âm thanh của máy liên lạc đã không ngừng vang lên.

Mọi người nhìn về hướng Sư Tử, người đang lấy máy liên lạc ra, và thấy anh nhếch môi:

- Là Bảo Bình!

~o0o~

Móa, sao không ai nhắc San có hai chương 66 dị????

Nay đăng truyện lên mới thấy hết hồn ủa hai chương 66 là sao ta @ @

Bữa San nói bên Facebook hôm qua có truyện, mà rốt cuộc nay mới có, xin lỗi mọi người nhiều. Tuần tự học này vốn tưởng có nhiều thời gian lắm, rốt cuộc cả đống bài tập phải làm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro