Chương 58: Không muốn anh phải đau đớn thêm nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trên xe từ Dyon đến thủ đô vi diệu cực kì. Nó khó tả đến nỗi Nam Miện cảm giác như nếu như Đỗ Quyên ở đây là sẽ sáng rực mắt nhìn chòng chọc vào mấy nhân vật trong xe này mà không chút kiêng nể gì. À, dĩ nhiên là hoàn toàn lờ đi anh và Cự Giải.

Ở ghế lái là Ngự Phu, phó lái là Thiên Nga.

Hàng ghế phía sau là kiểu hai hàng ghế dựa tựa vào thành xe với bàn ở giữa xe. Cự Giải và Nam Miện ngồi ở một bên phía sau Thiên Nga, và Bảo Bình đang ngồi sát cạnh Nhân Mã ở phía sau Ngự Phu. Mối quan hệ sâu xa của ba người này, đúng thật là một lời khó nói hết.

Nam Miện vốn không định cố ý tò mò tọc mạch. Nhưng, nhìn đến khuôn mặt cứng ngắc ửng hồng của Nhân Mã, lại nhìn đến nụ cười ẩn ý của Bảo Bình, anh thật sự không khỏi có chút không lờ đi được.

Rõ ràng là Bảo Bình đang cố tình. Một người lúc nào cũng ôn hòa như anh ta, lúc này lại ngồi sát cạnh Nhân Mã, bầu không khí tỏa ra sự chiếm hữu khó nói thành lời. Nhân Mã bình thường năng động lúc này cũng không nói một lời, chỉ mím môi ngồi yên một chỗ, nhìn xuống mặt bàn.

Ở bên cạnh anh, hình như Cự Giải cũng nhận ra được chút ngột ngạt ngưng đọng, nhưng rõ ràng là chẳng dám phá vỡ nó.

- Vẫn còn lâu, hay là chúng ta chơi một trò chơi nhỏ nhỉ? - Nam Miện mỉm cười, gợi lên chủ đề với mọi người.

Lúc này, anh có thể nhìn thấy rõ hai mắt Nhân Mã sáng lên:

- Chơi cái gì?

- Anh không mang theo đồ chơi gì, nhưng chúng ta có thể chơi loại từ. - Nam Miện cong tay cầm hờ lấy cằm mình như suy nghĩ, nói với Nhân Mã - Em có biết chơi không?

Nhân Mã lắc đầu, mà Cự Giải ở bên cạnh anh cũng đã hứng thú nhìn qua.

- Rất đơn giản, mọi người cùng nhau chơi đi. Giải trí một chút. - Nam Miện nói, bắt đầu giải thích luật chơi cho mọi người.

Trò này thật ra không có gì phức tạp cả. Mọi người chọn ra một chủ đề, thay phiên nhau nói những từ liên quan đến chủ đề ấy, nối tiếp nhau thành một vòng rồi cứ thế lặp lại. Nếu có ai không nghĩ ra được một từ thỏa điều kiện hay lặp lại từ đã được ai đó nói trước đó liền bị loại.

Lấy ví dụ, chủ đề là kể tên các loại trái cây. Mỗi người nói tên một loại trái cây, hết vòng lại bắt đầu lại từ đầu. Ai không kể được nữa hay trùng lặp với ai đó thì loại, để những người khác tiếp tục chơi.

- Vậy, chủ đề là gì? - Nhân Mã nghe cũng có chút hứng thú, hỏi Nam Miện.

- Để xem nào. - Anh ra chiều nghĩ ngợi một chút, rồi hỏi - Kể tên các vị thần, thế nào? Chúng ta bắt đầu với những chủ đề rộng và dễ trước, sau đó lại từ từ thu hẹp phạm vi sau.

- Được được, vậy em bắt đầu nhé? - Nhân Mã gật đầu, xung phong chơi đầu tiên - Nữ thần Artemis!

Kế bên cạnh cô, Bảo Bình không nhanh không chậm tiếp lời:

- Zeus.

- Demeter. - Cự Giải tham gia.

- Athena. - Nam Miện tiếp nối, lại quay đầu về phía hàng ghế đằng trước - Thiên Nga và Ngự Phu chơi cùng không?

- Nữ thần Hera. - Thiên Nga cười nhẹ, xoay đầu về phía sau - Em chơi thôi, Ngự Phu còn phải lái xe.

- Thần Apollo!

Nhân Mã thấy tới lượt mình liền ngay lập tức reo lên, hí hửng lại hừng hực khí thế. Rõ ràng chỉ là một trò chơi nhàm chán để giải khuây, thế mà cô nhóc này cũng có thể máu chiến đến như vậy, vứt hết mọi thứ khó chịu đi đâu chẳng biết.

Mấy vòng đầu tiên thật sự không khó, khi mà tên các vị thần đã luôn được dạy vào mỗi giờ học, là một phần của nền văn hóa các nước trên Oras, cũng đã thấm nhuần vào trong mọi phong tục tập quán của họ.

Thế nhưng, đến vòng thứ mười bốn, khi mà hầu như các vị thần nổi danh đều đã được kể hết, mọi người liền có chút ngắc ngứ không thể gọi tên bất kì ai ngay lập tức.

- Ưmmm... - Nhân Mã dài giọng, không muốn chịu thua nhưng lại không biết còn có thể kể tên ai.

Nhìn đến khuôn mặt nhăn nhó đau đầu của cô, Bảo Bình cũng khó nhịn mà cong cong khóe môi.

- Không nghĩ ra thì chịu thua đi. - Anh nói, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên đầu Nhân Mã hai cái.

- Ai nói em không nghĩ ra! - Nhân Mã quá tập trung, còn chẳng nhận ra hành động thân mật vừa rồi của Bảo Bình, xù lông lên phản đối - Chỉ là em còn đang đắn đo nên chọn ai mà thôi!

Nam Miện dở khóc dở cười, có chút không biết phải làm sao.

- Nhân Mã, em đã suy nghĩ năm phút rồi. - Cuối cùng, anh vẫn hắng giọng một cái nói với cô - Nốt một phút này nếu vẫn không nghĩ ra thì thua nhé.

Nhân Mã trợn mắt, nhưng không làm gì được. Cô nghĩ mãi cũng không ra!

Ở bên kia, Nam Miện nhìn đồng hồ, đợi đến khi còn mười giây cuối thì bắt đầu đếm ngược.

- Mười... Chín...

- Từ từ đã, từ từ đã! - Cô nàng cuống lên, nhưng vẫn không chặn được Nam Miện vẫn đang cười mà rút ngắn thời gian.

- Bốn... Ba... Hai...

- Phoebe! - Ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cuối cùng Nhân Mã cũng đã thốt ra được một cái tên.

Và, cô nhìn thấy Nam Miện và Cự Giải ngẩn người.

- Phoebe? - Bảo Bình cũng như nhất thời không nhận ra, hỏi lại cô.

Môn Lịch sử Thần tộc hình như có nhắc đến vị thần này, nhưng không hiểu vì sao lại khiến cho mọi người đều có chút mơ hồ. Ngay cả người nói ra cái tên ấy là Nhân Mã lúc này đây cũng có chút bối rối.

- Em... em không có bịa ra! - Cô dè dừng mà nói ngay - Thật sự em đã từng nghe về vị thần này rồi.

- Anh biết em không có nói dối. - Nam Miện trả lời cô - Nhưng bọn anh cũng đang cố gắng nhớ xem vị thần này là ai.

Lúc này, Nhân Mã bắt đầu mông lung.

Hình như cô cũng, không thể nhận ra được vị thần này là ai.

- Đây hình như là... một trong những người tiền nhiệm của đền thờ Delphi. - Nhân Mã ngơ ngơ - Em không chắc nữa, cứ có cảm giác là đã từng nghe đến cái tên này rồi.

Không chỉ một mình cô, mà ngay cả những người còn lại cũng có chút cảm giác quen thuộc. Đã nghe đã biết, nhưng thế nào mà lại bị lờ đi như không hề nhận thức được.

- Mà này, mọi người đang cố kéo dài thời gian đấy à? - Nhân Mã như nhận ra gì đó, không vui bĩu môi - Em nói xong rồi, tới lượt người khác kìa.

- Megaera. - Bảo Bình chẳng chờ mà nói luôn - Erinyes.

- Ăn gian! - Nhân Mã kêu lên - Tên của ba nữ thần báo thù đi cùng với nhau, anh nói một cái thì chẳng phải hai người kia cũng sẽ theo đó mà nói tiếp hai vị thần còn lại sao?

- Đâu có ai cấm. - Bảo Bình bật cười trêu chọc cô, ra chiều chẳng chút bận tâm - Thứ tự của mỗi người đâu có thay đổi đâu nào.

Thế nên, mặc cho Nhân Mã bất mãn bĩu môi, Cự Giải và Nam Miện đều lần lượt kể ra nốt tên của hai vị nữ thần báo thù còn lại là Alecto và Tisiphone.

Đến lượt Thiên Nga, cô gái chỉ đành cười nhẹ nhận thua.

Sang vòng mới, Nhân Mã rốt cuộc cũng không nặn ra được thêm một cái tên nào nữa, không vui rút khỏi vòng chơi.

Và thế là chỉ còn Bảo Bình, Cự Giải, và Nam Miện.

Ba người này hệt như thuộc hết gia phả của các vị thần, chơi thêm mấy vòng nữa cũng không phân thắng bại được.

- Harmonia. - Cự Giải nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cũng nhớ ra được một người - Lần này nếu hai người vẫn tiếp tục được nữa, chắc em chỉ đành rút lui thôi.

- Ha ha. Đến chính anh cũng không nhớ liệu còn ai đây. - Nam Miện an ủi cậu, nhưng rõ ràng là vẫn chưa chịu bỏ cuộc mà lục lọi trí nhớ.

- Em nhớ được bấy nhiêu đã là giỏi lắm rồi. - Thiên Nga quay đầu lại nói với Cự Giải - Chị còn không nghĩ là bản thân mình lại từng học qua những cái tên này nữa đấy.

- Chủ đề này, thật sự là không công bằng cho em với chị mà. - Nhân Mã buồn chán ngồi ở một bên xem ba người kia chơi cũng không vui.

- Không công bằng cái gì? - Bảo Bình không quan tâm mà cốc đầu cô, rồi hướng mũi nhọn về phía Nam Miện - Chịu thua chưa?

Nam Miện nhướng mày nhìn đối phương, phảng phất như cảm nhận được chút ra oai hiếm có. Nếu là bình thường, chắc có lẽ anh đã ôn hòa nhận thua rồi, vì dù sao bản thân cũng nhất thời không gợi ra được chút gợn sóng gì. Thế mà chẳng biết vì sao, câu từ bỏ lại bị cuống lưỡi đẩy xuống cổ họng, yết hầu chuyển động lên xuống vẫn không muốn nói ra.

Nhận ra được suy nghĩ này, Nam Miện ngoài ý muốn ngẩn người. Từ lúc nào mà anh lại ham chút so đo thắng thua rồi? Đã vậy, còn là chiến thắng một trò chơi nhỏ chẳng có phần thưởng hay cái gì đặc sắc.

Lẽ nào, Nam Miện cười khổ, là bị cô nhóc Nhân Mã này ảnh hưởng rồi sao?

- Ừ, thua rồi. - Lắc đầu, Nam Miện cuối cùng vẫn lên tiếng.

- Enyo. - Bảo Bình tiếp lời ngay - Cự Giải?

- Thôi, em thua. - Cậu cũng gật đầu chịu thua, giơ hai tay xin hàng - Sao mà anh lại nhanh đến vậy chứ?

Bảo Bình cũng chẳng có vẻ gì vui vẻ hay đắc thắng, chỉ nhìn về phía Nhân Mã cười cười.

- Em không phục, chơi lại đi. - Nhân Mã không vui rồi.

- Bảo Bình thắng, vậy để cậu ta chọn chủ đề đi. - Nam Miện cũng thuận theo ý cô, tiếp tục mở vòng mới.

Dù sao, mục đích ban đầu cũng chỉ là để cho mọi người thả lỏng một chút mà.

- Em muốn chủ đề gì? - Bảo Bình quay đầu sang nhìn Nhân Mã, giọng điệu lười biếng tùy ý hỏi cô.

- Kể tên động vật. - Hai mắt Nhân Mã sáng bừng ngọn lửa hăng hái, hai tay cũng nắm chặt lại thành quyền trên bàn.

- Được. - Anh gật đầu ngay, không chút do dự đáp ứng cô - Liệt kê tên đất nước đi. Skylen.

- Này!!!

~o0o~

Thiên Yết ngủ không sâu, đau đớn không quen thuộc dày vò cơ thể khiến cho cô chỉ một thời gian ngắn liền nhíu chặt mày mím chặt môi mà mở mắt. Hàng mi dài run run mất một lúc mới có thể nâng lên, để cho ánh sáng lọt vào.

- Chị tỉnh rồi? - Thiên Bình túc trực ở cạnh giường thấy cô mở mắt cũng vội vàng cúi đầu xuống - Chị thấy sao rồi? Có đau ở chỗ nào không?

Thiên Yết mơ hồ nhìn khuôn mặt em mình, nhất thời miệng lưỡi khô khốc không trả lời được. Sau đó, cô như nhớ ra gì đó, vội vàng quay đầu qua lại tìm kiếm.

Cô vẫn đang nằm cạnh Ma Kết.

Khuôn mặt anh tái xanh, mồ hôi nổi rõ trên khuôn mặt, đau đớn đến không thể thả lỏng.

Cảm giác nhói đau vẫn còn khá rõ ràng trên cơ thể nhưng đã đỡ hơn vừa nãy, nên xem ra Thiên Yết đúng thật có khả năng tự hồi phục như Đỗ Quyên nói thật.

- Anh ta vẫn không tỉnh lại sao? - Cô nhìn anh, mấp máy môi hỏi Thiên Bình.

- Vẫn chưa. Chị Xử Nữ bảo em ở đây cùng chị, khi nào chị ấy và Đỗ Quyên chuẩn bị thuốc cho Ma Kết và thuốc giảm đau cho chị xong sẽ quay lại ngay.

- Thiên Bình, dùng năng lực tê liệt của em lên chị đi. - Thiên Yết hít sâu một hơi, xốc chăn ngồi dậy.

- Dạ?

Không cần quay đầu lại, cô cũng biết lúc này em gái mình đang hoảng đến mức nào, âm giọng cũng như run lên.

Băng của Thiên Bình đã sớm vượt qua mức độ chỉ sử dụng năng lực như Song Ngư mà đang trong quá trình hình thành phong cách cá nhân phù hợp với cô. Thiên Bình cũng không thiên về việc chủ công, mà có tính chất hỗ trợ nhiều hơn. Thỉnh thoảng cô vẫn chia sẻ các vấn đề mình gặp phải với chị mình, nên Thiên Yết cũng có biết đôi chút.

Băng của Thiên Bình còn có thể làm tê liệt giác quan.

- Dùng băng của em lên chị đi, làm tê liệt hết đau đớn giúp chị. - Thiên Yết nói lần nữa - Chị cần phải cứu anh ta.

- Chị đừng vội, trước tiên chúng ta đợi Đỗ Quyên và Xử Nữ quay lại đã. - Thiên Bình đứng bật dậy lùi về sau, ý tứ khước từ đã rõ ràng - Vừa nãy chị ngất đi còn không thể thả lỏng được một chút, bây giờ nếu lại chuyển những thứ độc hại đó vào người mình thì sẽ còn đến mức nào nữa?

Thiên Bình vừa bước vào đã thấy ớn lạnh với những vệt khói đen đục trên người Ma Kết rồi. Sau khi nghe được sơ qua tình hình từ Đỗ Quyên thì cô còn cảm thấy khó chịu hơn nữa. Thiên Yết không thể nào xử lí một thứ như thế này được.

Thiên Yết không trả lời Thiên Bình, cơ thể mệt mỏi ngồi trên giường quay lưng với em gái, cúi đầu nhìn cơ thể vẫn đang căng chặt vì đau đớn của Ma Kết.

- Nếu vậy em ra ngoài trước đi.

- Chị! - Thiên Bình thốt lên, không tin nổi.

Thiên Yết mặc kệ lời của em mình, nắm lấy vai của Ma Kết cúi đầu xuống, hôn lên môi anh.

Môi của Ma Kết khô khốc lại nóng hầm hập, khiến cho cô có chút luống cuống khi cạy mở môi anh ra, bắt đầu hút đi từng chút từng chút bọt khói mơ hồ mà cô cảm nhận được.

Lần đầu là theo bản năng, nhưng đến lần thứ hai Thiên Yết đã có thể nắm rõ nguyên lí sức mạnh của mình, đẩy nhanh tốc độ hút đi một lượng lớn lời nguyền ăn mòn vào trong cơ thể. Thế nên chẳng mấy chốc, cần cổ trắng nõn vốn chỉ nổi cộm đường tơ tím thẫm đã bắt đầu đan xen vào nhau như vảy rắn, che lấp cả sắc trắng bằng loang lổ những thâm tím xấu xí.

Đến mức thở thôi cũng thật khó nhọc.

Lúc cảm giác ngột ngạt lên tới đỉnh điểm, Thiên Yết chỉ có thể tạm thời tách ra, hổn hển ngẩng đầu lên.

Đau đớn đến khó thở xâm chiếm lấy mọi giác quan của cô, đặc biệt là nơi cần cổ cực kì bỏng rát, cảm giác như hít thở không thông. Lúc nước mắt sinh lí bắt đầu ứa ra, một cảm giác mát lành đột nhiên làm dịu đi ngọn lửa bùng bùng trong cơ thể, như mưa rào xuất hiện sau nắng hạn xối lên người cô.

Thiên Yết khó khăn quay đầu, đã nhìn thấy Thiên Bình giơ tay ra, thổi đến cơ thể cô một luồng khí lạnh mát lành.

Khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Bình nghiêm túc hẳn, mắt nai nhíu lại, môi mọng cắn chặt. Bên trong đôi mắt đen láy hớp hồn biết bao người kia, lúc này đã long lanh một tầng hơi nước.

Thiên Bình đang bất mãn với hành động của Thiên Yết cực kì, nhưng cô không thể trơ mắt nhìn chị mình cắn răng chịu đựng sự dày vò của lời nguyền ăn mòn được. Thế nên, ngay lúc Thiên Yết cúi đầu xuống kia, cô đã không hề cho Thiên Bình một cơ hội nào để lựa chọn rồi.

Nhờ có băng lạnh làm dịu đi cơn thiêu đốt trong cơ thể, Thiên Yết rốt cuộc đã có thể tìm lại được nhịp thở hơi sống của mình mà thở hổn hển, khó chịu đến ngồi thẳng lưng cũng không được.

- Chị Đỗ Quyên đã chỉ chị làm gì?

Thiên Bình chạy đến phía bên giường của Ma Kết, một tay chạm vào bên cần cổ của Thiên Yết, một tay chạm vào ngực trái của người vẫn còn đang bất tỉnh ở trên giường.

- Hút thứ này ra, để cho cơ thể chị tự trung hòa nó từng chút một. - Thiên Yết mơ hồ khó nhọc mà nặn ra nụ cười - Cô ấy cho rằng hậu duệ của thần Hades sẽ được thừa hưởng khả năng hồi phục hơn người của người.

Đó là một trong những truyền thuyết thần thoại về thần Hades. Nhiều người tin rằng trong số các vị thần quyền năng, vị thần cai quản Âm phủ sẽ có năng lực hồi phục và sự sống mạnh mẽ nhất. Bởi lẽ, người là vị thần định đoạt sinh mệnh của kẻ khác, là kẻ cai quản toàn cõi âm ti, là người trực tiếp điều hành cả một Địa ngục rộng lớn.

Ngay cả nữ thần Demeter, người có liên hệ trực tiếp nhất tới nữ thần Gaia cũng được đồn đoán là có năng lực chữ lành và sinh khí của thiên nhiên vạn vật. Tiếc là ở trong trường hợp này thì có vẻ như chẳng làm được gì nhiều.

Thế nhưng, tất cả vẫn chỉ là suy đoán của người đời, chứ nào ai dám mang dòng dõi hoàng gia của Qualeria ra thử nghiệm những suy đoán này.

Thiên Bình dù cho không vui khi Đỗ Quyên gợi ý chị mình làm chuyện mạo hiểm không chắc chắn, nhưng cũng đoán được tình trạng của Ma Kết có lẽ đã không ổn nữa rồi. Cô không nói gì, chỉ đau lòng cho chị mình mà hít sâu nuốt ngược nước mắt vào trong, âm mũi nghèn nghẹn khó chịu.

Nhìn khuôn mặt cúi xuống tủi thân của Thiên Bình, Thiên Yết cũng chẳng biết làm sao. Cuối cùng, cô chỉ nâng tay lên nắm lấy bàn tay mát lành của em mình đặt bên hõm vai.

- Chị không bao giờ chịu nghe em. - Thiên Bình không nhìn Thiên Yết, giọng nói có chút nghẹn tố cáo cô.

- Ừ. - Thiên Yết gật đầu, hít thở đều đều - Chị xin lỗi.

Lần này, em gái cô không trả lời nữa, chỉ tập trung làm dịu đi cơn đau đớn của cô.

Đến lúc Thiên Yết cảm giác ổn hơn hẳn, cô mới bắt đầu cẩn thận nâng lên một bên vai của Ma Kết lên, kéo áo anh xuống để kiểm tra dấu vết của lời nguyền ăn mòn.

Dấu vết của làn khói độc đã hoàn toàn thối lui khỏi ngực của anh, tất cả đều co cụm lại đặc quánh nơi sau lưng.

Rõ ràng là so với lúc ban đầu nhìn thấy đã đỡ hơn rất nhiều. Tiến triển tốt lên nhanh đến nỗi Thiên Yết có chút ngạc nhiên, không ngờ dùng cách này lại có hiệu quả tốt đến như vậy.

- Thiên Bình, giúp chị nhé. - Cô không ngẩng đầu lên, hạ bên vai của Ma Kết xuống - Chị muốn làm thêm một lần nữa.

- Như vậy đã đủ rồi. - Thiên Bình lắc đầu, cố gắng ngăn cản cô - Chị không thấy là anh ta đã đỡ hẳn rồi sao? Bây giờ tốt nhất chị nên đợi cho chị Đỗ Quyên giúp chị xử lí nốt lời nguyền ăn mòn trên người chị trước đi đã.

Thiên Yết không thể nhìn thấy tình trạng bản thân mình lúc này đã tệ đến mức nào, nên vẫn cứ một mực cố chấp như vậy. Lời nguyền ăn mòn được cô hấp thu từ người Ma Kết lần này nhiều hơn hẳn lần ban sáng, thế nên màu sắc tím đen buồn nôn tởm lợm đã như nuốt chửng lấy một góc khuôn mặt cô, như một vết bớt thâm sạm hủy đi khuôn mặt xinh đẹp mất rồi. Đó là vẫn chưa kể đến từng cái xúc tua đen ngòm đang chậm rãi cục cựa trên cổ trên vai, rục rịch muốn duỗi ra khắp nơi trên cơ thể cô.

Thiên Bình nhìn thấy mà đau lòng, không muốn để cô lại tiếp tục mặc kệ bản thân mình.

- Nếu chị cứ kiên quyết phải cứu anh ta thì để em làm. - Cô buông tay khỏi người Ma Kết, dùng hai tay giữ lấy hai bên bả vai của chị - Chúng ta đều là dòng dõi hoàng gia chính thống của Qualeria, chẳng có lí gì mà em không có năng lực giống chị cả.

- Không được! - Thiên Yết sẵng giọng - Em không được làm vậy, quá nguy hiểm.

- Vậy với chị thì không sao? - Thiên Bình nói to, nước mắt lại sóng sánh muốn tuôn rơi.

Thiên Yết trừng mắt nhìn em mình, bị dáng vẻ ủy khuất đau khổ đến không cất lên lời làm cho chấn động không ít.

Thiên Bình trong mắt cô, luôn mang dáng vẻ của một thiên sứ được các vị thần gửi gắm đến cuộc đời cô. Em gái cô là một người con gái trong sáng, ngây thơ, và mỏng manh vô cùng. Dù cho con bé có giỏi đến đâu, hay tuyệt vời như thế nào, thì con bé vẫn chỉ là đứa em gái nhỏ bé của Thiên Yết, lúc nào cũng ở phía sau cổ vũ cô.

Từ nhỏ đến lớn, Thiên Yết luôn nhìn thấy vẻ mặt bừng sáng như nắng xuân, với nụ cười rực rỡ đến hoa nhường nguyệt thẹn. Sự tươi vui và sáng chói của Thiên Bình chính là ánh sáng cứu rỗi lấy cô rất nhiều lần trong đời.

Lúc này, lần đầu tiên, Thiên Yết cảm giác như chính Thiên Bình mới là người đang hoảng sợ.

Thiên Bình sợ hãi Thiên Yết sẽ hi sinh cả mạng của mình.

Cơn đau đớn dày vò bản thân không khiến cho Thiên Yết một lần suy nghĩ đến nguy cơ của bản thân, nhưng nước mắt và cảm xúc của Thiên Bình lại khiến cho cô chậm chạp tỉnh táo một chút.

Mà Thiên Bình khi nhìn thấy Thiên Yết thừ người ra, mới thở nhẹ mà buông cô ra. Cô ngồi lại xuống ghế, dùng mu bàn tay lau sạch nước mắt, môi mím chặt không nói một lời.

- Chị sẽ không sao cả. - Thiên Yết lúc này đã quá mệt để có thể bước xuống đến bên cạnh em mình, chỉ có thể dịu dàng an ủi - Đỗ Quyên cũng đã kiểm tra, chị có thể tự hồi phục được.

- Anh ta sống rồi, chị không cần phải vội vàng như vậy. - Thiên Bình vẫn tiếp tục dụi mắt, giọng nghẹt mũi đứt quãng - Rõ ràng cứ để Đỗ Quyên lo đi, vì sao chị lại phải ôm hết vào mình như vậy chứ?

Thiên Yết cười khổ, không biết giải thích thế nào cho em gái mình.

Con bé cũng không biết, cách của Đỗ Quyên thật ra cũng chỉ là cách này mà thôi. Cố gắng để cho Thiên Yết trung hòa bớt lời nguyền ăn mòn đã lan rộng trong Ma Kết, rồi ức chế nó để tìm cách xử lí hoàn toàn. Nếu như có Đỗ Quyên ở đây thì có lẽ cô ấy cũng chỉ có thể cho Thiên Yết dùng thuốc giảm đau hoặc cái gì đó tương tự để cô bớt khó chịu một chút.

Mà Ma Kết thì, cô không muốn anh phải đau đớn thêm nữa.

Nếu như những gì Đỗ Quyên nói là đúng, thì anh đã phải chịu đựng cơn đau đớn dày vò này suốt mười lăm năm trời, sống cùng với cái chết đang đâm chồi bén rễ bên trong cơ thể mà chẳng thể làm gì.

Trong lúc dịu dàng đối xử với tất cả mọi người, anh đang đau đớn.

Trong lúc dẫn đầu bọn họ đứng trên sàn đầu Enterna, anh đang đau đớn.

Trong lúc ôm chặt lấy cô nhận vết chém ấy, anh đang đau đớn.

Con người dịu dàng như đất mẹ hiền hòa luôn hòa nhã lại tùy ý cô ấy, vẫn luôn nuốt xuống mọi khó chịu nguy hiểm của mình trong lòng, không hề than vãn nửa lời.

Cô không muốn anh phải chịu đựng thêm một ngày nào nữa, cũng càng không muốn mất đi anh.

Cảm xúc thương xót và sợ hãi bóp nghẹt trái tim của Thiên Yết, thôi thúc cô bưng lấy mặt anh mà hôn xuống, dẫn lối cho một thứ năng lực lạ kì mà chính cô còn chẳng biết mình có thể làm được. Trước khi Thiên Yết kịp nhận thức được, thì cô đã hút đi một lượng lớn chất độc ăn mòn của anh vào cơ thể mình rồi.

Thiên Yết không thể làm ngơ cảm xúc của bản thân được nữa.

Cô chẳng biết nó bắt đầu từ lúc nào, cũng không biết nó đã bén mầm được bao lâu, nhưng lúc này đã quá rõ ràng rồi.

Cô không thể lờ đi anh được. Thiên Yết cười khổ, tay vô thức sờ đến mặt dây chuyền lành lạnh trước ngực. Trái tim của cô, đã không thể quay đầu nữa rồi.

- Thiên Bình. - Thiên Yết hít sâu một hơi, kiên định nhìn sang em mình - Chị...

- Thiên Bình, em đi ra ngoài.

Ngay lập tức, cả hai chị em Qualeria giật mình mở to mắt, biểu cảm y hệt nhau mà ngây ra.

Ma Kết, người vốn đang yếu ớt nóng hầm hập bất tỉnh trên giường, lúc này đã cứng rắn bắt lấy cổ tay Thiên Yết và ngồi dậy. Đôi mắt của anh lạnh lẽo quét đến người ở sát bên cạnh mình, sự phẫn nộ lạ lẫm chưa từng thấy ở anh khiến cho Thiên Yết không kiềm được mà run rẩy.

~o0o~

Quà Giáng Sinh + Giao Thừa nha!!!

03/01 San phải thuyết trình nên không viết thêm được đâu, tặng quà trước cho mọi người. Tầm 10/1 (nếu không có gì thay đổi) San thi môn cuối là xong học kì nghỉ Tết, lúc đó sẽ quay lại với mọi người hen.

Do 1/1 không ngoi lên đâu nên bây giờ San chúc trước luôn nhe.

Giáng Sinh đã qua đi nhưng năm mới đã sắp đến. Khép lại năm 2022 với hơn 30 chương truyện, hi vọng các bạn theo dõi Tôi Là Ai? trong năm vừa qua đã có một quãng thời gian vui vẻ và thư giãn nhe. Chúc cho các bạn độc giả của San một năm 2023 hạnh phúc, bình an, và thật nhiều may mắn. Cầu cho tất cả chúng ta đều sẽ đón chào thật nhiều điều tuyệt vời trong năm tiếp theo.

Bạn tác giả chúc cho các bạn thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro