CHAP7:Thay đổi!( Thà như ban đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tít Tiiiiiiiiittttt..."Đèn pha chiếu thẳng đến mặt Thiên Bình chiếc xe tải đang phóng nhanh càng gần...

Càng gần .....

Gần hơn nữa...
Và...

-Áaaaaaa.... 1tiếng la thất thanh, vang vọng cả bầu trời.
[====ΠΠ======ΠΠΠ===9====ΠΠ====]
Xử Nữ bước đi, ánh đèn đường chớp tắt, trời vẫn ầm ầm đổ mưa, nhưng cô mặt kệ, đi qua siêu thị, 1số người nấp mưa nhìn thấy cô, vì họ biết cô là vợ của chủ tịch Ma Kết, họ chỉ trỏ xì xào nhìn cô, đi tới con đường khá tối vì chỗ có đèn chỗ không, đang bước đi trời vẫn mưa ào ào trên đầu cô, nhưng đột nhiên không còn nữa mà lại vang lên tiếng lộp bộp. Cô đứng lại, mỉm cười "-Không lẽ là... " cô xoay lại.

Bạch Dương và Song Ngư đi vào nhà, cả hài điều ướt cả. Cự Giải liền
-Anh chị ướt hết rồi.
Cô cầm chiếc khăn chạy ra
Không sao...
Song Ngư nở một nụ cười "giả".
-Em có lạnh lắm không?
Bạch Dường cầm lấy chiếc khăn lau tóc cho Song Ngư
-Em không sao.
Cô lại nở nụ cười một nụ cười "buồn"
-Thôi anh chị lên phòng nhanh, nếu không sẽ cảm đấy.
Cự Giải hơi ngại nhưng phải cắt ngang
2 người lên phòng Cự Giải đứng nhìn theo mà mặt ửng hồng.

Sư Tử mở cửa vào phòng, thấy Kim Ngưu chưa ngủ ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, anh đi lại đặt điện thoại cô lên giường, rồi bỏ ra ngoài, anh vừa đi thoại cô liền sáng lên, cầm lên xem "Nghĩ ngơi, không được đi lung tung, nên nghĩ về đứa bé." nhìn dòng chữ cô mỉm cười buồn, nắm chắc chiếc điện thoại trong tay, cô dường như muốn bóp nát nó.

Song Tử từ từ hé mở đôi mắt, đảo nhẹ đôi mắt cô phải thở gấp vì anh nằm cạnh. Cô từ từ leo ra khỏi giường, bước gần đến cửa sổ, sờ lên cổ mình cái đường mà sợi dây đã siếc chặc cổ cô, rồi cô liếc nhìn anh, đôi mắt câm phẩn.

-Áaaaa... Tiếng Thiên Bình vang vọng, chiếc xe tải đã chạy qua,
-Hơi hà... Hơi... Cô vẫn thờ hơi thở sợ hãi, vậy là cô chưa chết. Nhưng... Cô đứng dậy
-Thiên Yết!Anh đâu rồi!? THIÊN YẾT!!!
Cô gọi, xung quanh cô không có ai cả, cô sợ, rất sợ, cô vẫn còn đứng ngay ra đây là vừa nãy ánh đèn dần dần soi sáng gương mặt cô, nó càng ngày càng một gần hơn và 1bàn tay lạnh đã nắm chặt lấy cánh tay của cô kéo vào. Và đó là anh...

Gần 22 giờ rồi mà Cự Giải vẫn cứ ngồi đó mà đợi, chả thấy ai về cô gần muốn cúp đôi mắt lại,sự buồn ngủ đang càng ngày vây quanh, và bám lấy cô. Rồi 1bóng hình xuất hiện, cô mở to mắt, Bảo Bình bước vào bước chân loạn choạn ngã vào cô, gương mặt đỏ ngầu, hơi thở phà ra hơi men nồng nàn của thứ gọi là rượu.
-Cô.. Ức.. Cô... Đang làm gì??
-Anh.. Anh say rồi!
Cô dứt câu, đã bị anh đè xuống ghế,
-Cô biến khỏi mắt tôi ức..
Anh nắm lấy cô.
-Tránh ra!! Anh say rồi!! Tránh ra!!
Cô không ngừng vùng vẫy đẩy anh ra, nhưng cái thân hình to lớn của anh đè lấy cô. Anh nâng mặt cô lên, 1 nụ hôn gián tiếp nhờ say xỉn của anh, đã cướp mất nụ hôn đầu của cô. Anh đứng lên, cô cúi gằm mặt 2 tay nắm thành đắm,
-ANH ĐÃ LÀM GÌ VẬY HẢ!!??
Cự Giải quát lớn
-Thì hôn cô!
Anh thản nhiên nói

Song Ngư và Bạch Dương đang ngủ, họ nằm trên giường khoảng cách giữa họ chỉ là 1chiếc gối ôm, nềm mại của bông gòn. Nhưng khoảng cách của họ không biết có gì chặn không mà nó rất xa cách, xa và rất xa, khoảng cách giữa họ, không phải từ nhà này qua nhà kia, không phải từ tỉnh này qua tỉnh kia,... mà khoảng cách của họ còn xa muôn trùng, muôn dặm, nhưng nó lại vô hình trong mắt mọi người.

Xử Nữ ôm chằm lấy người con trai, cô siếc chặt chiếc áo nước mắt cô không thể rơi nữa rồi.
-Không sao chứ ? Giọng nói cất lên
-.....
-Đi ngoài trời đang mưa mà không khoát gì cả, sẽ bị cảm đấy!! 1chiếc áo thật ấm áp khoát lên đôi vai của cô.
-....
Và từ phía xa, 1đôi mắt, đang đăm đăm nhìn cô và chàng trai.

Kim Ngưu nằm đó, xoa xoa bụng, hình như cô đã mất cảm giác gì đó, đối với cô nó rất quan trọng,nhưng càng nghĩ tới nó cô càng đau lòng hơn. Như ai đó đang cố che giấu nó.

Song Tử đi tới cánh cửa định ra ngoài
-Đi đâu?
Cô hít một hơi trả lời
-Ra ngoài!
-Để làm gì?
Cô không trả lời bước đi. Nhân Mã nằm đó, đôi mắt từ từ mở ra. Song Tử đã đi xuống vài bật thang thì thấy
Cự Giải và Bảo Bình dưới nhà,
-Anh.. Anh quá quắt lắm!! Cự Giải đứng lên
-Chưa đủ đâu!! Bảo Bình nhếch cười
-Đồ chết bầm! Cô đá 1phát vào anh
-Nè. Anh ngã bay xuống ghế
Song Tử mỉm cười xoay lại định đi vào phòng thì,cô đẩy cửa vào không được hình như nó không phải bị khóa mà là
- Nè anh mở cửa ra!!
-....
-Nhân Mã, anh mở cửa ra!!
-...
Cô đẩy cửa, nhưng bên trong Nhân Mã vẫn đứng tựa vào cửa nhắm mắt. Rồi anh mở mắt ra, Song Tử không gọi nữa quay lưng ngã vào cửa, thì anh đứng ngay người vừa bước 1bước
-Á..
Anh bước đi cánh cửa toang ra cô ngã lưng giờ ngã ra đất, nhưng lưng cô chưa chạm đất thì anh đã kịp xoay qua đỡ lấy cô.

Thiên Bình ngồi bệch xuống đường, nước mắt giàn giụa, cô không còn chút sức lực nào, trời thì vẫn cứ mưa, mưa lả tả rơi tí tách xuống đầu cô.
-Về thôi! 1bàn tay chìa trước mắt, cô từ từ ngước lên, liền ôm chầm Thiên Yết, rồi cô ngồi xuống,

Và cô ấy cứ thút thít
Miệng thì cứ nói " Xin lỗi"...

-Xin lỗi,hức... Xin lỗi Thiên Yết... Xin lỗi...
Thiên Yết ngồi xuống, nhìn cô.

Còn tôi thì chỉ biết nói
" Không sao mà!!"

-Không sao! Không sao mà!

Tới ngã tư,
-Em tự về được ! Xử Nữ khẽ cất giọng, rồi giơ chiếc áo khoát
-Được rồi! Người con trai cầm lấy khoát áo rồi chạy đi, cô tay cầm ô tay đeo fone, bước di chậm rãi,

Từ lúc nào mà tôi phải theo sau em?

Rồi 1đôi chân đang theo sau cô.

Và bởi vì điều gì chứ ?

Ở bệnh viện, 1vị bác sĩ tay cầm một tờ giấy, trầm ngâm suy nghĩ.
-Xin ông, hãy giúp tôi... Giúp tôi lần này... Rồi tôi sẽ nói cho cô ấy và cả anh ta biết về đứa bé.
Đột nhiên giọng của Xử Nữ vang vãng trong đầu ông.
-Được rồi, tôi giúp cô lần này! Nhưng hãy nhớ, phải để bệnh nhân thật bình tĩnh lắng nghe, nếu không chịu được cô ấy có thể...

-Được rồi để tôi cho cô biết... THẾ NÀO LÀ LỄ ĐỘ !!
Bảo Bình hô to, đẩy 1phát Cự Giải ngã ra ghế.
-Anh muốn làm gì?
1 chiếc xe hơi đậu vào sân nhà. 2 đôi, 4con mắt của cô và anh nhìn chằm chằm ra ngoài để xem đó là ai. Thì bước vào là Thiên Bình và Thiên Yết, cả người ướt sũng, như chuột lột.
-Anh chị sao thế?
Cự Giải liền đứng lên
-2người hẹn hò dưới mưa à?
Bảo Bình nhếch cười,Thiên Yết trừng mắt.
-Chỉ là đùa thôi mà!
Bảo Bình xoay lại bỏ đi lên phòng.
-Chị sao thế? Đi! Để em dìu chị.
Cự Giải đưa Thiên Bình lên phòng, bỏ mặc Thiên Yết đứng đó nhìn chằm chằm Thiên Bình rồi đôi môi lại hé nở lên nụ cười hiếm có.

Ở phòng Nhân Mã và Song Tử. Nhân Mã đưa chăn cho cô.
-Hừm.
-Hãy trở về con người của anh đi!!
Song Tử nhẹ nhàng nói
-Ý của cô là gì?
Nhân Mã chau mày
-Người ta đang đợi anh đến... Bà cũng không ở đây... Còn Cự Giải thì...Nhưng anh có thể đi!!
-Vậy sao?
Nhân Mã hằng hộc,
-Tôi không muốn thấy anh!
Song Tử như đau lắm mới nói ra như thế
-....
Anh đứng lên cầm lấy chiếc áo khoát bỏ ra ngoài.

Thiên Yết nhìn anh đi xuống.
-Trở về với bản chất!!
Nhân Mã đi xuống đi qua Thiên Yết liền tặng cho anh một câu. Thiên Yết như hiểu ý của câu nói
-Được, anh với chứ.
Thiên Yết vẫn để người như thế đi ra ngoài.

Đang bước đi, bước chân đều đều thì Xử Nữ chợt dừng lại
-ĐỪNG ĐI THEO TÔI!!
-...
-Thà như ban đầu, chứ tôi sợ sự quan tâm đó lắm rồi!!
Ma Kết bước ra ánh đèn sói sáng anh mỉm cười bấm liên hồi vào chiếc điện thoại.
-Nếu cô chắc tự đi về được.
Anh nói 1 chiếc xe chạy tới anh bước vào, từ từ chiếc xe lăn bánh, chiếc xe chạy thẳng, thẳng về phía cô rồi một mạch chạy qua anh ngồi bên trong cũng không ngó ngàng gì cô bên ngoài chỉ mỉm cười chua xót.

Rồi cứ thế mỗi người mỗi việc mỗi chuyện. Các anh muốn quan tâm nhưng chính các cô lại không xem trọng nó là các cô thay đổi.Có phải họ coi thường cái thứ tình cảm ấy?? Thà như ban đầu để lòng các cô tự lành còn hơn...
Quan tâm... rồi khiến các cô ảo tưởng để rồi rơi xuống... 1cách thật đau đớn.

Thay đổi là các cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro