CHAP 6:Cảnh cáo 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h 45 buổi cơm nhà hôm nay diễn ra trong thầm lặng, mọi người đều có mặt trừ bà, vì có việc nên bà ở lại nhà người bạn có thể trưa mai mới về.
Hôm nay, chỗ ngồi thay đổi, 1bên các cô và 1bên các anh, và bên cạnh Ma Kết luôn có Hạ Anh. Cự Giải nhìn mọi người,
-Em cứ ăn đi! Không có gì đâu! Song Ngư mỉm cười vỗ vai Cự Giải, cô gật đầu. Có lẽ cho dù không có bà thì vẫn còn Cự Giải, người khiến cho mọi người trong nhà cũng phải giả bộ làm tình không gây gổ, vì họ cũng thừa biết cô cũng đã nghe tiếng của gia đình này, 1gia đình "Hạnh phúc" nên chỉ còn cách là 'giả bộ'. Cự Giải vừa ăn vừa đảo mắt nhìn Hạ Anh trong đầu cô bây giờ 'Nhìn họ, như có quan hệ mờ ám, chị Xử Nữ ngồi đây nhưng sao cô ta lại vẫn hả hê quá nhỉ! 1cuộc tình mờ ám mà có thể ai cũng biết.. '
Kết thúc bữa tối, các anh tụ lại phòng khách, vì việc công ty nó cũng không cần đến Tổng giám đốc Ma Kết đi tới nên Hạ Anh là cô thư kí phải đi thay vậy là buổi tối nay không có mặt Hạ Anh. Ngồi ở đó người đọc sách, người nghe nhạc, người tính sổ sách, người nghe điện thoại, người nói chuyện với nhau... Chẳng ai, để ý đến mấy cô làm gì, các cô lau chùi dọn dẹp, nhìn vào cứ như là 'người ở' nói ra thì thật quá đáng nhưng sự thật thì luôn là như vậy.
-Đi thôi! Bạch Dương đi lại gọi Song Ngư, cô rửa tay rồi đi ra, 2người bước đi, vì lúc nào cũng vậy sau khi ăn tối xong họ lại ra ngoài hóng gió, nhìn thật là gần gũi nhưng sao giữa họ luôn có khoảng cách với nhau, nhưng chỉ riêng họ biết thôi. Cự Giải đi lên sân thượng
-Waaaa.. Mắt Cự Giải óng ánh lên +Nhiều sao quá! Cô ngồi xuống chiếc xích đu, đung đưa.
-Không ngờ cô lại trẻ con như vậy đấy! Cô giật mình xoay qua thì nguyên cái
bản mặt của Bảo Bình kề sát vào mặt cô.
-Anh làm gì vậy? Cô hốt hoảng đẩy anh ra
-Oái. Anh ngã ra đất.
-A_Anh có.. Có sao không ? Cô nhìn anh, Bảo Bình đứng lên 'Cô thật thú vị' anh nhếch cười.
-Thật ngốc.. Anh nói
-Ý anh là gì ? Cô vẫn bình tỉnh hỏi
-... Không ngờ cô lại ham tiền đấy! Bảo Bình đứng nhìn đường sá, miệng nói.
-Ham tiền !? Tôi không phải vào đây vì tiền!
-Vậy chẳng lẽ, lại làm vợ tôi à... Cô dứt lời, anh liền nói +...Cô thích tôi?
-Không vì điều gì. Chỉ là... Một việc riêng của tôi thôi! Cự Giải đứng lên, anh nhếch mép xoay lại nhìn thẳng vào cô
-Nhưng trong nhà này, không phải để người ngoài vào chỉ để thực hiện mục đích riêng của họ! Đúng thế đâu có ai cho ai không thứ gì, để đạt được mục đích thực sự thì cô phải bịa cái vỏ bọc một cái mục đích bên ngoài như một chiếc khiên bảo vệ, Bảo Bình liếc mắt rồi bước đi xuống, Cự Giải mỉm cười, ngồi xuống chiếc xích đu. Rồi sau cô, xuất hiện lên bóng của một người khác
-Mọi chuyện có lẽ vẫn tốt chị nhỉ? Cự Giải khẽ hỏi, không xoay đầu lại nhìn
-Em không muốn nhớ lại à? Có lẽ đáp trả cô không phải là câu trả lời
-Nhớ lại? Nó không còn là vị trí đứng nhất nữa! Cự Giải cười buồn
-Màn kịch vẫn chưa bắt đầu... Giọng cô gái nói đầy ẩn ý. Song Tử, đang đi dạo ngoài vườn, vườn buổi tối cũng đẹp làm sao, chợt cô nhìn thấy ai đó ngoài cổng, cô đi lại mang trong đầu ý nghĩ 'Song Ngư và cậu Bạch Dương hả ta? Sao không vào đi !? Không lẽ cửa bị khoá? ' Cô đi ra, nhìn ngó 'Cửa đâu khoá.. ' vừa xoay định đi vào thì
-Á.. Cô thốt lên một tiếng, không bước đi nữa, hai tay nắm chùm tóc, hình như bị ai đó kéo lại phía sau.
-Chào chị! Một giọng nữ, khá iểu điệu Song Tử trong phút chốc đơ ra, và có lẽ dù cô không xoay lại thì cô cũng nhận ra đây là ai rồi.
-Bụng mang dạ chửa, cực quá chị nhỉ? Dứt câu Song Tử bị kéo mạnh vào cánh cửa.
-Cô muốn làm gì? Cô hỏi ả
-Quả là tình địch, nhận ra rồi à? Mỹ Hoa cười nắm chặc tóc Song Tử hơn.
-Đau quá! Song Tử nhăn mặt
-Ô tiếng này hay đó.. Mỹ Đình nhếch cười +Nghe thử lại xem nào! Nói xong ả kéo chặc tóc cô
-Đau quá! Cô thét lên
-Gì thế ? Thiên Bình giật người, cô đang ở trong phòng, liền ra ngoài cửa sổ xem. Song Tử cố kéo tóc,vì Mỹ Đình đang nắm chặc, Thiên Bình chạy ra khỏi phòng thì thấy Nhân Mã.
Đôi mắt Song Tử nhìn lên phòng Thiên Bình căn phòng anh chị cả, nó có thể quan sát ra cổng, nhưng khi tối thì không nhìn thấy phía ngoài cổng nhưng... Ngay lúc này, đôi mắt cô không thể nhìn nổi nữa, và cũng không thể thở, vì có 1sợi dây đang siết chặt cổ cô, rồi ả mở cửa đi vào tay siếc cổ tay nắm lấy chùm tóc đập đầu cô vào thanh sắc của cái cổng
-Mày không xứng đáng với Nhân Mã đâu đồ con chó... Mỹ Đình nói vào tai cô +Đừng tưởng có bầu là mày ngon! Không đâu! Bởi vì đã có tao! Tao..
-NÈ! 1tiếng vang vọng,Song Tử mỉm cười 'Là Nhân Mã...' Nghe tiếng anh Mỹ Đình đẩy mạnh cô, lần này đầu cô va vào thanh sắc 1cái rõ đau đớn, máu chảy ròng rã,
-Mày đợi đi! Mỹ Đình nói rồi chạy đi, Song Tử liền ngã ra 'cô hết sức rồi', kịp lúc Nhân Mã chạy tới đỡ lấy cô đã ngất xỉu. Kim Ngưu đang trên đường về nhà thì bắt gặp..
-Đang đi đâu thế? 1giọng vang lên, Kim Ngưu chẳng nói định bước đi thì
-Sao vội vậy ?1 bàn tay chặn cô lại
-Tôi không có gì để nói với cô! Kim Ngưu nói rồi bước đi, nhưng
-Tao thì có! Ny A lôi cô vào chiếc ghế đá gần đó, vắng lặng, tối đen, ả ta nâng mặt cô lên
-Tao cảnh cáo mày, còn để cho Sư Tử quan tâm thì đừng trách tao!
-Anh ta chẳng bao giờ quan tâm tôi cả! Kim Ngưu hất tay ả ra
-Mày tưởng tao ngu à? Một thứ như mày phải lo ở nhà, chăm sóc cho... Ny A nắm lấy tóc cô rồi nói khẽ vào tai +Chó, chứ không phải Sư Tử đâu.
-Vậy ý cô chó là hắn ta? Kim Ngưu nói cô chẳng hề sợ, ừ ý cô muốn nói Sư Tử là 'chó', nếu hắn nghe cô chẳng sợ, bởi vì cuộc sống của cô, à không của các nàng dâu, đã quá quen với sự tàn bạo của các anh rồi.
-MÀY !Ny A giơ tay định đánh cô, nhưng rồi ả nhếch cười
-Tao rất muốn có.. Ả nói vào tai cô
-Sư Tử à? Kim Ngưu chen ngang,
-Hahaha.. Ả cười lớn, có vẻ cô đoán sai rồi, vậy là cô sao?
-No no.. Ny A lắc đầu +Không phải mày đâu! Vừa nói ả nắm tóc cô +Trong bụng đó!...
-TAO SẼ LẤY ĐỨA CON CỦA MÀY!! Ny A nói lớn, trên tay cầm một con dao, đi tới cô, ả đâm thẳng xuống nhưng cô né qua đứng lên tựa vào cây mồ hôi đầm đìa và kèm theo sự hoảng hốt. Ả đi tới cô định chạy đi, thì đã bị đẩy mạnh, cô tựa vào thân cây,
-Haha.. Ny A cười đểu, cầm dao đâm thẳng xuống nhưng Kim Ngưu đẩy ả ra, khiến ả ngã ra đất, cô bỏ chạy khi có thể... Ở nhà Song Tử đang nằm ở sofa phòng khách được Thiên Bình chăm sóc, Nhân Mã ngồi ở ghế bên nhìn chằm chằm,
-Không có sao đâu! Bảo Bình nói +Bộ lo lắng à?
-Suy nghĩ nhiều quá! Nhân Mã đứng lên, bỏ lên phòng. Bảo Bình nhìn anh đi lên phòng, nhướng mày tỏ ý anh có suy nghĩ gì đâu.
-Em biết người đó không? Nhân Mã vừa lên lầu thì gặp Thiên Yết tựa trước cửa phòng hỏi
-Có lẽ là không, nhưng chắc cũng là có. Nhân Mã trả lời
-Kim Ngưu! Kim Ngưu! Xử Nữ đi tới gọi, vừa lúc Sư Tử từ phòng đi ra
-Cậu có thấy Kim Ngưu đâu không? Cô kịp hỏi anh
-Không biết! Anh nói rồi bỏ đi xuống lầu, Xử Nữ không nói gì cũng đi xuống lầu, 'Reng reng'
-Alo. Ma Kết nghe điện thoại bàn ở phòng khách.
-Được rồi.. Anh cúp máy
-Bà có một số việc.. Nên.. Phải trở về.
-Tốt quá! Bảo Bình la lên, Cự Giải đang bưng thao nước ra cho Thiên Bình vừa đặc xuống cô bị Bảo Bình nắm lấy
-Bà không ở đây nữa... Cô cũng hết việc rồi..
-Anh làm gì vậy buông tôi ra! Cô vùng vẫy
-Mau ra khỏi đây! Anh cứ đẩy cô ra
-Tôi đang là vợ anh đó! Vừa nghe câu này mọi người nhìn Cự Giải, trong phút chóc họ suy nghĩ ra, sự nhận ra trong họ thoáng qua, rằng các cô đã và đang chẳng là gì đối với các anh, nhưng không ai nghĩ đến họ, mình mang cấp bậc không phải osin mà là "vợ".
-EM ĐANG LÀM GÌ VẬY!? Giọng tức giận của Thiên Yết khiến mọi người thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.
-ĐUỔI CÔ TA RA KHỎI ĐÂY! Bảo Bình cũng hét lớn.
-Nếu em, đuổi vợ em đi... Thì mọi chuyện, sẽ được biết hết. Thiên Yết hạ giọng xuống
Kim Ngưu thở hồng hộc, cô đang nấp vào chiếc xe,
-MÀY Ở ĐÂU? ĐỂ TAO TÌM ĐƯỢC THÌ ĐỪNG TRÁCH! Ny A la lớn đi lòng vòng gần đó, nhà chỉ cách Kim Ngưu mười mấy bước chân, nhưng cô không đi nổi vì chân cô đã có một dòng máu đỏ, nó càng ngày 1tuôn ra nhiều hơn,đưa tay ôm bụng cô sẽ bảo vệ con cô, cô bấm điện thoại rồi từ từ di chuyển
-Cô không đi, cứ để tôi đi! Bảo Bình nói rồi bỏ ra khỏi nhà.
-Không sao đâu! Ma Kết nói nhìn Cự Giải
'Reng, reng'
-KIM NGƯU! Xử Nữ la lên
-Sao vậy? Thiên Bình nhìn cô
-Em đâu rồi, đang ở đâu? Sao vậy? Sao vậy? Xử Nữ hốt hoảng, mọi người nhìn thái độ của cô, cô liền bật lo lớn lên
-Chị, hộc hộc.. Em.. Em.. Hộc..
-Em đang ở đâu?
-Mày định đi đâu? Kim Ngưu ngước mặt lên, trước mắt cô là Ny A, ả nắm tóc, kéo cô đứng lên rồi đẩy một cái, khiến đầu cô đập vào cột điện chảy máu,
-Có chuyện gì vậy? Nghe được giọng nói lạ và âm thanh khiến mọi người khá lo lắng thêm.
-Ui chu cha.. Ny A nhìn cô +Chảy máu à? Hehe
-Tránh ra hộc hộc.. Kim Ngưu lấy chiếc nắp thùng rác đập vào đầu ả rồi cô chạy đi, nhưng cô không còn sức nữa, nhà cách vài bước cô phải cố lên
-Xảy ra chuyện rồi! Thiên Bình lo lắng
-Phải đi tìm!
Kim Ngưu không đi nổi nữa cô ngã xuống đất nhưng vẫn cố lết đi chỉ vì bảo vệ đứa con trong bụng. Ny A đứng lên nhìn cô chỉ còn một chút nữa cô sẽ tới căn nhà, ả liền cầm dao chạy nhanh tới, nếu cô chỉ ở trước cổng nhà thì chẳng ai biết đâu trừ khi,
-Kim Ngưu, Kim Ngưu.
-Em có sao không?
Trừ khi người nhà đã ra tìm cô ta, Ny A liền xoay lại chạy đi
-Alo, tôi cần một chiếc xe cấp cứu!
Có lẽ Song Tử hay Kim Ngưu lần này đã có một phen khủng hoãn, họ bất lực, họ không thể chống chọi, liệu đứa bé, họ có giữ được không, liệu nếu sinh nó ra, các cô còn gặp bất trắc gì không, và các anh đón chờ nó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro