CHAP 4:Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tinh mơ, mặt trời dần dần ló dạng Cự Giải ngồi ngáp ngắn ngáp dài tựa vào tường rồi cô thiếp đi trong sự mệt mỏi, thì một bàn tay chạm vào mặt cô đôi môi nhếch cười.
Nhớ lại: Sau khi ăn tối xong ai lên phong nấy, chỉ còn Xử Nữ và Ma Kết ở lại rửa bát, Cự Giải bước vào phòng thấy Bảo Bình chân còn mang giày quần áo sọc sệt nằm ngủ trên giường. Cô đi lại từ từ mở giày anh ra thì đột nhiên
-Cô làm gì vậy ?? Anh ngồi dậy nắm lấy tay cô mắt vẫn nhắm nói.
-Tôi chỉ định giúp anh... Cô định nói
-Chăn mền... Ngủ chỗ nào thì ngủ! Anh đẩy cô xuống thảy chăn mền cho cô, Cự Giải cô liền ôm lấy. Rồi đột nhiên sự im lặng bao trùm họ, anh đứng lên nhìn cô.
-Anh nên nhớ tôi không phải là một món đồ chơi! Có lẽ bây giờ cô đã hiểu ra thật sự về người được xem là chồng cô Bảo Bình. Anh ta không như lời kể của bà, mà nó khác rất khác.
-Cô đừng hồng làm vợ tôi! Anh nhếch cười rồi từ từ lăn ra ngủ. Vậy là sai thật rồi cô đứng trong sự buồn bã len lói là một sự tức giận. Cự Giải kéo anh ta nằm ngay ngắn rồi tháo giày, sau đó đắp chăn lại, cô nhìn đồng hồ bây giờ chỉ mới tám giờ thôi, định đi ra thì 'Ọe ọe.. 'Một mùi tanh bốc lên, cái thứ đó đã nằm trên áo cô, cô bước vào nhà tắm một lúc thì đi ra với chiếc khăn trên tay, nhẹ nhàng lau mặt Bảo Bình thì,...9h mọi ánh đèn từ căn biệt thự tắt hết, có phải họ đã ngủ? Chỉ còn Cự Giải đang phải lần quần vì người chồng đang ói mửa xuống sàn nhà cô lau chùi xong, ôm gối và một tắm chăn nằm xuống ghế sofa trong phòng, chưa kịp chợp mắt cô đã nghe
- Này! Cô ngồi dậy thì thấy Bảo Bình ngồi trên giường gọi+ Đi xuống bếp nấu cho tôi một tô cháo, tôi đói quá!  Cô hít một hơi.
- Anh không biết là khuya rồi à?
- Tôi là chồng cô đó! Mau lên! Anh gắt.
-Tôi chỉ mới vào đây, làm sao biết bếp ở đâu!
-Vì thế, cô cần nên đi cho biết, nên hiểu chồng cô như thế nào!! Anh đứng lên.
-Đi là được chứ gì? Cô đứng lên
-Nên nhớ đừng để bà biết nếu không thì..Cự Giải bỏ ra ngoài không muốn nghe tiếp. 10h..ở dưới nhà Cự Giải đang mằn mò bước đi, thì đụng trúng " Binh" -Cô đang làm gì vậy? Bóng đèn chiếu vào cô, đang đứng dậy
-Tôi..
-Nấu cháo nhanh đi chứ! Bảo Bình nói thì ra cô đụng trúng đây
-Tôi đã nói là không biết đường đi mà! Cô trề môi, đột nhiên làm đôi mắt ai đó chợt mở to.
-Đi! Nắm lấy cô tay cô kéo đi
-Anh kéo tôi đi đâu? Buông ra!
-Đây nhà bếp! Vừa nói anh vừa bật đèn lên.
-Nếu đã xuống đây chi bằng anh tự nấu đi! Cự Giải xoay đi, nhìn quanh căn biệt thự rộng này làm sao cô biết đường mà lên thôi thì
-Để tôi.. Cô mở to mắt
-Nhìn gì? Anh hỏi, một người quậy phá ham chơi như anh bây giờ trong lời nói tốt của bà nó là sự thật, hình ảnh người con trai đeo chiếc tạp dề thật là đẹp.
-Anh biết nấu à? Cự Giải hỏi
-Thì sao? Bộ lạ lắm à? Anh đang xé bịch hạt nêm.
-Ế. Cô chạy lại thì trẹo chân bay ngay vào anh bịch hạt nêm bây lên đổ vào đầu anh.
-Anh có có sao không? Cô đứng ngay lại
-Hơisss.. Anh tháo tạp dề bỏ đi
Một lúc sau, đã hơn 1h mấy nhưng cô vẫn chưa lên phòng, anh đi xuống, rồi chẳng muốn tìm nữa nhưng lại thấy cô, hình ảnh cô gái chơi với một chú cún trong đôi mắt sao lại dịu dàng. Anh không quan tâm nữa bước lên phòng, 3h47 anh thức giấc chà anh quên mất cô gái kia,vừa mở cửa phòng ra hình dáng cô gái ngồi tựa tường ngáp dài ngắn rồi thiếp đi. 
Hiện tại: bên cạnh còn có một tô cháo đã nguội tanh, Bảo Bình bế cô lên thì thấy sợi dây truyền, nhưng cô lại làm anh phân tâm bởi "Chú cún đáng yêu! "Cô nói mớ anh cười rồi bế cô lên giường, cái giường của anh chẳng có ai được nằm hay ngồi lên nó trừ anh và 1 cô gái...vậy mà anh lại có cảm giác gì đó đối với cô gì đó quen lắm 'Reng, Reng'- Alo... Ừ anh qua liền! Tắt máy với một câu ngắn gọn anh ra ngoài. Được một lúc, cô chợt mở đôi mắt ra, rồi nghĩ lại lúc lau mặt cho anh khi bị anh ói vào người cô đã nhìn thấy sợi dây truyền nó trong quen lắm nhưng cô nhìn không kĩ nên  không biết nó có phải là người đó không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro