CHAP 28. ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cứ để ngày mai hãy đi không được sao?... Đứa bé khỏe lắm. Em thì còn rất yếu này.
Nhân Mã bước chân đều đều, hai tay vịnh chặt đẩy chiếc xe lăn chậm trãi trên hành lang bên viện.
-Anh không đi thì cứ để tôi tự đi... tôi đã bị gãy chân đâu!
Song Tử ngồi trên xe, nhăn nhó.
Chợt Nhân Mã dừng xe lại, đến trước mặt cô, khẽ khụy xuống, đối mặt với cô.
-Em đang nói gì vậy? ... Không được nói như vậy nữa! Rõ chưa?
Cô im bật nhìn anh, đôi mắt ấy như giận dữ, đôi môi mấp máy bảo cô.
-Anh làm thế... để được gì ?
Anh mở to mắt nhìn cô.
Song Tử cúi gầm mặt, chờ đợi câu trả lời.
-Anh ...
Nhân Mã bối rối, không thể trả lời.
-Nhân Mã!
Anh nghe thấy vội xoay đầu nhìn.
Song Tử mím môi, cô biết là ai rồi.
-Anh làm gì ở đây dạ??
Từng bước từng bước tiến về phía hai người. Nhân Mã đứng bật dậy, bước chán nhanh nhảu đi về phía đó, nắm lấy cánh tay kéo đi.
-Anh từ từ... đứa bé ... đứa bé ...
Song Tử ngẩng đầu, nhìn thấy Nhân Mã trợn to mắt.
-Đang nói gì vậy Mỹ Đình? ... Em làm gì ở đây?
Ả khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy Song Tử đang cố đứng lên.
-Anh àhh~~...
Chợt ôm lấy anh.
Dãy hành lang, bỗng vắng lặng, không còn bóng người y tá, bên nhân,... đi qua.
-Sao thế?
Anh cố gỡ cánh tay.
-Anh đến đây vì con chúng ta!
Song Tử bỗng ngã phịch, chiếc xe bị va chạm lăn đi xa cô.
-Mỹ Đình?
Nhân Mã nhìn chằm ả. Khẽ xoay lại nhìn cô gái nhỏ phía kia, đưa tay lau giọt nước mắt, cố đứng dạy nhưng bất thành.
-Em nói thật mà! Được 3 tháng rồi đấy!
Mỹ Đình khoanh tay nhàn nhạ nói.
-Song-Song Tử?
Anh nhìn cô, nước mặt Song Tử cứ thế tuông rơi.
-Anh vui lắm phải không? À, khẽ thôi!
Ả cố tình nắm lấy vạt áo anh, giả vờ không thấy Song Tử.
Nhân Mã goòng chặc tay, chợt buông xuôi...
Vì, Song Tử chấp tay, lạy anh.
Như xin anh đừng làm khổ mình nữa.
Rồi, cô khẽ chạm vào tường, đứng dậy, thút thít, xoay đi men theo bức tường.
-Em cố tình phải không?
Anh quay sang tức giận với ả.
Mỹ Đình mỉm cười, ôm lấy anh.
-Anh mà rời bỏ em... thì không riêng cô ta... tất cả đều biết.

Song Tử cố trụ vững, nước mắt cứ ứa ra.
-Kim Ngưu rời khỏi nhà rồi sao?...
Cô chợt nghe thấy, đưa đôi mắt nhìn người đang ngồi trên băng ghế, và nghe điện thoại.
-Ta đuổi đi sao?... có thể cho là như thế!
Cô cố đưa chân đi về phía đó, phía người đang nói đó, người...
-Bà!
Bà giật người nhìn Song Tử, nói vội một câu "có việc bận" rồi dừng cuộc trò truyện.
Thấy thế, Song Tử không chần chừ nói...
-Là bà đuổi Kim Ngưu đi sao?... Tại sao vậy?
Bà nghe thấy, thở hắt.
-Nên nhớ cháu vẫn còn ở đây... là may hơn nó rồi.
Bà thì thào, đôi mắt nhìn cô gái trước mắt với bộ quần áo của bệnh viện.
-Bà...
Song Tử đưa tay che lấy phần miệng, cố kìm chế sự thật phũ phàng nay.
-Bà... là cần cháu đích tôn !?
Đưa bàn tay nhăn nheo, khá mịn, vì có làm gì nặng nhọc ngoài đống giấy tờ đâu chứ, sờ lên má cô.
-Cháu thì không!
Song Tử không đứng vững ngã phịch, nước mắt trào ra, khiến mắt cô nhòe đi.
Bà khó chịu, đưa tay bịt lấy đôi tai, bị tiếng khóc của cô làm ồn.

-Em về đi! Anh sẽ đến!
Nhân Mã bị Mỹ Đình lôi kéo ở góc hành lang vừa rẽ, đôi chân anh cứ lùi từng bước, vì những bước chân lấn át Mỹ Đình.

Thiên An mệt mỏi bước ra khỏi phòng bệnh của Xử Nữ.
Vẻ mặt mệt nhọc, từng bước anh hướng về phía trước nơi có chiếc thang máy ngự trị.
Từng bước, từng bước anh bước đi, đi về phía trước, khẽ lướt qua ngã rẽ bên tay trái của mình.

-Em có thai rồi! Anh à, em cần anh.
Mỹ Đình cố kéo lấy Nhân Mã, hai người cứ lôi kéo nhau, mà đi tới, đi tới.

Thiên An chợt dừng lại, chiếc thang máy sẽ đưa anh đi xuống nơi anh muốn đã bị trì hoãn.
Anh lùi, lùi lại vài bước, rồi khẽ xoay đầu nhìn ngã rẽ.

-Bà... hức hức...Thật quá đáng!Hức...
"Chát"
Bà tán một phát, mạnh đến nổi phần da thịt trên má của Song Tử đỏ lên, rồi sưng tấy.

Nhân Mã và Mỹ Đình chợt dừng việc lôi kéo nhau, nhìn cảnh trước mắt. Song Tử ôm lấy phần má, nằm bệch xuống sàn, bà đứng đấy đôi mắt đầy tức giận, thở hắt vì dùng lực quá nhiều và bàn tay của bà khẽ run run, đỏ lên.

-BÀ LÀM GÌ THẾ??

Tiếng gọi vang vọng, bà khẽ xoay đầu, Nhân Mã với con mắt trợn ngược, không biết đã có chuyện gì.

Thiên An chạy ào tới, đẩy bà sang một bên, sức bà yếu nên ngã ra ghế.

-Không sao chứ?... Cô Không sao chứ?
Nhân Mã vội vã chạy lại, đỡ lấy người bà bị ngã của mình.
Mỹ Đình đứng đấy khoanh tay, nhếch cười khoái chí, nhìn gương mặt bé nhỏ đằng kia đẫm nước mắt mà hả lòng bực tức.

Bà thấy Nhân Mã như bảo vệ mình, kiệm lời nóng giận, mà vờ loạng choạng như không đứng vững.
-Anh làm gì vậy hả? Tại sao...
-Tại sao bà lại tát cô ấy?
Nhân Mã im bật, nhìn cô gái với mái tóc rối che đi khuôn mặt, nhưng làm sao lại không thấy vết đo đỏ trên má chứ.
Song Tử được Thiên An đỡ lấy, cảm thấy mệt mỏi mà tựa vào vai anh.

Thấy kịch đến lúc cao trào, Mỹ Đình bắt đầu vỡ diễn.
-Bà à, bà có sao không?
Chạy ào tới đỡ lấy bà giúp Nhân Mã, nhẹ nhàng đỡ bà ngồi xuống ghế, tựa vào mình, rồi lại lấy khăn tay lau những giọt mồ hôi trên trán bà. Như lấy lòng.

-Sao thế?
Đưa tay chạm vào Song Tử, chưa kịp đã bị Thiên An hất ra, quát.
-Bà diễn trò hay thật!... chẳng phải vừa nảy vung tay mạnh lắm sao?
Nhìn trừng bà, người thở dốc, đổ nhiều môi hôi. Thiên An như thấy kinh tởm.
-Đó là vợ của tôi! Xin anh tránh ra!
Nhân Mã cố bước tới, Thiên An bế xốc Song Tử như mệt đến sắp ngất.
-Anh nên xem lại vợ của mình... là ai đi!
Nhân Mã khẽ nhìn Mỹ Đình phía sau, ý của Thiên An là không trao Song Tử sang anh chứ gì.
Thiên An bế Song Tử đi, rời xa khỏi hỗn độn nơi đó.
-Này...
Nhân Mã khẽ gọi nhưng Thiên An vẫn lờ mà bỏ đi.
-Nhân-Nhân Mã...
Bà thì thào. Nhân Mã chóng hong xoay lại.
-Cháu mệt mỏi lắm!
Anh ngồi phịch, cạnh bên Mỹ Đình.
-Đứa cháu này mới chính là đích tôn!
--------------------------
Kim Ngưu một thân một mình bước chân đi, cô không biết mình nên đi đâu nữa.
Rồi đời cô sẽ trôi dạt về đâu?
Nghĩ đến cô như không đứng vững, khẽ đặt mình ngồi trên bật thang của một công ty, tạm nghỉ chân.
-Chào cô!
Cô giật người, nhìn người con trai nở một nụ cười, khẽ ngồi bên cạnh cô.
-Anh là...
-Cô là vợ của chủ tịch Sư Tử ạ??
Nghe thấy cô như không kìm được nước mắt.
-Ớ tôi nói gì sai sao??
-À không... chỉ là hức... bụi bay vào mắt thôi.
Người con trai nhìn cô, vẻ dè chừng cô nói vậy chứ anh ta thừa biết không phải vậy.
-Cô có chuyện rối trí phải không?
Kim Ngưu lau đi giọt nước mắt, anh ta nói trúng rồi, dù cô đã có câu trả lời và quyết định rời đi nhưng thật sao lại thấy rối trí làm sao ấy.
-Ừm.
Anh ta mỉm cười.
-Tôi tên Phong Nhỉ, chào cô.
Anh làm cô bất ngờ, cô không quen anh, cô có thể tin anh không?
-Cứ tin tôi... Cô vì chủ tịch Sư Tử mới thế phải không? Có những thứ phải xoay lại và đi qua nó... đó mới là cánh cửa của lối thoát.
Anh ta càng khiến, Kim Ngưu cảm thấy thật bí ẩn.
-Anh muốn gì?
Phì cười, anh ta xoay đầu cô.
-Đừng một mình giải quyết... hai tay đã bận lật quyển sách để tìm,...thì phải có người bên cạnh cầm chiếc đèn pin, thì mới thấy những con chữ.
Anh mỉm cười, bất giác vài vệt hồng đã xuất hiện trên máy Kim Ngưu.
-Đi với tôi!
-----------------------------
"Cạch"
Cánh cửa mở ra, một căn phòng tươm tất, không bụi bẩn, khiến Thiên Bình ngạc nhiên khẽ bước vào.
-Này bà chị!!!
Một chàng trai chạc 17-18 tuổi, với chiếc kính cận, thò đầu vào gọi cô.
-Sao thế?
-Chị thấy căn phòng này được chứ??
-Ừm, tốt lắm!
Cô ngồi lên chiếc đệm, khẽ ngoắc tay gọi cậu vào.
Chàng trai với khí chất ngút ngàn khí phách, bước vào.
-Đang làm trò gì đấy?
Quả thật chẳng có gì hào hứng với cô cả, cô vốn dĩ có cả chồng cơ mà.
-Ơ...
Cậu nhóc ngạc nhiên bởi sự tỉnh bơ của cô.
-Chị không thấy quyến rũ ạ???
-Không... trong em đang yêu đấy!
Cậu trề môi, kéo chiếc ghế của chiếc bàn trang điểm ra ngồi.
-Em muốn làm boy lạnh lùng cơ!!!
Cô phì cười.
Với điệu bộ mọt sách này á???
-Đừng làm điều em không thể làm được... thật sự khiến em trở nên vô cảm xúc đấy!!
Đôi mắt cô khẽ cụp xuống.

"Tôi không muốn gặp anh ta nữa ... thứ vô cảm !!!"

- Không phải kiên trì sẽ thành công sao??
Cô mỉm cười, nhìn về phía cậu nhóc nhỏ tuổi ấy.
Cậu giật người thật sự đôi mắt đau khổ ấy, khiến cậu sợ
-Có những thứ đơn giản lắm... chỉ là giả ngốc là có thể vượt qua.
Cậu gật gù, trơ bộ mặt hiểu rõ ý cô nói.
Thiên Bình nhìn mà cười ha hả.
-Thôi em cứ giữ suy nghĩ boy lạnh lùng gì đó đi...
-Sao chị cười?
Cậu khó hiểu, trề môi phùng má.
-Vì bộ dạng của em... bây giờ trong em... ngố phết!
Đưa tay xoa đầu mình, cậu ngại ngùng.
-Em.. đi đây!... Bà chị đừng buồn nữa nhé!!
Rời khỏi phòng cô, Thiên Bình ngã người ra nệm, thở hắt.
Chưa bao giờ cô cảm thấy nhẹ nhàng như thế này, nhưng chỉ là không thể quên anh. "Thiên Yết"
----------------------
-Cảm ơn anh!
Cự Giải cúi gập người, chàng trai với chiếc kính cận, đầu nấm mỉm cười.
-Vậy em đi đây!
-Ừm.
Cô tìm được việc làm rồi là một việc cô đã từng làm, một nơi để mọi người thư thản, thưởng thức những món ăn nhẹ và những ly nước ngon lành.
-Anh ta là ai??
Cô giật người, Bảo Bình tựa trước cửa tiệm, đôi mắt đa nghi.
-Anh làm gì ở đây?
Cô lôi anh ra trước tiệm, khá bực dọc.
-Anh ta là ai???
-Ơ...
Cô khẽ sợ cái con người này, bộ dạng của anh là đang tức giận à?
-Tôi đang kiếm tiền đó, anh đừng có đứng đây lo chuyện tào lao... Không thì tôi cho anh ra ngoài.
-Không được qua lại với anh ta!
Bảo Bình bơ qua những gì cô nói, Cự Giải thở hắt.
Tức giận cái con người khó bảo này!!
-Ơ...
Bị cô phũ phàng anh căm hờn chàng trai 4 mắt kia.
Xoay người bỏ đi, những ngón tay le ngoe đưa lên, nhưng anh vụt qua, cô không chạm vào kịp.
-------------------------
"Cạch"
-Anh đang làm gì ở đây thế?
Thiên An giật người khi nhìn thấy Ma Kết trong phòng bệnh của Xử Nữ.
Ma Kết nhìn Xử Nữ, cô ngồi đấy trơ mắt nhìn Thiên An.
-Em ...
-Anh ấy đến thăm em đấy!!
Thiên An vừa gọi, Xử Nữ đã trả lời câu hỏi anh dành cho Ma Kết. Nhưng cô nhớ Ma Kết ...
-Em biết anh ta sao??
-Anh ấy là... bạn trai em mà!
Vừa nghe cô nói, anh đã tóm cổ Ma Kết kéo ra khỏi phòng.
"Rầm"
-Mày đã nói gì với cô ấy hả???
Bị Thiên An đánh một phát, Ma Kết ngã xuống đất phì cười.
-Đang hay mà...
-Mày!!
Thiên An không kìm nổi, vung tay nhưng...
-Anh không sao chứ??
Xử Nữ với bộ dạng hối hả, đỡ Ma Kết đứng dậy.
-Không sao!
-Mặc hắn đi!
Thiên An kéo cô ra khỏi Ma Kết. Cô vùng vằng, đẩy anh ra.
-Anh đừng có như thế được không?
Thiên An vò đầu.
-Hắn không tốt như em nghĩ đâu!
-Anh đang làm người xấu đó!
Anh tức giận với con người này, Xử Nữ cứ ríu rít lo cho Ma Kết. Ma Kêta thì khựng người, nhìn cô, là cô tức giận với Thiên An vì anh.
-Lỗi của mày!... Tao không bỏ qua đâu!
Thiên An bỏ đi. Ma Kết nhìn chằm chằm cô.
-Kệ anh ấy, anh không sao chứ? Đau không?
-Cô làm vậy để được gì?
Nghe anh hỏi, cô mỉm cười, khiến anh mong chờ câu trả lời nhiều hơn. Nhưng...
-Vì anh ấy quá đáng mà!
-Ơ...
-------------------------
-Đây là nhà tôi!
-Anh đưa tôi tới đây làm gì?
Kim Ngưu đa nghi không chịu bước vào nhà của một tên cô chỉ mới quen.
-Phong Nhỉ tôi chỉ là muốn giúp cô. Tôi quen với Sư Tử.
Nghe tới đây cô không nói bỏ đi.
-Ê.
Kéo cô lại, Phỏng Nhỉ bối rối.
-Tôi ý là muốn giúp cô.
-Liên quan tới anh ta chứ gì?
Phỏng Nhỉ đơ ra, ừ thì... nhưng
-Vậy cô định đi đâu?
Kim Ngưu mở to mắt. Cô chưa biết!
Khẽ cúi đầu, lắc nhẹ.
-Cô buộc phải ở đây! Yên tâm tôi không nói cho ai biết và hứa là... Không làm gì cô!
Kim Ngưu nhìn con người trước mắt, bộ dạng của anh ta nhìn vào là biết ngay có ăn học, bộ dạng tài giỏi.
Thôi thì... ở nhờ vậy!
-Tôi ở nhờ vậy! Chừng nào tìm được nơi đi tôi sẽ... rời khỏi đây!
-Được thôi!
Phong Nhỉ kéo cô vào nhà, quả thật vừa đủ để sống. Nhưng trong thật ấm áp.
-----------------------------

Lin xin lỗi nha!
Đột nhiên bàn phím bị trục trặc, không bấm được lun.
Wattchap thì bị gì xóa mất mấy CHAP soạn thảo.
Lin đang khóc ròng *hichic*

Xin lỗi nha!!!

-----------------

Lai Kuan Lin đã có buổi họp báo họp nay về việc đảm nhận vai chính bộ phim Thái Lan.
#"A little thing called love"
#"Tình đầu ngay thơ"

Ôi chờ lém IDOL của tui.
Còn mở intagram nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro