CHAP 25. ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Lin đã soạn trước, hôm nay rảnh nên đăng.
30/12/2018. Lin sẽ trở lại và bù cho các bạn, như đã hứa.
-------------------------------
-Chạy mau!
'Lộp bộp, lộp bộp'
Hai đôi chân chạy vội trên hè phố, tay trong tay không ai muốn bỏ đối phương về phía sau.
"Rịnnn"
"Vèooo"
'Hộc, hộc'.
-Không sao chứ... Cự Giải?
-Không sao cả.
Bảo Bình và Cự Giải đang nấp vào trong con hẻm nhỏ. Hai chiếc xe mô tô, với một cặp nam nữ nhìn có vẻ hung hăng, đang chạy tìm họ, vì...
-Có lẽ ông Xử Cự đã nhờ hai người đó đến bắt ta.
Bảo Bình dáo dát nhìn ra ngoài. Cự Giải gật gật.
-Chắc đã biết tụi mình trốn khỏi đó.
Là cái nới đặt biệt trên một vùng đồi.
Bảo Bình nghĩ lại mà nổi da gà, ôi nơi không sóng wi-Fi đó, thật chán phèo.
-Ơ hay là...
Cự Giải ríu rít phát hiện gì đó.
-Cứ như thế này, cũng bị tóm cổ. Anh dám đi với tôi không?
Cô vẻ mặt nghiêm trọng nhìn anh. Bảo Bình thở hắt.
Anh còn có thể không đi với cô sao? Khoảng cách giữ cô đối với anh nó vô hình nhưng rất lớn.
-Anh còn có thể quyết định khác sao.
-Vậy được rồi, trốn khỏi đây thôi.
---------------
Con phố bắt đầu tối dần, lột xác với những ánh đèn xanh, đỏ... khác nhau.
Bạch Dương và Song Ngư tay trong trong, đi trên con phố đông người. Ai cũng nhìn họ, có người biết, người đó ghét; người không biết họ, thì phút chốc gượng ngùng.
Bởi vì cái gia đình Chòm sao rất có tiếng tăm, chuyện các chàng chủ tịch có thêm ai bên ngoài làm sao không vang xa được.
-Anh ăn, rồi ở không, cũng có tiền sao?
Cô khẽ hỏi, anh đang ngậm chiếc ống hút, hút từng hồi ly caffe, mém phun ra ngoài.
-Ngốc ạ!
Anh cốc đầu cô, bỏ chạy. Miệng thể ngừng cười khi từ xa nhìn cô gái nhỏ đang xoa đầu kêu đau.
-Ơ.
Phút chốc anh sựng người, muốn chạy lại cô quá nhưng sao lại không. Song Ngư có cảm thấy gì đâu, một mạch chạy lại anh.
-Anh đứng lại cho em!
-Em... tại sao lại ở đây?
Thì phải Song Ngư một mạch chạy tới anh, cô không biết gì ngoài anh ở phía trước, còn anh mới là người cảm thấy lo lắng, nét mặt bồn chồn, khi nhìn thấy một cô gái đứng sau Song Ngư.
-Cho anh chết...
Anh giật người khi bị Song Ngư chạy tới đánh vào người vài phát.
-Anh sao thế?... Giận em á?
Cô phồng má nhìn anh. Bạch Dương xoa đầu, nhìn cô...
-Có gì đâu.
Rồi phút chốc đưa mắt nhìn lên tìm bóng dáng phía xa đó, nhưng biến mất rồi.
-Đi nào!
Anh lắc nhẹ đầu, kéo cô đi tiếp, con đường đầy ánh đèn lấp lánh phía trước.
---------------
-Anh yên tâm, bệnh nhân sẽ sớm tỉnh dậy, còn đứa bé hiện giờ đang rất ổn không có bất cứ vấn đề gì, nếu có chúng tôi sẽ báo cho anh.
Vị bác sĩ từ tốn nói, rồi bước ra khỏi căn phòng hồi sức cho Nhân Mã, sau khi xem tình hình sức khỏe của anh hiện giờ.
Anh thở hắt, cái thở nồng nàn, như mọi thứ phiền não đã được thải ra. Nhưng có lẽ vẫn chưa đâu, khi sau khi thả ra anh lại hít vào.
"Reng reng"
Anh mệt mỏi, đặt lên tai.
-Alo?
*-Anh à...*
Mở to mắt, số máy lạ này... anh không biết là ai, nhưng chất giọng này làm sao anh có thể không biết. Định nhép miệng nói, anh lại nghe.
*-Anh sao lại không nghe máy, anh đang ở đâu, có làm sao không thế?*
Nhân Mã vò đầu. Đôi môi cứ giật giật, không biết nói gì, nên nói gì.
*-Anh... Anh không bị sao đấy chứ?"
-Anh không sao.
Anh khẽ nói, chất giọng yếu ớt làm sao.
*-Hì, gặp nhau đi!*
Giọng cười ấy, dù chỉ qua máy móc, nhưng Nhân Mã cảm thấy... cảm thấy có lỗi.
-Ơ... anh xin lỗi... Anh... Anh bận!
'Tít'
Dứt lời, âm thanh ấy khẽ vang vào tai. Kết thúc cuộc gọi rồi, anh thở hắt... như bắt đầu một nỗi đau mới.
---------------
"Phù, phù"
Căn biệt thư to, ai nhìn vào cũng thấy, nó sắp 'ngã' rồi, cơn gió đông khẽ thổi, lướt qua càng làm căn biệt thự đấy buốt giá, nỗi đau vây quanh, khiến nó không còn vững. Ánh đèn chợt sáng lên, sáng lên từ một căn phòng trên tầng lầu 1.
Thiên Bình mặc áo ấm, phải chăng rất dày, hiu quạnh, đứng hóng ra cửa sổ.
Tai đeo fone nghe những dòng nhạc; tâm trạng luyến lưu, buồn tủi.
"Lộp, bộp"
Nghe thấy tiếng động cô hoảng hốt, vội mở cửa phòng nhìn xung quanh khắp nhà.
--------------
-Bệnh nhân có lẽ đã nhìn thấy gì đó từ bên ngoài, như không chịu nổi, quá sức.... nên mới dẫn đến làm vết thương tái phát.
-Cô ấy có thể nhớ lại chứ?
Thiên An và vị bác sĩ đang cùng nhau trò truyện; tay anh lo lắng vừa nói vừa nắm lấy tay cô gái nhỏ mặt xanh xao, nằm trên nằm giường trắng.
-Chúng tôi sẽ chuẩn đoán khi bệnh nhân tỉnh lại.
-Vâng.
Vị bác sĩ rời đi, Thiên An nhìn Xử Nữ, rồi lại mỉm cười "tuyệt vọng".

"Anh biết người em chọn là ai, nhưng người làm em tổn thương cũng chính là... "

'Lộp bộp, lộp bộp~~ ÀO'
Cơn mưa lớn nghé ngang, tràn ngập tâm trạng Thiên An.

[[[[-ÁAa~~
-Không sao chứ?
Một cô gái, một chàng trai.
Bầu trời đổ cơn mưa, một chàng trai khác.
-LÀM ƠN GIÚP VỚI!!!
Ánh mắt chàng trai kia, khẽ quay lại không chút lo lắng, nhìn người con trai phía này, đang dùng hết sức gọi.
Cô gái nhỏ, nằm dưới sàn, bàn tay nhuộm đỏ níu lấy người con trai bình tĩnh ấy.
-Ma... Ma~~
-GIÚP VỚI !!!
Chàng trai này vừa gọi, vừa chạy ào lại.
Còn cậu này chỉ biết lặng thinh nhìn cô gái níu lấy mà muốn nói gì đó.
-Tránh ra!
Chàng trai này hất mạnh, cậu này chỉ im lặng mà ngã ra.
Bế xốc cô gái đã ngất đi. Chạy, chạy tìm người giúp.
Người con trai này quỳ bệch dưới đất, dưới bầu trời đổ mưa. ]]]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Bình lo sợ, cô đã nghe âm thanh gì đó, căn biệt thự rộng lớn giờ chỉ còn mình cô, đưa chân từng bước đi về phía dãy phòng của các người em chòm sao khác.
"Lạch cạch"
-Hức hức~~
Thiên Bình sợ đến nổi cơn gió lạnh phút chốc đã trở thành cái nóng.
Đưa đôi mắt, hướng vào trong phòng. Một hình bóng ngồi dưới sàn lọt vào mắt, cô bước lại, ánh sáng khẽ hất vào, cô đã giật người nhận ra.
-Ơ... Kim Ngưu?
----------------
'Vù vù'
Cơn gió lạnh thấu xương ghé qua, bầu trời mang màu đen tối cứ mập mờ.
-Có việc gì sao?
-Có việc mới được tìm anh sao?
Thiên Yết được cái ôm của Mỹ An, làm ấm lên một chút.
-Em nói đi!
Anh như hiểu thấu tâm tư ả. Mỹ An nhếch cười, ngẩng đầu, hà hơi vào tai anh.
-Em...
Thiên Yết cảm nhận được hơi ả, hơi ấm nóng làm vành tai đỏ ửng.
-Em hết tiền ùi...
Anh mở to mắt nhìn ả.
Mọi lần đến nhà ả, anh đều đem theo một chút tiền của cho ả, để ả mua quần áo hay thứ khi cần, có lẽ thì vì thế...
Thiên Yết không nói, nhưng sao lại khó chịu.
Mỹ An hôn lấy đôi môi anh, hơi ấm ả mang tới cho anh, thật khoái cảm.
Đưa cho ả, cả chiếc bóp của mình. Mỹ An đếm đếm, ôm chằm anh, rồi rời đi.
-Em nhớ anh!
Thiên Yết nhìn ả rời đi.

"-Phải không? Hay nhớ tiền?"
----------------
"Cạch"
Từng bước từng bước bà tiến về phía phòng, chăm sóc bé sơ sinh.
-À cô này!
-Vâng?
Cô y tá, nhẹ nhàng đi về phía người gọi.
-Trong số đứa bé ấy, đứa bé là thuộc gia đình Chòm Sao?
-Ơ bà là...
Cô y tá vẫn cẩn thận, chưa thể tiết lộ thông tin.
-... Là bà Chòm Sao đây sao? Chào bà.
Cô chợt nhận ra, ai chẳng biết đến gia đình có nền kinh tế bật nhất này.
Bà mỉm cười, mong mỏi nhìn cô gái trẻ.
-Là... một bé gái.
Bà nghe thấy không đứng nổi.
Bà đã trong chờ như thế, đánh đổi cả mạng sống của người sinh ra nó, để giờ bà biết đứa trẻ đó là bé gái.
-Bà... không sao chứ?
Cô y tá đỡ lấy bà.
Sắc mặt bà tuột xuống nữa rồi.
-Không sao đâu! Tôi ngồi đây được rồi.
Gật gật, cô y tá bỏ đi. Bà mỉm cười, không thốt nên lời.
Sư Tử phía xa thở dốc, Nhân Mã đặt tay lên vai.
-Không sao đâu anh!
----------------
-Hức hức hà ~~ hức~~
Thiên Bình ôm chằm lấy... Kim Ngưu. Cô hiểu mọi chuyện rồi và Kim Ngưu về đây để dọn hành lí của mình.
-Không sao đâu! Bà không thế đâu!
Vô từng nhịp tay vào tấm lưng của Kim Ngưu, trong căn phòng tối với ánh sáng mập mờ, cơn sóng đã độ bộ tới căn nhà này rồi, rất nhanh rất dữ.
-Song Tử hức hức~~ thì phải... làm sao?
-Không sao, cô gái sẽ... sẽ...
Sao Thiên Bình không thể mở lời, đôi mắt cô đã đỏ hoe rồi.
-Sẽ thế nào, hả chị?
Kim Ngưu nắm chặt cánh tay Thiên Bình.
-Sẽ... sẽ... 'sống' mà!!
Kim Ngưu nghe thế càng khóc nấc, ôm chặt cô.
-May quá hức hức...
---------------
-Ở anh...
Ma Kết nắm tay Hạ Anh đang đi trên đường thì bắt gặp Thiên Yết đi tới.
-Em làm gì ở đây?
Thiên Yết chau mày, vẻ khó chịu.
-Em...
Ma Kết nhìn sang Hạ Anh khó mở lời.
-Chào anh.
Hạ Anh mỉm cười nhanh nhảu.
-Em còn qua lại với loại người này sao?
Hạ Anh như hóa đá, níu chặt tay Ma Kết.
-Anh nói gì thế?
Thiên Yết nhìn Hạ Anh, đôi mắt đằng đằng sát khí.
-Trơ trẽn.
Ma Kết không kìm nổi.
-ANH NÓI GÌ THẾ?
-Anh à.
Hạ Anh ôm chặt cánh tay anh vào người, vương đôi mắt đã đỏ hoe.
-Nên nhớ Xử Nữ là do cô ta làm... và người chịu tránh nhiệm là em...
Thiên Yết bản tính thế rồi, không vòng vo nói thẳng. Hạ Anh không chịu nổi khóc rồi, buông lỏng cánh tay anh ra.
-Anh!!
-... Thừa biết là vợ em mà...
Ma Kết giận đỏ mặt nhưng khi nghe như thế anh lại... im lặng.
-... Anh nhận ra mà...
Thiên Yết xỏ tay vào tui bỏ đi. Hạ Anh ngồi bệch xuống đất.
Ma Kết mặc kệ, vò đầu. "Cố chấp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro