CHAP 16. Những hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà bước xuống lầu, đôi mắt mở to, nhìn về phía dưới lầu, 4 người cháu trai mắc lỗi của bà đang quì xuống đất cùng Thiên Bình và Kim Ngưu còn 2 hai người nữa à, Song Tử thì tất nhiên không quì được rồi cái bụng to chảng khiến cô phải đứng và Xử Nữ đứng đó nhìn mọi người tại sao cô phải quì, vì lỗi gì? Và cô có quan hệ gì chứ?
-XIN LỖI BÀ!
Dàn người đồng thanh tạo thành 1 âm thanh vững chắc, nhưng trong số đó Xử Nữ vẫn là ngươi im lặng không hó hé câu nào.
-Bây giờ mọi chuyện để bà giải quyết, còn các cháu thì chỉ có việc phải biết trách nhiệm của mình... là được!
Từng bước từng bước bà bước chân xuống lầu. Đi về phía Xử Nữ đôi bàn tay nhè nhẹ nâng gương mặt cô lên.
-Bình phục trước... đối đầu vẫn kịp.
Khẽ thì thào vài tai cô. Mỉm cười bà vừa đi lướt qua, Xử Nữ ngã phạch xuống đất.
-Sao thế?
Ma Kết toát lên vẻ mặt lo lắng. Đôi mắt liếc xéo bà nhìn phía xa như đầy ẩn ý.
-Các cháu không được ra ngoài dù là nữa bước.
Nói rồi bà ra ngoài. Mọi người xúm lại Xử Nữ vì cô cứ không ngừng thốt lên.
-Thiên An... Thiên An...
-Bình tĩnh... Cô bình tĩnh...
Ma Kết kìm chặc tay cô.
-Thiên An là thế?
Sư Tử nhìn Ma Kết hỏi.
-Cứ để tôi, mọi người về phòng đi.
Bế xóc cô lên, anh nói mọi người di chuyển lên phòng. Đặt cô xuống ghế sofa. Mặt đối mặt nhìn thẳng vào cô
-Nghe này...
Xử Nữ không vùng vẫy nữa, nhưng cô không thèm nhìn anh.
+ Tôi chính là...
-Em đây rồi!
-Á.
Lại 1 lần nữa người con trai tên Thiên An ấy đã xuất hiện trước những lúc anh muốn nói, Xử Nữ đứng lên đôi mắt long lanh gương mặt mừng rỡ, trái ngược bên cạnh Ma Kết cô xa cách biết bao.
-Nè anh lại ai?
Hỏi lớn Ma Kết làm mọi người chú ý sự tò mò thế là xoay lại mà nhìn.
-Câu đó là tôi hỏi mới phải. Anh là ai, tại sao lại đưa Xử Nữ đi?
Đưa cô ra sau lưng trong đuôi mắt Xử Nữ bây giờ, hiện tại người con trai trước mắt khiến cô cảm thấy an toàn nhất.
-Anh ta là ai vậy ? Tại sao...?
Sư Tử chau mày vừa đi xuống lầu vừa mở miệng hỏi. Nhân Mã đi nối tiếp nhưng trước khi nhất chân phải nhờ Kim Ngưu đưa Song Tử lên phòng.
-Bảo vệ đưa anh ta ra ngoài.
Đi lại từng bước chân kiên định Ma Kết nói, lũ bảo vệ nắm lấy Thiên An từ từ và tuột ra khỏi vòng tay của cô.
-Thiên An...
Không cho cô chạy tới, anh nắm lấy tay cô xoay lại.
-Cô phải ở đây!
Đầy tức giận anh nhìn cô. Nhân Mã nhìn anh chàng đang bị kéo ra ngoài miệng không ngừng.
-Xử Nữ, Xử Nữ...
"-Thiên An là đây sao?"
Nhân Mã ngẫm nghĩ. Cô nhìn anh chằm chằm Ma Kết khó hiểu.
-Tôi không ở đây, nếu không có Thiên An.
Đẩy anh ra, Xử Nữ cuốn cuồn chạy theo. Ma Kết thở dài, nhìn Sư Tử, Nhân Mã như tỏ ý "- Thế nào?" Nhân Mã cười gượng
-Em không biết đâu.
Sử Tử vò đầu đảo mắt, thì chợt nhìn thấy phía trên lang can cầu thang Kim Ngưu và Song Tử và cả 2 anh chị cả đang đứng trên đó.
-Đừng để chị ấy đi!
Song Tử nói, Nhân Mã tròn mắt nhìn sao nó lại giống lúc, cái lúc Song Tử bỏ đi và Xử Nữ người khiến Nhân Mã phá tan cái tôi to lớn. "-Gọi Song Tử lại đi Nhân Mã!"
-Đúng đấy anh!
Nhân Mã nói hướng về Ma Kết. Song Tử mỉm cười, Nhân Mã đưa ngón cái lên như "like".
-Chị ấy đang mất trí nhớ.
Kim Ngưu tiếp tục tác động Ma Kết.
-Mau đi.
Sư Tử hét to. Kim Ngưu trên này phì cười. Khiến Sư Tử ngại đưa tay gãi đầu.
Những câu trả lời có rồi Ma Kết quyết chạy ùa ra, hình ảnh Thiên An ôm chằm lấy Xử Nữ đã lọt vao mắt.
-CÔ Ở LẠI ĐÂY ĐI...
Xử Nữ nhìn Ma Kết, định hé môi thì lại trơ ra.
+...CÙNG ANH TA!
Cô e dè nhìn Thiên An.
-Họ muốn em ở lại lắm đấy.
Thiên An nhẹ nhàng nói 1 chàng trai ấm áp.
-Nhưng... Anh... ở lại đây đi...
Thiên An mỉm cười nhìn cô.
-Anh sẽ ở cùng em.
Xử Nữ gật gù, thở hắt nhìn Ma Kết.
-ĐƯỢC!... ơ ...
Hơi vừa dứt hình ảnh Ma Kết chuyển dần 1 người đàn ông.
"-Con nghe này..."
"- Ông Xử Cự"
"-Trốn đi con... Dạ Tôi đây!"
"- Nghe này Ma Kết là..."
-Xử Nữ em không sao chứ?
Đôi mắt cô mở ra hình như cô đang nằm dưới đất.
-Không sao chứ?
Gương mặt Ma Kết xuất hiện trước mắt cô, những lời nói đổ dồn vào tai cô giọng 2 đứa bé nam nữ.
"-Về thôi." Giọng nam.
"- Tớ muốn..." Giọng nữ.
"-Tối rồi có gì mai nói." Giọng nam.
"-Nhưng..." Giọng nữ
"-Về ăn tối thôi. Tớ đói rồi." Giọng nam.
"-Nhưng...." Giọng nữ.
"

-Về trễ bà sẽ mắng đấy. Về nào" Giọng nam
"-Nhưng... NGÀY MAI SẼ KHÔNG KỊP" Giọng nữ.

-Oái...
-Không sao chứ?
Ma Kết đi lại hỏi, không nói gì cô liền ôm chằm lấy anh. Lúc đầu anh còn bất ngờ nhưng lúc sau có lẽ thích ứng nên đặt tay lên vai cô nhịp nhịp vài cái tỏ vẻ "Không sao." Cửa phòng hé mở một lối nhỏ xuất hiện 1 hình bóng đôi mắt đã nhìn thấy, không hành động gì thêm đôi môi mỉm cười, cũng đủ thể hiện cảm giác bây giờ của người đó không buồn không vui nó cứ lẫn lộn vào nhau khiến ai nhìn vào cũng dỡ khóc dỡ cười không hiểu nổi. Khóe miệng thay đổi cái nhếch mép ẩn ý đầy đã xuất hiện, khép cửa lại, bỏ đi, chỉ để lại 1 dấu chấm hỏi lớn.

-Nè.
Tại 1 nơi yên bình, Bảo Bình tay cầm gì đó từ trong nhà đang dạo chân ra phía cánh đồng xanh có bóng mát của cái cây to sừng sững. Cự Giải đang ngồi nhóng gió, nghe gọi thì quay đầu mà nhìn làn gió thổi ngang, phía xa chiếc áo phong phồng ra mái tóc lưa thưa bay lên theo chiều gió, đưa tay đè lấy cho tóc để nó không bay, đã khiến Cự Giải ngay người không phải ý muốn nói "Bảo Bình đẹp trai" mà trong đôi mắt của cô 1 cậu nhóc xuất hiện và "-Nè Cự Giải à." Gọi cô.
-Tôi biết tôi đẹp.
Giật mình vì lời nói, Bảo Bình xuất hiện trước mặt cô hồi nào không hay.
-Tôi nhìn anh chắc.
Trề môi cô xoay qua chỗ khác.
-Ngoài tôi thì ở đây không ai để cho cô ngắm đâu.
Anh ngồi xuống, Cự Giải xoay lại định cãi tay đôi với anh thì
-Tôi...
Khuôn mặt đáng ghét mà cô từng thấy biến mất thay vào đó là...
-Đáng yêu ghê.
Gương mặt của 1 chú chó con màu trắng. Cô đang cười thì trề xuống vì gương mặt của anh.
-Ý gì đây?
Liếc xéo cô, Cự Giải đảo mắt 1 vòng trả lời.
-Gương mặt của chú chó này còn đáng yêu hơn anh.
Nói rồi nhanh như chớp giật lấy chú chó con đứng dậy chuồn lẹ.
-Cô dám so sánh tôi với con chó này sao?
Nhận ra, nhanh chóng đứng lên đuổi theo. 2 người rượt bắt làn gió thổi qua tạo nên 1 khung cảnh lãng mạn đẹp như tranh.

-Vậy ạ? Làm lành được là tốt rồi.
Song Ngư đang nói chuyện điện thoại nhưng chỉ nghe giọng qua máy móc thôi thì không biết bản thân người đó có phải cảm xúc thật không.
-À em sống ở đây rất vui ạ!
Nói xong câu đó gương mặt cô có phần gì không vui. Có lẽ nó trái ngược với lời nói của cô. Bạch Dương bước vào phòng ngó thì có nhưng anh không quan tâm. Đột nhiên cô đứng dậy.
-Anh à...
Bạch Dương giật người xoay qua có chút tức giận, nhưng phải có nguyên do chứ bộ
-Anh Sư Tử muốn nói chuyện với anh.
Cầm lấy chiếc điện thoại từ tay cô, liếc 1 cái mới chịu nghe máy.
-Alo.
Nghe được câu đầu Song Ngư bước ra khỏi phòng giờ là giác trưa cũng chẳng biết làm gì, đội chiếc nón vào cô đi ra vườn. Vườn của bà phải nói là rất rộng hoa quả đủ loại, đặc biệt ở giữa cánh đồng hoa hồng và cúc có 1 chiếc xích đu trắng cùng với 1 cái cây không to nhưng đủ mang lại bóng mát hết cho chiếc xích xu. Đôi chân từng bước cô đi về phía đó.

Thiên Bình đang loay hoay dọn dẹp khuôn bếp của riêng cô. Tay cầm bình khoáng đi vào bếp thì chợt thấy phía ngoài cổng người bà đầy quy luật nhưng đáng kính đang bước vào. Quính quáng cầm bình khoáng vào cây chổi lau dọn chạy đi. May thay Thiên Yết đang nghe điện thoại từ trên lầu bước xuống.
-Thiên Yết!
Nghe được tiếng gọi anh theo đấy mà ngoái đầu nhìn. Nhìn cô hớt ha hớt hẩy chạy lại, biết là có chuyện gì, nên anh vội tắt máy.
-Sao?
Hỏi cô, nhìn chằm chằm vì điệu bộ gấp gáp.
-Bà... Bà về kìa.
Nghe thế anh liền chồm đầu ra cửa chính, bà đang ung dung bước vào và trò truyện qua điện thoại.
🎼🎼🎶🎶🎵🎵 tiếng huýt sáo từ trên lầu đang dần dần xuống. Thiên An bất ngờ bị Thiên Yết tóm lấy lôi trở ngược lên lầu.
-Giữ chân bà.
Thiên Bình nghe lệnh liền gật đầu.
- Anh làm gì vậy? Bỏ ra.
Thiên An vùng vằng, Thiên Yết lôi được cậu vào phòng, chợt Xư Nữ từ phòng Song Tử bước ra nhìn thấy. Nhét cậu vào tủ quả thật tủ của anh chị ra rất to và rộng.
-Nghe rõ, hiện tại anh cần phải trốn 1 người... NÊN ngồi im trong này.
-Bỏ ra, tại sao tôi phải trốn người đó chứ?
Xui là Thiên An chưa chịu hợp tác, Thiên Yết bất mãn.
-Được rồi, việc này rất rắc rối, vì Ma Kết nên tôi không muốn Xử Nữ rời khỏi đây chỉ vì anh.
"Cạch"
-Ơ.
-Thiên An.
-Xử Nữ.

-Cháu làm gì vậy?
Phía dưới Thiên Bình đang nổ lực không cho bà lên lầu.
-Bà...
-Cháu đang giấu gì trên đó?
Bà gằn giọng.
-Dạ không có.
Cô lắc đầu lia lịa. Đã vậy thì chỉ còn 1 cách thôi.
-Bà biết được... sẽ đuổi cháu ra khỏi nhà.
Thiên Bình khựng người cúi mặt.
-Không có.
-Để bà lên xem.
Thừa cơ bà đi lên lầu. Thiên Bình đứng bất lực, Thiên Yết trên lầu đi xuống.
-Sẽ không ra khỏi nhà lần nữa đâu... bà lừa đấy!
Cô ngước lên, anh đi qua. Đôi tai cô nhanh chóng nghe được 1 lời nói.
- Mà tôi cũng không cho cô đi.
Chiếc cửa phòng của anh chị cả đầu tiên mở ra và...
-Cháu làm gì trong này thế?
Vẻ mặt nhướng nhau của bà khiến ai cũng không thốt lên lời lo sợ sẽ bị lộ.
-Ma Kết.
1 chàng trai đang xem 1 quyển sách.
-Cháu cần tìm vài thứ ạ.
Ma Kết mở lời cắt ngay dòng suy nghĩ nghi ngờ đang vượt trội trong bà.
- Vậy thì tốt.
Bà cười tươi bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, cánh cửa tủ mở ra.
-Không sao chứ.
Thiên An đứng lên, kéo Xử Nữ dậy. Có ́ánh mắt dập dờn sắt bén liếc nhìn phía ấy.
-Đi thôi.
Đôi chân từng bước kiên định, gương mặt mang vẻ nhất quyết, dần dần tiến tới, bỏ qua sự ngỡ ngàng của Xử Nữ, nắm lấy cổ tay siếc chặt, kéo đi. Mở cửa, Ma Kết anh đã bước ra khỏi phòng, bỗng dưng ngừng di chuyển cô đang đứng giữa, giữa bước chân tiến tới người trước mắt Ma Kết và bước chân lùi về người trong phòng Thiên An. Ma Kết khẽ nhìn, Xử Nữ đứng khựng, dõi theo vẻ mặt cô, niễn đầu cánh tay của cô đã được Thiên An nắm lại từ lúc nào.
-Buông ra.
Ma Kết gằn giọng, Thiên An tỏ ý không nghe mà đôi mắt cứ mãi nhìn cô.
-Mau đi nào!
Kéo tay cô, Xử Nữ ngoảnh đầu lại nhìn Thiên An từng bước từng bước xa ra.
-Việc anh làm... Lời anh nói, chỉ làm tổn thương người khác mà thôi.
Ma Kết sững người. Ơ từ lúc nào anh lại như thế? Tại sao lại tức tối? Anh trở nên cọc cằn với những thứ xung quanh ngoại trừ 1 thứ. Luôn cảm thấy có lỗi với 1 người. Day dưa làm gì, vậy thì anh đi. Buông tay Xử Nữ ra, anh xoay lại nhìn, rồi bước đi, phút chốc cô lại quặn thắt lại Thiên An bước tới ôm chằm cô vào lòng, đôi mắt cô cứ mãi nhìn vào khoảng không. Lạ thật từ khi có Thiên An, cô lại có cảm giác gì đó thân thuộc với Ma Kết.
-Tớ biết...
Đôi mắt mở to cô vừa nghe gì phải không? Hình ảnh nhạt dần lại xuất hiện trong cô. 1 cậu bé đang bước đi xa xa.
-Tớ biết...
1 cậu bé khác đứng trước mặt, cô bé mắt rưng rưng.
+ Với cậu luôn có cậu ấy.
Đôi mắt cô bé không nhìn đi đâu ngoại trừ hình bóng cậu bé bỏ mặc đang đi đó. Nhưng cậu bé này không bỏ cuộc năm chặc vai cô bé.
+... Nhưng bên cậu vẫn còn có tớ.
Xử Nữ mắt rưng rưng, tai cô có phải vừa nghe ai nói không? Thiên An mỉm cười sau buồn bã ôm chằm Xử Nữ nhưng quặn đau.
----
Song Ngư từ ngoài vườn bước vào, qua cái nắng chói chang nó hút nước nên cô khan cả cổ. Đi vào bếp lục lọi kiếm được chai nước lạnh, uống 1 ngụm sảng khoái, cô xoay lại thì chợt giật nảy người lùi lại đụng vào dàn bếp.
-Điện thoại.
Chiếc điện thoại xuất hiện trước mắt, Bạch Dương nhìn cô, cô cầm lấy rụt rè bước qua anh.
-À.. Um...
Định nói gì đó nhưng anh không thể mở miệng. Cô xoay lại nhướng mày nghiêng đầu hỏi.
-Sao cơ?
-À à thì... chiều này tôi đưa cô ra ngoài ở trong nhà hoài ngột ngạt.
Cuối cùng thúc đẩy anh cũng nói được. Song Ngư gật gù nói với anh.
-Tôi biết rồi.
Cô bước đi bỏ lại sự ngạc nhiên trỗi dậy trong anh, 2 người hôm nay nói chuyện có vẻ thoải mái nhỉ?

----
Ở một nơi yên bình có 1 cặp bạn bè đang ăn trưa với nhau.
-Cạn ly ~~~
-Ngon wá !!
Cự Giải và Bảo Bình đang có 1 bữa trưa vui vẻ với những món ăn hấp dần dưới bóng cây mát cứ như đi dã ngoại không bằng.
- Anh bảo nhiêu tuổi rồi?
Cự Giải nghiêng đầu hỏi. Bảo Bình uống 1 ngụm rượu nho, nhẹ nhàng trả lời.
- 24.
Cự Giải gật gù, anh chau mày khó chịu rồi lại tự hỏi bản thân "- Tại sao mình lại trả lời cơ chứ? Còn với cái giọng gì mà - 24. Gớm!!"
-Tôi cũng vậy!!
"Phụt ~~"
Nước phun 1 trào, Bảo Bình thở hổn hễn, khi nghe cô nói, bên anh là vậy còn bên cô thì mặt cáu giận.
-Nè ý gì đây!
-Tôi thắt mắc nha, bộ cô không xem bảng thành viên trong gia đình à?
Cự Giải ậm ừ liếc anh.
-Um... thì... có nhưng anh thì bà không cho biết ngoài cái tên.
"Ặc ặc" hết lần này tới lần khác, Bảo Bình đều bị sặc sụa. Cô bắt đầu thấy khó chịu, đập bàn đứng dậy. "Bộp"
-Gì nữa hả?
Anh mặc, ho sặc sụa, thấy cũng tội cô bước ra khỏi bàn đi qua phía anh, bất cẩn làm sao vấp phải chân bàn ngã ngào, qua giúp người ta ai ngờ ngược lại, anh vịnh lấy 2 vai cô, sợi dậy truyền từ trong cổ áo rơi ra đu đưa trước mắt khiến anh tò mò mà nhìn.
-Thứ này...
-NÈ!
Cô đứng ngay lại, tán 1 phát vào mặt anh "Chát" và tặng cho 2 từ.
-Biến thái!
Anh ngay người, Bảo Bình hung hăng đâu rồi? Nhìn Cự Giải ngồi vào chỗ mặt hặm hực liếc anh. Màn hình trắng xóa thay vào đó là giọng 1 cô bé.
-Cậu muốn nói gì?
Bảo Bình mỉm cười, đôi mắt không rời đi đâu ngoài cô bé, hé môi trả lời.
-Sợi dậy truyền đó, cậu hứa với tớ phải giữ nó... tớ cũng có một cái, nhờ vào nó tớ sẽ tìm cậu.
Anh như kẻ tự kỉ nói chuyện mặc dù Cự Giải có hó hé gì, cô như tức tối, anh đang đùa với cô à.
-ĐỒ TỒI~~!
Bảo Bình thoát khỏi tư tưởng nhờ cái hét lớn của cô. Anh nhìn người trước mắt, cô mang vẻ mặc tức giận bỏ đi vào nhà.
-Cậu là ...
Anh định mở miệng nhưng cô sẽ không nghe đâu vì đối với cô từ nãy tới giờ anh đang xem cô ngốc.
-----
Quá trễ !! Khiến m.n đợi ạ? Sorry nha! Có 1 số lý do nhưng cứ yên tâm CHAP dài cho m.n đọc ạ.
Đừng bỏ tui hoa. Iu lém á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro