Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Phòng Bảo Bình)

Sư Tử khi nghe Thiên Bình nói vậy, cô hoảng hốt cứng đơ người ra, Thiên Bình nói tiếp:
-Các ngươi đã khiến chị hai ta chết, các ngươi phải chết để trả giá cho việc đó

Cô nói xong, cô nhìn lên trời sau đó quay lại và đi về nhà, Sư Tử không biết làm gì nữa, cô nhìn vào cái mộ rồi cũng đi về nhà ngay sau khi Thiên Bình đi thật xa

5 tiếng sau tại nhà của Kim Ngưu, cô ngồi xem ti vi trong phòng khách, Bảo Bình bước xuống từ tầng trên, Kim Ngưu nói:
-Bảo ơi tui đói rồi

Bảo Bình bước vào bếp, cầm ra một dĩa bánh đưa cho Kim Ngưu kèm theo cái muỗng. Kim Ngưu cầm lấy mà ăn ngon lành, Bảo Bình thở dài nói:
-Cậu cứ tham ăn như vậy hoài không tốt đâu

-Có sao đâu, mình vẫn còn thân hình đẹp là ok - Kim Ngưu vừa ăn vừa nói

-Haizz.....nếu như thằng con trai nào đang yêu cậu và sau đó thấy cậu ăn nhiều như vậy chắc bỏ cậu luôn ấy - Bảo Bình nói

-Cái đó là chuyện sau này nên giờ không cần lo - Kim Ngưu tắt tivi và đi lên phòng bỏ Bảo Bình đứng đơ ra đó, bỗng có tiếng gọi:
-BẢO BÌNH

-Ai vậy ta sao giống tiếng của Sư thế - Bảo Bình đi ra cổng thì thấy Sư, cô mở cổng cho Sư rồi mời vào, Sư có vẻ hoảng hốt lắm, Bảo hỏi có chuyện gì nhưng Sư nói rằng lên phòng hẵn nói, Bảo đóng cửa rồi dẫn Sư Tử lên phòng của mình. Sư ngồi trên giường thở hổn hển, Bảo Bình khoá cửa phòng lại, ngồi kế bên Sư hỏi:
-Rốt cuộc là có chuyện gì hả ?

-Hồi nãy mình đi theo Thiên Bình tới một nơi và nghe được... - Giọng Sư tự nhiên trầm xuống

-Nghe được gì - Bảo Bình nóng nảy nói

-Là...là...là - Sư Tử lắp bắp nói

-Là gì - Mắt Bảo Bình hiện ra hình ngọn lửa

-Cậu ta nói là sẽ giết hết gia đình họ Triệu - Sư Tử nói một hơi rồi nằm xuống

-What - Bảo Bình hoảng hốt đứng dậy

-Thiệt đó - Sư Tử nói

-Vậy là tụi nam lớp mình sẽ chết sao ? Phải ngăn chuyện đó mới được - Bảo Bình nói

-Nhưng ngăn bằng cách nào - Sư hỏi

-Theo dõi - Bảo Bình trả lời chỉ đúng hai từ làm đầu Sư xuất hiện dấu chẩm hỏi - Và chuyện này phải có chị em chúng ta

-Chị em chúng ta sao - Bây giờ Sư Tử vẫn chưa hiểu ý nghĩ của Bảo Bình

-Ngu quá là kêu Dương, Ngưu, Ngư đó - Bảo Bình nói

-À à - Sư Tử gật đầu

-Haizz thiệt hết biết, giờ mày gọi cho con Ngư đi, mình qua nói con Ngưu sau đó rồi gọi Dương luôn - Bảo Bình mở cửa đi đến phòng Ngưu. Sư Tử lấy điện thoại gọi cho Ngư kêu qua nhà Bảo gấp. Bảo cũng nói Ngưu qua phòng mình và mình thì gọi cho Dương.

Sau khi cả đám đã tập hợp đủ ở phòng Bảo Bình, Sư Tử kể lại hết cho những người kia nghe, bọn nó hiểu rất nhanh và không hoảng hốt như hai đứa nó, Bạch Dương nói:
-Vậy là chúng ta phải chia nhau ra theo dõi chứ không đi một đám như thế này

-Ừm, trong việc này mình sẽ là đội trưởng - Bảo Bình nói

-Ừ ừ - Đám còn lại đồng thanh

-Bây giờ mình sẽ phân chia công việc, Bạch Dương cậu sẽ theo dõi cậu ấy lúc sáng sớm khi trường mới mở cổng - Bảo Bình chỉ vào Bạch Dương

-Tuân lệnh - Bạch Dương nói

-Kim Ngưu sẽ theo dõi cậu ấy ở căn tin ok, Ngư là ở thư viện, Sư là người sẽ đi theo cậu ấy từ trường về nhà và trong trường. Còn mình sẽ theo dõi từ trên sân thượng trường. Đó là công việc của mọi người, mai chúng ta sẽ tiến hành
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ngày mai, như công việc được giao, Bạch Dương tới sớm nhất trườnh, cô đứng đợi ngay cổng trường để xem Thiên Bình, cô đứng đó nhìn xung quanh để tránh nghi ngờ, cuối cùng Thiên Bình cũng đã vào, cô đi theo Thiên Bình và cố gắng để không bị phát hiện. Thiên Bình đi đến gần Ma Kết, mặt tối sầm lại, Bạch Dương thấy thế liền la lên:
-Kết ơi lại đây cho này nè

-Hửm - Ma Kết quay phắt lại, Thiên Bình nhanh chóng trốn đi, Kết đi tới chỗ Dương - Cái gì dợ

-À thôi lát hồi lên lớp cho - Bạch Dương nói xong nhìn quanh kiếm Thiên Bình rồi đi theo. Dương tiếp tục nhiệm vụ của mình, cô đi theo Thiên Bình từng bước từng bước một, cũng như lúc nãy, Thiên Bình đứng sát Song Tử nhưng bị Bạch Dương kêu nên phải tránh sang chỗ khác. Sau đó hai người tiếp tục đi cho đến khi Bình nhi dừng lại ở phía sau trường, cô cất giọng:
-Cô đi theo tôi đến khi nào, không thấy chán sao ?

-Hả bị phát hiện rồi - Bạch Dương cười

-Cô đi theo tôi làm gì ? - Thiên Bình quay người lại

-Để ngăn cản cô thực hiện những trò xấu xa của cô thôi - Bạch Dương thản nhiên trả lời

-Tôi làm gì chứ - Thiên Bình nhún vai

-Thì cô nói cô sẽ giết hết những người họ Triệu mà, Sư Tử nói thế khi đi theo cô, ý - Bạch Dương lỡ lời khai ra chuyện Sư Tử đi theo

-Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết, còn chuyện giết gì ấy là chuyện đúng đắn thôi

-Hả

-Tôi chính tay tôi phải giết cả nhà đó, chính nhà đó đã giết chết chị của tôi, mạng trả bằng mạng

-Cô biết không cô làm vậy là sai rồi

-Im đi ! Những người ngốc như cô làm sao hiểu được chứ, cô thử mà xem ! Người cô yêu quý suốt mấy năm trời lại bị giết bởi cái gia đình giàu có chảnh choẹ đó cô có chịu nỗi không ??!!

-Thì không chịu nỗi, nhưng phải có cách giải quyết chứ với lại tại sao họ lại giết

-Đơn giản là vì tiền

-Tiền ? Ý cô là gì

-Mấy năm trước, nhà tôi rất nghèo, phải đi làm osin cho đám nhà giàu, chị tôi làm osin cho cái nhà đó, làm được vài hôm thì bà già Minh đó bảo rằng hãy làm vợ thằng Cự Giải thì sẽ có cuộc sống sung sướng và nhiều tiền nữa. Chị tôi đồng ý, chị ấy được dẫn ra ngoài để mua đồ mặc, đi đến đấy gặp được một ông đại gia, ông ấy nói với bà ta rằng nếu bà ta cho Cự Giải kết hôn với con gái ông ta thì sẽ có tiền, chị tôi nghe được như vậy thì cho đến lúc về nhà mới hỏi, bà Minh cầm con dao lên nói rằng phải giết chết ngươi thì thằng Cự Giải nhà ta mới không có để ý ngươi. Thế là bà ta giết chị ấy.

-Thiệt hả ?! Không tin nỗi

-Đó là lý do tôi phải giết chết bọn chúng

-Ba mẹ cô bảo cô làm việc này sao

-Không chính tôi tự nguyện muốn làm kìa, nếu ba mẹ tôi ra tay thì họ sẽ không sống tới bây giờ đâu

-Có phải chính cô là người đã kêu đàn em bắn Sư Tử phải không

-Chính xác ! Tôi muốn không ai chen vào kế hoạch của tôi cả, bất cứ ai chen vào đều phải chết

-Nhưng Nhân Mã đã cứu Sư Tử sao cậu không vui

-Vì tình yêu của hai đứa nó khiến ta không vui thôi

-Hai người đó yêu nhau

-Đến cả ngươi còn không biết nữa mà

-TA CŨNG BIẾT NGƯỜI BẮN TA LÀ AI RỒI - Bỗng giọng nói phát ra, đó là Sư Tử cùng 3 người còn lại

-Các ngươi đã nghe hết rồi sao - Thiên Bình thản nhiên nói

-Tại sao cậu lại giết người chứ, việc đó có vui gì không ? - Sư Tử bước lại chỗ Bạch Dương

-Vui chứ, khi thấy người mình ghét chết đi thì tất nhiên phải vui rồi - Thiên Bình đặt tay lên vai Sư Tử

-Sai lầm ! Chứng kiến một người ra đi là không vui chút nào - Sư Tử hất tay Thiên Bình

-Điều đó chỉ đúng với những đứa đang yêu - Thiên Bình nói

-Điều đó đúng với tất cả mọi người, với lại tại sao cô lại ghét tôi như vậy - Sư Tử nói

-Như tôi đã nói vì cô chen vào công việc của tôi - Thiên Bình

-Vậy tại sao lúc tôi rủ cô đi ăn tiệc cô lại đi

-Để giết gia đình đó

-Và sau đó cô lại đi về, có phải cô đã không thực hiện được kế hoạch phải không ?

-Ừ cũng đúng, nhưng tôi về là vì tôi bị bắt cóc thôi, cô có biết ba xác chết trong rừng không, đó là tôi giết đấy, cô sẽ giống như bọn họ

-Cô không có cơ hội đó đâu vì chúng tôi đã thu âm hết cuộc nói chuyện này rồi - Bảo Bình nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro