Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ể - Cả lớp không hẹn mà đồng thanh, trong đầu đứa nào đứa nấy cũng có những câu hỏi về việc này.

Sư Tử đứng lên đập bàn, mắt nhìn Kim Ngưu hỏi:

-Sao mày không nói cho tụi tao ?

Kim Ngưu ấp a ấp úng đứng dậy nói:

-Tại tao không muốn cho tụi bây ngạc nhiên...

Đang nói thì bị Bạch Dương cướp lời:

-Chuyện này là sao ? Mày kể đi chứ

Kim Ngưu nhìn quanh căn phòng học, mỗi người đều nhìn cô bằng cặp mắt mong chờ, thôi đành kể cho họ nghe.

*Hồi tưởng*
Ngay khi Thiên Yết từ nhà Bảo Bình đi về, Bảo Trang gọi điện cho công ty huỷ cuộc họp sáng nay, Gia Bảo đi vào trong lấy ly nước đem ra cho Bảo Trang, Trang và Bảo nhìn Ngưu với Bảo Bình như muốn ăn tươi nuốt sống hai bé sao, Kim Ngưu chân run rẩy đứng nép sau Bảo Bình cúi mặt xuống không dám nhìn lên, Bảo Trang tức giận đập mạnh tay xuống ghế sofa. Như hiểu được ý mẹ mình, Kim Ngưu vội đứng ngang với Bảo Bình, Bảo Trang nhìn hai đứa hỏi:

-Đứa nào dẫn thằng đó tới đây ?

Giọng nói đó cũng chứng tỏ cho thấy người mẹ lúc trước với bây giờ là hai con người hoàn toàn khác. Kim Ngưu định giơ tay lên nhận tội nhưng ai ngờ Bảo Bình đưa nhanh hơn, Gia Bảo lúc đầu có chút nghi ngờ rằng Bảo Bình đang cố bao che cho Kim Ngưu nhưng đến khi anh hỏi thì Bảo Bình trả lời rất thẳng thắng, Gia Bảo và Bảo Trang đi vào bếp nói gì gì đó còn ở bên ngoài Kim Ngưu cầu trời cho số mình hên được sống. Mấy phút sau, Bảo Trang cùng chồng mình đi ra, Gia Bảo đặt một sấp tiền lên bàn nói:

-Kim Ngưu, con với Thiên Bình sử dụng số tiền này để sống ở đây, nếu thiếu thì gọi điện cho bọn ta, còn Bảo Bình con mau lên phòng dọn đồ đạc, chúng ta sẽ ra Mỹ sống để tránh việc gặp cái thằng kia.

Kim Ngưu hoá đá, Bảo Bình chỉ ngạc nhiên sau đó quỳ xuống cầu xin ba mẹ cho ở lại, ba mẹ cô nhất quyết không cho, họ đi lên phòng và còn lườm Bảo Bình. Bảo nhi chấp nhận vẫn không hiểu tại sao hai người đó lại làm như thế, có phải Thiên Yết đã làm gì rồi không, Bảo nhi lay Kim Ngưu cho Kim Ngưu lấy lại hồn đang bay trên trời, Ngưu siết chặt tay kể lại những gì mà ba mẹ cấm mình kể, Bảo Bình nghe xong có chút hoảng nhưng đã học cùng lớp bấy lâu nay vậy thì chắc chắn Thiên Yết sẽ biết hối lỗi nên cô bỏ qua, Bảo Bình đi lên phòng dọn đồ.

Chủ nhật, hôm nay là ngày Bảo Bình sẽ đi, Kim Ngưu đứng đó ôm lấy Bảo Bình, dặn Bảo nhi phải sống thật khoẻ mạnh còn về đây chơi với tụi này nữa. Gần đến giờ bay, Bảo Bình mỉm cười nói:

-Hãy đợi tao, tao nhất định quay lại, gửi lời tạm biệt tới cả lớp nhé, đừng buồn mạnh mẽ lên mới đúng là Kim Ngưu của tao

Dứt lời, Bảo Bình kéo chiếc vali của mình đi, Kim Ngưu có chút buồn nhưng vẫn mỉm cười, cô phải vui lên và chút Bảo Bình có cuộc sống vui vẻ ở bên đó.

Máy bay đã cất cánh, Kim Ngưu cũng về tới nhà, giờ đây căn phòng của Bảo Bình chỉ còn tủ quần áo lớn, cái giường và bàn học, căn phòng này giờ trống vắng nhưng sau này Thiên Bình về là sẽ chuyển qua bên đây ở

*Kết thúc hồi tưởng*

-Ể - Cả lớp ngoại trừ Kim Ngưu đồng thanh tập hai, Thiên Yết cảm thấy hối hận vì đã đến đó, nếu anh không đến thì giờ này Bảo Bình đang học ở trong lớp vui vẻ và gây chuyện với anh.

Kim Ngưu quay sang Thiên Yết, cười tươi nói:

-Yết à, không phải tại cậu đâu, Bảo Bình nói nhất định sẽ về mà

Thiên Yết nghe được, sự hối hận trong lòng cũng dần tan biến mất, Yết ca nở nụ cười lại. Thầy Vinh lắc đầu nghiêm nghị bảo quay trở lại giờ học.

Giờ là giai đoạn chán của tụi học sinh, giai đoạn ôn thi và thi, một đống bài để ôn đã ra lò còn nóng hổi luôn, nguyên lớp có hai đứa hào hứng nhất là thằng Vĩnh Phúc và Song Ngư yeah. Ông thầy cũng có tâm lắm, quăng một đống bài tập cho tụi nó làm hết tiết thì thôi, ai mà biết được tụi nó đang chửi ông thầy "dấu yêu" của tụi nó.

Giờ ra chơi, tụi nó tập hợp dưới căn tin, nói chuyện với nhau thì từ đâu ra đám nam sinh cộng đám nữ sinh kéo tới, các bạn nghĩ Thiên Bình hay Sư Tử sẽ toả sát khí khiến mấy người này đi ư no no no, như thế các bạn sai rồi, hai đứa nó bị tào tháo rượt đang ở trong toilet kia kìa. Mãi mới giải quyết xong đám fan là lúc hai người kia đi ra, hai người bị chửi cho một chập, rồi sau đó mọi người ngồi xung quanh bày trò chơi, nhưng não tụi nó không có trò gì khác ngoài trò đặt yêu cầu.

Trò chơi đã được nâng cấp, bây giờ mọi người đồng loạt chỉ người mình muốn yêu cầu, nếu người được chỉ là nam nhiều hơn người được chỉ là nữ thì nam sẽ là osin cho nữ, và người lại. Trò chơi bắt đầu, Bạch Dương hô, mọi người chỉ người mình muốn chỉ, và sau đây là tỉ số 6-5 yes bên nam thắng, mỗi người chọn cho mình một osin riêng Thiên Yết thì chọn chung với Nhân Mã, osin với chủ là couple.

Và tiếng chuông bảo giờ học đã đến mọi người ủ rũ đi lên lớp.

Học đi học đi thì cuối cùng cũng về. Dù sao đi nữa sắp tới thi thì lo ôn bài còn chuyện osin thì qua thi đi ha.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Kì thi bắt đầu, tất cả học sinh đều mang trong mình cảm giác căng thẳng nặng nề đến từ giáo viên. Kì thi diễn ra trong hai tuần. Hai tuần đáng sợ, trải qua những ngày thi, điểm thi cũng đã có, ông thầy Ving bước vào lớp, cả căn phòng tràn ngập không khí nặng nề lo sợ. Ông thầy ho vài tiếng, cầm tờ giấy ghi tổng điểm của các môn lên, đọc:

-Ừm lớp chúng ta tất cả đều đậu, khoan vui mừng, thầy phải đọc điểm số và hạng của các em đã, bắt đầu nhé. Đứng đầu là Song Ngư tổng điểm 500, thứ hai là Khả My tổng điểm 485, thứ ba là Vĩnh Phúc tổng điểm480 đồng hạng là Ma Kết, thứ tư Cự Giải ồ tổng điểm 477, thứ năm Sư Tử với Song Tử tổng điểm 465, thứ sáu Thiên Yết tổng điểm 462, thứ bảy Bạch Dương với tổng điểm 457, thứ tám là Nhân Mã, cuối cùng đứng thứ chín là Thiên Bình, Kim Ngưu và Xử Nữ

-Ể - Cả lớp đồng thanh lần thứ 3.

Song Ngư không tin rằng Cự Giải có thể đứng thứ tư và Cự Giải cũng y chang, Khả My thì tức tối vì không đứng được hạng nhất, Vĩnh Phúc có chút buồn vì Bạch Dương không đứng cùng hạng với mình.

Ma Kết đang vui mừng nhảy lên. Sư Tử cứng đơ vì mình hạng năm, lúc đầu cô tưởng cô hạng 8 hay chín gì đó ai ngờ đâu. Song Tử đã nhập hội với Ma Kết. Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng qua kì thi. Bạch Dương mới ngủ dậy chưa tỉnh nha mấy đứa. Nhân Mã đang buồn vì đứng sau Sư Tử. Xử Nữ mặc kệ số điểm qua an ủi bà Ngưu. Thiên Bình đứng cuối quen rồi mặc không cảm xúc.

Ông thầy nhìn tụi nhỏ mỗi người mỗi cảm xúc khác nhau, ông Vinh ho vài tiếng để cho lớp im lặng ai ngờ tụi nó ném 500 quả bơ vào ổng, ổng phải lấy cây thước đập xuống bàn với lực cực mạnh cho tụi nó nghe ( thước và bàn sau này mấy em đừng về nữa ). Cả lớp ngồi vào chỗ, ông thầy thở dài mỉm cười nói:

-Thầy có tin vui cho mấy đứa, lớp mình đứng đầu nên được đi cắm trại ở núi Giro !

-YEAH - Cả lớp vui mừng nhảy tưng lên, tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra về vì hôm nay chỉ đến trường để nghe điểm thi thôi. Ông thầy Vinh dặn tụi nó mang đầy đủ đồ dùng nhưng tụi nó dùng teleport chi thuật đi về nhà mất luôn, giờ chỉ còn ổng và căn phòng học.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Chap sau là tụi nó đi chơi, có bạn nào thấy Ngư giỏi thì hãy comment nhớ thả sao cộng follow tui nhen




















































































































































































































































































Nhớ đó nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro