Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bu
————————————————————————————————
Quá khứ của Bảo Bình:

Từ lúc sinh ra, Bảo Bình bị mắc chứng câm và điếc. Ba mẹ cô đã cho cô vào ngôi trường mang tên Voacb, tại ngôi trường này có một nhóm gồm ba người với tính cách tinh nghịch quậy phá. Ba đứa đó gồm một thằng tóc vàng nhạt, một đứa mập tóc đen, một đứa tóc đen nhưng ốm. Ba đứa đó học lớp 4A, vô tình Bảo Bình được học ở lớp đó.

Vào một ngày đẹp trời, cả lớp đang nháo nhào lên, cửa lớp mở, tất cả học sinh về chỗ ngồi. Thầy giáo chủ nhiệm của lớp này bước vào, thầy rất trẻ cộng thêm cái mắt kính làm tăng thêm khuôn mặt điển trai ấy, thầy nhìn bao quát lớp rồi nói:

-Hôm nay lớp ta có học sinh mới

Dứt lời một cô bé tóc đỏ ngắn bước vào, thầy bảo cô bé giới thiệu nhưng cô bé cứ đứng ở đó không nói gì. Cả lớp đưa mắt nhìn cô bé, trừ một đứa tóc đen ốm trong bộ ba quậy phá đang vẽ bậy trên bàn kia. Thầy chủ nhiệm chợt nhớ ra cô bé này bị điếc nên đụng vào vai cô bé, cô bé đó lấy trong cặp của mình ra một quyển tập, thằng nhóc kia vô tình nhìn thấy tên của quyển tập đó "Vở giao tiếp". Cô bé viết viết gì đó vào cuốn tập rồi lật ra cho mọi người coi

"Xin chào tớ là Bảo Bình"

"Mình bị câm và điếc"

"Các bạn có thể trao đổi với mình bằng quyển vở này"

"Mong các bạn giúp mình trong học tập"

Cả lớp bất ngờ trước Bảo Bình, mọi người tỏ vẻ thái độ không muốn ngồi chung, thầy giáo thở dài chỉ vào chiếc bàn trên thằng nhóc tóc đen kia, cô bé gật đầu đi xuống chiếc bàn đó. Thầy cất giọng nghiêm nghị:

-Thiên Yết em không được chọc phá bạn nghe chưa

Hai tiết học trôi qua, giờ ra chơi yêu thích của tụi học sinh đã đến, một số bạn nữ trong lớp tụ họp lại bàn của Bảo Bình, đám đó tranh nhau ghi tên của mình vào. Bảo Bình mỉm cười, nụ cười đó lọt vào mắt thằng Thiên Yết, cậu nhếch môi khinh bỉ nói:

-Nhìn cái nụ cười đó thật gớm

Vào những ngày tiếp theo, thầy chủ nhiệm mời cả giáo viên dạy ngôn ngữ kí hiệu cho cả lớp, ban đầu nhìn ai cũng chán nản, cô giáo dạy ngôn ngữ đó lắc đầu hỏi:

-Lớp có ai muốn học nữa không ?

Cả lớp im thin thít, bỗng nhiên có cô bạn cuối lớp tóc hồng ngắn đứng lên nói muốn học, thế là cô giáo tiếp tục dạy. Sau ngày hôm đó, tình bạn giữa Bảo Bình và cô bạn đó càng ngày càng gắn bó qua ngôn ngữ kí hiệu.

Bỗng một tuần sau, cô bạn kia không đến lớp, con nhỏ ngồi kế Thiên Yết nói rằng do Bảo Bình mà Ngọc Hân bỏ học vì từ lúc Bảo Bình nhập học thì cô luôn bị bạn bè trêu ghẹo. Sau khi tan học, băng quậy phá cùng con nhỏ ngồi kế Thiên Yết ở đó, Thiên Yết viết cái gì đó lên bảng, Bảo Bình vừa lúc đó cầm chậu hoa bước vào thì đọc được dòng chữ

"Tại Bảo Bình mà con Ngọc Hân bỏ học"

Thiên Yết cầm chiếc khăn lau bảng bôi hết đống đó rồi nói:

-Không biết thằng nào ghi vậy nữa

Bảo Bình cầm viên phấn viết rằng:

"Cảm ơn bạn"

Thiên Yết nở nụ cười khinh bỉ rồi cùng đám kia bỏ đi để Bảo Bình lặng lẽ ở đó.

Hôm sau, Như Xuân phát hiện Bảo Bình đeo cái gì đó liền rút ra, đó là thiết bị trợ giúp Bảo Bình nghe được, nó ném cho Thiên Yết, Yết nhìn nhìn một lúc rồi ném nó ra ngoài cửa sổ:

-Ha ha tụi bây thấy nó bay như tên lửa cho, tài ném đồ của tao ghê chưa

Cứ như vậy trôi qua từng ngày, Bảo Bình đeo bao nhiêu thiết bị trợ giúp đó đều bị Thiên Yết quăng đi mất. Cuối tuần, đang đi ra cổng, nhóm siêu quậy gặp Bảo Bình, Bảo nhi đang cố nói gì đó nhưng bị Thiên Yết chửi cho một trận, cô rút ra quyển tập mà cô hay sử dụng, lật ra trang trắng định viết thì bị Thiên Yết ném xuống hồ cá gần đó. Bảo Bình nhanh chân chạy xuống hồ lượm nó lên, cả đám siêu quậy đó cười to như mới xem phim hài, cả nhóm đi mất không biết rằng Bảo Bình đã khóc.

Thứ hai tuần sau, không thấy bóng dáng Bảo Bình đâu, cả lớp vui mừng định mở tiệc ai ngờ đâu, ông thầy hiệu trưởng bước vào lớp cùng ông thầy chủ nhiệm. Hiệu trưởng ho vài cái rồi nói:

-Chắc các em cũng đều biết 8 thiết bị trợ giúp nghe của em Bảo Bình đều bị quăng đi, mong các em hãy nói người làm đi, những thiết bị đó rất mắc, các em không thể nào mà đền nỗi, hãy nói người làm đi để trường không bắt đền bù.

Cả lớp lại tiếp tục im lặng, thằng Yết nó lo lắng, chân cứ run run.

"Bộp"
Ông thầy chủ nhiệm đập mạnh vào bảng quát:

-THIÊN YẾT THẦY BIẾT EM LÀM VIỆC ĐÓ SAO KHÔNG MAU ĐỨNG DẬY HẢ

-Dạ dạ - Thiên Yết lật đật đứng dậy.

Hiệu trưởng thở dài vì từ trước đến giờ cậu luôn gây ra rắc rối cho trường. Thầy chủ nhiệm nói tiếp:

-Em luôn gây ra rắc rối đấy, ăn hiếp bạn là trò cũ lắm rồi đó

-Ơ đâu có đâu thầy, có bạn Như Xuân, Thanh Hiếu, Quang Hải, và còn còn bạn Phương nữa - Thiên Yết chỉ hết tất cả những người được liệt kê

-Tại sao bạn đỗ thừa mình, mình kêu bạn dừng lại nhưng bạn không chịu nghe đó thôi, bạn...bạn...hic hic hic - Đang nói tự nhiên Phương khóc, cả lớp xì xầm về chuyện Yết bắt nạt người khác.

Ra về, hai thằng Hiếu, Hải đánh Yết, tụi nó vứt tập sách của Yết xuống hồ cá như cậu làm với Bảo Bình. Khi hai thằng đó đi, cậu ngồi dậy lượm những thứ đó bỏ vào trong cặp mình. Về đến nhà, cậu nghe bà Minh nói chuyện với ai đó, lúc này bà Minh đang trong gia cảnh không nghèo cũng không giàu, Yết lén đi lên lầu nhưng bị bà Minh phát hiện, bà bảo lên thay đồ rồi đi với bà.

Cả hai người ngồi trên chiếc xe hơi, đi đến ngân hàng, Yết quan sát được bà Minh rút một số tiền khá lớn tầm 50 triệu gì đó. Sau đó cả hai người đi đến công viên, bà Minh cùng Yết đưa số tiền đó cho mẹ Bảo Bình và xin lỗi, mẹ Bảo nhìn Yết với cặp mắt ganh ghét, nếu không có mẹ Yết thì chắc mẹ Bảo đã giết luôn thằng Thiên Yết vì dám giỡn với con bã. Bà Minh cùng mẹ Bảo đi ra nói chuyện, Thiên Yết đi lòng vòng quanh đó.

Đứng trên cây cầu ngay con sông nhỏ có cá bơi qua bơi lại. Thiên Yết chợt nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ với mái tóc ngắn màu đỏ đang cho cá ăn, cậu đi xuống đứng núp sau cây cột gần đó, vô tình vấp ngã làm Bảo nhi quay lại, Bảo cố nói gì đó nhưng Yết lại chẳng hiểu lại mắng cho Bảo một trận, Bảo chạy đi.

Lần này là chết thật lỡ như nó chạy đi méc mẹ nó là chết. Đó là suy nghĩ của anh Yết.
************************************************************************************************
Vài năm sau, Bảo Bình uống được thứ thuốc chữa được bệnh câm còn bệnh điếc thì cũng có tác dụng nhưng mỗi tháng phải uống viên thuộc hỗ trợ để có thể nghe được . Nhưng lúc uống, Bảo Bình quên hết về hai con người đó.

Bấy lâu nay Thiên Yết vẫn hối hận về việc làm của mình và muốn bù đắp lại cho Bảo Bình, có điều lỡ Bảo nhi nhớ được những gì mình làm thì sao, lúc đó Bảo nhi sẽ không bao giờ chơi với mình nữa...............Hãy làm ơn đừng giận mình khi cậu nhớ ra

————————————————————————End chap

Các bạn hãy thả sao và hóng chap tiếp theo nhá, để lại ý kiến về truyện giúp mình. Nếu là fan mình thì hãy theo dõi nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro