Quả táo và cây đàn vĩ cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h tối. Song Ngư nặng nhọc bê từng rổ hoa quả và rau củ vào cất trong kho và đóng cửa hàng rau quả của mình để trở về nhà. Hôm nay trời tối hơn mọi ngày. Đèn đường hiu hắt và gió thốc hun hút khiến cô khép chặt hơn hai vạt áo khoác mỏng manh. Song Ngư chậm rãi bước qua từng con đường quen thuộc được lát bằng những viên đá xám giờ đã nhẵn bóng vì bước chân người và bánh xe lăn qua mỗi ngày. Nhà của cô chỉ cách cửa hàng có hai con phố. Khi rẽ vào khúc quanh cuối cùng, còn cách căn gác tầng hai của cô có một vài bước chân, Song Ngư ngoái đầu nhìn sang bên kia đường. Gió thổi khá mạnh nên chẳng ai nghe thấy tiếng cô khẽ thở dài. Lại thêm một ngày, quả táo chín nhất, thơm nhất và cái bánh mì cô cố tình nướng cho nóng hổi trước khi ra về, mà cô đang để dành trong cái túi xách của cô đây, lại bị bỏ đi vô ích...

***

Cả cái khu phố này có ai lạ gì cái dáng đi thoăn thoắt nhanh nhẹn và nụ cười tươi rói của Song Ngư. Cô đã sống ở đây hơn chục năm có lẻ. Ngày đầu tiên cô xuất hiện trên con phố, người lớn trầm trồ, trẻ con thích thú chạy quanh người con gái có gương mặt phúc hậu và tươi tắn đang tay trong tay hạnh phúc với người chồng mới cưới. "Họ thật đẹp đôi!" ai ai cũng nói như vậy. Cuộc sống trên cái căn phòng tầng hai của hai vợ chồng thật êm đềm. Chồng của Song Ngư là một họa sĩ, còn cô nhận làm thuê cho một cửa hàng bánh ngọt gần nhà. Nhưng tưởng đâu người con gái luôn mang đến cho mọi người niềm vui nho nhỏ kia sẽ được hạnh phúc. Nào ngờ, chưa đầy một năm sau, người chồng của Song Ngư đột ngột qua đời vì một căn bệnh kì lạ không tìm được thuốc chữa. Ai cũng xót thương cho cô gái đáng yêu mà bạc phận. Hai vợ chông thậm chí còn chưa có được với nhau một mặt con. Rồi từ xót thương, bà con lối phố lại khuyến khích Song Ngư đi thêm bước nữa, vì cô cũng rất còn trẻ. Mỗi lần nói tới chuyện đó, Song Ngư chỉ mỉm cười buồn. Lâu dần, người ta cũng nghĩ, hẳn Song Ngư đã yêu thương người chồng vắn số của mình quá, mà đâm ra lạnh nhạt với chuyện ái tình. Thời gian thấm thoắt trôi qua, Song Ngư giờ đã là một góa phụ ngoài ba mươi. Dành dụm nhiều năm, cô cũng sắm cho mình được một cửa hàng. Cô bán rau quả. Ngày ngày, Song Ngư cứ lủi thủi đi về một mình. Người lớn vẫn trầm trồ trước vẻ thanh xuân của cô, trẻ con vẫn tíu tít chạy quanh cô, chỉ có Song Ngư, dù ngoài mặt vẫn luôn tươi cười, nhưng cô biết, lòng cô đã nguội lạnh.

***

Buổi sáng mùa xuân. Cái ánh nắng ấm áp tràn vào cửa sổ bỗng làm Song Ngư có cảm hứng thưởng thêm cho mình vài phút lười biếng nằm lại trên giường sau khi đã tỉnh giấc. Cô mỉm cười ngắm nhìn căn phòng nhỏ bỗng trở nên rạng rỡ và ấm cúng trong cái nắng sớm mùa xuân. Bỗng một âm thanh lạ cất lên khéo cô bật dậy và chạy nhanh về phía cửa sổ.

Từ bên kia đường, vang lên tiếng vĩ cầm réo rắt. Kia rồi, là một người nghệ sĩ lang thang. Một người đàn ông, dáng cao gầy, mái tóc hung nâu đỏ lòa xòa đang say mê kéo nên những tiếng đàn ngọt ngào và tươi tắn. Dưới chân người đàn ông là cái mũ đã sờn rách được đặt ngửa lên trông chờ vào một vài người bỗng chốc có đồng ra đồng vào mà lại hảo tâm muốn giúp đỡ một người nghệ sĩ thiếu thốn.

Song Ngư chợt mỉm cười. Tiếng đàn của người nghệ sĩ lạ nọ bỗng làm cho buổi sáng mùa xuân của cô trở nên đặt biệt đáng yêu.

Lúc bước xuống đường để đến cửa hàn, Song Ngư cố tình đi chậm lại khi đi qua người nghệ sĩ . Cô liếc mắt nhìn. Thì ra là một chàng trai trẻ, chỉ đang ở độ tuổi đôi mươi. Chàng trai có đôi mắt rất sáng, cái mũi cao thanh tú. Làn da nâu và mái tóc hung lòa xòa mang một vẻ đẹp gần như là hoang dại. Song Ngư vội bước nhanh hơn, thoáng đỏ mặt vì hành động có phần khiếm nhã của mình.

Tối đó, khi trở về nhà, Song Ngư nhìn thấy người thanh niên nọ nằm ngủ dựa lưng vào tường ngay tại chỗ anh kéo đàn ban sáng. Thì ra là một nghệ sĩ vô gia cư. Nhìn xuống cái mũ vẫn để ngửa của anh. Trống không. Song Ngư không mỉm cười như ngày hôm qua, bởi vì sự tinh tế của phụ nữ từng trải mách bảo cô biết về một nổi buồn và sự mệt mỏi phảng phất ẩn chứa trong tiếng đàn của người thanh niên. Cô khẽ thở dài, biết chắc cả ngày hôm qua anh chưa ăn gì cả.

Rụt rè, Song Ngư bước sang đường và đặt xuống trước mặt người thanh niên một giỏ bánh mì nhỏ mà cô đã thức muộn hơn bình thường đêm hôm trước để nướng. Rồi vội vã quay lưng bỏ đi trước khi người thanh niên kịp cúi đầu cảm ơn.

"Quý bà, xin hãy dừng bước." Song Ngư giật mình quay lại. Bóng tối phủ kín cái dáng người cao gầy đang đứng trước mặt cô, nhưng cô vẫn nhận ra đôi mắt rất sáng đó.

"Quý bà. Tôi thực sự biết ơn. Bánh rất thơm và ngon. Đã lâu lắm rồi tôi mới được ăn thứ bánh thơm ngon như vậy. Không biết tôi có thể làm gì để trả ơn quý bà..."

Người thanh niên đưa tay ra, trong tay anh là chiếc giỏ xinh xắn do chính tay Song Ngư kết bằng loại dây mây trắng tinh. Song Ngư vội vã nhận lấy cái giỏ và cũng vội vã không kém, giúi vào tay người thanh niên một chiếc túi giấy. "Hãy nhận lấy cái này". Và cô quay lưng mở cửa chạy lên nhà. Đức hạnh của một người góa phụ không cho phép cô đứng lâu hơn trước mặt người đàn ông trẻ tuổi đó.

Nhưng cũng từ ngày hôm đó, mỗi đêm Song Ngư lại thức khuya hơn một chút, buổi sáng dậy sớm hơn một chút để kịp đặt giỏi bánh trước mặt người nghệ sĩ trẻ trước khi anh tỉnh dậy. Và rồi mỗi tối, cô lại nhận cái giỏ về, ngược lại trao cho chàng trai một cái túi giấy.

Trong túi là một quả táo và một cái bánh mì vừa được nướng nóng hôi hổi.

Mỗi ngày, Song Ngư chỉ dám nhìn vào đôi mắt của chàng trai một vài giây ngắn ngủi, khi hai người trao nhau cái giỏ và cái túi giấy, nhưng Song Ngư biết rất rõ rằng, như vậy cũng đã là đủ lắm để sưởi ấm lòng cô qua cả đêm dài thao thức một mình trong căn phòng vắng. Và mỗi sáng, cô đều kín đáo nán lại sau bức tường góc phố, để lắng nghe những âm thanh đầu tiên dịu ngọt cất lên từ cây đàn vĩ cầm. Cô còn ngân nga khẽ hát theo tiếng đàn.

Ngày qua ngày. Những nụ cười và ánh mắt ấm áp mỗi đem, âm thanh réo rắt vui tươi của cây đàn vĩ cầm mỗi sáng, đã nhóm lại trong lòng người góa phụ trẻ một ngọn lửa, sau những năm dài đằng đẵng cô tự giam trái tim mình trong khối bắng.

Ngọn lửa ngày càng bùng cháy mạnh mẽ, thúc giục Song Ngư phải đến gần hơn người con trai đã làm tan chảy trái tim lạnh giá của cô.

Ngày hôm đó, Song Ngư về nhà sớm hơn bình thường. Đêm hôm qua cô đã khâu những đường chỉ cuối cùng của bộ quần áo mới, một bộ quần áo đàn ông. "Mình không thể chỉ mang đến cho chàng những quả táo và những cái bánh mình khô cứng. Hôm nay mình sẽ mời chàng lên nhà để uống một tách trà, pha nước nóng cho chàng tắm và tặng cho chàng bộ quần áo mới. Bộ quần áo của chàng đã cũ lắm rồi".

Cô sững người khi từ phía bên kia đường không có bóng người bước ra chào cô. Bước chân hoang mang của cô dừng lại trước cửa nhà. Cô cúi xuống cầm lên hai món đồ và một tờ giấy nhàu nát.

"Quý bà đáng mên. Tôi không biết phải bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với quý bà như thế nào mới đủ đền đáp tấm lòng tốt đẹp và những món quà quý bà đã ban tặng cho tôi trong suốt những ngày qua. Chúng không chỉ nuôi sống tôi, chúng còn nuôi lớn trong tôi một niềm tin vào cuộc sống này. Nhưng đã đến lúc tôi phải đi. Còn một tương lai đang chờ tôi phía trước. Tôi có một cây đàn là vật quý giá nhất, xin được tặng lại quý bà để bày tỏ lòng biết ơn của tôi. Và tôi xin phép được khắc hình ảnh đẹp đẽ của quý bà trong tim tôi để mãi mãi sẽ nhớ về tấm lòng cao cả của Người. Nếu có một ngày tôi được thành người, tôi sẽ trở về đền đáp. Kính bút, Bảo Bình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro