Life 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, chán nản. Mới cuối tháng chín mà sao thời tiết ảm đạm thế này? Từ lúc ngủ dậy tới giờ, trời hết mưa tầm tã đến mưa rả rích.

London đúng là ướt át.

Uể oải mãi, hết check facebokk lại ngồi chat chit, rồi hút thuốc, rồi đi tắm, rồi đi nấu ăn, rồi... cuối cùng cũng không trốn được sự thật là sẽ phải bò ra ngoài đường trong cái thời tiết của nợ này, Song Ngư chán nản đứng lên chuẩn bị đồ. Mà lại còn là đi phỏng vấn xin việc nữa, nên không ăn mặc cẩu thả được, Song Ngư lục tìm cái ô.

Đời Song Ngư không có số dùng ô. Như cái ô mới này, hôm mua nó, trời đang mưa thảm thiết, vừa mua xong thì trời tạnh ráo hoảnh. Rồi cứ hôm nào xem dự báo thời tiết mà có mưa là mang đi, nhưng trời lại cứ chẳng mưa cho. Còn hôm nào lười không mang đi là y rằng trời mưa. Thế nên cái ô mới toanh, mua mấy tháng rồi mà vẫn chưa một lần được ướt.

Nhưng mà hôm nay ngồi nhà, mắt nhìn thấy mưa rơi, phải mang ô ra dùng cho nó bõ.

Loanh quanh một hồi, quên hết thứ này đến thứ khác, cuối cùng Song Ngư cũng đóng được cửa đi ra. Cái số nó thế mới hay, vừa vặn bước chân ra ngoài thì trời tạnh, ô còn chưa kịp bung. Song Ngư làu bàu chửi thầm một câu, nhìn lên trời tự nhủ, còn nhiều mây thế kia, tối thế nào cũng mưa tiếp.

Xấu trời nên đường vắng hẳn bóng người. Song Ngư chậm rãi đi ra ga tàu điện ngầm, nhẩn nha hút một điếu thuốc như thường lệ, vừa hít thở cái tiết trời ẩm ướt, lạnh buốt mà trong vắt.

Vừa đến chân cầu vượt để đi sang đường tàu đi vào trung tâm thì Song Ngư nhìn thấy một bà cụ già đang khó nhọc nhấc từng bước chân trên cầu thang. Hai tay bà bám chặt vào cái tay vịn cầu thang còn ướt. Song Ngư chạy vượt lên hỏi bà có cần cậu giúp, bà quay ra mỉm cười và lắc đầu, tiếp tục những bước chậm chạp vất vả. Song Ngư ái ngại nhìn bà, mái tóc bà ướt sũng nước mưa, cái áo bông bà đang mặc thì càng thảm hại. Dù bà không nhờ, nhưng Song Ngư cũng đi chậm lại trước mắt bà, dù sao cậu cũng muốn bà cảm thấy có người quan tâm. Vã lại, chẳng ai muốn, nhưng nhỡ bà có bước hụt...

Có một điều đáng buồn về London mà từ ngày sang đây Song Ngư nhận thấy, người ta quá bận rộn để quan tâm đến nhau. Đàn ông không còn ga-lăng nhường bước, nhường chỗ cho phụ nữ. Người trẻ không còn quan niệm phải giúp đỡ người già. Ai cũng quá vất vả, quá vội vã, quá mệt mỏi, không còn tâm trí vướng bận chuyện người chẳng liên quan đến mình.

Nói đâu xa, Song Ngư tự hỏi, giá kể hôm nay mà Song Ngư cũng đang cuống cuồng vội đi làm như cái hồi chưa bị đuổi việc, nhất là lại còn đang đi muộn nữa, thì liệu cậu có thời gian mà đi chậm lại cùng với bà cụ hay không?

Còn đang mải nghĩ thì bà cụ đã xuống tới chân cầu thang. Song Ngư quay sang nhìn bà, thấy bà nhìn mình mỉm cười móm mém, khe khẽ nói câu cảm ơn. Song Ngư không đành lòng, mở khóa túi lấy ra cái ô đưa cho bà.

"Nhưng làm sao tôi trả cho cậu được?" - Bà hỏi.

"Bà cầm lấy mà dùng. Không cần phải trả lại cháu đâu."

"You're so sweet." - Bà cụ nói. - "Give me a kiss."

Song Ngư mỉm cười, cúi xuống thơm lên hai bên má bà cụ, không quên ôm bà một cái chặt và dặn dò bà đi lại cẩn thận, nếu chút nữa trời mưa nhớ đem ô ra dùng chứ đừng để mình ướt nữa, sẽ có hại cho sức khỏe. Nói rồi cậu quay đi.

Bà cụ cuống cuồng giữ lấy tay cậu lại, lắp bắp. - "Địa chỉ của tôi là..."

"Cháu không biết chỗ đó đâu. Bà không phải lo, cứ giữ lấy cái ô mà dùng." - Nói xong Song Ngư dứt khoát quay đi, đến đoạn giữa platform mới dừng lại.

Tàu vào ga. Song Ngư đứng ngóng cho đến khi nhìn thấy bà cụ đã bước lên tàu với yên tâm lên tàu. Ngồi xuống ghế, cậu mỉm cười một mình, thầm nghĩ đôi khi vô công rồi nghề cũng làm ra những việc có ích. Chỉ là cậu không có số dùng ô.

***

Thiên Bình choàng tỉnh giấc. Tiếng loa trên tàu thông báo tàu đã đến ga South Woodford. Cậu bật dậy bước ra khỏi tàu, thở phào vì mình đã lại không ngủ quá mà đi tít đến tận ga cuối cùng để rồi lại phải mất thời gian ngồi tàu trở ngược lại.

Ra tới platform, Thiên Bình đứng lại một chút để hít căng lồng ngực cái hơi lạnh mát đến rùng mình cho tỉnh táo. Hôm nay là một ngày vất vả. Mà không suốt cả tuần này, từ ngày cậu bắt đầu năm học mới thì chưa có hôm nào không căng thẳng. Sinh viên Y năm cuối, chỉ còn nốt một năm, mà còn biết bao nhiêu kiến thức vẫn chưa đụng đến. hành trình trở thành người có ích cho xã hội còn xa xôi quá, cậu nhủ thầm.

Vừa ra đến cửa ga thì có chuông báo tin nhắn, Thiên Bình dừng lại để đọc tin, vô tình nghe được một câu chuyện khiến cậu tò mò.

Đứng ngay gần cậu, trước cửa ga, là một bà cụ trong có phần ốm yếu. Bà dừng một người vừa bước ra, một người Châu Á, có vẻ là một người Trung Quốc, để hỏi xem anh có biết một khác. Theo những gì Thiên Bình nghe được, thì đó là một chàng trai trẻ người Châu Á, đứng cao hơn bà cụ tầm một cái đầu, có mái tóc nhuộm vàng và nụ cười rất tươi. Người đàn ông kia chưa nghe bà cụ nói xong thì đã lắc đầu bỏ đi, vẻ mặt rõ ràng là nghĩ bà cụ lẩn thẩn mất rồi.

Tò mò, Thiên Bình bước lại gần hỏi thăm xem cậu có giúp được gì cho bà.

"Tôi đã đứng đây cả ngày chờ cậu ấy mà chẳng thấy cậu ấy đâu. Tôi phải trả lại cho cậu ấy cái ô này. Trời London mưa nhiều lắm." - Bà cụ nói.

Thiên Bình chợt nghe thấy đau nhói trong tim. Trời hôm nay không mưa, nhưng ở London, hôm nào mà trời không mưa thì lại càng lạnh buốt. Vậy mà bà cụ đã đứng ở đây cả ngày trời. Cậu nắm lấy tay bà cụ, thấy bàn tay đã lạnh buốt, Thiên Bình vội vàng cởi cái áo choàng dài khoác lên người của bà cụ.

"Bây giờ bà nghe lời cháu, bà phải về nhà nghỉ đã. Cháu sẽ giúp bà tìm ra người con trai đó." - Thiên Bình nói.

"Nhưng cậu có biết chàng trai đó đâu. Làm sao cậu tìm được người ta?" - Bà cụ nói, giọng rung lên vì cơn gió bất chợt thổi qua.

"Cháu sẽ có cách mà. Nhưng bây giờ bà phải về nhà nghỉ đã. Bà tin cháu chứ?"

Bà cụ nhìn Thiên Bình một hồi, rồi gật đầu.

Thiên Bình đưa bà về tận nhà. Bà cụ ở một mình, theo lời bà thì cụ ông đã mất từ nhiều năm trước, con cái bà cũng mỗi người một phương.

Đêm đó bà cụ lên cơn sốt. Thiên Bình gọi điện cho người bạn cùng nhà, báo cậu không về, còn nhờ người bạn viết thư lên trường xin cho cậu nghỉ mấy ngày. Cậu ở lại chăm nom bà hai ngày hai đêm bà mới đỡ bệnh.

***

Hôm nay là một ngày tốt. Buổi phỏng vấn công việc thành công. Lại tìm được chỗ ở mới ưng ý. Song Ngư vui lắm. Cậu hớn hở trở về nhà thu dọn hành lí. Vậy là vừa tìm được nhà mới, ở gần trung tâm, lại vừa có được công việc mới, gần nhà mới mà trả lương rất tốt.

Ngày hôm sau, cậu khệ nệ mang theo một đóng hành lí ra ngoài ga. Cậu nhất định không đi taxi, mà lại đi tàu, dù vất vả hơn. Chẳng hiểu sao Song Ngư cảm thấy trong suốt thời gian sống ở khu South Woodford này, điều cậu cảm thấy gắn bó hơn cả chính là cái sân ga và đường tàu này. Thời gian tới sẽ chẳng còn cơ hội đi lại nơi đây. Song Ngư muốn đi bằng tàu vào trung tâm một lần cuối, coi như là để chia tay trọn vẹn với South Woodford.

Trời mưa lất phất, nhưng bầu trời không thâm, mà trắng đục. Song Ngư ngồi trên tàu, thơ thẩn nhìn khu rừng nhỏ xanh ngắt nằm giữa khu Snarebrook và South Woodford trôi vùn vụt ngoài cửa sổ tàu.

Thêm một cuộc chia tay. Cuộc sống bước sang một giai đoạn mới, với những kỷ niệm mới.

***

Bảo Bình rảo chân bước về phía ga tàu. Cô mà không bắt kịp chuyến tàu tiếp theo này thì lại đi làm muộn là cái chắc. Chỉ bực một nỗi là đường thì ướt và trơn, mà cô lại đi giày cao gót, chẳng dám đi nhanh hơn, trượt ngã thì thật là xấu mặt.

Đến trước cửa ga, Bảo Bình đứng lại để dụi điếu thuốc đang hút dở. Đúng lúc cô ngẩng lên thì bắt gặp một tờ giấy dán trước cửa ga. Một tờ thông báo gì đó. Có lẽ là tính tò mò đã khiến Bảo Bình dừng lại một chút để xem tờ thông bào cho kĩ.

Trên tờ thông báo là bức ảnh của một bà cụ. Nội dung thì là bà cụ đó đang tìm kiếm một chàng trai đã giúp bà cụ vào một ngày trời mưa.

Đúng là bà cụ đó và đúng là câu chuyện đó rồi. Bảo Bình vẫn nhớ rất rõ buổi chiều ngày hôm đó. Hôm đó cô đang ngồi chờ tàu, tình cờ chứng kiến một chàng trai trẻ giúp đỡ một bà cụ già. Anh ta còn đưa cho bà cụ chiếc ô của mình.

Bảo Bình nhìn thấy tất cả. Cô còn nhớ hôm đó cô đã rất cảm động trước việc làm của chàng trai.

Ở đoạn cuối của tờ thông báo, bà cụ có nói rằng bà đang có một việc rất gập cần chàng trai giúp đỡ, vì sợ rằng sẽ chẳng có ai khác quan tâm đến chuyện của cụ cả. Lời viết của bà cụ có phần thống thiết, mà lại là việc gấp...

Bảo Bình còn đang mãi nghĩ thì nghe thấy tiếng tàu vào ga. Nhưng cô đã quyết định. Cô nhìn lại một lần nữa địa chỉ của bà cụ. Cô không biết chàng trai kia đã đọc được thông báo của bà cụ chưa, nhưng cô không thể mắt thấy có người cần giúp đỡ mà cô lại làm ngơ. Nghĩ rồi cô quay lưng trở lại con phố, bỏ mặc tiếng tàu đang chuẩn bị rời bến.

***

Ba ngày sau, Bảo Bình nhận được điện thoại từ chỗ làm thông báo là cô đã bị cho thôi việc vì nghỉ làm tới ba ngày liền mà không có lí do. Nhưng Bảo Bình cũng chẳng bận tâm. Ba ngày vừa qua, gặp gỡ với Thiên Bình, cùng anh chăm sóc bà cụ, Bảo Bình đã không chỉ tìm thấy người đàn ông cô vẫn hằng tìm kiếm, mà còn như tìm lại được chính bản thân mình.

Cô đã quyết định rằng cuộc sống với những đôi giày cao gót đắt tiền của mình thực ra chẳng có ý nghĩa gì cả. Cô còn quyết định là sẽ xin vào làm việc cho một tổ chức từ thiện như cô vẫn từng mong muốn hồi còn học Đại học. Dù gì cô cũng là một sinh viên xã hội học, đã đến lúc làm một vài việc có ích cho xã hội chứ.

Hơn tất cả, cô lại tìm thấy Thiên Bình. Ba ngày qua, cô và Thiên Bình đã ra sức dán thông báo khắp nơi để tìm kiếm chàng trai người Châu Á kia, người mà, một cách vô tình, đã giúp cho cô và Thiên Bình gặp được nhau. Vậy nhưng chẳng thấy tăm hơi gì của chàng trai đó cả.

Thật đáng tiếc, cô nghĩ. Giá mà tìm được chàng trai tốt bụng đó, hẳn anh sẽ là một người bạn tốt của cô và Thiên Bình.

Hôm đó, cô bạn thân ở chỗ làm có gọi điện cho Bảo Bình, đại loại nói là có chỗ làm vắng cô buồn hẳn đi. Cô bạn đó còn kể là chỗ làm cũng mới có thêm một người vào làm, một cậu chàng người Châu Á nào đó, mà theo lời kể của cô bạn thì có vẻ cũng chăm chỉ và khá vui tính. Nhưng Bảo Bình chẳng quan tâm lắm, tờ báo thời trang đó và những con người làm việc cho nó, mà cô vẫn thường thầm nghĩ là khá phù phiếm, đã là quá khứ của cô. Còn Thiên Bình mới là tương lai của cô.

Mỗi lần nhìn anh dịu dàng chăm sóc cho bà cụ, cô chẳng thể nén được một nụ cười, thầm nghĩ - như vậy mới thật là cuộc sống.

Đoán xem chàng trai Châu Á mới vào làm việc ở chỗ Bảo Bình là ai?

***

Viết tặng mùa đông sắp đến, hy vọng mùa đông năm nay sẽ ấm áp hơn mùa đông năm ngoái.

Và viết tặng cho cuộc sống nhiều duyên cớ, lắm xảo hợp, nhưng tuyệt đối không công bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro