Chương 1: Tị nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chân thành sẽ chạm tới trái tim và hạnh phúc bắt nguồn từ sự tử tế." (Sưu tầm).


1.1- Pháp sư 

*

-Gớm! Bọn cường quốc mãi đánh nhau mà chả bị gì, có mấy tiếu quốc ở giữa là chết như rơm rạ!

-"Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết", đáo để thật!

Le lết trên con đường toàn xìn lầy, bùn đất, Nhân Mã hóng tai lên nghe 2 mụ đàn bà kéo lê mấy món đồ lỉnh kỉnh phía trước. Giữa đường mòn nơi di tản- nơi giữa ranh giới của sự sống và cái chết lại dám nói bằng cái giọng oanh oanh, chua chát như thế, rõ là chán sống!

-Này nhé! Tôi...-

Chưa kịp để mụ đàn bà chua ngoa kia nói xong, từ phía xa hướng Tây hiện lên một quả cầu lửa khổng lồ hướng về phía đám người đi tản cư. Đột ngột, vội vàng. Cả mụ và đám dân làng trợn tròn mắt, tựa như đang bận chiêm ngưỡng cái cảnh mà nơi đồng quê nghèo nàn chẳng bao giờ có mà quên mất bản thân đang ở sát bên cửa tử. Nhưng, vẫn có một người đủ tỉnh táo để thoát chết.

-D'esarmar! (Giải giới)*

Trước thời điểm quả cầu đâm thẳng xuống đám người đang bối rối, Nhân Mã không do dự nắm chặt mặt dây chuyền rồi dứt ra khỏi sợi dây. Ngay lúc ấy, mặt dây chuyền bằng gỗ nhanh chóng biến to ra thành một cây gậy cao quá đầu. Lập tức, cô chĩa gậy vào quả cầu lửa đang hướng về phía này và phóng một bùa  Giải giới. Từ đầu gậy phóng ra một tia sét nhỏ màu lam chói lóa, ngay khi nó trúng vào mục tiêu thì quả cầu lửa nhanh chóng mờ nhạt dần rồi tắt hẳn, trên nền trời xám chỉ còn vương chút tia lửa nhỏ.

Người đàn bà vừa thoát chết chưa kịp hoàn hồn, mặt bà ta xám nghoét, đôi mắt mở to. Mụ lắp bắp hỏi, giọng lạc hẳn đi tựa như đang sợ sệt:

-Cô...cô là phù thủy à?

Khác với đôi mắt ngập tràn sự bối rối của người phụ nữ và sự mong chờ, xen lẫn hoài nghi của đám người xung quanh, thái độ của Nhân Mã có phần lạnh nhạt và xa cách. Nhưng Nhân Mã vẫn rất lịch sự mà cất giọng trả lời, giọng cô hơi khàn- có lẽ suốt mấy ngày ròng rã đi bộ mà chỉ uống một chút nước.

-Thưa không, tôi là pháp sư- một pháp sự tập sự.

Một người làng bên đỏng đảnh xen vào, vừa nói vừa cộc cằn chỉ tay về người cô:

-Nói láo, pháp sư cái gì chứ. Rõ là phù thủy, cô ta có cả đũa phép kia kìa!

Nhân Mã im lặng, không buồn đối đáp mà bố thí cho người kia một ánh nhìn hờ hững- ánh nhìn chán ghét dành cho những con người nông cạn. Cây gậy trên tay cô dần thu nhỏ lại, biến thành mặt dây chuyền gỗ ban đầu. Cô luồn một sợi chỉ bạc mỏng vào khe nhỏ trên mặt dây chuyền rồi đeo lên cổ. 

-Là trượng phép, với cả, tôi là pháp sư.

Nói xong, mặc kệ mọi ánh mắt tò mò đang hướng về mình, Nhân Mã xách chiếc túi da bạc màu sờn cũ, vá chắp lung tung lên rồi đi thẳng, đâm qua đám đông phía trước- và dường như mọi người đều né ra hai bên, chừa lại một khoảng trống nhỏ cho cô.

Như sợ cô đi mất, một người đàn bà ẵm con nhỏ hốt hoảng hỏi:

-Làm ơn chờ chút! Khắp nơi giờ đây đều là chiến tranh, khói lửa và chết chóc, xin cô làm ơn dắt chúng tôi theo với!

Nhân Mã không quay đầu lại, tiếp tục đi thẳng, cô nói vọng về đằng sau:

-Về phía Bắc, nhà thờ thần Nepus sẽ cho ta tá túc một thời gian. Các tín đồ sẽ không ruồng rẫy những người khốn khổ, những kẻ đáng thương.


<><><>

1.2a- Rừng Nguyên Thảo* và cuộc gặp gỡ bình minh.

*

Nhân Mã vẫn cứ tiến về phía Bắc, một mực ngó lơ đám người tị nạn đang lững thững phía sau lưng. Cô không vô tâm, chỉ là có chút phiền toái- bởi lẽ chẳng có pháp sư nào lại thích được gọi là phù thủy cả.

Đối với những đám người kiến thức hạn hẹp như dân làng này chắc chắn sẽ chẳng ai hiểu khái niệm về 'pháp sư' nên cô cũng chẳng buồn giải thích. Bọn họ vốn là người ở một ngôi làng nhỏ vô danh phía Tây lục địa, không thuộc bất kì quốc gia nào nên hiển nhiên những khái niệm về phép thuật, pháp sư, kiếm sĩ,... có khi còn không biết huống chi đến việc tiếp xúc với mấy thứ đó. Có lẽ, họ biết đến 'phù thủy' là nhờ vào những câu chuyện cổ tích mà hồi bé hay đọc mà thôi.

Nhân Mã lạc vào thế giới riêng của bản thân, cô mân mê mặt dây chuyền gỗ đã nứt vài chỗ. Cứ bước này nối bước kia nhàm chán mà đi trên con đường cằn cõi sỏi đá mà không hề nhận ra mình đang đứng trước vài đám cây lòa xòa. Chỉ khi ngửi thấy hương rừng man mát thoang thoảng trên đầu mũi, Nhân Mã mới giật mình dừng chân lại. Cô phóng tầm mắt lên trên, là một khu rừng, cô tầm nghĩ. Bọn họ chỉ vừa đi qua ranh giới giữa hai quốc gia nào đó đang xảy ra tranh chấp, và hướng về phía Bắc. Nếu như cô nhớ không lầm, đi qua khu rừng này sẽ hướng được đến nhà thờ.

Cùng lúc đó, đám người tị nạn đã bắt kịp cô. Lúc này đi theo cô chỉ còn 5-10 người, bởi lẽ những con người kia đã lựa chọn tách đoàn mà đi về hướng Tây Bắc hoặc đi xuống Tây Nam lánh nạn. Những người đi theo cô hầu như là những gia đình có con nhỏ hoặc người cao tuổi, mà dường như đó không thành vấn đề.

Người đàn bà lúc nãy lên tiếng cầu xin đi theo cô tiếp tục cất tiếng hỏi:

-Nhà thờ mà cô nói ở hướng Bắc ở đâu vậy?

-Đi qua khu rừng này sẽ tới ngay thôi.

Đột ngột và mừng rỡ, đám người hào hứng, cuống quýt cả lên hỏi:

-Thật sao! Khu rừng này tên gì vậy? Chúng ta sẽ mất bao lâu để đến nhà thờ?

Dường như họ còn muốn hỏi thêm vài điều nhưng khi vừa trông thấy Nhân Mã không do dự mà đi vào khu rừng khi trời chuyển sang chiều tà thì lại vội vàng đuổi theo. Nghe tiếng bước chân, Nhân Mã vừa đi vừa giải thích:

-Đây là Rừng Nguyên Thảo, nhà của các yêu tinh và hàng ngàn loại thảo mộc quý mà ta sẽ chẳng bao giờ bắt gặp được bên ngoài lục địa. 

Tò mò và phấn khích, một người nọ lại hỏi:

-Yêu tinh? Chúng là loài sinh vật gì vậy?

-Yêu tinh- Goblin, một chủng tộc chỉ sống ở trong các khu rừng hay thung lũng được 'ban phước' bởi thần linh. Họ thường có đôi tai nhọn hoắt, xinh đẹp và có thể sử dụng vài ba phép thuật cơ bản bẩm sinh.

Thấp thoáng sau lưng cô vang lên những tiếng 'Ồ!', 'À' đầy bỡ ngỡ và tò mò, nhưng Nhân Mã cũng không để ý mà tiếp tục giải thích.

-Vì đã xé chiều, ta nên dừng chân tại đây một đêm rồi hẳn đi tiếp. Xin lưu ý rằng, tuyệt đối không được hái bất cứ loại cây cỏ, hoa lá, trái cây nào trong khu rừng này. Ta đang bước vào lãnh thổ của yêu tinh mà không hề xin phép, nếu tự tiện phá hủy sự sống nơi đây thì e rằng cho dù chục năm, trăm năm tới cũng đừng mong thoát khỏi đây.

Nhân Mã vừa nói xong thì lập tức phía sau nghe những tiếng mắng, la ó của mấy bà mẹ có những đứa con nghịch ngợm.

-Oái, đau quá má ơi!

-Cái thằng trời đánh này! Mày đừng táy máy nữa, muốn bị nhốt trong đây cả đời hả!

Nhân Mã nhún vai, đi sâu vào rừng một chút nữa. Rồi dừng hẳn tại một góc cổ thụ to, màu gỗ nâu pha lẫn chút ánh xam xám kì ảo, thân cây sần sùi, khô ráp, to chừng mấy chục người ôm. Tán cây xanh mướt rộng khắp, như muốn che phủ cả nền trời bao la, vài tia nắng yếu ớt cuối ngày cố len vào khẽ lá nhưng rồi cũng chầm chập tắt hẳn.

Khung cảnh xung quanh làm đám người nín bặt, bấy giờ họ mới nhận ra hoàn cảnh chơi vơi, không chốn về của bản thân- họ đã mất nhà, mất làng, thậm chí mất cả người thân, và giờ đây phải trốn lủi tại một khu rừng xa lạ nơi sinh sống của vô vàn sinh vật kì bí mà họ chưa bao giờ được nghe qua. Họ chỉ biết đi theo bóng dáng một cô gái nhỏ với mái tóc hung đỏ được buộc sơ sài bằng một sợi ruy băng bạc, người tự nhận là pháp sư và đã cứu sống họ một mạng- họ đi theo cô như một sự bám víu cuối cùng của những con người lầm than. Họ sợ hãi và mơ hồ, chẳng biết số phận của bản thân và gia đình sẽ trôi dạt về đâu. Tuy lo, tuy mệt, tuy bị dồn vào đường cùng nhưng có lẽ ý chí sống của họ cứ le lói trong tâm trí và họ cứ đi.

Vài tiếng trước, cái mỏi mệt dường như đã che lấp tâm trí họ nên họ chỉ biết im lặng mà đi theo Nhân Mã. Giờ đây, khi đã lấy lại chút ý thức, họ bắt đầu bàn bạc với cô rồi phân công nhiệm vụ dựng trại tá túc qua đêm

Đám người dính đầy bụi bẩn túm lại dưới gốc cây, người lấy từ trong túi vài nhánh lá khô, và một đám củi ít ỏi, người lại lôi mấy miếng chăn mỏng, sờn cũ, kẻ lại lấy mấy lọ gỗ đựng nước chia cho mọi người. Nhân Mã cũng không ngồi im, cô lại biến mặt dây chuyền thành quyền trượng rồi chĩa vào đám củi, lá khô rồi niệm phép Fuego (ú òa ngọn lửa). Ngay tắp lự, một ngọn lửa nhỏ bùng lên, rồi cháy lan ra, chiếu sáng một vùng. Mọi người xung quanh dường như chưa quen được sự kì diệu của phép thuật mà thốt ra những tiếng cảm thán, ca ngợi. Nhân Mã thu hồi cây trượng rồi đi lại phía góc cây mà ngồi phịch xuống, tự rời khỏi đám đông đang chia nhau mấy món vật dụng cần thiết.

Trong lúc cô đang quan sát xung quanh thì có một bóng đen bao phủ trước người cô, ngay lúc cô quay lại thì thấy một thằng bé tầm 8 tuổi. Tay trái nó cầm một mẩu bánh mì không và một chai gỗ đựng nước sạch, ổ bánh mì nom có vẻ mềm ỉu, lạnh ngắt được bọc trong một tấm lá đã chuyển vàng, tay kia thằng bé lại cầm một tấm vải chắp vá lắm chỗ- chắc là cái chăn. Chưa để cô kịp hỏi, thằng bé đã nhanh nhảu cướp lời:

-Má kêu em đưa cho chị, mấy hôm trước má chỉ thấy chị ăn lót dạ mấy miếng lương khô, vài ngụm nước, tối đến lại không có chăn, ôm khư khư cái túi da để giữ ấm. Má muốn đưa cho chị lâu rồi, nhưng thấy chị xa cách, lạnh lùng quá nên ngại, hổng dám làm! Chị nhận đi cho má em vui.

Trong chốc lát, nét mặt Nhân Mã thoáng nét bối rối khi nghe xong những lời đó. Cô chầm chậm nhận lấy lòng tốt của gia đình nọ rồi mấp máy mấy chữ "Cảm ơn". Còn thằng bé sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà má nó giao, vô tư ngồi xuống bên cạnh cô, ngây ngô hỏi:

-Em là Henry Thomas, chị tên gì , sống ở đâu thế? Lúc em và gia đình đi vào dòng người tản cư đã thấy chị ở đó trước rồi.

- Chị là Nhân Mã, chị ở dãy Ke' lir hướng Đông Nam.

-Thuộc Vương quốc nào ạ?

-Chẳng cái nào cả, nó chỉ là những dãy núi vô danh được những quốc gia khác gọi theo cái tên Ke' lir mà thôi.

Nhân Mã lười biếng ngả người ra phía sau, dựa tấm lưng gầy lên thân gỗ cứng gắc, miệng nhai ổ bánh mì một cách chán ngán. Con ngươi màu đen lộ rõ dáng vẻ mỏi mệt, dường như khi nhắc về nơi chôn rau cắt rốn của bản thân cô chẳng có bất kì cảm xúc tự hào hay vui mừng gì. Vẫn nguyên vẹn cái biểu cảm hờ hững, vô tâm với vạn vật ấy nhưng sao thằng bé ngây ngô thoáng thấy trong đôi mắt kia ánh một tia hoài niệm- nhưng cũng chỉ thoáng thôi, rồi chợp tắt. Thằng nhóc cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy Nhân Mã có vẻ đang cần nghỉ ngơi nên chỉ chào một tiếng rồi lại chạy về gia đình.

Cái khung cảnh trước mắt Nhân Mã nó mới ngộ nghĩnh và kì lạ làm sao. Vừa nãy thôi, những con người trước mắt cô còn đang đứng giữa sự sống và cái chết, giờ đây lại có thể chia nhau vài ổ bánh mì ỉu, một góc chăn bạc màu mỏng manh rồi lại tự sưởi ấm bản thân bằng mấy lời cảm ơn vụn vặt. Nhân Mã nhìn xuống tấm chăn mà thằng Henry đưa lúc nãy, rõ mỏng, nhưng chẳng hiểu sao cô lại thấy nó ấm áp. Có lẽ là do sự sống của con người, do sự chân thành bất kì nào đó, hay thậm chí là do cô chẳng thấy lạnh. 

Ở khu rừng Nguyên Thảo ngay dưới Đế quốc Noman này con người ta dường như thấy yên bình hơn, tự tại hơn. Có lẽ vì đang 'trần trụi' với cây cỏ, làm bạn với hương gỗ hay thậm chí là nhờ vào sự ban phước của các vị thần xuống nơi này. Ít nhất, sẽ chẳng con người nào ngu dại mà đánh vào khu rừng của thần linh này- chỉ nghĩ đến thế thôi Nhân Mã cũng yên lòng mà chìm vào giấc du miên.



Từng giọt sương đêm cứng đầu đọng trên những vòm lá tan dần, nắng cũng nhè nhẹ len tới, xuyên qua các tán lá đậu trên mí mắt nhắm nghiềm của cô gái nhỏ. Vài tia nắng tinh nghịch hơn, luồn vào từng sợi tóc hung đỏ khiến nó rực rỡ, ấm nóng hơn bao giờ. Bóng đêm cũng dần thu mình lại nhường chỗ cho bình minh. Lúc này, mặt trời mới vươn mình khỏi chiếc nệm mây bồng bềnh mà sưởi ấm khắp chốn nhân gian, bắt đầu một ngày mới. Ngay cả khu rừng Nguyên Thảo cũng như được đánh thức bởi cái se se lạnh, lại được ủ ấm bởi các tia ban mai. 

Mí mắt Nhân Mã khẽ động, cô chưa vội mở ra ngay mà rất từ tốn vươn vai, duỗi người. Sau một đêm dài ở đây, có lẽ cuộc hành trình vẫn phải tiếp tục. Sau khi đã tỉnh táo hơn một chút, Nhân Mã uống một ngụm nước súc miệng rồi thu dọn đồ đạc đánh thức mọi người.

Lúc bấy giờ, nhóm lửa hôm qua đã tắt hẳn, quanh nó vẫn còn vương chút tro tàn của lá, của củi khô. Chung quanh là những người dân làng vẫn yên bình chu du trong giấc mộng, những gia đình chụm đầu vào nhau, nhè nhẹ thở, tưởng như tiếng thở của khu rừng. Họ đã trú ở đây một đêm, bây giờ chính là lúc rời khỏi địa bàn của tộc yêu tinh. Nhân Mã tuy có lưu luyến chút đỉnh cảnh đẹp của khu rừng nhưng tuyệt nhiên cô không hề muốn gặp bất kì một yêu tinh nào. Tuy họ hiền lành nhưng không hề vô hại- họ biết những phép thuật cơ bản, và với một pháp sư yếu kém như cô thì hoàn toàn không phải đối thủ của họ. Cô vội đánh thức mọi người dậy.

Nắng lúc giờ đã to hơn, chiếu tỏa cả vùng trời, sương bị xua đi, nền trời xanh ngát dần lộ ra. Tuy vậy, đám người tản cư không ai có thể tận hưởng cái đẹp sáng sớm ấy cả, họ vội vã và tất bật chuẩn bị lên đường. Đám người lại tiếp tục chuyến hành trình không hồi kết của mình. Họ len qua từng vòm cây, đỡ nhau qua từng con suối nhỏ cẩn thận, hối hả. 

Ngay lúc Nhân Mã bắt gặp một tia nắng sáng chói cuối rừng, đám người vui vẻ reo lên, mừng rỡ và vui sướng. Họ chạy vụt qua khỏi Nhân Mã, thoát khỏi khu rừng trước. Nhưng Nhân Mã không vội vàng đến thế, cô cảm nhận được một lượng ma thuật nhỏ đang được che giấu, cô dặn dò Henry đi ra ngoài cùng đoàn người và đợi cô chút ít. Thằng bé tuy tò mò nhưng cũng rất nghe lời mà chạy khỏi bìa rừng thông báo với mọi người.

Ngay khi bóng dáng thằng bé chạy khuất sau những ánh nắng chói chang, Nhân Mã từ tốn quay đầu lại cánh rừng, nhìn vào khoảng không vô định, hỏi:

-Xin lỗi, chúng tôi đánh thức các người sao?

Cứ tưởng sẽ chỉ là một cuộc độc thoại vô nghĩa của mình cô, nhưng từ trong những tán cây lòa xòa có một bóng dáng bước ra. 

Một chàng trai với khuôn mặt thư sinh và nổi bật với đôi tai nhọn hoắt và mái tóc vàng rực như thần Mặt trời Apollo, chàng ta khoác lên người một bộ quần áo lụa trắng, đôi mắt trong veo không nhiễm chút bụi trần trực tiếp đối mắt với màn đêm sâu thẳm của cô. Với chất giọng thanh thoát, nhẹ nhàng như đang hát, hỏi:

-Không phải, là tôi tự muốn gặp mọi người.

Rồi anh ta ra vẻ tưởng chừng suy tư và sầu muộn lắm, nói tiếp:

-Đã rất lâu rồi mới có con người bước vô khu rừng Nguyên Thảo này. Đặc biệt hơn, trong đó có một nhân tố rất nổi bật- một pháp sư trẻ tuổi.

Nhân Mã ậm ừ, hoàn toàn ngó lơ vế sau mà đáp lại:

-Không có người? Đám người ở Đế quốc Noman muốn vào Nam phải đi qua khu rừng chứ?

-Họ sợ không có sự cho phép của chúng tôi nên không dám xâm phạm. Chỉ có cô và đám người kia can đảm đặt chân vào nơi đây.

-Ngoài kia có chiến tranh, chúng tôi chỉ đang tìm nơi trú ẩn tạm thời mà thôi. Anh biết đấy, khi con người ta bị dồn đến đường cùng một là quay lại con đường cũ, hai là tiếp tục đào một con đường mới để đi, chúng tôi cũng vậy thôi.

Anh ta nom có vẻ hài lòng với câu trả lời của Nhân Mã, đôi mắt híp lại, môi mỏng mỉm cười, cái tiếng cười khúc khích ngân vang như một bài ca trong vắt, vẫn giữ nguyên nụ cười, anh ta chầm chậm tháo chiếc vòng tay bằng bạc đưa ra trước mặt Nhân Mã.

-Cô gái nhỏ à, suy nghĩ cô thú vị thật. Tôi là Noah, hi vọng một ngày nào đó chúng ta có thể gặp lại, tặng cô chiếc vòng bạc này.

Nhân Mã nhận lấy chiếc vòng kia, tuy làm bằng bạc nhưng nó không hề nặng, trái lại còn rất nhẹ. Trong có vẻ đơn sơ và nhàm chán, nó nhẫn nhụi, không có bất cứ một chi tiết nào. Nghi ngờ và không chắc chắn, cô đưa lại chiếc vòng cho chàng trai .

-Tôi nhận tên và sự chào đón của anh nhưng chiếc vòng này thì không.

-Tại sao?

-Anh là người của rừng Nguyên Thảo, nếu tôi nhận đồ của anh sẽ không bị giữ lại đây mấy trăm năm tới chứ?

Lần này, Noah cười rộ lên, vừa cười anh ta vừa cầm lấy chiếc vòng đeo vào cổ tay mảnh khảnh của Nhân Mã:

-Ôi chao, sẽ không đâu cô gái nhỏ ạ. Chỉ là một món quà nhỏ kỉ niệm ngày hôm nay mà thôi! Tôi thề đấy!

Noah ngắm nhìn chiếc vòng trông có vẻ rất ưng ý, thấy Nhân Mã không phản đối gì anh mới yên tâm buông tay.

-Cô trông rất trẻ, cô tên gì?

-Nhân Mã, và vâng, tôi hiện 14 tuổi.

Ngay vừa lúc chiếc vòng yên vị trên tay cô, Nhân Mã cảm nhận được một cái lạnh nhè nhẹ. Chiếc vòng này có ma lực, hẳn là Thủy pháp. "Thế cũng tốt, mình không mạnh về phép này...", Nhân Mã thầm nghĩ. Định nói lời cảm ơn thì nghe tiếng leng keng phát ra từ vòng tay, tò mò, Nhân Mã lại đưa tay lên. Chiếc vòng tay ban đầu trống trơn giờ lại được điểm xuyến bằng một chú hạc nhỏ bằng bạc, bối rối và bất ngờ, cô hướng mắt lên Noah chờ câu trả lời:

-Chắc cô cũng phát hiện rồi, chiếc vòng được ểm một lượng phép thuật nhỏ để bảo vệ người đeo. Chiếc vòng tự nhận định ma thuật của cô và rồi tìm loại phép mà cô yếu để cân bằng, dung hòa lại. Hình trên chiếc vòng chính là biểu tượng đặc trưng phép thuật nơi cô sinh sống...

Chần chừ lúc lâu anh nói tiếp:

-Người ở rừng Nguyên Thảo có hình chiếc lá, Noman có hình lưỡi liềm, Dạ Nguyệt quốc hình bông hoa,... còn sinh vật này tôi chưa thấy bao giờ, cô sinh ra ở đâu?

-Hướng Đông Nam lục địa, sau thác Bình Minh có một dãy núi Ke'lir- đó là nơi chôn rau cắt rốn của tôi. Còn sinh vật này... là con hạc, thường thấy ở thác Bình Minh và phía Đông.

-Cô thật bí ẩn Nhân Mã à...

Nhân Mã chỉ cảm ơn một tiếng như trêu đùa, nhún vai rồi đi về hướng ngược lại- nơi bìa rừng. Trước khi bóng dáng cô vụt mấy trong ánh nắng oi ả, Noah chỉ kịp tạm biệt cô bằng một nụ cười tươi vui:

-Lần sau hãy quay lại nhé, tôi và rừng Nguyên Thảo luôn chào đón cô!

Chẳng rõ Nhân Mã có nghe hay không, chỉ biết bước chân cô không hề dừng lại mà bước tiếp. Thân hình cô gái nhỏ khuất dần nơi bìa rừng, cuộc gặp gỡ của họ dường như cũng khuất theo bước chân của cô. Cùng lúc ấy, một bóng dáng khác xuất hiện cạnh Noah.

Vẫn là đôi tai nhọn đặc trưng của yêu tinh, nhưng khuôn mặt của người này có phần lãnh đạm và nghiêm chỉnh hơn cậu rất nhiều. Chiếc vòng bạc có hình một chiếc lá nhỏ được vài tia ánh chiếu vào, lóe lên lung linh. Cậu trai kia bước đến cạnh Noah- người còn đang nuối tiếc cuộc gặp gỡ vừa diễn ra trong mấy phút ít ỏi kia, chưa kịp nói gì, Noah đã mở lời trước:

-Nhân Mã và dãy Ke'lir à... một ngày nào đó tôi phải đến đó du lịch mới được.

Chàng trai kia cười nhạt, cất chất giọng ấm áp khác với vẻ ngoài lạnh lẽo:

-Khó nói, chúng ta chỉ là những chú 'ếch ngồi đáy giếng' mà thôi.

-Phải, thế giới này rộng lớn bao nhiêu..., có lẽ cả đời còn chưa thấy hết.

Cuộc sống như một tảng băng khổng lồ trôi dạt ngoài biển khơi- ta có thể trông thấy bề nổi của nó nhưng lại chẳng biết bề chìm sâu đến đâu. Có những chuyện ta thấy bằng mắt nhưng chưa chắc đã đúng hết hoàn toàn, huống chi đời người lại rất ngắn, đời yêu tinh tuy dài cũng khó nắm bắt sự luân chuyển của thế gian.

-Về thôi, Kim Ngưu.

Cũng như đám người tị nạn kia, họ chỉ đang tìm kiếm một sự bám víu cho số phận hẩm hiu bị ruồng rẫy của họ. Họ chẳng biết bản thân liệu còn mất một ngôi nhà nào không, còn trải qua sự mất mát đau thương của người thân hay cuộc đời họ khi nào đến hồi kết. Nhưng họ vẫn tiếp tục sống, chẳng vì lí do gì, cũng chẳng vì ai. Cả Nhân Mã cũng vậy, lí do cô rời khỏi quê hương là gì, cuộc hành trình của cô sẽ đi về đâu, cô cũng chẳng rõ, có lẽ cô đang tìm kiếm những vì sao bất diệt, những chấp niệm khó phai, những con người khó quên,...

Cuộc gặp gỡ bình minh tại khu rừng Nguyên Thảo đã đi đến hồi kết- nhưng nó cũng chỉ là một chương nhỏ trong câu chuyện của Nhân Mã mà thôi.


<><><>

Sổ tay lục địa Silas

D'esarmar: Bùa giải giới.
Mô tả: Loại bùa phép thuộc mức tân thủ, dễ học và dễ thực hiện chỉ yêu cầu cần hao tốn một lượng ma thuật tương ứng với loại bùa phép muốn giải. Đối với tân thủ, bùa phép khi sử dụng thường có màu xanh lam do không kiểm soát ma lực tốt nên chỉ phóng ra một lượng nhỏ, càng sử dụng nhiều ma lực vào phép tia sét chuyển dần sang màu đỏ.

Rừng Nguyên Thảo
Mô tả: Khu rừng sinh sống của các loài yêu tinh và những sinh vật ma thuật đặc biệt. Theo như lời Nhân Mã nơi đây sở hữu một bầu không khí rất tự tại, an yên, thực vật quanh năm cũng xanh tốt có lẽ là do sự ban phước của thần linh xuống khu rừng này. Muốn vào rừng phải có sự cho phép của chủ nhân khu rừng- tức chủng tộc yêu tinh, đối với những người xâm phạm trái phép như đám người tản cư cùng Nhân Mã tuyệt đối không được tùy tiện đụng chạm bất kì sinh vật, thực vật trong khu rừng này nếu không sẽ bị giam cầm tại đây vĩnh viễn và nhận được hình phạt thích đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro