Chap 23. Ngày đông hoảng loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhân Mã bước vào phòng tập đúng lúc Lạp Hộ bị Nam Miện đá lần thứ en-nờ trong ngày vì tội nằm ra sàn lạnh. 

  "Cái thằng này lì như chó vậy đó. Nói hoài không nghe."

  Lạp Hộ là con giun tuy bị xéo lắm nhưng không quằn nổi, chỉ biết nằm dưới đất oằn oại:

  "Áaaa, em mặc kệ, ốm cũng được. Anh đá lủng người em cũng không đứng dậy, em mỏi rã rời rồi."

  Nhân Mã bắt buộc phải can thiệp trước tình cảnh Nam Miện bị chọc cho tức điên và chuẩn bị bê cả bình nước ném vô người Lạp Hộ:

  "Ấy anh Nam Miện bình tĩnh đã nào. Tại hồi đầu đợt rét mà các anh vẫn nghỉ nên em quên trải thảm cho phòng tập. Chút nữa em sẽ báo với nhân viên ngay. Anh đừng đánh Lạp Hộ nữa, hành hung người khác là bị bỏ tù đó anh."

  Nam Miện hạ hỏa không thèm chấp cái tên Lạp Hộ lì lợm, hạ bình nước xuống quay qua nói với Nhân Mã:

  "À Nhân Mã hử? Hôm nay anh thấy tập sơ sơ để vận động xương cốt là được rồi. Cũng muộn rồi, nếu trên sếp tổng không có dặn dò gì thì cho cả đám tan làm nha."

  "Vâng ạ, vậy mọi người xuống nhà xe đợi em chút nha, em xuống phòng tài chính có chút việc, xong sẽ xuống chở mấy anh về luôn. Còn Song Ngư..."

  Lạp Hộ nghe đến được về đã sốt sắng hơn hẳn:

  "Nó bảo đi gặp bạn rồi, chắc hôm nay sẽ về muộn đó, không cần chờ đâu."

  "Cái này thì em biết rồi. Em cũng vừa mới gặp cậu ấy ở thang máy. Không biết gặp ai mà trông mặt mũi hớn hở lạ."

  Tức Đồng phát biểu ý kiến:

  "Gặp bạn mà mặt mũi hớn hở vậy là chắc chắn gặp bạn gái rồi."

  Yển Đình tán thưởng:

  "Bạn tôi nói chí lí quá. Vỗ tay nào quý zịiiii."

  Nhân Mã không thích thú hưởng ứng trò đùa của mấy anh con trai trong phòng, chỉ nhắc nhở mọi người nhớ thu dọn phòng tập rồi xuống xe. Cô nàng bước vào thang máy với đôi mày nhíu chặt. Bạn gái à...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Trong lúc này Song Ngư vô nhà xe vác ra một cái balo to đùng ở sau cốp xe. Cái balo này được anh chàng đem từ quê lên, không biết bên trong chứa gì mà Song Ngư canh hơn canh vàng, hễ cứ ai đến gần là bị Song Ngư cạp cho không trượt phát nào. Lấy đồ xong vừa hay tới cổng thì một bóng người mờ mờ trên con xe cup từ xa cũng chầm chậm xuất hiện. Anh chàng không giấu nổi niềm vui trong ánh mắt, toét miệng cười:

  "Sao cậu tới nhanh thế? Nãy nhắn tin cậu nói nhà xa nên tôi nghĩ chắc phải nửa tiếng nữa mới tới cơ đấy."

  Thiên Yết nhìn gương mặt rạng rỡ của Song Ngư, bất giác cũng cười theo:

  "Nghĩ thế sao không ở trong đó ngồi chờ? Chạy ra đây đứng làm gì? Lạnh chết."

  Song Ngư sẽ không nói là muốn gặp người nào đó đến nỗi xuống đây đứng chờ sớm thiệt sớm đâu.

  "Thì cũng tan làm rồi, tôi ra ngoài tí cho đỡ ngột ngạt."

  "Trông cậu cũng khỏe mạnh hồng hào phết rồi đấy chứ. Mà kêu về quê dưỡng bệnh mà sao mới có một tháng đã lên rồi. À đấy, nhắc mới nhớ, mứt trái cây cậu hứa đem cho tôi đâu?"

  "Ủa cậu đến đây để xin đống mứt chứ có muốn gặp tôi đâu nhỉ? Thế mà tôi cứ tưởng..."

  Vẻ mặt đang vờ giận dỗi của Song Ngư thì thấy sao mà đáng yêu thế cơ chứ! Thiên Yết nắm chặt tay lái xe cố kìm nén mong muốn nhảy xuống véo cho cậu ta vài cái cho bõ ghét. Bình tĩnh nào, không Song Ngư sẽ tưởng cô nàng là đứa biến thái mất.

  "Ấy bậy nào, mứt này thì tuổi gì mà so với cậu, không  có cậu thì ai lượn khắp phố phường mua nó về cho tôi."

 "Đấy, quanh đi quẩn lại vẫn quanh về với mứt. Bạn bè với nhau mà không bằng mấy miếng mứt. Tôi buồn cậu quá."

  Thiên Yết cố gắng nín cười:

  "Ù ôi buồn thế cơ á? Thế giờ đi ăn thịt nướng có hết buồn không?" 

  "Không. Phải ăn lẩu mới hết buồn được."

  "Tưởng gì chứ lẩu thì đơn giản. Nào đi, tôi bao."

 Song Ngư hăm hở nhiệt tình hẳn, vừa giành lấy tay lái vừa nói:

  "Tôi biết chỗ này có món lẩu thái ngon cực. Để tôi dẫn cậu đi nha..."


  Trời vào đông lành lạnh, có hai con người vui vẻ chạy xe bon bon trên đường. Chiếc xe máy lăn bánh chậm rãi, chậm rãi và chậm rãi. Chậm như thể đang đạp xe đạp vậy. Thiên Yết cuối cùng cũng hết kiên nhẫn nổi:

  "Này sao cậu chạy xe chậm thế? Đi kiểu này thì chắc nửa đêm mới tới nơi mất. Đi nhanh hơn tí có được không?"

  "Cậu thông cảm tí đi, lần đầu tiên tôi chạy xe ra đường lớn nên hơi hồi hộp, không có chạy nhanh được."

   "Lần đầu tiên á?" Thiên Yết ngạc nhiên quá đỗi. "Thế cậu đã có bằng lái chưa đấy?"

  Song Ngư nói với giọng đầy tự hào:

  "Mới lấy ngày hôm qua nè. Xịn sò luôn."

  "Thế từ năm mười tám tuổi đến giờ cậu sống kiểu gì..."

  "À, thực ra tôi không có đi lại nhiều lắm, nếu có thì đã có xe công ti đưa đón rồi nên cũng không có để ý chuyện xe pháo lắm. Tháng rồi về quê rảnh rỗi mới đi thi bằng..."

  Thiên Yết tưởng như mình đã dùng hết chất xám tích lũy được trong hai mươi tư năm ra để nghĩ ra cách thuyết phục Song Ngư đi nhanh hơn một tẹo. Sau khi khen ngợi, cổ vũ, động viên thậm chí cả đe dọa các kiểu Song Ngư mới tăng vận tốc được từ mười kilomet trên giờ lên hai mươi kilomet trên giờ.

  Thiên Yết đã định tạm hài lòng với kết quả này nhưng trời nào có chiều lòng ai bao giờ. Trình độ lái xe của Song Ngư có thể ví như một cái chồi lá mới mọc, còn non và xanh lắm. Mỗi khi có một chiếc ô tô nào đó vụt qua là cậu ta lại cứng hết cả người lại, không cần nhìn mặt cũng biết cậu ta đang căng thẳng thế nào. Đấy là chưa kể mấy quả sang đường không xi nhan làm người đi đường chửi hai đứa té tát nữa. 

  Nhưng tất cả mọi chuyện đều ở trong khả năng chịu đựng của Thiên Yết, cho đến khi cả hai rẽ vào con đường nhỏ với hàng dài những quán xá và bắt gặp một con chó mắt husky có bản mặt khó ưa một cách khó tả.

  Lúc xẹt ngang qua con chó, chỉ trong vòng một giây giao lưu ánh mắt, dù không mấy hiểu biết về ngôn ngữ loài chó nhưng Thiên Yết vẫn hiểu nó muốn cái gì. Vậy nên cô nàng ngay lập tức cảnh cáo nó:

  "Này con chó kia, tao cấm mày cắn ta... Áaaaaa... Song Ngư, chạy nhanh lên coi, nó táp trúng ống quần tôi rồi nè."

  Vậy là trước áp lực đến từ cái miệng đang cố cạp vô Thiên Yết  của con chó và cả cái miệng đang la oai oái của cô nàng, Song Ngư bắt buộc phải đánh liều, vít ga lên tới gần một vòng. Chiếc xe máy trong nháy máy lao vút đi, bỏ xa con chó. Thiên Yết ngoái lại đằng sau nhìn khoảng cách an toàn này thì thở phào nhẹ nhõm:

  "Phù, may quá, tí thì què giò."

  "Công nhận, may thiệt đó."

  Tiếng Song Ngư ở ngay bên tai đã kéo lại sự chú ý của Thiên Yết. Cô nàng ngoảnh lên phía Song Ngư thì đập vào mắt là cảnh Song Ngư đang ngoái hẳn cổ về phía sau để nghía con chó kia và trước mũi xe là một tấm biển quảng cáo thay vì mặt đường như bình thường.

  "Song Ngư! Đi đứng kiểu gì thế hả? Nhìn đường đi chứ!!!"

  Nhưng lời nói của Thiên Yết đã chẳng kịp cứu nguy cho cả hai khi mà ngay lập tức chiếc xe đã lao thẳng vào tấm biển đó. Chỉ nghe một tiếng rầm rất lớn đã thấy người, xe và cả cái biển nằm đè lên nhau thành một đống.

  Trong khoảnh khắc nằm đo đất, Thiên Yết vừa đau vừa tức điên người vì sự ngáo ngơ của Song Ngư. Cô nàng có một mong ước tha thiết là tẩn cho Song Ngư một trận để biết đâu cậu ta có thể đi đứng một cách khôn ngoan hơn. Nhưng cái ý nghĩ đấy vụt tắt khi Thiên Yết thấy Song Ngư cười ngu rồi đưa bàn tay đang chảy máu tứa lưa gãi gãi mũ bảo hiểm và hỏi rằng:

  "Cậu có sao không? Bị té có bị dập mông không?"

  "Ờ... tôi thì không sao nhưng tay cậu thì có sao đấy. Đứng dậy đi, đoạn đường sau cậu chỉ đường để tôi chở, tôi có để bông băng ở cốp xe, tới nơi tôi sẽ sát khuẩn rổi băng lại cho cậu."

  Thiên Yết đứng lên dựng xe rồi kéo theo Song Ngư vẫn đang ngồi tỏ vẻ ăn năn hối lỗi ở trên mặt đường. Anh chàng cúi đầu chỉ chỉ tấm biển có ghi chữ Lẩu thái siêu cay rồi nói:

  "Nhưng mà tụi mình đến nơi mất rồi còn đâu."

  Thiên Yết kêu "ồ" một tiếng rồi vừa nhìn vào trong vừa lấm lét nâng tấm biến quảng cáo lên:

  "May là người ta không để ý đấy. Thế cậu đợi chút, tôi lấy bông băng rồi vào..."


  Quán ăn mà Song Ngư nói tới là quán mà anh chàng vẫn hay đi ăn cùng mấy người Sư Tử và Kim Ngưu. Đây là một quán ăn bình dân có đối tượng chủ yếu là các ông chú hay bất cứ ai ưa nhậu nhẹt lai rai với bạn bè. Nó nằm trên một đoạn đường khá vắng vẻ, đối diện là khoảng đất trống có mấy bụi cây rất to. Ở trong quán, khói lẩu bốc lên nghi ngút làm không khí trở nên ấm cúng và khiến người ta đói cồn cào. Vừa băng bó cho Song Ngư, Thiên Yết vừa cằn nhằn:

  "Không thể thế này được. Lần sau đi cùng tôi, tôi sẽ huấn luyện cậu thành tay lái lụa. Chí ít thì sẽ tránh được tình huống như ngày hôm nay."

  Anh chàng nghe thế thì rất chi là thích thú:

  "Nghe hay đấy. Khi nào đi thành thạo tôi muốn tự lái xe đi biển chơi."

  "Đi biển à? Nghe hay đấy, tôi cũng thích..."

  Vừa lúc này người phục vụ đem lên một bàn đồ nhúng lẩu mà Thiên Yết cũng vừa hay băng bó xong cho Song Ngư. Cả hai nhìn chúng với con mắt sáng rực...


  Thiên Yết trố mắt nhìn Song Ngư một hơi tu gần hết cốc bia mà suýt nữa buông rơi cốc bia của mình:

  "Cốc thứ tư rồi đấy, nay cậu có chuyện gì buồn à?"

  Lâu lắm mới được uống bia, đã quá xá là đã. Song Ngư kêu 'khà' một cách sảng khoái rồi đặt cái cốc chỉ còn vương chút bọt dưới đáy xuống, đôi tai đã hơi ửng đỏ:

  "Có chuyện, nhưng mà là chuyện vui. Tôi kể cậu nghe nha." 

  "Kể lẹ đi cho nóng."

  "Thế cậu có thể ngừng ăn một chút để tập trung cho tôi kể chuyện không?"

  "..."

  Thiên Yết cố nuốt nốt miếng thịt bò trong cổ họng và bàn tay hạ đôi đũa còn đang gắp dở miếng bắp cải xuống một cách đầy tiếc nuối.

  "Khụ. Được rồi. Cậu kể đi, tôi nghe."

  "Cậu biết công ty tôi chứ? Hôm  nay ở đấy tôi gặp anh trai cậu."

  Thiên Yết thoạt đầu hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại nhớ ra hôm nay Cự Giải đúng là có đến công ti thật, nhỡ có gặp Song Ngư thì cũng là hợp lí.

  "Đúng rồi, hôm nay anh tôi có đến công ti đón ông nội. Mà sao cậu biết đó là anh tôi?"

  "Có lúc cậu đã kể là anh cậu tên Cự Giải mà. Ông anh kia cũng giới thiệu ông tên là Cự Giải nữa. Mà trên hết là ảnh có gương mặt hao hao giống cậu. Anh còn nói có một đứa em gái nữa. Nên tôi đoán vậy."

  "Thế thì đúng là ông anh tôi rồi." Thiên Yết gật gù.

  "Hì, nhưng điểm quan trọng của câu chuyện không phải ở đó. Nó quan trọng là ở chỗ..." Đột nhiên Song Ngư ngừng nói rồi nhìn Thiên Yết cười cười. "... Ảnh nói em gái ảnh thần tượng tôi đóooo..."

  "Hở..."

  "Cậu có nghĩ anh ấy nói thật không?"

  Thiên Yết nhìn vào ánh mắt trong veo chất đầy sự mong chờ của Song Ngư, không nỡ làm người ta buồn nhưng cũng không muốn nói dối. Ài, cái miệng của Cự Giải lần này đi chơi hơi xa rồi đấy...

  "Ờ... Nếu bây giờ bắt đầu trở thành fan của ông thì có tính là thật được không?"

  Song Ngư nghe thế thì cười hề hề một cách ngu ngơ rồi nắm tay Thiên Yết lắc lấy lắc để:

  "Được chứ. Cậu là fan hâm mộ xịn nhất mà tôi có được á! Mừng ngày trọng đại này, tôi uống thêm một cốc bia nữa được khônggggg?"

  Trong khoảnh khắc bàn tay chạm nhau, dường có một thoáng bối rối lướt qua. Thiên Yết tảng lờ nó đi và nâng ly bia lên: 

  "Tới luôn."

 "Nào nào, hai ba dzô!!!"

  Tiếng nói chuyện, tiếng cụng ly, tiếng nước lẩu sôi cứ thế hòa lẫn với nhau và tạo thành một buổi tối thật huyên náo...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Và cũng có những nơi huyên náo không kém dù nó không phát ra bất kì một tiếng động nào.

  Đúng tám giờ tối hôm đó, trên các nền tảng mạng xã hội có một bài viết được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Tất cả các hội nhóm dù là fan âm nhạc hay hội  bán hàng, những người thích sân si hóng hớt hay những người thích mặc mẹ sự đời, cũng đều đang có một mối quan tâm chung. Đó là một cái phốt bự chà bá đã hâm nóng không khí giá lạnh của mùa đông. Nóng đến mức bùng cháy.

  Điểu Di - một trong những nữ diễn viên hot và được yêu thích nhất thời điểm hiện tại bất ngờ bị nhiều nhân viên đồng loạt có bài đăng tố cáo có thái độ kém chuyên nghiệp, chảnh chọe và họ thường xuyên bị cô chửi bới thậm tệ. Nếu chuyện chỉ có thế thôi thì người ta sẽ cho rằng có ai đó xấu tính muốn bôi nhọ Điểu Di. Khi các fan của Điểu Di đang hô hào nhau bình tĩnh để kiếm cách thanh minh cho thần tượng thì Xử Nữ đã tặng cho họ một cú chốt mồm trực diện và nghiêm túc: Một đoạn clip dài hai phút được đăng bởi báo Chuyện Đời để làm minh chứng cho vụ việc trên khiến tất cả những người có ý định lên tiếng bảo vệ Điểu Di đều phải ngậm họng.

   Song Tử ngồi ôm đầu không dám xem đoạn clip mà người ta đang bàn tán xôn xao kia. Clip mà Điểu Di văng tục và sỉ nhục một những nhân viên ở phòng phục trang đã được edit lại một cách cẩn thận nhất để không làm lộ danh tính của những người có mặt ở đó ngoại trừ Điểu Di. Thế nhưng Song Tử vẫn cứ giật mình thon thót mỗi khi thấy điện thoại báo tin nhắn đến. Anh chàng lo sợ Nhân Mã sẽ tìm mình hỏi tội vì đã không giữ được lời hứa hôm ấy lại còn cả gan phát tán luôn cái video ấy lên mạng. 

  Thế nhưng thật may cho Song Tử khi những tin nhắn đến là từ ông sếp Xử Nữ đang ngồi trong văn phòng giục mình đi mua cơm tối. 


  Song Tử tay xách mấy túi cơm hộp mua cho Xử Nữ và cả mấy anh em tăng ca cùng, đứng đợi đèn đỏ qua đường, thấy giá buốt cả trong lẫn ngoài. Đột nhiên anh chàng nhớ Thiên Bình da diết. Mấy bữa tăng ca, Thiên Bình đặt cơm đến cho Xử Nữ đều thương tình mua thêm một phần cho Song Tử. Thật tình Song Tử cầu mong Thiên Bình sớm cua được được Xử Nữ, như vậy thì anh chàng sẽ nắm chắc suất ăn cơm ké dài dài rồi.

  Đặt hộp cơm xuống bàn trước cái nhìn đầy chất vấn của Xử Nữ, Song Tử nhăn mặt:

  "Em có ăn bớt của anh miếng nào đâu mà nhìn em ghê vậy?"

  "Thiên B... À, thiếu anh mày hai ngàn tiền trà đá bao giờ trả đây?"

  Song Tử nhìn thấy cái mặt lấp liếm khi nói hớ của Xử Nữ thì bật cười:

  "Sếp! Em mới trả sáng nay á. Mà vừa nãy sếp định nói cái gì đó? Thiên B... À sếp định hỏi gì về chị Thiên Bình à?"

  Xử Nữ đang nhai cơm ngon lành không hiểu vì sao lại sặc đến độ phải đấm ngực thùm thụp:

  "Vớ vẩn..."

  "Sống thật không trật với lòng. Cứ hỏi đi anh." 

  "Nói linh tinh nữa anh mày trừ lương."

  "Ấy đừng làm thế với em chứ. Không hỏi gì thì thôi sao phải cáu thế. Vậy chúc anh ngon miệng nhá. Em ra ngoài đây, còn nhiều việc lắm." Song Tử nói xong định lượn cho lẹ đề phòng Xử Nữ lại sai vặt tiếp nhưng Xử Nữ đã kịp lên tiếng trước:

  "Từ từ đã, mọi khi chú mày có chăm chỉ làm việc thế đâu mà bày đặt. Ngồi xuống đây anh hỏi chuyện này."

  "Dạ sếp hỏi gì hỏi lẹ, em ngồi đây dỏng tai nghe sếp nói nè."

  Xử Nữ mặt nhăn mày nhó nhìn đôi đũa như thể nó vừa làm gì có lỗi với mình vậy, một hồi mới mở miệng nổi:

  "Sáng giờ Thiên Bình có nhắn tin gọi điện hay liên lạc gì với chú mày không?"

  "À... Ra là nàng không thèm nhắn tin cho chàng nên chàng giận cá chém nhân viên."

 "Ngứa mồm hả em, trả lời hẳn hoi xem nào."

  "Anh nói em mới để ý, bữa nay không thấy chị Thiên Bình nhắn tin í ới như mọi ngày... Mà anh làm gì chị Thiên Bình dỗi nên mới giận lây qua em luôn à?"

  Xử Nữ chột dạ, mắt đảo láo liên:

  "Anh thì làm gì được chứ... Vẫn như mọi khi thôi mà."

  "Lại vẫn kiểu sáng ra chị Thiên Bình nhắn tin chào buổi sáng anh thì chín giờ tối anh mới reply là giờ anh chuẩn bị đi ngủ và chúc ngủ ngon ấy gì?"

  Sự im lặng của ông sếp như ngầm đồng ý với những điều mà Song Tử nói. Vậy nên anh chàng giả bộ than thở:

  "Sao anh có thể đối xử phũ phàng với con gái nhà người ta thế chứ. Chắc người ta chán không thèm nhắn nữa thôi chứ có gì đâu. Giờ anh lại thấy tiếc à?"

  "Không, nghiêm túc mà nói thì anh sợ Thiên Bình gặp vấn đề gì đấy thôi, bởi vì cô ấy không phải là người bất lịch sự đến mức xem tin nhắn của anh xong rồi không trả lời. Hôm qua đấy, anh nhắn tin hỏi cổ là lần hợp tác sắp tới có cần chuẩn bị gì trước không nhưng..."

  Song Tử kinh ngạc nhìn Xử Nữ, sao nói tự nhiên chuyện giống người bình thường thế này? Không quen...

  "Ra là thế. Thôi được, nếu  anh đã thành tâm muốn biết, em kể cho anh chuyện này. Sáng nay ông anh em buột miệng kể là chị Bạch Dương thông báo với đoàn làm phim rằng mẹ chị Thiên Bình gọi điện đến công ti báo rằng chị Thiên Bình bữa nay bị sốt virus nên đang nằm một đống ở nhà ạ."

"Chú mày có thể nói ngắn gọn Thiên Bình bị ốm nghỉ việc ở nhà là được mà?"

  Song Tử vỗ tay đôm đốp:

  "Tóm tắt rất tốt. Amazing! Good job anh! Mà em tư vấn nhẹ cho anh này. Tuy anh không thích chị ấy nhưng anh có thể đến thăm chị ấy với tư cách thăm đối tác mà, dù gì cũng hợp tác với nhau lâu rồi mà còn tiếp tục hợp tác trong thời gian tới, đi thăm coi như là tạo mối quan hệ đi."

  Xử Nữ ngẫm nghĩ một lúc thấy cũng hợp lí nên quyết định tóm cổ Song Tử đi: 

  "Nào đi, hôm nay anh cho mày nghỉ, không phải tăng ca."

  Song Tử bất ngờ, chỉ vì báo tin này mà mình được đặc cách nghỉ sớm à? Thật không thể tin nổi! Nhưng còn chưa kịp vui mừng thì thì lại nghe tiếng Xử Nữ oang oang bên tai:

  "Anh em tiếp tục tăng ca theo kế hoạch, nhớ đẩy tương tác mạnh vào. Khi nào anh đây chưa muốn thả thì không được để mất top 1 trending biết chưa. Vụ này làm ăn đến nơi đến chốn thì Tết này anh em ta ấm no rồi. Cố lên anh em. Anh và Song Tử phải đi gặp đối tác đây. Tạm biệt!!!"

  Song Tử và Xử Nữ lướt qua văn phòng bỏ lại những tiếng ca thán quen thuộc:

  "Sếp, sếp bỏ tụi em đi ăn mảnh đúng không?"

  "Anh làm sếp thì gương mẫu tí đi anh Xử Nữ."

  "Áaaa... Sao bất công thế?"

  Ai ai cũng cho rằng Xử Nữ trốn việc đi ăn và chỉ có một mình Song Tử biết những lời Xử Nữ nói ban nãy là thật. Anh chàng lúc này đang đứng một cửa hàng bán hoa và đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn mấy bông hoa xinh đẹp:

  "Đây mà là tan ca sớm cái nỗi gì chứ sếp? Mắc cái khỉ gì anh đi thăm chị Thiên Bình mà còn kéo em đi cùng? Em còn chưa được miếng cơm nào vào bụng."

  "Anh đi thăm đối tác thì đi cùng cấp dưới có gì là lạ? Mà đi hai người chứ một mình anh đi người ta lại tưởng anh mày có ý đồ gì với Thiên Bình thì làm sao?"

  Song Tử gào thét trong lòng, đúng là cái miệng hại cái thân mà, biết vậy không bép xép làm gì nữa.

  "Chọn lẹ đi, mày có mắt nhìn hơn anh, chọn bó nào đẹp đẹp vào, đắt tí cũng không sao."

  "Ghê vậy. Sao anh chịu chơi thế?"

  Xử Nữ hào phóng vung tay nói:

  "Vì tiền này trừ vào công quỹ mà, có thiếu thì anh trừ lương đám nhân viên tụi bây, không phải lo."

  "..."


  Vậy là chín giờ tối cùng ngày có hai thanh niên trên chiếc xe ô tô xập xệ của công ti đang từ từ tiến vào con ngõ nhà Thiên Bình. Ngay khi gần tới nơi, tại một khúc đường cua, cả hai tranh cãi nhau ỏm tỏi về việc ai sẽ bấm chuông gọi cửa nên không chú ý đến phía trước. Vì vậy cái xe suýt tông vào một bà lão đang lui cui tìm kiếm thứ gì đó.

  Xử Nữ và Song Tử mỗi người một bên, vội vã mở cửa xe xuống nâng bà lão kia dậy rối rít xin lỗi. Giờ mà bà ấy bị làm sao mà cần tiền bồi thường không biết nên tính vào công quỹ hay tiền tư đây ta?

  Bà lão có mái tóc bạc trắng xõa lung  tung và rối mù được trùm dưới một chiếc khăn choàng đen phủ đầy kim tuyến- vật dung đặc trưng của các cụ già. Và mặc bộ đồ người một bộ đồ ngủ màu nâu nhăn nhúm. Bà lão ngẩng đầu lên và nhìn hai thanh niên trẻ với vẻ mặt ngạc nhiên đến bàng hoàng:

  "Anh Xử Nữ, Song Tử! Hai anh em đi đâu thế?"

  "Hả?"

  Xử Nữ cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn tạo hình lôi thôi lếch thếch hiếm gặp này của Thiên Bình. Ra là do trời khá tối nên anh chàng nhìn nhầm màu tóc vàng của cô nàng ra thành màu bạc trắng...

  "Thế em làm gì ở đây? Anh nghe bảo em bị ốm cơ mà."

  Thiên Bình rất thật thà kể lể với Xử Nữ:

  "À, em đâu có ốm đau gì đâu. Chả là tối qua em đưa con cún nhà em đi chơi mà nó nghịch quá, chạy đi đâu miết từ qua đến giờ chưa về. Làm em chạy đi tìm suốt, đánh rơi điện thoại ở chỗ nào không biết nữa. Chó mất điện thoại cũng mất, nên sáng nay em phải nhờ mẹ xin nghỉ làm để đi tìm nó. Ra là mẹ em lấy lí do bị ốm ạ?"  

  Xử Nữ thầm thở phào trong lòng, may quá, không phải mình bị bơ.

  "À, anh với thằng nhóc này định vô kiếm Cự Giải có chuyện chút. Hay là để anh với Song Tử đi tìm phụ em nha?"

  Song Tử giả ngu la lên:

  "Ơ,  rõ ràng lúc đi anh bảo là tụi mình đến thăm chị Thiê..."

  "À khụ khụ khụ... Khụ khụ khụ..."

  Song Tử bĩu môi liếc nhìn về phía ông sếp không hiểu vì sao lại bị ho rất chi là đúng lúc của mình. Thiên Bình thì dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì lắm nhưng vẫn phải tận dụng cơ hội này, dễ gì mà Xử Nữ lại chủ động giúp cô như thế này.

  "Dạ, nếu anh muốn thăm Cự Giải hay thậm chí là Thiên Yết thì tin buồn là em đứng đây từ chiều mà chưa thấy Cự Giải về nhà còn Thiên Yết thì ra ngoài từ tối và giờ cũng chưa thấy mặt mũi đâu ạ. Còn về chuyện tìm kiếm, nếu anh có thể đi cùng thì em rất là vui lòng..."


Cả đám vẫn đang say sưa thảo luận phương án tìm kiếm chú chó nghịch ngợm mà không hề để ý ở ngay sau khúc cua có hai bóng người cùng một bóng chó khả nghi đang hướng mắt về phía họ. Người con trai có mái tóc xanh dương với một bên tay quấn băng y tế thì phấn khích ra mặt:

  "Lần đầu tiên tôi làm cái trò theo dõi người khác thế này á, trước giờ toàn bị người ta theo đuôi không hà. Cảm giác nó hay ho thế nhở. Nhưng mà sao tụi mình không trả chó cho chị ấy mà ngồi đây rình làm gì?"

  Người con gái đang vất vả bịt mõm một con chó husky để nó không sủa, nghe thấy anh chàng nói thế thì tỏ vẻ thần bí:

  "Suỵt, nói bé thôi không bị phát hiện bây giờ. Cậu có nhớ chuyện mối tình của chị hàng xóm mà tôi hay kể cậu nghe không? Tôi đang tạo cơ hội cho hai ông bà đó đi chung với nhau đó."

  "Ồ, ra là hai người đó hả? Cậu tận tâm ghê ấy Thiên Yết."

  "Đương nhiên." Thiên Yết nói với giọng tự hào vô cùng.

  "Mà con chó của chị Thiên Bình khôn thật, lúc đầu không đuổi kịp còn biết đứng chờ tụi mình ăn xong quay lại nữa. Khéo do nó thấy cậu nó mừng nên mới nhảy lên cắn ống quần cậu thôi à."

  "Ờ, may là tôi còn nhận ra cái đồ của nợ này mà rước về hộ bả đó. Nghịch như giặc ấy, tí nữa là đớp trúng chân tôi rồi..."

  Thừa cơ hai người đang mải nói chuyện, con chó giãy dụa thoát ra khỏi bàn tay đang giữ chặt của Thiên Yết, hú lên một tiếng phấn khích rồi lao về phía đám người Thiên Bình. Nhưng thay vì lao vô chỗ Thiên Bình mừng rỡ, nó tông cổng mở ra rồi lao thẳng vào nhà. 

  Xử Nữ và Song Tử quá bất ngờ trước cái con vật kì dị này nên câm nín không biết nói gì. Một lúc sau Thiên Bình ngượng ngùng mới lên tiếng:

  "Ngại quá, con chó nhà em đó anh, tính nó cơ hơi kì cục..."

  "Ờ kì cục thật đấy, nó không thèm dừng lại... ờm... chào hỏi em à?"

  "Thực ra nó thân thiện với mọi người lắm, không hiểu sao chỉ bơ mỗi mình em." Nhìn vẻ mặt khắc họa nỗi khổ tâm lớn lao trong lòng Thiên Bình, Song Tử đột nhiên liên tưởng đến một thứ:

  "Chị nói em mới thấy nha, sao tính nó giống anh Xử Nữ thế?"

  Một câu hỏi xuất hiện làm cả đám rơi lại vào im lặng. Khoảnh khắc này đột nhiên có tiếng cười của ai đó như thể không kìm nén được chợt vang lên từ phía sau khúc đường cua. Xử Nữ cảnh giác hỏi:

  "Ai đó?"

  Ở nơi đó, Thiên Yết đang cố tự bụm miệng lại nhưng không thế ngăn nổi tiếng cười đang phát ra. Và thanh niên Song Ngư bối rối ngồi đần mặt ra vì không biết làm gì khi lần đầu thực hiện một phi vụ theo dõi mà đã bị phát hiện rồi. 

  Tiếng bước chân vang lên đều đều và ngày một gần...





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro