- 05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giá mà cô hiểu được những
ta đang làm, virgo thơ ngây ạ!

cancer dùng ánh mắt kiên định. điều đó khiến cô ta không dám buông nửa lời xem thường. bởi vì hơn ai hết, cô ta ngưỡng mộ bản lĩnh của nàng. cô ta muốn tranh đấu với nàng một cách công bằng. hoặc ít nhất, hãy là chiến hữu của nhau trong những trận chiến.

vậy nhưng nàng chỉ nhẹ nhàng khước từ và ngồi đây cầu nguyện cho cái vận mệnh đẩy đưa. cô ta không cam tâm.

"cô biết không, cancer. ta sẽ chẳng xem thường ai nếu như kẻ đó đang đi ngược lại với lý tưởng. và rồi, khi cô đang và sẽ thực hiện điều ấy, ta lại bắt đầu mong cô hãy quay về trước đây."

ôi hỡi cancer à, thần dân tộc trời vẫn thường ca tụng nàng với những chiến tích vẻ vang. nàng đánh bại mấy mươi trận chiến của tộc người cá. và đỉnh điểm cho tên tuổi nổi danh chính là khi nàng chiếm được thủ đô cùng dấu ấn của nữ hoàng. thế nhưng, nàng đã hoàn trả chúng chỉ sau một ngày ngắn ngủi. vì sao nàng lại làm như thế chứ.

nàng được khen ngợi tấm tắc, và vậy là cũng chịu hình phạt đi kèm. nàng không được phép tham gia bất kì trận chiến nào trong vòng một trăm năm. tại cuộc thương thảo, kẻ chủ trì cuộc họp yêu cầu nàng hãy tự kiểm điểm bản thân ở nhà nguyện. từ đó, chuỗi ngày mải mê với việc chắp tay rồi cầu nguyện của nàng đã bắt đầu kéo dài.

virgo đến tìm nàng hỏi rõ lý do. vậy nhưng hình ảnh khi ấy không cách nào phai mờ khỏi tâm trí của cô ta.

nàng cancer trong bộ giáp bạc cùng ngọn giáo tẩm màu máu, tóc xõa dài đến sàn nhà và rối xù. nàng chắp tay, hướng mắt đến đức tin cao cả đấy.

tộc trời thờ phụng vị thần ánh sáng apollo. thế nên trong đôi mắt ngập nắng của nàng chỉ có mỗi tượng đài của ngài. nàng luôn luôn tin lấy ngài.

cancer, nàng đã khóc.

cô đang làm cái quái gì thế kia!

nàng phì cười, trông gượng gạo.

virgo ạ, đôi tay ta đã làm nên nhiều tội ác. ngọn giáo này đã xuyên tim biết bao nhiêu kẻ của tộc người cá. và ta, đang cố gột rửa linh hồn xám đen của mình trước khi đã quá muộn màng.

ngài apollo vĩ đại chưa từng dạy thần dân tộc trời ta những điều như thế ấy. chính chúng ta, những kẻ ngu muội đang đi ngược lại với giáo huấn của ngài. chúng ta đang lún sâu thêm...

virgo dạo đó, căn bản không hiểu rõ nàng đang nói đến việc gì. nhưng cô ta có thể ngấm ngầm xem, nàng đang cố làm trái với lý tưởng của tộc trời. hơn hết để chứng minh việc đấy, chính là những lời nói hàm hồ này của nàng.

và rồi, những cuộc thương thảo tiếp theo của tộc trời, khi có sự tham gia của cancer, nàng luôn nói những thứ mà thần dân tộc trời cho là đi ngược lại với lý tưởng. nàng đã suýt bị khép tội chỉ vì những lời nói đó. nhưng kẻ chủ trì cuộc họp đã lắng nghe lời van xin của virgo. vậy nên mức án thấp nhất cho sự ngông cuồng của nàng chính là bị tước đoạt quyền tham gia cuộc thương thảo. thời hạn nàng ở tại nhà nguyện cũng đã bị kéo dài thêm những hai trăm năm. chính hôm nay.

"cancer, làm ơn, xin cô hãy đi cùng ta. cuộc chiến và cả tộc trời này cần có những nhân tài như cô. vả chăng điều gì lại khiến cô ra nông nỗi này đây?"

nàng nhìn virgo bằng ánh mắt hiền dịu. không điều gì cả, chính nàng là người tình nguyện làm những điều đấy. vào cái ngày mà nàng đoạt được thủ đô của tộc người cá, nàng đã có vinh hạnh diện kiến trước tượng đài của vị thần biển cả poseidon. và rồi, ánh sáng thiêng liêng từ tộc trời đã chiếu sáng lên bức tượng, đám sinh vật phù du nhảy múa tại một chốn.

thần dân tộc trời, kẻ mang năng lực vượt xa sự tiến hóa của thế giới, đến một lúc nào đó ngươi sẽ phải lĩnh đủ hậu quả cho thứ năng lực tuyệt vời ấy, và việc ngươi đã giết tộc ta thế nào!

giọng nói hùng hồn và dứt khoát của ngài, nàng sẽ không bao giờ quên. cả khi nàng đau đầu đến vỡ tung đầu óc, những mảnh vỡ ký ức chợt ùa về tâm trí nàng. đó là giai thoại bắt đầu cho những cuộc chiến kéo dài suốt hàng trăm năm của tộc người cá và tộc trời.

và khi nàng đang cố cầu nguyện trước vị thần apollo, nàng đã chảy máu mũi. những hình ảnh nhỏ nhặt từ tương lai kéo tới, như một hồi chuông cảnh báo.

cơ thể nàng kiệt quệ, chỉ vì thế ấy!

trận chiến sắp đến đỉnh điểm. những gì nàng không mong chúng xảy ra, rồi sẽ xảy ra nếu nàng không mau chóng thay đổi. đây sẽ là lần cuối cùng nàng bước chân đến chiến trường tăm tối.

"được thôi, vir. ta sẽ làm những gì như cô muốn. ta sẽ chiến đấu vì tộc ta thêm lần nữa, và ta chắc chắn rằng đây là lần cuối cùng cô thấy ta mặc bộ áo giáp bạc đó. sẽ không có lần nào!"

virgo mừng rỡ. khi mà nàng đang tắt ngấm dần những hi vọng nhỏ nhoi, chính cô ta là người đã vun đắp từng chút một. nàng sẽ chiến đấu như chưa từng được chiến đấu, và nàng sẽ chiến đấu theo cách riêng của mình. nàng không thể lệ thuộc theo ý của tộc trời, đó là sai trái, là đi ngược lại với giáo huấn của vị thần ánh sáng apollo.

nàng đã từng thề trước ngài, đôi bàn tay này của nàng sẽ không nhuốm bất kì giọt máu nào của tộc người cá nữa. bằng không, chính nàng sẽ dùng cái chết để tạ tội. đấy là niềm kiêu hãnh duy nhất còn sót lại bên trong nàng.

vậy nhưng, hỡi vận mệnh oái oăm kia, đến bao giờ bánh răng mới chịu xoay chuyển?

030322.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro