- 02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thưa ngài leo, tôi phát hiện có vài kẻ ngoại tộc đặt chân đến tộc người cá.

tận cùng đại dương, nơi mang gam màu âm u và tăm tối nhất, là chốn sinh sống của tộc lai. có nửa người nửa cá, có nửa cá nửa trời, càng có nửa người nửa trời. tất cả đều mang một nửa dòng máu thiêng liêng ấy.

nhưng khốn thay, họ bị phân biệt đối xử một cách nặng nề. người ta xem họ là loại thấp kém nhất, yếu hèn nhất. vậy, công bằng là đâu khi chỉ như thế.

leo, quý ngài căm hận thế gian. hắn là thủ lĩnh của tộc lai. chốn mà hắn sinh sống không cho phép có hai chữ phân biệt tầm thường đó. hắn xem ấy là sự ngu dốt của tộc trời, càng là sự thiếu hiểu biết của tộc người cá.

trong câu chuyện xa xưa của tộc trời và tộc người cá, tương truyền cứ ba trăm năm, tam giác quỷ bermuda sẽ dẫn lối cho con người đến. và những người may mắn đó là những kẻ mang sứ mệnh đặc biệt, không thể chối cãi.

hắn vốn không để tâm đến chuyện ấy, câu chuyện xa xưa đó đối với hắn chỉ là chuyện tầm phào. và theo như lời tên binh cá này thu thập được, hẳn là thời điểm ba trăm năm đó đã đến rồi.

"ngài muốn biết con đường ấy."

taurus tựa lưng vào cột trụ, khẽ khàng lên tiếng. anh biết hắn có loại suy nghĩ gì. vì đơn giản mà nói, hắn muốn đến thế giới của con người, nơi mà chả có sự tồn tại của tộc người cá và tộc trời. hơn hết là, không có những cuộc chiến vô nghĩa kéo theo tộc lai.

hắn đánh mắt sang phía anh, đăm chiêu lắm: "ngươi rõ ràng biết đường đi, nhưng ngươi lại không muốn tiết lộ. vậy thì giữa ngươi và ta, liệu cùng một tộc chăng?"

anh cung kính, thành tâm đáp: "hỡi ánh sánh vĩ đại của tộc lai, thưa ngài, chẳng có điều gì núp trong bóng tối vĩnh hằng cả! và, tất nhiên là ta chưa từng giấu diếm ngài bất kì chuyện gì."

leo không tin anh, dù một chút đi nữa cũng không. bởi vì hắn sẽ chẳng tin tưởng bất kì ai ngoài hắn cả. bởi vì nếu trót dại khờ trao niềm tin, hắn sẽ bị lừa lọc. với cương vị là thủ lĩnh, hắn không cho phép điều đấy xảy ra.

cùng lúc này tại chốn đại dương sâu thẳm, nơi mà ánh sáng của bầu trời trong xanh có thể chiếu đến, cũng là nơi được đặt thánh vật - thứ mà tộc người cá và tộc trời chiến đấu quyết liệt để có thể giữ lấy hoặc chiếm đoạt.

con đường ngập tràn màu nắng, dẫn lối đến thánh vật. ánh vàng thiêng liêng và màu nhiệm, là chiếc chuông vàng cùng cuốn sách quyền năng đã phai màu. so với những gì tộc người cá giữ được, vẫn còn thiếu sợi xích vàng để giam cầm chiếc chuông, cản lại sức mạnh to lớn truyền ra ngoài.

thế nên có thể nói, chiếc chuông vàng hiện tại không được xiềng xích, sức mạnh mà nó có đã truyền tải khắp nơi trên biển cả. đại dương từ lúc nào đã trở thành nơi rình rập mọi sự nguy hiểm, cùng vô số lần giông tố kéo tới.

giả dụ như bọn thủy quái yên giấc ở trong tối đang bắt đầu nổi dậy, khuấy động biển cả bằng gam màu âm u. hay phải chăng là những sinh vật biển có tiếng hiền lành đang dần dà trở nên hung tợn, tựa như con ác thú không phân biệt được đâu là đồng loại nữa.

đáng thương làm sao...

"thưa nữ hoàng đệ nhất, cầu người phù hộ cho chúng thần. những con dân bé nhỏ của người đang phải đấu tranh để bảo vệ những thứ thuộc về người và những bút tích thiêng liêng của người..."

pisces đan tay vào nhau. ánh mắt tha thiết nhìn chiếc chuông vàng với hết thảy lòng thành kính. đây là thứ mà nữ hoàng đệ nhất đã để lại. vậy nên tộc người cá không cho phép tộc trời chiếm giữ chúng làm của riêng được.

câu chuyện thuở xưa tựa như điều cấm kỵ của tộc trời... đến khi nào mới có thể phơi bày ra trước ánh sáng?

"pisces!"

nàng ngoảnh đầu nhìn. dưới mi mắt ngân ngấn vài giọt lệ. vẻ mặt nàng mang nét đượm buồn. scorpio luống cuống khi trông thấy nàng như thế, bèn réo ầm ĩ tên cô bạn thân - libra.

cô ngoáy ngoáy cái lỗ tai. thật không tin nổi là anh có thể gọi cô bằng giọng lớn tiếng như thể muốn choảng nhau với cô vậy. mà những lúc như này, ắt hẳn là chuyện liên quan đến con gái.

nhìn xẹt ngang cũng đủ khiến libra hiểu scorpio đang đối diện với hoàn cảnh mà anh cho là oái oăm gì rồi.

"cô sao thế, pisces. nếu cô bày bộ mặt đó, cái tên này sẽ sợ chết khiếp!"

pisces giật thót, vội vàng lau đi mấy giọt lệ. thú thật thì nàng quên mất người bạn vốn là con người này đây, không thể nhìn cho nổi cảnh tượng mà con gái đầm đìa nước mắt được.

scorpio từ đầu chí cuối vẫn luôn núp sau lưng libra, bèn thở phào nhẹ nhõm khi trông nàng có vẻ tốt hơn.

"ngọc trai đây, làm giàu không khó!"

capricorn hí hửng cầm viên ngọc trai ra trước ánh sáng khe khẽ, chúng thật lấp lánh và đẹp đẽ làm sao. libra chán nản. anh ta dù có ở đâu đi chăng nữa thì bộ não ấy vẫn không ngừng nghĩ xem nên làm giàu như thế nào, giàu rồi thì sẽ ra sao, sẽ đi những nơi nào.

"cậu có thể nào mấy cái việc nghe tốt lành hơn chút không, capricorn!"

"giàu là tốt lành lắm rồi! không giàu thì lấy gì mà ăn đây!"

libra nghệch mặt. thế này cũng không phải là không đúng. chỉ là cô nghe nó nhiều đến mức sắp phát chán. mà với scorpio thì nó như thói quen khó bỏ.

"đầu óc capricorn lúc nào cũng bất thường." scorpio cười gượng, nói.

pisces ngơ ngác một hồi. dẫu đã bên cạnh nhau kha khá thời gian, nhưng nàng vẫn không tài nào hiểu nổi cuộc trò chuyện giữa họ là nói về cái gì.

270222

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro