Chap 27: Cái chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên kế hoạch xong là 11 đứa ăn, ngủ, nghỉ để lấy sức. Kế hoạch cũng đơn giản thôi.......là vầy.......vậy.......đó......đó...........(tiết lộ 1 chút thôi đó).

Sáng sớm hôm sau, lạ 1 điều là khi Cừu xuống bếp thì không thấy ai, phòng khách không 1 bóng người. Mà cô nhớ hình như cô còn chưa tha lỗi cho Nhân Mã mà sao không thấy anh ngủ dưới ghế sofa. Chạy lên từng phòng để tìm, bỗng cô thấy 1 mảnh giấy đính trước cửa phòng cô. Không biết nội dung tờ giấy là gì mà cô rất hốt hoảng mở cửa phòng quơ vội chiếc túi xách cô phóng như bay ra ngoài.

~ Bệnh viện Shunshine~

Bạch Dương chạy đến chỗ cô y tá giữ sổ tên bệnh nhân hỏi thăm rồi tiếp tục chạy. Cô đang đứng trước phòng số 101 tầng 3:

- Huhuhu.- Vừa bước vào cô đã ngỡ ngàng vì cảnh trước mắt. Xử đang ngủ tựa đầu vào vai Kết. Song Ngư ngồi thút thít còn Song Tử thì dỗ. Thiên Bình và Kim Ngưu ôm nhau im lặng ko một cử động. Cự Giải úp khuôn mặt nhỏ nhắn vào lòng ngực Thiên Yết nức nở làm anh lúng túng. Quay sang phía cạnh giường bệnh thì Sư Tư đang ngồi dưới đất được Bảo Bình ôm. Còn Trung Hạo đứng cạnh mắt đăm chiêu nhìn mãi một vật và vật đó là Nhân Mã - mặt cậu xanh lè như tàu lá chuối, tay nắm chặt lấy cái chăn, mắt nhắm lại nhìn vẻ mặt cậu lúc này bình yên hơn bao giờ hết.

Bật động thật lâu cô mới cất tiếng thỏ thẻ:

- Chuyện gì đã xảy ra, mau nói tớ biết.

- Cậu phải bình tĩnh, mọi chuyện là:

Sáng nay khi mọi người thức dậy vẫn như thường lệ, phòng khách nơi tập trung của họ. Bước xuống thấy cái thân to lớn của còn nằm khò khò thì Song Tử tức quá bay lại đấm cho cậu vài quả. Nào ngờ cậu ko tỉnh dậy, Xử Nữ đi lại lay người cậu, đưa tay lên mũi cậu, đột nhiên Xử giật bắn, hơi thở cùng yếu, hét:

- Mau gọi cấp cứu, cậu ấy đang rất nguy.- không chần chừ, Ma Kết rút điện thoại ra gọi.

- Mọi chuyện là thế.- Kết kể lại, mặt đợm buồn.

- Bác sĩ đã nói thế nào?

Đến đây, Hạo không muốn nói ra cứ tiếng có tiếng mất làm Dương Nhi phát cáu, cô đi đến chỗ Hạo túm áo cậu ta gằn giọng:

- Tớ hỏi bác sĩ nói thế nào?

- Bác sĩ nói cậu ấy bị bệnh tim, dạo gần đây hay sốc và tức giận nên mới như vậy. Cậu ấy không còn nhiều thời gian, cậu hài lòng chưa?- Hạo bức xúc quá giật phăng tay cô ra nói như hét.

Cô suy sụp hoàn toàn, hai chân bủn rủn. Cái gì mà bệnh tim, cái gì mà không còn nhiều thời gian, cô không tin, không tin.

Xử thức từ khi nào chạy đến ôm chầm lấy Bạch Dương mắt lưng tròng nước mắt. Còn các sao khác nghe xong nước mắt cũng chảy theo. Điều kì lạ ở đây đó chính là Bạch Dương không khóc, 1 giọt cũng không rơi vì sao ư? Câu hỏi thật ngu ngốc. Cô quá sốc và rất đau. Nỗi đau xé rách con tim.

Khoảng 1 tiếng sau..........

Hiện tại các sao đã ngủ hết, chỉ còn có Con Cừu Nhỏ đáng thương ngồi cạnh giường bệnh, bàn tay nắm chặt tay Nhân Mã rồi cô ngủ đi lúc nào không hay. Ngay giữa lúc này, một cô gái hé mắt khều những người xung quanh sau đó 11 con người lẻn ra ngoài.

Sân bệnh viện Shunshine............

- Tớ cứ cảm thấy tội cho Dương Nhi, cậu ấy chắc hẳn là đau lắm.- Giải chống cằm, để cho Yết vòng tay qua ôm.

- Haizzz......muốn 2 người họ làm huề thì phải vậy thôi. Mà ai bảo người nào cũng không nghe lời chi.- Song Ngư vươn vai mệt mỏi.

- Làm tớ phải rặng ra nước mắt, đúng là mất công quá mà.- Song Ca than vãn.

- La lói cái giề, cái đó là giúp bạn bè thân thiết cậu mà còn nói nữa hả. Cho cậu chết.- Bảo Ca hung dữ bay đến đấm cho tên công tử bột kia một quả.

- Khẽ thôi, cậu ấy nghe được là công sức tan thành mây khói.- Ngưu đứa ngón tay lên miệng ý bảo nói nhỏ lại.

Nghe xong, Xử Nữ ngó quanh rồi mới thở phào nhẹ nhõm:

- May thật.

- Mém xíu quên, tớ đi mua thức ăn cho cậu ấy nhé.- Bình Nhi hốt hoảng phóng như gió.

- Đứng đây làm gì, vào trong đóng hết phần còn lạ của vở kịch lâm li bi đát nào.- Con Cạp Cạp kéo Con Cua Ciuciu đứng lên, phủi quần rồi tình tứ dắt nhau vào.

- Này, nhìn ai thế? Không được nhìn ai ngoài tớ, rõ chưa?- Sư Sư nhìn Bảo Bình mắng mỏ rồi cuối cùng cũng nắm tay vui vẻ đi vào.

Còn lại cặp kia và hai đứa bị bỏ rơi chề môi, lắc đầu ngao ngán. Tưởng gì hồi nữa tụi nó nắm tay nhau dung dăng dung dẻ hát hò làm bao ánh nhìn hướng về và các lời bàn tán xôn xao phá tan bầu không khí yên lành buổi trưa.

Bạch Dương ngồi cạnh giường bệnh, hai tay nắm chặt lấy tay Nhân Mã thủ thỉ:

- Cậu quá đáng, bị bệnh mà không nói tớ. Nếu tớ biết cậu như vậy thì bây giờ cậu cũng không nằm đây rồi. Nhưng mọi chuyện vẫn là do tớ, tớ làm lố, tớ bướng bỉnh. Cậu nhất định phải tỉnh lại, tương lai cậu còn tươi sáng hơn cả tớ. Cậu có ước mơ chưa thực hiện mà dám ra đi thì đừng hòng tớ tha cho. Lần này cậu mà tỉnh dậy tớ sẽ không bao giờ giận cậu nữa, vì vậy, mau chóng mà mở mắt ra nhìn tớ rõ chưa? Tên ngốc nghếch.- Đến đây nước mắt cô trào ra khỏi khóe mắt, từng dòng lóng lánh chứa đựng nỗi mất mát lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro